Chap 12: Bí mật hay sự thật.
Lại một ngày mới nữa đến.
Tiết trời sáng hôm nay có vẻ không mấy là ấm áp cho lắm, dù những tia nắng vàng óng kia vẫn đang nhảy múa tung tăng trên ngọn đồi nhưng hình như chúng đều không đủ ấm để xua tan đi bớt hơi lạnh. Trời còn thả mù sương giăng trên những đóa hoa cúc dại, hòa lẫn với những vệt nắng tạo thành một vùng lấp la lấp lánh. Cảnh sắc tuy vẫn là đẹp như thế mà không khí lại quá ư là lạnh lẽo, vậy nên cho dù có rực rỡ đến đâu thì cũng chẳng ai tha thiết mà ra ngắm.
Bởi vì dưới tiết trời kiểu này thường phàm người ta chẳng muốn rời xa tấm chăn bông.
Nhưng cũng có người, vì lạnh quá mà không tài nào ngon giấc được.
Mẫn Dung miễn cưỡng lật chăn tỉnh dậy, xoa xoa hai tay hai chân vào nhau để cho bớt rét. Chị chúa ghét kiểu thời tiết như thế này, một là do chẳng tài nào chợp mắt được còn hai là chứng viêm xoang mạn tính sẽ hành hạ chị, cực kì là khó chịu. Nhưng cũng không biết làm sao cả, chị tự nhủ, hẳn là chị sẽ đi xuống bếp, nhóm lửa vừa nấu bữa sáng vừa sưởi ấm cho bản thân, "trời này mà nấu cháo nóng, húp xì xà xì xụp, uống kèm với tí trà nhài thì còn gì bằng..." - nghĩ đoạn, chị tọt xuốt giường ngay, chân rón rén rời khỏi phòng.
Ngang qua phòng của Đức Hiếu, trông thấy cửa khép hờ, chị nhen lên một chút tò mò mà khẽ nhìn vào trong. Qua khe cửa, chị chợt mỉm cười trong vô thức khi trông thấy hai thân hình đang cuộn tròn vào nhau gần như không có một chút gì gọi là khoảng cách, cùng ấp nhau dưới tấm chăn bông dày, hai gương mặt kề sát nhau như muốn trao cho nhau từng hơi thở...Có chút gì đó thật là đẹp, thật là đáng yêu...Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cho đôi trẻ, chị lại khe khẽ tiến lại phía nhà kho...
- Ủa ? Hai đứa nhỏ này đi đâu mất rồi nhỉ ?
Trước mắt chị là căn phòng kho trống trơn, tuy chăn mền gối đã được gấp gọn nhưng chị được biết là hai cô cậu này không phải tuýp người của buổi sáng, cũng không phải là tuýp người siêng năng gì mà có thể gọn gàng ngăn nắp ngay từ sớm như vậy. Từ ngạc nhiên chuyển thành lo lắng, rồi thành nghĩ luẩn quẩn, "ôi, không lẽ hai đứa chúng nó đi lung tung rồi bị bắt cóc mất rồi ?" - nghĩ đến đây chị tự hoảng hồn nên liền chạy nhanh xuống dưới nhà, ra sân trước tìm, ngay phòng khách cũng tìm, thật sự căng thẳng...và cuối cùng chị muốn trào nước mắt mà thở phào khi ghé ngang gian bếp và trông thấy đôi trẻ con ấy đang hí hoáy làm gì đó.
- E hèm! - Mẫn Dung hắng giọng - Hai cô cậu đang bày bừa gì trong bếp của tôi đấy ?
- Ớ!! - Trung Thành và Thùy Chi giật mình quay lại - Bọn em dậy sớm quá nên định vào bếp làm vài món ăn cho mọi người...
- Ồ vậy sao... - Mẫn Dung lườm lườm - Hôm nay hai em dậy sớm quá nên chị chỉ hơi có chút lạ lùng...
- A... - Trung Thành vội lảng sang chuyện khác - Cơ mà nay Thùy Chi cô í trổ tài nấu cháo sườn cho mọi người ăn, nhưng lại thiếu một số nguyên liệu rồi chị ạ...
- A...dạ đúng rồi á chị! - Thùy Chi hùa theo - Thiếu cái thứ quan trọng nhất là sườn non luôn chị ạ...Hay là, hay là chị chỉ đường cho em ra siêu thị đi, hay cửa hàng đồ đông lạnh cũng được chị, tụi em...đi mua để nấu cho đủ...
- Ờ... - Mẫn Dung coi bộ cũng không tin lắm nhưng mà cũng nhắm mắt cho qua - Bên hông hiên nhà có một chiếc xe đạp, hai đứa cứ lấy mà đi đi. Còn đường đi thì chị có để sẵn bản đồ do chị vẽ ở trong cái túi màu đen treo ở trên giá mắc ở ngay kế cửa ra vào ấy, nhớ xem đường cho kĩ rồi đi, dễ lạc lắm đó!
Trung Thành với Thùy Chi chỉ đợi có thế, ù chạy lên lầu sửa soạn quần áo rồi ù chạy ra ngoài.
Mẫn Dung đứng trông theo hai đứa em mình rồi mỉm cười đầy ngán ngẩm:"ôi, những đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn nổi...".
Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi chị và hai con người đang say ngủ trên lầu kia, vì Thùy Chi đã xin nhượng quyền nấu bếp nên chị cứ loanh quanh không biết nên làm gì, hết pha trà rồi lại quét dọn, xong lại lau lau vài thứ, đi qua đi lại rồi lại ngóng xem hai cô cậu kia về chưa. Một hồi lại chán, chị nằm ườn trên chiếc ghế mây tre dài ở ngoài phòng khách, tay vớ lấy một quyển tạp chí nhạt toẹt mà chị đã thuộc nằm lòng để rê mắt đọc vài câu chữ cho vơi đi bớt sự chán chường.
Đột nhiên, chị nghe có vài tiếng động lạ quanh nhà. Tính chị vốn đa nghi, lại cẩn trọng nguy hiểm, chị từ từ đứng dậy, rón rén định tiến ra cửa trước...
- Trung Thành? Thùy Chi ? Bọn em về rồi à ?
Không có tiếng đáp lại, hơn nữa, tiếng bước chân càng vọng lại nhiều hơn.
Chị nuốt nước bọt, vội đi tìm một cây gậy dài cầm sẵn trên tay, định bụng sẽ bước ra mở cửa và liều mạng một phen để xem là ai.
Nhưng ý định của chị vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức khắc.
Chị chợt nhận ra là có những làn khói trắng kì lạ, không rõ từ đâu, đang là đà bay khắp nhà, "đây là..." - chị lẩm bẩm rồi cảm nhận rõ ý thức của mình đang dần mất đi.
Trong giây phút lơ mơ trước khi ngã khuỵu xuống sàn nhà, chị vẫn nghe rõ tiếng phá cửa, rồi lờ mờ nhìn thấy vài bóng đen tiến nhanh vào nhà chị...
.
.
.
Đà Lạt, khoảng chín giờ sáng.
Thời tiết lúc này có vẻ đã dễ chịu hơn, khí lạnh cũng tan bớt dần đi theo màn sương giăng lúc sáng, phố phường cũng vãn người qua kẻ lại, thi thoảng trên đường lại xuất hiện một vài chiếc xe đuổi nhau xuôi ngược, thế nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thể đủ ồn ào để làm mất đi vẻ yên tĩnh vốn có của nơi đây...
- Ờm...Đỡ lạnh hơn lúc hửng sáng nhiều nhỉ ?...
Trung Thành nghĩ mãi mới ra một câu, kể ra thì cậu và Thùy Chi đã im lặng đi cùng nhau suốt một đoạn đường dài này rồi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun kẻ sọc đi kèm với quần jean xanh và đôi giày bata cùng bộ, còn cô vẫn diện một chiếc đầm trắng ngang gối nhưng theo kiểu trễ vai, đi cùng đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt và mái tóc dài xõa hờ hững bay theo từng cơn gió thoảng. Trông cô và cậu cũng xứng đôi phết chứ nhỉ, nhưng mà không hiểu sau từ lúc rời khỏi siêu thị để về nhà đến giờ, tự dưng cô chẳng chịu mở lời, trêu chọc hay nói chuyện với cậu như bình thường nữa...
- Ừm...trời gần giấc trưa nên ấm đấy...
Thùy Chi đáp gọn lỏn, không nói gì thêm, vẫn cái vẻ "không quan tâm" đấy mà đi bên cạnh cậu, thật sự biết cách khiến cho người khác phát điên lên đi được! Chả trách tại sao trên đời này việc có thể hiểu hoàn toàn tâm tính của một người con gái thật sự là một chuyện bất khả thi.
Trung Thành trong đầu nghĩ vậy, nhưng bộ dạng lại trở nên bối rối. Không thể rõ được là cô này đang dỗi hay giận cậu chuyện gì, hay có vấn đề nhạy cảm gì không, hay là sao đó...
"Không lẽ em giận anh vì lúc nãy không mua kem cho em ? Nếu vậy thì em ngốc thật đấy, là anh không muốn em bị cảm lạnh dưới cái tiết trời này..."
"Hay hôm nay em tới ngày nhờ ? Nhưng mà bình thường ngày dâu tới em sẽ không bao giờ mặc đồ trắng đâu..."
- Chuyện hôm qua...là thật không ?
Thùy Chi tự dưng lên tiếng khiến Trung Thành nửa vui mừng nửa hoảng hồn.
- Ch...chuyện gì cơ ? - Cậu hơi rối.
- Chuyện...cậu đòi hôn tôi ? - Nét mặt của cô trở nên nghiêm túc lạ thường - Có thật không ?
Trung Thành hơi sượng vài giây, không lẽ cái chuyện đêm qua mãi đến lúc này Thùy Chi mới ngẫm tới sao ?
- Ờ...ờ thì... - Trung Thành vẫn đang cố gắng nghĩ ra một câu nói nào đó hay ho và hợp lí.
- Không sao...không đúng cũng được... - Thùy Chi buông một câu, môi cười nhẹ nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không vui - Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi...
- A...không...Chi này, anh...anh...hôm qua là anh nói thật...Bây giờ anh cũng nói thật, anh thích em, thật sự rất rất thích em...
Trung Thành không biết tại sao mình lại nói toẹt ra hết như vậy, từ lỗ tai cho đến mặt của cậu bây giờ trông không khác gì trái cà chua.
Thật là xấu hổ mà, càng tự hỏi tại sao mình làm như vậy, càng chẳng dám đối mặt với Thùy Chi.
- Thật không ?
Chi dừng chân, quay sang nhìn thẳng Trung Thành.
Cậu tuy đang cúi gằm mặt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Thùy Chi đang xuyên thấu cả tâm can của mình, bối rối rồi thẹn thùng, đầu óc như loạn xạ cả lên.
"Là nam tử hán đại trượng phu, cầm súng giết kẻ thù ta còn không sợ, dăm ba cái chuyện tỏ tình với gái này có gì đâu mà phải xoắn!" - Trung Thành tự lên tinh thần, hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng dứt khoát quay sang mặt đối mặt mắt đối mắt với Thùy Chi:
- Anh thật sự rất thích em! Thời gian qua vì muốn được ở bên cạnh, gần gũi và thầm yêu em mà anh đành phải mượn danh nghĩa là bạn thân. Anh chỉ muốn xung quanh em chỉ có mình anh là đặc biệt nhất...Hôm nay, anh đã nói thích em rồi, nên sau này hãy để anh là chỗ dựa tinh thần, là bờ vai vững chãi và là một phần to to trong thế giới nhỏ nhỏ của em nhé ?
- ...
- Chắc là hơi đột ngột nhỉ...Em có thể suy nghĩ...cho chắc...
- Em đồng ý!
Thùy Chi nhoẻn miệng cười, đôi gò má phúng phính ửng đỏ lên trông thật là đáng yêu, "thật ra trong lòng mình cũng rõ, nhưng mình chỉ muốn nghe người ta một lần nói ra tình cảm trong lòng. Ngốc thật, cậu biết tôi đã từng từ chối nhiều người nhưng chẳng bao giờ hỏi tại sao, lí do là vì cậu đó..." - cô nghĩ thầm trong bụng, sau bao lâu thì cả cô và Trung Thành đều đã dám tự phá vỡ cái giới hạn "tình bạn thân lâu năm" đấy để tiến đến một bước ngoặt khác nhiều ý nghĩa hơn nữa.
Cả hai sau một hồi ngượng ngùng thì cũng bắt đầu đèo nhau về, cùng trò chuyện và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh trong suốt đoạn đường đi - tự trong lòng của cả cô và cậu đều cảm thấy cảnh sắc đất trời bỗng dưng đẹp hơn hẳn. Thế mới nói, khi có tình yêu thì cuộc sống này tự khắc sơn màu hồng, cho dù là trước đó nó có là màu đen hay màu xám xịt đi chăng nữa.
Thế nhưng, người đời cũng hay nói một câu tuy xui xẻ, nhưng mà vô cùng đúng:
"Phàm những niềm vui hay những khoảnh khắc đẹp thường chẳng kéo dài được bao lâu cả."
Trung Thành đã sớm nhận ra có điều gì đó kì lạ khi vừa chạy xe đến lưng đồi, trực giác của một cậu trai ngoài mê âm nhạc ra còn mê truyện trinh thám thì cậu đã nhanh chóng linh tính được hiểm nguy...
- Ể ? Ê Ê Ê!!! Nh...nhà...NHÀ MÌNH ĐANG CHÁY KÌA!!! TRUNG THÀNH!!! TRUNG THÀNH MAU CHẠY NHANH LÊN ĐI, THẦY QUÂN, ANH HIẾU VÀ CHỊ MẪN DUNG CÒN Ở TRONG ĐÓ!!!
"Nhưng cậu cũng không nhanh bằng cô nương được mệnh danh là "còi báo động hiểm" nguy đang ngồi sau yên xe của mình"
- Yên nào... - Trung Thành tấp xe vào một bụi cây gần đó, đủ tầm nhìn để quan sát căn nhà gỗ đang dần bốc cháy ở trước mắt - Anh biết là đáng lo thật nhưng em bình tĩnh nào...
- Bình tĩnh gì chứ, anh bị điên à! - Thùy Chi rối đến mức sắp khóc - CÓ BA MẠNG NGƯỜI ĐANG Ở TRONG ĐÓ ĐÓ!!!
- Yên nào... - Trung Thành vẫn ra sức trấn an - Em không trông thấy trước nhà mình đỗ một chiếc xe hơi to tướng lạ hoắc à ? Nghĩa là có ai đó đã xâm nhập vào nhà chưa rời khỏi, chắc chắn là mới phóng hỏa thôi vì bọn chúng vẫn còn ở trong đó...
- Ôi... - Thùy Chi run rẩy - Anh nhìn kìa, bọn họ đang khiêng anh Hiếu ra xe...
Đó là một tốp người mặc đồ hầm hố màu đen từ trong nhà vội vã chạy ra, có khoảng ba người đang khiêng Đức Hiếu dường như đang bất tỉnh nhân sự trên tay, lần lượt chui vào trong xe, bọn chúng sau đó ngay lập tức nổ máy, lướt xe phóng vút xuống dưới đồi.
Trung Thành và Thùy Chi đều nín thở.
Chiếc xe lạ hoắc đó chạy xẹt ngang qua Thành và Chi với tốc độ bàn thờ, trong khoảnh khắc ấy thời gian như dừng đột ngột, ngưng đọng lại trong mắt của cậu và cô một ý niệm kinh hoàng...
Thoáng thấy có vẻ mọi thứ đã an toàn, Trung Thành kéo tay Thùy Chi phóng như tên lửa về phía nhà. Cả ngôi nhà gỗ đang chìm trong lửa, đỏ rực cả một vùng như muốn nhấn chìm cả ngọn đồi.
- Giờ mình làm sao đây anh ? - Thùy Chi như sắp mất bình tĩnh - Nếu cứ chậm chân thế này thì...
- Nãy mình mua mấy bình nước... - Trung Thành hết sức bình tĩnh - Bây giờ thì em với anh xối một nửa số nước lên người, còn nửa còn lại em đem đi đổ thành vòng tròn xung quanh ngôi nhà trong khi anh tìm cách phá cửa đi vào nhé!
Dù có nhiều thắc mắc nhưng Thùy Chi vẫn nhanh nhẹn làm theo lời Trung Thành, nhưng hiện tại vấn đề khó khăn nhất đó chính là làm sao đi vào trong nhà trong khi lửa đang cháy to thế này. Trong tình huống ấy, Trung Thành quyết định không phá cửa chính mà sẽ mở lối vào ở phía căn bếp. Không có dụng cụ phá cửa, cậu dã chiến bằng chính chiếc xe đạp vừa nãy. Nhà làm từ gỗ bất lợi là dễ bắt cháy và cháy rất lớn tuy nhiên bù lại rất dễ mở đường máu để đi vào trong, không tốn quá nhiều sức, cậu đã phá thành công được một lối nhỏ, vừa đủ cho cả cậu và Thùy Chi chui vào.
- Chờ đã, chúng ta phải dã chiến thêm một thứ nữa...đó là "mặt nạ chống khói", em có xem trên mạng, dùng khăn tay thấm nước bịt lên mũi và mồm để tránh khói, nhưng bây giờ không có khăn tay, vậy thì mình sẽ...
Thùy Chi nhanh tay cởi phăng áo ngực trước cặp mắt sửng sốt của Trung Thành, cô tách lấy mút độn riêng, áo ngực riêng, thấm ướt cả hai rồi đưa cho Trung Thành.
- Anh cầm lấy mút độn còn em cầm áo...nhanh lên, chúng ta phải cứu người...
"Vậy cũng được sao ?!" - Trung Thành bỗng nghĩ, nếu ở trong một tình huống khác chắc hẳn là đã dở khóc dở cười rồi...
Bên trong nhà ngập tràn những khói, mù mịt, dày đặc và cay xè, đôi lúc khiến cho Trung Thành và Thùy Chi gần như ngã quỵ trong những suy nghĩ về chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Lần mò đường đi dưới lớp khói ấy, thật khó khăn để nhận biết phía trước có gì...
- Ơ...kia là... - Trung Thành nheo nheo mắt - Thầy Quân ?! Thầy Quân kìa Chi ơi!!
- Thầy...hình như đang đỡ chị Mẫn Dung thì phải... - Thùy Chi kéo tay Trung Thành - Mau chân lên, mau đến giúp thầy!!
Cả hai lao như bay đến, không khí ngập tràn khói độc bủa quanh khiến cho ai ở đó cũng muốn ngất lịm đi. Hơn nữa lửa cháy càng lúc càng to, khói tỏ ra ngày một nhiều hơn, sức nóng bắt đầu tăng, sự ngột ngạt mỗi lúc một nhiều...
- Trung Thành, Thùy Chi... - Giọng Quân run run - May quá các con đã về...kịp lúc đấy...chị Mẫn Dung có lẽ đã hít phải khói nhiều nên ngất rồi...
- Thầy... - Trung Thành cảm thấy nhẹ nhõm đi một tẹo - Tụi em có phá một lối thoát ở chỗ nhà bếp, bây giờ mình cố ra đó nha thầy...chứ cứ như này hoài thì chết cả lũ thầy ạ...
- Ừ ừ... - Quân gật gật - Con...giúp thầy đỡ chị Dung một tay...chúng ta bò dưới sàn đi, như thế sẽ đỡ hít phải khói hơn...
Cả bốn người cần mẫn vừa chậm rãi di chuyển, vừa cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn...ít nhất là ngày mai trên đài báo sẽ không đăng tin là cảnh sát vừa tìm thấy bốn cái xác bị thiêu rụi trong một vụ cháy nhà khó hiểu trên một ngọn đồi vắng vẻ ở Đà Lạt...hoặc lạc quan hơn là cả bốn không phải nằm trong phòng ICU (đơn vị hồi sức cấp cứu tích cực) ở một bệnh viện nào đó...
- Mấy đứa...đừng đi ra ngoài... - Giọng của Mẫn Dung đứt quãng vang lên khiến cho cả ba con người kia hơi bị sốc nhẹ một tí.
- Chị... - Quân nửa đùa nửa thật - Giờ mà không ra ngoài là ngày mai bốn chị em mình ngồi bàn thờ ngắm gà khỏa thân cả đấy ạ...
- Kh...không... - Mẫn Dung giọng vẫn chập giật như thế - Ch...chị sẽ...sẽ dẫn mấy đứa...đến một...một chỗ nấp...a...an toàn...
- Dạ ???? - Cả ba người kia đều mắt chữ A mồm chữ O - Ý của chị là sao ạ ?
- Mau...mau...dìu ch...chị đến chân...chân cầu thang...g - Mẫn Dung vẫn gắng gượng từ chữ.
Trung Quân, Trung Thành và Thùy Chi sau khi nghe chị mình nói thì đều đồng loạt quay sang nhìn nhau tự hỏi vấn đề ở đây là gì vậy ? Chị ấy muốn nướng cả bốn người hay là muốn làm gì đây ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cả ba vẫn cố gắng dìu chị ấy đến chân cầu thang như ý chị muốn. Mẫn Dung đến nơi, dùng chút sức lực còn lại, rê tay lên sàn nhà như đang tìm kiếm gì đó, và như đã tìm được thứ mình cần - có vẻ giống như một tay nắm cửa, chị kéo nghe "cạch" một tiếng, ngay lập tức sàn gỗ dưới chân cả bốn bắt đầu rung chuyển. Khoảng chừng vài giây sau, một lối đi bí mật dẫn vào một căn hầm cũng bí mật không kém mở ra trước ba cặp mắt và ba chiếc mồm đang há hốc cả ra vì ngạc nhiên.
- Mấy đứa... - Mẫn Dung cảm giác như mình sắp ngất lần nữa đến nơi rồi - mau...mau ch...chui xuống đây...nhanh...
Không còn thời gian để do dự nữa, cả bốn chị em nhanh chóng chui xuống dưới. Khi nhận thấy mọi người đều đã an toàn, Mẫn Dung mới đóng lại cánh cửa căn hầm, lờ mờ trong bóng tối để tìm cầu dao công tắc điện...và "tách tách tách"...
Căn phòng bừng sáng, hiện lên bao nhiêu là thứ, như phơi bày ra trước mắt của Quân, Trung Thành và Thùy Chi những bí mật mà chị Mẫn Dung đã chôn giấu suốt bấy lâu.
Nhưng trước khi kịp hỏi gì, thì Mẫn Dung đã ngã sõng soài ra đất...
- Chị ấy lại ngất rồi... - Quân hoảng hốt - Mau đỡ chị í nằm xuống để thầy xem nào...vẫn thở đều, chắc là ngất do kiệt sức vì khói độc, hai đứa có nước hay gì không ?
Trung Thành và Thùy Chi lôi từ trong người ra những chai nước còn lưng lửng, Quân cởi áo của mình, chọn một góc gấu áo sạch sẽ rồi thấm ướt, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho chị Mẫn Dung...
- Thầy ơi... - Trung Thành lên tiếng - Rốt cục là...đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? Em thấy...người ta bắt anh Hiếu đi rồi...mấy người hầm hố mặc đồ đen...trên một chiếc xe hơi to đùng...
- Ừ...thầy biết...hẳn là người của Mộng Ly rồi... - Quân giọng buồn buồn - Lúc đó thầy vẫn còn đang ôm Hiếu ngủ ở trong phòng thì tự dưng thầy nghe thấy rất rất nhiều tiếng động như kiểu có nhiều người đang bước lên lầu vậy, vì sinh nghi nên thầy mới choàng tỉnh thì phát hiện có một làn khói trắng từ cửa phòng bay vào, không phải khói cháy nhà như nãy nha, nó màu trắng tinh và khiến cho đầu óc của thầy choáng váng. Thầy cố lếch thây ra khỏi giường để mở cửa sổ thì mắt hoa dần đi rồi thầy ngã xuống, trong lúc mất dần nhận thức thì thầy có thoáng thấy bóng dáng vài thằng đô con mặc đồ đen xông vào phòng và tiến đến khiêng Đức Hiếu đi, lúc đó thầy lịm dần rồi nên không còn sức để phản kháng nữa. Khi mà hồi tỉnh lại được thì phát hiện nhà đã cháy, khói tỏa ở khắp nơi, thầy cố gắng di chuyển xuống lầu để tìm chị Mẫn Dung thì phát hiện chị ấy ngất ngay cửa ra vào, đang tìm cách cứu chị ấy thì các con đã về...
Trung Thành và Thùy Chi cùng thở dài, điệu bộ nghe nẫu cả ruột. Bây giờ thì Đức Hiếu đã bị bắt đi mất, chị Mẫn Dung thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự, còn mọi người thì đang chôn chân trong một căn phòng dưới căn hầm mà nhất là cả ba thầy trò Quân vẫn chưa hiểu vì sao có sự tồn tại của nó.
- Thầy ơi... - Thùy Chi kéo tay Quân, chỉ chỉ vào chị Mẫn Dung - Thầy đừng lau nữa, da mặt chị ấy bong cả rồi...
- Ơ...ừ... - Quân cũng hơi do dự - Thầy sẽ không lau nữa...Trung Thành mau giúp thầy di chuyển chị ấy sang bên này nằm cho dễ chịu hơn...
Trong khi thầy và người yêu mình bận lo cho chị Dung, Thùy Chi tự cảm thấy buồn tay buồn chân nên sinh tính hiếu kì, bèn đứng dậy dạo một vòng xem xét.
Đây là một căn phòng không quá nhỏ nhưng cũng chẳng đến mức phải gọi là quá lớn, vừa đủ để ở giữa đặt một cái bàn tròn bằng gỗ có đường kính khoảng gần bằng một sải tay của cô với bên trên là những kí tự và hình vẽ kì dị được chạm khắc tinh xảo, ở giữa bàn là một lọ hoa bằng sứ có cắm những cành hoa nhưng đã héo khô đến mức không nhận biết được đây là hoa gì nữa, bao quanh bàn tuy không có ghế ngồi nhưng lại có một tấm thảm lông màu đỏ thẫm lót phía dưới chân. Ngoài ra, trong phòng còn có khoảng ba bốn tủ đựng đồ đều bằng gỗ, khá cũ kĩ với bên trong là những món đồ khó hiểu, cứ như là của mấy pháp sư ở trong phim vậy. Trên tường phòng cũng treo nhiều thứ khó hiểu không kém và có phần hơi kinh dị, như là một cái đầu dê ở gần giữa tường, hình bát quái rồi nhiều tranh có chứa những hình vẽ với đường nét kì dị gợi nên một cảm giác kì bí và hơi...sờ sợ. Thoang thoảng trong phòng là mùi trầm hương nhè nhẹ, không biết tự đâu ra bởi đây là một phòng kín hoàn toàn, cách âm và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. "Kín như vậy nhưng trong phòng lại không hề nóng hay ngột ngạt lắm, có lẽ là do nằm ở trong lòng đất, hoặc là có một lỗ thông hơi đâu đó mà mình không trông thấy..." - Thùy Chi nghĩ thầm trong bụng, cô vẫn chưa hiểu cho lắm việc căn phòng này tồn tại là để dùng làm gì nhưng vẫn không có gì chắc chắn để đặt ra giả thuyết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com