Chap 11: Chữ tình, chữ hận.
Mộng Ly ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, đầu tóc rối bời, miệng cười điên loạn, nước mắt chảy đầy trên mặt, những dòng hồi ức xen lẫn với những cảm xúc thực tại khiến nàng gần như muốn nổ tung với mọi thứ.
Đôi khi nàng ước mình chẳng nhớ gì về tiền kiếp, đôi khi nàng ước mình đừng vất bát canh quên lãng của Mạnh Bà đi lúc còn ở Vọng Hương Đài, nhưng đôi khi nàng lại mừng thầm vì mình còn nhớ rõ tất cả, để một lần nữa hoàn thành tâm nguyện kiếp trước.
"Ta không thương ta, ai sẽ thương ta
Ta không vì ta, ai sẽ vì ta ?"
Nàng lại cười điên dại.
Một lúc sau, khi bản thân được xoa dịu bớt, nàng mới từ tốn bước xuống giường, chầm chậm tiến vào phòng tắm. Mở nước, chọn chế độ làm ấm, rải vào một ít hoa khô, nàng bắt đầu cởi dần y phục. Thân hình nuột nà với từng đường cong chấm phá, sắc sảo như chính tính cách của nàng vậy. Tự ngắm mình trong chiếc gương lớn, nàng lại nhớ trước kia các cũng nữ hầu hạ ở Tịch Như cung luôn bảo hoàng hậu của họ có nét đẹp "diễm áp quần phương" (ý nói vẻ đẹp điên đảo, lấn át tất cả) tự như tứ đại mỹ nhân của xứ sở Trung Hoa. Nhưng đẹp thì đã sao, "ta đẹp như thế, nhưng ả ta không hề mặn mà gì với ta...nét đẹp của tên nam tử phàm phu kia cho dù có thanh tú đến mức nào thì cũng làm sao sánh bằng ta chứ..." - nàng lại cười chua chát, tay chạm vào gương như đang mân mê gương mặt của mình...
"Vốn dĩ ta chỉ muốn dành dung nhan này cho một người ngắm...nhưng người đó đến cuối cùng lại không cần ta..."
Nàng lắc đầu, lại cười, lại khóc. Tay vẫn ở trên gương, trông vẻ mặt nàng lúc này thảm thương hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn đó là ánh mắt thù hận vô cùng tận, vẫn đó là những ý niệm trả thù không hồi kết...
Tiếng nước chảy vẫn đều đều vang lên, hơi nóng bốc lên giăng thành màn khói phả đều khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Nàng đã thôi ngắm nhìn chính mình, giờ lại ngồi hờ hững trên bậc của bồn rửa tay, tựa lưng vào gương, đưa đôi mắt nửa vô hồn nửa trống rỗng nhìn xung quanh, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nàng vội quay người sang chậm rãi đẩy nhẹ cạnh bên mép của tấm gương, để lộ ra một ngăn tủ bí mật. Ngăn tủ đó được chia làm hai, nửa trên trông giống như một tấm bảng gỗ, có rất nhiều hình chụp được dán lên, còn nửa dưới thì chỉ là một hộc tủ bình thường và hình như được dùng để đựng đồ cá nhân.
Nàng khẽ lướt tay qua từng tấm hình, vừa nhìn ngắm, vừa nở một nụ cười đầy ma mị.
- Ôi...Trung Quân...Nguyễn Trần Trung Quân...Anh người yêu nhỏ bé từ thuở còn ngồi ghế nhà trường của tôi ơi...Hi vọng anh không nhớ kiếp trước mình là Hoàng Dương Đại Đế...
"Ta với chàng không thù không oán, chàng cho ta được bao nhiêu lần sủng hạnh, ta cũng không hận, chàng phút cuối cũng là người dùng lưỡi kiếm đoạt mạng ta, ta cũng không hận...Nhưng tại sao chàng lại khiến cho ả Diệp Nhữ Yến say mê chàng, tại sao chàng lại hồi sinh được ả ? Tại sao cuối cùng hai người là ở bên nhau không rời bước ? Ta vốn dĩ đã từng không muốn hận chàng...cho chàng 10 năm thanh xuân sống trong ngọt ngào rồi cay đắng vì bị phản bội...ta cảm thấy chưa đủ...nhưng nghe đâu chàng đã tự tuyệt mệnh...dù sau cùng chàng có sống được...thì trọn kiếp này chàng cũng sẽ chẳng bao giờ quên được ta...!"
Nàng vân vê tấm hình của Quân rồi lại cười, tay nàng sau đó lại tiếp tục lướt...rất nhiều hình nhưng cuối cùng nàng dừng lại ở một tấm...
- Ngươi...cho dù là Nguyệt Liên hay gì đi chăng nữa thì cốt của ngươi vẫn là Diệp Nhữ Yến thôi...đến cuối cùng ngươi vẫn một mực đoạn duyên với ta...ta một lòng một dạ với ngươi như thế...tại sao ngươi lại từ bỏ ta chứ ?
"Ta hận người đoạn tình đoạn nghĩa
Ta hận người cất bước sang ngang
Ta hận người dẫu lòng tình còn nặng
Tận kiếp rồi nỗi hận vẫn không tan..."
- Kiếp này, ta nguyện, sẽ rửa rạch hận thù của ta...bằng chính sự thống khổ và mạng sống của ngươi!
Mộng Ly lại cười như điên như dại dù cho khóe mắt nàng vẫn chảy dài những hàng nước mắt lạnh lẽo.
Người ta hay trách kẻ ác, mấy ai biết trước khi là kẻ ác thì ai cũng từng là người tốt.
Người ta hay trách kẻ lụy tình, nhưng so với kẻ bạc tình thì kẻ lụy tình phần nào cũng đáng thương hơn.
Đã trải qua hết một kiếp người, làm kẻ ác cũng vì chữ tình, bỏ mạng cũng vì chữ tình, đến lúc đầu thai cũng vì chữ tình sinh hận mà làm người.
Đoan Ly hoàng hậu ngày trước và Tôn Nữ Mộng Ly bây giờ cũng vì chữ hận trong chữ tình mà chết sống với nó...
.
.
"Brr...brr..rr"
Tiếng điện thoại rung lên kéo Mộng Ly ra khỏi cơn mê dại, nàng lau nước, chỉnh lại thái độ bình thản, nhẹ nhàng nghe máy:
- Thưa chị Ly, bọn em vẫn chưa định vị được điện thoại của Mẫn Dung ạ... - Đầu giây bên kia ngập ngừng.
- Cái gì cơ ? - Sắc mặt của Mộng Ly trở nên nghiêm lại - Tụi bay có bao nhiêu người ? Hết để xổng mất nó ở trạm dừng chân, bây giờ có cái điện thoại cũng định vị không xong, tao chi cho tụi bay nhiều tiền thế để tụi bay ném qua cửa sổ hết à ?
- Chị...chị bớt giận... - Đầu dây bên kia hoảng hốt - Vì cô ta bẻ mất sim điện thoại nên việc truy tìm khó khăn lắm ạ...
- Con này thông minh đấy... - Mộng Ly nhếch mép cười - Tụi bay bây giờ cử vài tốp anh em tỏa khắp Đà Lạt, truy tìm một nơi có trồng nhiều hoa cúc dại, hoặc là ra chợ đêm hay xuống chợ hoa gì đó, rồi đưa hình nó ra hỏi xem, tao nghĩ thế nào cũng tìm ra thôi, lúc tìm ra rồi nhớ theo kế hoạch đấy!
- Dạ...dạ...vâng thưa chị Ly!
- Và mau chân lên, thời gian diễn ra buổi triển lãm sắp đến rồi! - Giọng của Mộng Ly đanh lại - Lề mà lề mề ăn hại gì đâu!
Nói tới đây nàng thuận tay tắt máy, cảm thấy vô cùng bực mình với đám đàn em của mình, "đem tiền nuôi chó tính ra còn xài vô hơn..." - nàng thật sự muốn nổi cáu, nhưng bây giờ cần phải tịnh tâm, khéo lại lên cơn thì chẳng làm ăn được gì.
Mộng Ly quay sang bồn tắm đã đầy nước, ngập tràn những hoa, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, chợt cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng bước vào và trầm mình trong đó, cảm nhận từng làn nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể của mình, từng chút từng chút một khiến nàng như giãn ra đôi chút.
"Dẫu sao ta cũng sẽ trả thù, không quá chậm trễ...cũng không cần quá vội..."
.
.
.
Đêm xuống, Đà Lạt trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
Nhà của chị Mẫn Dung do ở trên đồi, còn là một nơi ít người qua kẻ lại, nên trời càng về tối cạnh lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không chỉ lạnh mà còn hoang vu, kiểu như là cả ngọn đồi chỉ có mỗi mình nhà của chị là sáng đèn còn không gian xung quanh coi như là tịch mịch tối đen như mực vậy.
Bên trong căn nhà đang sáng đèn ấy là những con người đang tất bật với những công việc khác nhau, tạm gác lại chuyện về Mộng Ly hay buổi triển lãm tranh đầy bi kịch, hay đủ mọi thể loại lo lắng cho những chuyện có thể xảy ra thì mấy chị em trong nhà lại cố gắng bắt nhịp sinh hoạt như bình thường.
Hôm nay chị Mẫn Dung đã làm một bữa tối rất chi là thịnh soạn với gà chiên bơ tỏi, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, rau muống chua và canh cải thảo, vừa ăn vừa uống cùng với một loại trà sen thơm phức đi kèm với món tráng miệng cuối cùng là kem nhà làm - vị tuy không ngọt bằng bên ngoài bán nhưng khá là sạch sẽ và bùi bùi beo béo ăn rất là đưa khẩu vị. Sau bữa ăn thì Quân và Trung Thành chia nhau rửa bát, còn chị Mẫn Dung với Thùy Chi sẽ lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhìn ít việc vậy thôi chứ khi vào làm lại dông dài ra đến tận giờ chuẩn bị ngủ, do nhà chị nay lại thêm người nên việc phân chia phòng hơi khó khi chỉ có hai phòng ngủ ở trên gác, bình thường chị sẽ ngủ cùng em trai nên hay để trống phòng chị, nhưng hôm nay có lẽ là phải nhường chỗ phòng của Hiếu cho một người khác rồi...
- Vậy Quân ngủ với Hiếu nhé! - Mẫn Dung cười cười - Còn Thùy Chi em có thể nằm cùng phòng với chị, do vậy nên chắc Trung Thành chịu khó trải chiếu nằm bên ngoài rồi...
- Khônggg đâu chị ạ!! - Trung Thành mếu máo - Chị có cái lựa chọn nào khác không chứ em sợ ngủ một mình ở chỗ lạ lắm cơ!!
- Hay chị quét nhà kho cho em nằm bên trong thì chắc đỡ sợ hơn nhỉ ? - Mẫn Dung bối rối.
- Chị ơi... - Trung Thành như muốn khóc - Nhìn em vậy thôi chứ em yếu đuối lắm á...
- Thôi thôi thôi đủ rồi tôi đến khổ cậu! - Thùy Chi có vẻ cáu - Chị Dung cứ quét hộ em cái kho nha, em sẽ nằm cùng với cậu í. Không hiểu đàng ông đàn ang gì mà đến ngủ một mình cũng không dám, khó hiểu lắm cơ!
Trung Thành nghe xong thì á khẩu nhưng trong lòng lại chộn rộn mấy mớ cảm xúc kì lạ.
Chỉ có Quân và chị Mẫn Dung là nhìn nhau tủm tỉm đầy ẩn ý.
Trời vào giấc khuya, vạn vật nơi đây đều yên tĩnh đến đáng sợ, thi thoảng vang lên xa xa là tiếng kêu của những loài côn trùng không tên không tuổi, láo nháo cả một vùng nhưng vẫn không đủ nội lực để xé toạc bầu không gian tĩnh mịch kia, không khí nửa trầm mặc đến đáng sợ, nửa hoang vu đến lạnh người.
Những căn phòng ngủ trong nhà đều đã tắt đèn nhưng phần lớn những người nằm trong đó vẫn còn thao thức.
Đức Hiếu đã say ngủ từ khi nào trong vòng tay của Quân, trên chiếc giường ngủ của hắn bấy giờ có đôi phần lộn xộn, và trên cơ thể của hai người cũng có phần...hơi lộn xộn. Thật ra anh đã có ý muốn lăn giường sau đôi ba lần kiềm chế, nhưng điều kiện hạn hẹp và thiếu thốn vật dụng hộ thân cần thiết nên anh đành chịu. Nhớ lúc nãy bế hắn lên giường, anh đã nảy sinh tâm địa dục vọng, vờn qua vờn lại, hắn cũng nghe lời theo, nhưng đến lúc kết thúc màn dạo đầu anh lại gác súng vì không muốn đêm đầu tiên của hai đứa mà hoang dại như vậy. Anh bản chất vẫn là người cầu toàn, tuy bản thân mình khó khống chế được dâm dục, nhưng lại muốn chuyện phòng the phải chỉnh chu chứ không phải thú tính và quá bản năng.
Người trong vòng tay của anh vẫn ngủ ngon lành, mặc cho giông tố ngoài kia anh lo lắng có thể ập đến hắn bất cứ lúc nào, mặc cho trong lòng anh dậy sóng biết bao nhiêu là bão giông...thì hắn vẫn hồn nhiên như vậy.
"Anh chỉ sợ...lại một lần nữa ta đánh mất nhau..."
Anh chợt nhớ đến một ca khúc mà mình từng đứng lớp dạy cho học trò, hiện tại lại vô tình giống na ná với hoàn cảnh của anh, hay chí ít, nó cũng giống những tâm trạng rối bời của anh trong giây phút hiện tại vậy...
"...Mình yêu nhau từ kiếp nào ?
Đã dìu nhau qua kiếp này ?
Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu
Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác..."
(Mình yêu nhau từ kiếp nào - Dương Hoàng Yến)
Những dòng nhạc anh mường tượng ra trong đầu, vô thức thành lời ru dìu anh vào trong giấc ngủ..."ừ thì nếu kiếp này lỡ lạc nhau thêm lần nữa, thì kiếp sau anh vẫn đành đi tìm em vậy..."
.
.
Bên phòng kế cạnh cũng là một người đang thao thức, chị Mẫn Dung vẫn lăn qua lăn lại trên giường từ nãy giờ, nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng, tay gác trán rồi chân bắt chéo...Nhưng cho dù là kiểu nào đi chăng nữa, thì chị vẫn không tài nào nhắm mắt được quá lâu. Từ bao năm nay đã như vậy, chị biết, mình chỉ có thể ngủ ngon khi đã quá mệt mỏi...
"Hoặc khi...những chuyện này kết thúc..."
"Hoặc khi...những hình ảnh đó, giấc mơ hay ký ức đó...người nào đó...những gì canh cánh tận sâu dưới đáy lòng chị...Tất cả những thứ đó biến mất hết..."
Chị có thể không để tâm, nhưng chị chưa bao giờ quên. Việc chị xuất hiện, việc chị phải làm, vẫn chưa xong.
"Hơn ai hết...có lẽ người mong mọi thứ kết thúc nhiều nhất...chắc là chị rồi..."
.
.
Căn phòng ngủ cuối cùng trong nhà - gọi là căn phòng thôi chứ thật ra đây chỉ là một nhà kho nhỏ xíu, vừa đủ cho hai người sau khi dọn dẹp có thể chịu chật chội mà nằm gần nhau một tí. Thật ra có một điều phải nói là Trung Thành không hề là một người nhát cáy đến độ không dám ngủ một mình, hay cậu cũng không phải người thích nằm chung với người khác ở một chỗ quá chật như thế này, mà có lẽ là vì...
"Anh muốn gần em một chút..."
Trung Thành nhìn sang người nằm bên cạnh, Thùy Chi vẫn đang lướt lướt điện thoại, hết tìm vài mẩu tin về buổi triển lãm lạ lùng đó, sang tìm đến chuyện nhà của ông Đông Duy và nàng Mộng Ly, sau lại ngồi xem những clip hài nhạt như nước ốc trên Facebook...Dù bây giờ hai người đang nằm nghiêng xoay mặt vào nhau, tuy là ở khoảng cách khá gần nhưng một chút tương tác cũng không có.
Trung Thành tự dưng cảm thấy khó hiểu, rồi khó chịu, "em có bao giờ nhận ra tình cảm của anh không nhỉ ?" - cậu nhủ thầm trong bụng. Là người thường xuyên đem danh nghĩ bạn thân và huynh đệ chí cốt ra để được gần gũi và ở bên cạnh Thùy Chi, tự khi nào mà cậu đã vô tình nhận ra trong tim mình đã có một thứ tình cảm mơ hồ nào đó...mà ai-cũng-hiểu-là-gì-đó.
- Ngủ thôi! - Trung Thành giật phắc điện thoại của Thùy Chi rồi giấu đằng sau lưng mình.
- A...Ê này!! - Thùy Chi phụng phịu phồng má lên - Cậu đùa tôi đấy à ? Cậu buồn ngủ thì kệ cậu chứ còn tôi chưa có buồn ngủ mà, mau trả điện thoại cho tôi ngay!!!
Và đáp lại những tiếng léo nhéo của Thùy Chi, Trung Thành nhẹ nhàng đáp một câu mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được...
"Nói lắm thế, ngủ đi, không thì tôi sẽ hôn cô cho đến khi nào cô chịu im lặng đó!"
...
.
.
- Chị này, chị có dự định gì cho sau này không ? Kiểu sau khi mấy chuyện lằng nhằng này nó xảy ra rồi kết thúc á chị ?
- Chị...cũng không biết nữa. Chuyện nó chưa xảy ra, làm sao em biết nó sẽ kết thúc như thế nào để mà nghĩ đến chuyện dự định gì chứ ?...
Vừa hửng sáng, tiếng lục đục ở dưới nhà khiến Quân choàng tỉnh, "chị Mẫn Dung dậy sớm vậy cơ à ?" - anh thoáng nghĩ, trong nhà này người thức dậy vào giấc này chỉ có thể là chị í thôi, làm sao có thể là Trung Thành hay Thùy Chi được - anh lại rành hai trò của mình quá, cứ thử để chúng ngủ mà không gọi dậy xem, trộm vía khéo cả hai chúng nó sẽ ngủ đến mai luôn đấy!
Quân dụi dụi mắt, trong lòng anh vẫn còn nhè nhẹ hơi thở đều đều của hắn. Bằng một cách khéo léo và chậm rãi, anh từng chút một đỡ hắn xuống giường, sửa sang lại quần áo, kê đầu hắn lên gối rồi kéo lại chiếc chăn bông. Lại thật rón rén, anh khẽ đẩy cửa phòng đi ra ngoài, ghé sang nhà vệ sinh rửa vội mặt, chải vội răng rồi thong dong bước xuống lầu. Ngó nghiêng xung quanh chái bếp không thấy chị mình đâu, lại thoáng nghe mùi hương của loại trà a-ti-sô quen thuộc, anh lần theo mùi hương và bắt gặp chị ấy đang ngồi nhâm nhi trà một mình ở ngoài hiên.
Anh nhớ mình đã ngồi xuống bên cạnh chị, im lặng một hồi lâu rồi mới bắt chuyện...
- Thế...ví dụ như chuyện này kết thúc có hậu đi, chị sẽ làm gì ? - Quân tiếp tục hỏi.
- Chắc là vẫn như vậy... - Mẫn Dung lơ đễnh - Chị cũng không biết nữa...
- Nếu mà... - Quân có tí ngập ngừng - Nếu mà mọi chuyện êm xuôi, chị có đồng ý gả Đức Hiếu cho em không ? Nếu chị đồng ý, em sẽ đón chị với hắn ra Hà Nội sống, em có nhà riêng ở đó, điều kiện cũng tốt hơn...
- Em không chê nó sao ? Không sợ gia đình, bạn bè dị nghị em khi em kết hôn với một người đồng giới và đầu óc không hề bình thường một tí nào ? - Mẫn Dung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Quân - Hơn nữa, nó đâu có đủ năng lực để đi đăng ký kết hôn với em ? Lấy nó rồi em có chắc sự nghiệp của em còn đó không ? Danh tiếng, cơ đồ và nhiều thứ khác ?
- Em thấy bình thường mà chị ? - Quân tỉnh bơ - Bây giờ người ta đã thừa nhận hôn nhân đồng giới rồi chị, nên vấn đề này chả sao cả. Còn gia đình em thì luôn ủng hộ quyết định của em vì đối với họ sướng khổ là do em chọn lựa, em đủ gan làm thì em đủ gan chịu, miễn là đừng phạm pháp là được. Còn bạn bè, bạn tốt sẽ hiểu cho em, rồi danh tiếng, cơ đồ hay sự nghiệp thì em cũng chẳng sợ, có mất thì tìm lại, chẳng sao cả. Còn cái vụ giấy đăng ký kết hôn để em lo, mối quan hệ em đủ lớn để giải quyết vụ này. À, còn chuyện em ấy không bình thường...không sao, không bình thường chứ cũng có phải người ác ôn gì đâu mà sợ chị ? Yêu thì yêu thôi ạ.
- ... - Mẫn Dung trầm tư một lúc - Chuyện gả Đức Hiếu chị sẽ xem xét lại...chừng nào xong cái mớ hỗn độn này đã. À chị hỏi em...
- Vâng, chị ? - Quân điềm tĩnh.
- Giấc mơ mà em kể... - Mẫn Dung có tì chần chừ - Em thật sự tin nó sao ?
- Vâng...thật ra lúc đầu em cũng chẳng tin mấy đâu nhưng mà đã có nhiều thứ xảy ra...đã trải qua nên đành tin ạ... - Quân cười xuề xòa - Chị đừng lo, em yêu Hiếu không phải chỉ vì kiếp trước thế này thế kia đâu, hay chỉ là duyên tiền định hay sao, mà thật sự là ngay từ lần đầu gặp...em đã say bí tỉ trong men tình rồi chị...
"Thì cái đó là duyên tiền kiếp đã định cho hai đứa thuộc về nhau mà ?..."
Mẫn Dung sau chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Cả hai thôi không nói nữa, mỗi người bên ấm trà nóng, tự cuốn theo những suy nghĩ riêng của bản thân.
"Chị ấy từng nói bản thân chị không mấy quan tâm mấy đến giấc mơ mà mình kể, nhưng tại sao bây giờ lại hỏi mình có tin vào nó hay không ?"
"Em ấy bảo có những thứ đã xảy ra khiến em ấy tin vào giấc mơ đó đến vậy...mình nên nghĩ như nào nhỉ ? Vui hay buồn, sự thật mình có nên nói ?..."
...
.
.
.
Chợ đêm Đà Lạt, khoảng tám giờ tối, vẫn đông nghịt những người là người.
Một tốp người mặt y phục hầm hố chen chúc trong đám người, thi thoảng lại tắp vào một vài hàng quán, chưng bộ mặt dễ mến ra hỏi thăm gì đó.
- À...tôi có biết cô gái này, cổ là người làm công cho nhà tôi. Sao ? À các cậu là người quen của nó hả ? À à, để tôi chỉ nhà cho. Mà nhà cổ hơi khó vào đấy nhé, các cậu phải đi ngược lại con đường này...
.
.
"Brrr...Brr..rr"
- Chị Ly, bọn em đã có vị trí nhà của Mẫn Dung. Ngày mai liền triển khai kế hoạch của chị, trong vòng một ngày chị sẽ có "hàng".
- Tốt đấy! Tao sẽ rót thêm tiền cho vụ này, miễn các ngươi đưa "hàng" về nguyên vẹn.
Mộng Ly tay đu đưa cốc rượu vang, đôi môi đỏ chót nhoẻn một nụ cười đắc thắng.
"Để ta xem, cô gái đáng yêu đó ở thời kiếp này có thể thông minh đến cỡ nào..."
"Khi nào thì chịu chấp nhận sự thật hả Mẫn Dung ? Ngươi đấu với ta bao lần, cuối cùng ngươi vẫn thua thôi..."
"Ngươi nghĩ rằng người trong cuộc sẽ nhớ ra để bảo vệ ngươi và em trai ngươi ư ? Ta nghĩ tên đó vẫn còn đau khổ và dày vò rất nhiều vì nhớ ta đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com