Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mối thù từ tiền kiếp.

- Tại sao em cứ khăng khăng muốn giữ một cái thằng bé đầu óc không bình thường đó ở căn hộ của em vậy ? - Đông Duy vẫn vẻ mặt vẫn thản nhiên trước sự mè nheo của nàng người yêu mình.

- Anh nghĩ đi! - Nàng đó gần như muốn hét lên - Nếu giữ ở đây thì em đủ khả năng gọi là khai thác hết khả năng của nó, một bức tranh nó vẽ bán được bao nhiêu tiền anh có biết không ? Em vừa nãy mang đi hỏi giá, ôi anh biết không người ta trả giá bằng trăm đô nghìn đô đó anh ạ! Nếu cho nó về nhà anh có chắc là con chị của nó sẽ để nó vẽ đủ cái nhu cầu tranh cần thiết cho thị trường không ? Anh là doanh nhân mà, làm kinh doanh phải nắm lấy thời cơ chứ ? Có tiền là được, anh hiểu không ?

- Anh biết... - Đông Duy xoa xoa thái dương - Nhưng mà em có thấy việc giữ một thằng đàn ông lạ mặt trong nhà riêng của em có...ổn không ?

- Ôi thằng đó não nó có vấn đề mà, chả biết gì đâu... - Nàng cười mỉa mai - Nếu anh lo cho em đến vậy...thì bỏ vợ mà lấy em này, ở cùng nhau sẽ không có gì phải sợ cả!

- Thôi được rồi... - Đông Duy xua tay - Anh sẽ nghĩ cách...miễn là bắt được thằng đó để ở đây cho em là được đúng không ?

- Aayy...Anh, hay cái này để em cho...  - Nàng giở giọng điệu mèo con - Anh đưa em một số tiền...em sẽ tự xử vụ này cho...

- Được...tùy em, - Đông Duy đưa ra một xấp thẻ - bao nhiêu tiền anh đều không thiếu, tiêu thoải mái...rồi về "bù" cho anh cả gốc lẫn lãi nhá!!!

- Ưm...anh này... - Nàng hất nhẹ đôi bàn tay đang hư hỏng chuẩn bị luồn vào trong áo mình - Em đi ra ngoài gọi một cuộc gọi, anh đợi em chút.

"Chết rồi, giờ mình đi đâu để không bị chú ý đây ??" - Mẫn Dung có một phen hoảng hốt nhưng rồi liền trấn tĩnh lại khi gần ngay đó là một chậu cây to tướng, may mắn thay, cái chậu cây ấy đủ lớn để che đi chị.

Và chị cũng sẽ không bao giờ quên cuộc nói chuyện đấy.

- Alo, tụi bay đó hả ? Tiền tao có rồi, lát tao sẽ chuyển khoản cho. Còn bọn bay làm như lời tao dặn, chốc nữa sẽ đưa con nhỏ Mẫn Dung đi, tụi bay dỗ ngon dỗ ngọt làm sao cho nó dắt về nhà. Đến nơi thì đánh số nhà cho cẩn thận, nhớ chính xác vị trí để sau hôm triển lãm thì tụi bay cứ y như mình đã lên kế hoạch...Bằng mọi giá phải bắt được thằng nhỏ tóc trắng đó, ai cản trở, tùy ý tụi bay xử lí, nhưng phải nhớ là phải thật cẩn trọng và kín tiếng vào đấy nhớ!

Chị nhớ lúc nghe xong tay chân bủn rủn cả, người lạnh dần đi và hô hấp tuần hoàn gì trong cơ thể đều như là ngừng lại.

Và suy nghĩ duy nhất vào lúc đó của chị là phải bảo vệ em trai mình bằng mọi giá.

Lần đi về lại Đà Lạt này, Mẫn Dung không đủ tiền để mua thêm vé máy bay nên đành nhờ giúp đỡ từ ông Đông Duy đó, và ổng đã cấp cho chị vé xe giường nằm cũng với vài người đi cùng gọi là "hộ tống". Nhưng sau khi nghe lén được những chuyện đó, chị cảm thấy mình vừa tự đào huyệt chôn mình thật sự, không được, thời điểm này phải thật sự bình tĩnh nghĩ cách...

Chuyến xe hôm đó lăn bánh vào khoảng gần 6 giờ tối, "hộ tống" theo chị cả gần mười người, cứ y như là bọn chúng rào sẵn lưới để chị không có đường thoát vậy. Trong tâm trí của Mẫn Dung lúc đó, chị phải tự đả thông tư tưởng rằng mình phải không được tỏ ra quýnh quáng hay sợ hãi, vì nhất cử nhất động đều sẽ bứt dây động rừng. Chị âm thầm chờ đợi cơ hội, chỉ cần vào địa phận Lâm Đồng là chị có thể tự đi về nhà miễn là trốn thoát được ra khỏi đây. Chuyến xe lúc đó đối với chị dài đằng đẵng, khi chị nhận ra xe đã chạy gần hơn một ngày trời rồi, và khoảnh khắc bọn chúng ghé vào trạm dừng chân gần khu vực địa phận tỉnh Lâm Đồng, chị bắt đầu hành động.

Chị trốn trong nhà vệ sinh, thay y phục, trang điểm, dùng tóc và nón rộng vành che một phần mặt, thêm đạo cụ là một xấp vé số chị giấu mua ở Hà Nội, mất vài phút sau để chị từ một cô gái với bộ đầm nhẹ nhàng như tiết trời mùa thu biến thành một bà lão già nua bán vé số. Sau đó, chị bẻ sim hủy liên lạc, toàn bộ balo quần áo chị vất qua cửa thông gió, chỉ giữ lại duy nhất một bộ đồ giấu trong một bọc nilon đen để mặc vào sau khi thoát vai, còn tiền bạc và điện thoại thì chị giấu trong áo lót. Công đoạn cuối cùng là làm sao đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không gây quá nhiều chú ý, thế là chị ngồi lì ở trong đó đợi đến lúc đông người hơn rồi lẩn trong đám đông mà chuồn mất. Chị vào vai bà lão bán vé số không biết suốt bao lâu, chỉ nhớ là khi đi gần tới đường hướng lên đèo thì chị đánh liều thoát vai để có thể di chuyển nhanh hơn.

Và chị cứ đi như thế, trời có sập tối, hay nỗi sợ vô hình về việc bị bọn bên con bồ của ông Đông Duy bắt, hay bị hãm hại giữa đường vắng tanh, hay sao đó...chị vẫn nhắm mắt mà đi thôi...
.
.
.
- Cái lúc kinh khủng nhất có lẽ là khoảnh khắc chị quyết định lao ra đường để xin đi nhờ xe... - Mẫn Dung đã có phần hơi xúc động - May mà chị gặp tụi em chứ nếu không phải thì, lỡ là người nào đó không phải người tốt...chắc chị sẽ không bao giờ gặp lại Hiếu quá, rồi ai sẽ lo cho nó không biết nữa...

- Chị ơi...chị đừng khóc, chị mà khóc là em khóc theo á!! - Thùy Chi mếu máo - Em dễ khóc lắm chị ơi...

- Chị không sao...chị chỉ hi vọng là mọi chuyện sẽ qua... - Mẫn Dung nở một nụ cười nhẹ - Thật ra bây giờ chị cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, chị biết là sau này đã có người chăm sóc Đức Hiếu thay cho chị nếu lỡ như chị bị làm sao rồi...

Mẫn Dung vừa nói vừa dịu dàng nhìn Quân, khiến cho anh lại một lần nữa cảm thấy ngượng chín cả mặt, không tránh khỏi bối rối, anh cúi gằm mặt xuống, vừa lúc lại chạm vào đôi mắt ngây ngô của người trong lòng.

Trái tim của Quân lại chệch đi nhiều nhịp rồi.

- Chị có nghe em kể về giấc mơ... - Mẫn Dung vẫn tiếp tục nói - Như chị từng nói chị là người không quan tâm mấy đến mơ mộng cho lắm nhưng mà Đức Hiếu thì có đấy, tuy nó không kể, không thể thể hiện, nhưng mà nó có vẽ ra...chị nghĩ cũng sẽ...cần cho tụi em nhỉ ?

Cả ba thầy trò Quân cùng gật gật đầu, chị Mẫn Dung hiểu ý liền đứng dậy đi vào trong...
.
.
Trời đã ngả vào giấc trưa, những tia nắng dần không còn dịu dàng như lúc sớm mai nữa mà chúng dần chói chang lên và gay gắt hơn. Gió trời cũng đã đứng, tiếng chim chóc cũng giảm đi hẳn, những đóa hoa cúc dại dưới chân cũng bớt dao động và rực rỡ, bầu không khí dần nóng lên buộc những con người ở ngoài đây phải lúi húi dọn đồ vào trong.

- Ơ, mấy đứa vào trong nhà hết rồi à... - Mẫn Dung tay cầm một xấp dày những giấy vẽ - Chị quên mất là tiếc trời ở đây vào buổi trưa khó chịu lắm...cơ mà chị đã đem mấy bức họa mà Đức Hiếu nó vẽ cái hồi lúc mà nó chắc là có những giấc mơ kì lạ, chị đoán là vậy bởi vì có một thời gian nó cứ ngủ say sưa rồi vừa choàng tỉnh giấc là hí hoáy vẽ, thêm một lí do nữa là bình thường nó toàn vẽ hoa cúc dại thôi...nhưng mà mấy bức này thì...hoàn toàn không phải...

Nói đoạn, Mẫn Dung bày các bức tranh ra sàn nhà, và không ngoài dự đoán, người cảm xúc hỗn loạn nhất chính là Quân ngay lúc này.

- Đây là hình vẽ hoàng cung của Hoàng Dương Đại Đế mà ? Đấy, đó là điện Viễn Chi, xung quanh là các cung tẩm của phi tần, ôi kia là Tịch Như cung của hoàng hậu... - Quân nhìn như chết trân vào những bức họa trước mặt - kia là Ngự Hoa viên, còn đây, Bạch Liên trắng muốt ở giữa hồ sen...

- Có vẻ như anh Đức Hiếu cũng bị dắt vào trong giấc mơ đó giống như thầy vậy, - Trung Thành mặt đăm chiêu nghĩ ngợi - chỉ là do anh ấy không thể diễn tả ra bằng lời nên mới vẽ ra tất cả như thế này.

- Nó không chỉ vẽ cảnh đâu mà còn vẽ người nữa... - Mẫn Dung lật lật các bức tranh lên - Đây, em chắc nhận ra được những người trong tranh nhỉ ?

- Đây là....em... - Quân dở khóc dở cười - Ý em là Hoàng Dương Đại Đế ạ...

- Trông giống thầy thật ạ... - Thùy Chi trầm trồ.

- Còn đây là Nguyệt Liên...

Quân chỉ tay và bức họa nam nhân có mái tóc dài trắng, người trong lòng anh lúc đó tự dưng phấn khích hẳn. Hắn cũng chỉ tay vào bức vẽ Nguyệt Liên, rồi chỉ tay sang bức vẽ nhà vua, xong lại quay qua nhìn anh, gương mặt rạng ngời lên một niềm hạnh phúc khó tả.

"Có lẽ em cũng hiểu đây là chúng ta...ở kiếp trước..."

"Kiếp này anh hứa sẽ không để chúng ta đoạn duyên đâu..."

- A...qu..a...an...

Hắn vẫn bập bẹ ngần ấy từ, gọi anh nhìn sang, rồi đưa tay chạm vào mũi anh, rồi lại nở một nụ cười ngây ngốc.

Quân cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy, trong vô thức, anh định đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.

Nhưng đáng ghét thay là lại bị hai trò nghịch ngợm của mình chen ngang phá chuyện.

- E hèm... - Trung Thành hắng giọng, tay vẫy vẫy một bức tranh - Ở đây có bức họa một cung nữ, thầy xem xem thầy có nhớ là ai không ạ.

- À...ừ... - Quân lườm một phát - Đây là nữ tì Mẫn Di, ơ, chỉ có một bức thôi hả con ?

- Vâng, chỉ có một bức thôi ạ! - Trung Thành cùng suy nghĩ - Em cũng đoán được thầy đang thắc mắc cái gì đấy! Mẫn Di và Mẫn Dung là hai chị em mà tại sao anh Hiếu chỉ vẽ có một người ? Không lẽ anh ấy không trông thấy Mẫn Du sao ? Chuyện hơi khó tin thầy nhờ!

"Không chỉ thiếu tranh vẽ Mẫn Du, mà cũng không có tranh vẽ Phương Đặng nhũ nương luôn, lão nhũ mẫu thân cận với nhà vua và Nguyệt Liên như thế không thể nào không xuất hiện trong kí ức của Đức Hiếu được...thật là lạ lùng mà..." - Quân trầm tư suy nghĩ, lại lén nhìn sang chị Mẫn Dung, đôi khi cũng tự hỏi liệu rằng chị ấy có thật sự...không quan tâm đến những giấc mơ mà chị ấy nhắc đến không nhỉ ?

"Người muốn nói, khắc sẽ nói
Người muốn giấu, có cạy miệng, nửa lời cũng sẽ không hé..."

- À đây, - Mẫn Dung cầm lên một bức tranh - người này trông  hao hao giống nàng bạn gái của cái ông Đông Duy ấy, mà hôm Hiếu họa ra bức này trông nó cực kì sợ hãi và hoảng loạn, có lẽ vì thế mà ngay từ đầu, từ lúc gặp mặt nó đã có vẻ muốn tránh xa người này rồi...

- Ơi, đó có phải là... - Thùy Chi nhìn sang thầy mình - Đoan Ly hoàng hậu đúng không thầy ?

Quân gật nhẹ một cái, đầu óc tự nhiên lung tung những suy luận, những hình ảnh hiện lên, những ý nghĩ rối bời.

"Chị ấy nói Đoan Ly hoàng hậu hao hao giống nàng bồ của cái ông Duy gì đó..."

"Mà trước đó, anh đã có cảm giác nàng hoàng hậu này, lại giống với một người vô cùng thân thuộc với anh..."

- Chị ơi, - Trung Thành vẫn là người nắm được tần số thắc mắc của thầy Quân nhanh nhất - chị có tấm hình nào chụp cái ông Duy đó với bạn gái của ổng không ạ ?

- Chị...có một tấm, lúc đó là đi ra ngoài ăn nên chị có chụp hai người đó một tấm hình để làm kỉ niệm... - Mẫn Dung tìm lấy điện thoại của mình rồi bấm bấm - Đây, em xem đi, chụp hơi bị rõ luôn.

"Cái quái gì thế này ?"

Quân gần như không nói được lời nào, toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể anh gần như ngừng hoạt động, anh mấp máy môi, nửa muốn bật khóc, nửa chỉ muốn gào lên than trời trách đất...

"Sao mọi chuyện lại ra thế này...?"

- Đây... - Thùy Chi cũng sốc đến mức lắp ba lắp bắp - đây là...là cô Mộng Ly...nàng người yêu cũ của thầy Quân mà...C...òn..òn...ng..gười đàn ông này, ch...chính là...chính là người chụp cùng với cô Ly...tr...trong tấm hình...mà c...cổ đăng trên Facebook...hôm mà thầy x...xe...m trang cá...nhân của...của cổ...

- Bọn em biết hai người này ư ? - Mẫn Dung cũng đứng hình đôi chút.

"Anh còn nhớ, lần đầu tiên trông thấy Đoan Ly hoàng hậu trong giấc mơ, anh đã thoáng nghĩ ngay đến người yêu cũ của mình, người đã rời bỏ anh để theo một người mới, Mộng Ly..."

"Anh cũng còn nhớ, cái ngày anh bắt gặp được Mộng Ly ân ái với một người đàn ông ngay ngoài phòng khách bên trong căn hộ của nàng ấy...Tuy lúc đó cảm giác sụp đổ ập đến nhưng anh vẫn không hề quên được gương mặt của người đàn ông đó..."

- Mộng Ly... - Mất một lúc lâu sau Quân mới có thể bình tâm lại mà lên tiếng - đây là người yêu cũ của em, bọn em quen nhau 10 năm rồi nhưng đã chia tay trong im lặng...

- Nàng ta đã cắm lên đầu thầy em một cái sừng to tướng bằng cách cặp với người đàn ông này, - Trung Thành tiếp lời thầy - khiến cho thầy em bị đả kích dữ dội, đau khổ mất mấy ngày...

- Thật là một con người đê tiện mà! - Mẫn Dung có phần hơi phẫn nộ - Mà ông này đâu phải bạn trai chính thức của nàng ta đâu, ông này có vợ rồi, cặp bồ nha mấy đứa, chị có kể đó, chẳng có hay ho gì đâu! Quân à, em nên lạc quan lên vì ở khía cạnh nào đó em đã tránh khỏi một nữ nhân chuyên đào mỏ mấy thằng đàn ông giàu sụ đấy.

"Mọi chuyện cũng mong là chỉ đơn giản như vậy..."

- Nếu mà nói vậy... - Thùy Chi thở dài - Xem ra Đoan Ly hoàng hậu đã đầu thai thành nàng Tôn Nữ Mộng Ly một thời làm thầy Quân say như điếu đổ rồi...

- Và chắc chắn...qua lời chị Mẫn Dung kể thì nàng ta có vẻ như vẫn nhớ rất rõ về mối thù tiền kiếp của bản thân... - Trung Thành giọng chắc nịch - Cách nàng ấy khăng khăng đòi giữ anh Đức Hiếu ở lại trong căn hộ riêng không từ bất kỳ thủ đoạn nào có thể hiểu là mục đích của nàng í không chỉ vì tiền đâu, người bình thường chẳng ai làm thế cả, có chăng trong đầu của nàng đã là muôn hình vạng trạng những chiêu trò tàn nhẫn và độc ác không thể tưởng tượng nổi rồi...

- Dù là gì đi nữa... - Mẫn Dung lắc lắc đầu - bây giờ cũng phải làm sao bảo vệ được Hiếu khỏi đám người xấu xa đó...

- Chị này... - Quân im lặng một hồi lâu mới lên tiếng - Chị đột ngột cắt đứt liên lạc và trốn đi như thế thì buổi triển lãm không biết có diễn ra hay không nhỉ ?

- Vẫn diễn ra thầy nhé! - Thùy Chi lướt nhanh điện thoại rồi nói chen vào - Vẫn khẳng định chắc nịch là có sự tham dự của người họa sĩ tác giả của những bức tranh đó luôn!

- Sao có thể... - Mẫn Dung sắc mặt liền không tốt.

- Nhà của chị ở đây ngoài bọn em ra với chủ của chị thì còn ai biết vị trí của nó không ạ ? - Trung Thành hỏi.

- Không em, chị chẳng cho ai biết cả... - Mẫn Dung đáp - Những người ngày trước giúp đỡ chị xây dựng và săn sóc ngôi nhà này đã bỏ xứ đi cũng phải mấy năm rồi, họ không ai nhớ được đâu bởi vì hiện tại đường xá cũng thay đổi nhiều, ở đây lại không có địa chỉ cụ thể...

- Bây giờ mọi người phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, - Quân đã lấy lại được tinh thần - đây không phải lúc để lo lắng hay sợ hãi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải sẵn sàng để ứng phó cho mọi tình huống. Hiện tại mình vẫn không biết những kẻ xấu kia đang có mưu đồ gì hay tính đánh úp mình ra sao, cứ chuẩn bị tâm lý trước đã, cứ sinh hoạt như bình thường, nâng cao cảnh giác hơn, nhé ? Đầu óc rối rắm chỉ càng làm cho mọi thứ rối loạn thêm thôi...

Mọi người cùng gật gù trước lời nói của anh, cảm giác được trấn tĩnh lại và mạnh mẽ được hơn đôi chút...Nhưng ít ai hiểu, tận sâu trong đáy lòng anh là những nỗi lo sợ không tên, những thứ canh cánh trong lòng nhiều đến mức anh cũng không dám thể hiện ra vì sợ sẽ làm cho mọi người căng thẳng...

"Dù là gì thì, kiếp này anh quyết phải trọn vẹn được duyên với em..."
...
.
.
.
- Cấp báo!! Cấp báo!! Khởi bẩm hoàng thượng!! Đoan Ly hoàng hậu đã xâm nhập vào hoàng cung, hiện đang đứng trước điện Viễn Chi uy hiếp chúng thần bằng một cung nữ làm con tin, khiến cho chúng thần không dám động thủ ạ!

- Nàng ta có nói muốn điều gì không ?

- Muôn tâu hoàng thượng, hoàng hậu nói muốn diện kiến ngài!

- Được! Tự ta sẽ ra gặp nàng ấy...Ta lệnh cho các ngươi, trận này là của ta và hoàng hậu, các người không được phép chen vào, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ cho hoàng quý phi. Nhớ đấy, đây là lệnh của ta, lệnh của Hoàng Dương Đại Đế này, kẻ nào dám trái lệnh, trảm không tha!

- Chúng thần xin tuân chỉ!!

Nhà vua ban xong lệnh, ngay lập tức khoác long bào uy nghiêm tiến ra khỏi điện, mặt đối mặt với hoàng hậu.

- Người nàng muốn gặp là ta nên hãy thả ả nô tì đó ra đi! Đây là chuyện giữa ta và nàng, không liên can đến kẻ khác.

- Có khẩu khí lắm! Ngươi chắc đã rõ thấu chuyện ta làm, nên ta sẽ nói thẳng, nếu ngươi giao Nguyệt Liên hoàng quý phi cho ta thì ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, như thế ta và chàng sẽ không đổ máu, sẽ tránh được loạn lạc cho hoàng cung!

- Tại sao ta phải giao nương tử của ta cho ngươi lấy mạng chứ ? Nguyệt Liên là Nguyệt Liên, Diệp Nhữ Yến là Diệp Nhữ Yến, ngươi hãy thôi hồ đồ đi, ta khuyên ngươi hãy buông bỏ thù hận, gác dao rửa kiếm để được hưởng khoan hồng!

- Chàng...!! Khá lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đã vậy thì đừng trách tại sao Đoan Ly ta lại độc ác!

Một trận đao kiếm vô tình diễn ra ngay sau đó, hoàng hậu nương nương tuy võ nghệ cao cường như trước uy lực của nhà vua vẫn phải chịu thất bại.

- Nếu ngươi chịu đầu hàng, Hoàng Dương Đại Đế ta sẽ khoan hồng cho ngươi một con đường sống!

- Ha ha ha!!! Nếu ta chết thì Nguyệt Liên của chàng cũng sẽ bỏ mạng theo ta thôi...Ta đã nhân lúc đội Ngự Thiện (đội nấu ăn cho vua) không để ý đã trộn lẫn Đoạn trường thảo (lá ngón) vào mâm thức ăn cho hoàng quý phi rồi, bây giờ hẳn là nam nhân đó đang cơm lành canh ngọt...Chàng hãy chống mắt lên mà xem, Phương Đặng nhũ mẫu của các người sẽ chạy ra bẩm báo là nương tử của chàng đã bỏ mạng vì độc tố.

- Được, ta cùng ngươi chờ xem sau một khắc có chuyện gì xảy ra không.

Nhà vua hiện lên một vẻ bình thản đến kì lạ.

- Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng Đoạn trường thảo là một loại kịch độc, tại sao lại như vậy ? Là chàng...rốt cục chàng đã giở trò gì ?

- Ta đã cho ngươi cơ hội để quay đầu là bờ, ngươi đã từ chối...vậy thì bây giờ...xuống địa phủ đi!

"Xuống địa phủ đi!..."

"Xuống địa phủ!..."
.
.
.
Mộng Ly giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 2 giờ sáng

Giấc mộng kinh hoàng kia vẫn đeo bám lấy nàng suốt ngần ấy năm, kể từ thời điểm nàng nhận ra mình được sống lại một lần nữa, Đoan Ly hoàng hậu ngày trước bây giờ đã là nàng Mộng Ly không kém phần tài sắc và xảo quyệt.

"Mối thù tiền kiếp chưa trả, thì ta vẫn sẽ sống tiếp thôi..."

Mộng Ly miệng cười ngạo nghễ, người đời có thể nói nàng điên loạn nếu biết rõ tâm tính của nàng, nhưng người đời cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được tất cả những nỗi đau mà nàng đã phải gánh chịu, dù cho nó là chuyện của kiếp trước.

Thì làm sao chứ, chẳng phải nàng xuất hiện trong kiếp này là để hoàn thành ý nguyện rửa sạch thù hận của kiếp trước mà nàng chưa thực hiện được hay sao ?

"Ta yêu ả, ta yêu phận nữ nhân thấp hèn nhưng tuyệt sắc, ta yêu ả hơn cả tình tỷ muội ả dành cho ta, Diệp Nhữ Yến, chẳng phải ta và ngươi đã cùng nhau thành thân dẫu vắng mặt phụ thân phụ mẫu, cùng nhau ân ái chốn the phòng triền miên những đêm dài mộng mị sao..."

"Ta tiến cung cũng vì ả, thân thể ngọc ngà từng thề chỉ cho mỗi ả chạm vào cũng vì thế mà bị vấy nhơ đi vì tên đại đế đó. Nhưng trái tim ta chỉ có mình ả, ta không bội ân bội nghĩa gì ả, tại sao cuối cùng ả vẫn chọn đoạn duyên với ta ? Vì tơ duyên ta với ả là sai trái hay vì ả đã trót yêu nhà vua ?"

"Dù là gì, thì ta vẫn hận ả, chữ hận trong chữ tình chữ tình trong chữ hận..."

"Ta giết ả rồi hồi sinh ả, mặc kệ tay ta có nhuốm máu bao nhiêu mạng, ta chẳng màng, ta chỉ cần ả một lòng một dạ bên cạnh ta đến tận kiếp...Nhưng tại sao, tại sao phận ta lại như vậy ?"

"Ngày ta biết Nguyệt Liên chính là hoa sen trắng biến thành, ta không ngờ loại tà thuật mà ta cho rằng ta đã thất bại lại khiến ả sống lại một lần nữa...nhưng lại với một hình nhân khác...lại là nhân duyên với Hoàng Dương Đại Đế..."

"Các người tại sao lại hạnh phúc ? Còn ta tại sao lại chơi vơi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com