Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Hoán mệnh.

(Mình không biết Wattpad bị lỗi gì nhưng nó đã đảo thứ tự của Chap 12 và Chap 13 làm cho chap 13 đi trước chap 12, các bạn đọc truyện nhớ xem số chap để tránh lầm lẫn nha! Au cảm phiền các bạn nhiều lắm!!)

Rảo hết một vòng, Thùy Chi quay lại chỗ cái bàn gỗ tròn, lại tò mò đưa tay sờ lên những nét chữ và hình vẽ khắc trên đó rồi vô tình chạm phải thứ gì đó trông như là...mấy tờ giấy trắng vậy, chúng được lót ở phía dưới lọ hoa nhưng chẳng vì mục đích gì cả. Có lẽ là lúc nãy cô đã bỏ sót mất, một cách cẩn trọng, cô nhấc nhẹ lọ hoa lên để lôi xấp giấy đó ra, "hình như là giấy vẽ, mà cũng giống như kiểu giấy của anh Hiếu xài nhờ..." - cô lẩm bẩm.

Mà đúng là giấy vẽ thật, à không, chính xác đó là hai bức họa.

- Thầy ơi, Thành ơi!! - Thùy Chi reo lên như một đứa trẻ - Mọi người xem Chi tìm thấy gì nè!!

Thùy Chi huơ tay vẫy vẫy hai bức tranh để kéo sự chú ý của hai con người nọ, không mất nhiều thời gian để hai thầy trò đó chạy đến chỗ cô. Vội đón lấy hai bức họa đó, Quân và Trung Thành nhanh chóng lật ra xem...Và đoán xem, một tỉ tỉ cảm xúc dồn nén trong lòng của Quân lại được dịp tuôn trào ra:

- Ủa ??! Đây là tranh vẽ nữ tì Mẫn Du với Phương Đặng nhũ mẫu nè hai đứa!

- Ơ lạ nhờ... - Trung Thành gãi gãi đầu - Tại sao chúng không nằm cùng với xấp tranh mà chị Mẫn Dung cho chúng ta xem nhỉ ?

- Bởi vì...chị không dám đối diện với chính bản thân mình...cho dù đó là tiền kiếp...

Mẫn Dung bỗng dưng trầm mặc lên tiếng, "có những chuyện có lẽ chị không thể giấu thêm được nữa..." - chị nghĩ.

- Muôn tâu Hoàng Dương Đại Đế anh minh, nô tì là Mẫn Du, xin khấu kiến hoàng thượng...

Chị chậm rãi bước đến chỗ của Trung Quân, cúi đầu chào theo kiểu cung nữ, rồi từ từ đưa tay lên mặt, lần theo những lớp "da bong" trên đó mà bắt đầu lột ra. Từng hành động và lời nói của chị lần lượt khiến cho anh, Trung Thành và Thùy Chi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Sau một hồi lâu, lớp mặt nạ da bó sát mặt đã được Mẫn Dung tháo xuống, lộ diện một dung mạo hoàn toàn khác, một dung mạo giống y hệt người trong bức tranh mà anh đang cầm trên tay.

- Ơ...ơ... - Quân lắp ba lắp bắp không nói nên lời - Chị là Mẫn Du đầu thai thành à ???

- Thật sự là vậy... - Mẫn Dung cười buồn - Bao năm qua kể từ lúc nhận thức được chuyện đó thì chị luôn trốn tránh việc phải đối mặt với chính mình ở tiền kiếp...cũng không muốn cho Đức Hiếu biết nên đành phải...đeo mặt nạ và giả vờ không quan tâm đến chuyện em kể về giấc mơ đó...tuy sứ mệnh được giao thì vẫn phải làm...

- Ôi, nếu mà như vậy thì... - Thùy Chi hồn nhiên - Em nghe thầy kể về chuyện hồi sinh Nguyệt Liên...có sử dụng đến đôi mắt và quả tim của Mẫn Di tỷ tỷ của chị...Vậy có thể Nguyệt Liên kiếp trước cũng đã có một phần cơ thể của tỷ tỷ chị, kiếp này lại đầu thai làm em trai ruột, thế là hai người lại một lần nữa làm chị em rồi!!!

- Hơ...hơ... - Mẫn Dung không hiểu cho lắm suy luận của Thùy Chi nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại - Mẫn Di tỷ tỷ của chị đã tận kiếp ở kiếp trước...không thể đầu thai được nên kiếp này chỉ có mỗi chị thôi...

- Tại sao vậy ạ ? - Quân thắc mắc.

- Này nhà vua...- Mẫn Dung dở khóc dở cười - Sau ngần ấy giấc mơ em vẫn chưa nhớ ra được thêm gì sao ?

Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Thật tâm thì như đã được chia sẻ, anh ban đầu cũng không tin mấy nhưng sau khi bị hù cho mấy vố thì anh đành phải chấp nhận là những chuyện này thật sự tồn tại.

Ngay cả với chuyện Đức Hiếu là Nguyệt Liên, nếu anh không tin vào giấc mơ đó, có lẽ anh đã không đi tìm, nhưng may mắn là anh đã không làm như vậy, và kết quả là anh đã tìm được thiên duyên tiền định của mình - một kết quả ngọt ngào nhưng đầy gian nan ở phía trước.

- Được rồi... - Mẫn Dung hắng giọng - Chị sẽ giải thích một số chuyện mà có lẽ là các em đã thắc mắc rất nhiều...trong tình hình hiện tại mình tạm thời chưa thể làm được gì, thì thôi chị sẽ nói một chút, có thể những điều chị chuẩn bị chia sẻ lại có thể giúp được gì đó chăng...

Thứ nhất là, nói về hiện tại đi thì như các em đã biết chị ở tiền kiếp hay thực tại thì đều có xuất thân từ trong gia đình có liên quan đến thuật pháp, tà thuật hay bùa chú gì đó đại loại thế. Cho nên khi nhớ ra được mình thật sự được sống lại một lần nữa, chị cho dù không muốn quan tâm đến gia đình mình nhưng vẫn phải học và đọc các sách vở bí truyền và tự mình luyện tập các thể loại nghi thức, cúng kiến, vẽ bùa hay gọi hồn..vân...vân...các em có thể hiểu như vậy, kèm theo những ký ức về kiếp trước thì chị cũng tạm gọi là giỏi kha khá về mấy cái thuật đó. Riêng về căn phòng này, chị đã âm thầm tự thiết kế và xây dựng nó để phục vụ cho những vấn đề luyện pháp, và để thực hiện một số nghi thức nghi lễ lúc cần thiết. Những gì tồn tại trong căn phòng này, vĩnh viễn không thể dùng khoa học hiện đại để giải thích, cũng như nó có thể vượt xa hẳn trí tưởng tượng của các em vì đôi khi nó không hề xuất hiện trong bất cứ phim viễn tưởng nào. Và chị đã giữ bí mật về sự tồn tại của căn phòng này cho đến tận bây giờ, đến lúc gặp tụi em và nàng Mộng Ly đó bắt đầu giở trò.

Thứ hai, vẫn là ở hiện tại nhưng là về cá nhân chị. Chị nhận ra mình là nữ tì Mẫn Du được một lần nữa sinh ra từ năm 18 tuổi, bởi vì nhờ vào những giấc mơ và những kí ức không phai được đi đó mà chị mới nhớ lại chuyện tự thuở nào rồi, chuyện của một chiều không gian hoàn toàn khác nhưng nó hoàn hảo hiện lên trong tâm trí chị. Tuy nhiên, chị lại không muốn nhìn thấy bản thân mình vào lúc đó vì vài lí do cá nhân - có thể hiểu là không dám đối mặt - nên đã đeo mặt nạ da để hóa dung nhan thành người khác từ thời điểm đó đến giờ luôn, và đó cũng là lí do khi Đức Hiếu họa ra chị theo những gì nó trông thấy trong mơ thì chị đã giấu bức tranh vẽ chính chị đi, một phần cũng là không muốn nó nghĩ chị là người đó để tránh trường hợp xấu nhất là nó bị đả kích hay sao đó, hoặc có lẽ là chị chỉ lo xa thôi...

Thứ ba là về giấc mơ mà em thấy, Phương Đặng nhũ nương hay những ảo giác xuất hiện khiến cho em sợ mất vía đều là do chị làm phép ra. Có lẽ lúc còn ở dưới âm ty địa phủ, trên đường đi đầu thai em Quân hoàng đế đây đã uống quá nhiều canh lãng quên của Lão Mạnh Bà nên thành ra mất sạch ký ức, và quên luôn lời hứa của mình. Bây giờ chị sẽ nhắc lại từng chuyện, thời điểm Hoàng Dương Đại Đế băng hà, từ hoàng cung và cả vương quốc đều đâm ra loạn lạc. Vua không có con nối dõi nên cả triều đình thống nhất cho một vị tướng lên tạm cầm quyền, nhưng đó không phải vấn đề chính, liên quan đến nhà vua nhiều nhất có lẽ là hoàng quý phi Nguyệt Liên. Không ai dám hé chuyện nhà vua đã rời khỏi cõi trần gian với hắn vì sợ hắn chịu ủy khuất, thời điểm đó hắn ngày nào cũng trông ngóng phu quân của hắn trở về, không tha thiết gì ăn uống hay nghỉ ngơi. Chị là người đã đi gặp Phương Đặng nhũ mẫu, khuyên bà ta nên nói sự thật cho Nguyệt Liên để hắn không chờ nữa, nhưng em biết bà ta đã nói gì không ?

"Không phải là ta không nói, là tại người không tin ta. Hoàng Dương Đại Đế trước khi vào trận cuối có hứa với hoàng quý phi là sẽ trở về...và người đã tin vào lời hứa đó...kết quả là..."

Lúc đó chị á khẩu, chị thấy nghẹn đắng trong lòng. Lâu dần thì do vua mất, vị tướng lên thay cũng không làm được gì ra hồn nên cả triều đại suy yếu dần rồi tan tát cả. Chị với Phương Đặng nhũ mẫu cùng đưa Nguyệt Liên đi ở ẩn ở một ngôi miếu hoang, lúc đó Nguyệt Liên đã yếu lắm rồi, lại mắc một chứng bệnh lại không có thái y nào bắt ra được nguyên nhân để chữa trị. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay Nguyệt Liên vẫn một mực đòi chờ đợi nhà vua, cuối cùng lại ra đi trong u uất. Lúc đó Phương Đặng nhũ nương mới bảo chị, nếu biết về thuật pháp hãy yểm cho Nguyệt Liên kiếp sau vẫn gặp được Hoàng Dương Đại Đế để tiếp tục duyên phận, chị lúc đó rất do dự vì chuyện luân hồi xoay chuyển là của Trời, phạm mệnh Trời là Trời vật không tha. Rốt cục chị đã nảy ra ý tưởng là dùng thuật yểm vào Nguyệt Liên với chị, tạo ra một mối dây liên kết vô hình để kiếp sau chị với hắn sẽ là chị em ruột, và khiến hắn không uống canh lãng quên của Mạnh Bà khi trên đường đi đầu thai, như thế có thể dễ dàng thực hiện ý nguyện của lão nhũ mẫu hơn. Phương Đặng nhũ nương khi đó còn cầu xin chị hãy dùng thuật giữ hồn để sau này hóa kiếp có thể sử dụng linh hồn của bà ta để giúp đỡ nhà vua, đây đại khái là một loại tà thuật, các em sẽ giam linh hồn của người đó ở một kết giới bất kỳ, đến khi nào cần thiết em sẽ gọi họ ra mà sai khiến. Chị lúc đầu cũng từ chối nhưng mà thấy bà ta khẩn thiết quá nên đành miễn cưỡng làm, và chị đã thành công. Khi ở kiếp này, do lúc chị tìm ra Quân thì em ấy hoàn toàn không nhớ được gì về chuyện trước kia cả. Chị đành dùng thuật để gọi linh hồn của Phương Đặng nhũ nương về, tà thuật đó có cần đến hình ảnh của bà ta nên chị mới mang tranh vẽ của bà ấy xuống đây. Ngoài ra chị sử dụng hoa sen trắng để gợi nhớ cho Quân nhiều hơn, đây, cái hoa héo khô trong lọ chính là đóa Bạch Liên đã được mua bởi Trung Thành và Thùy Chi và đã ở cùng em trong bệnh viện đó. Nhưng tiếc là có lẽ chị không đủ mạnh để khống chế mọi chuyện, linh hồn của lão nhũ mẫu chỉ có thể giúp được em Quân đến đó rồi tan biến đi, thật đáng mừng là em đã tin vào giấc mơ đó mà đi tìm. Ban đầu chị lại do dự trong việc kể ra hết mọi chuyện nên thành ra lại tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sau rồi chị lại nghĩ có ôm mình chị biết rõ thì cũng chẳng làm được gì.

- Khoan đã chị... - Quân ngắt ngang - Em xin lỗi nhưng mà thể theo chị vừa kể thì chị biết em từ trước rồi hả ?...

- À, - Mẫn Dung tự cảm thấy bản thân mình trong việc sắp xếp thứ tự câu chuyện để kể thật là có vấn đề - lúc Nguyệt Liên nhớ ra được chuyện kiếp trước và họa ra hình em thì chị có một thời gian thử tìm coi trên đời này có ai có dung mạo giống như vậy không. Chị đi hỏi hết người này người kia, đêm nào cũng dán mắt lên ti vi thì thấy em được quay phim lên trong một chương trình quảng cáo về Học viện Âm nhạc quốc gia. Chị đi tìm hiểu tiếp thì biết em sống kín trong chuyện tình cảm và phần lớn là dành thời gian cho công việc, nên chị thật chỉ lờ mờ đoán mò là em không nhớ gì, rồi cũng là chị đi đánh liều thực hiện pháp thuật để em nhìn thấy kí ức của mình thông qua những giấc mơ mà linh hồn của Phương Đặng nhũ nương mang lại. Cũng may là em đúng là Hoàng Dương Đại Đế, ngày em mò đến đây rồi mình tình cờ gặp nhau và em kể chuyện giấc mơ đó, chị nói thật là chị cảm thấy ông trời thương chị thật sự...

Quân gật gật đầu vẻ thấu hiểu rồi ra hiệu cho Mẫn Dung tiếp tục kể...

- Tiếp là về Mẫn Di tỷ tỷ, tại sao chị lại nói là tỷ ấy tận kiếp hoàn toàn ở kiếp trước. Thì như các em cũng biết là Mẫn Di trước rất thân với Đoan Ly hoàng hậu, tỷ ấy đã dạy cho nàng ta kha khá những tà thuật mà chị từng khuyên ngăn không cho tỷ ấy làm vậy nhưng tỷ ấy vẫn không nghe. Cái ngày mà Hoàng Dương Đại Đế chốt điều tra về vụ việc tỷ tỷ của chị mất tích là như chị phỏng đoán có liên quan đến Đoan Ly hoàng hậu ấy, một mình chị nén đau khổ đi đến cái am mà tỷ ấy bị thiêu cháy để phi tang xác thì phát hiện ra có dấu tích của một nghi thức gọi là "Hủy hồn", có thể nói là sau khi giết tỷ tỷ chị để lấy đi mắt, máu và tim thì nàng hoàng hậu đó đã thực hiện nó. Với loại nghi thức này, cũng thuộc về tà thuật, nó sẽ hủy luôn linh hồn của em cùng với xác thịt, khiến cho em tan biến vĩnh viễn nên không thể đi đầu thai được, vì thế đó là lí do mà chị bảo tỷ tỷ của chị không thể một lần nữa được làm người là vậy. Mà qua chuyện này thì có thể hiểu thêm là Đoan Ly hoàng hậu có biết đến tà thuật, và nàng ta hoàn toàn có thể nhớ lại những loại thuật đó ở kiếp này, thế nên, khả năng cao là nàng ta sẽ áp dụng tà thuật lên Đức Hiếu để khống chế em ấy...

- Nghe sợ quá chị nhỉ... - Thùy Chi cảm thấy có tí rợn người.

- Có sợ thì cũng là sự thật mà em... - Mẫn Dung thở dài - Còn một chuyện nữa, đó là về Nguyệt Liên. Có phải Đoan Ly hoàng hậu lòng nặng hận thù vì cho rằng Diệp Nhữ Yến chính là Nguyệt Liên hồi sinh thành, chỉ là mang hình hài nam nhân thôi phải không ? Nhưng sự thật là nàng ấy đã nhầm rồi, ngay từ lúc thực hiện tà thuật nàng ta đã thất bại kể từ khoảnh khắc mà mâm đựng đôi mắt và quả tim bốc cháy. Có thể là nàng ta cũng về xem nhiều sách viết về tà thuật, và ờ cũng đã tin rằng nàng ta đã thành công ở một khía cạnh nào đó. Nhưng không, nàng đúng là có thành công, nhưng là thành công ở một loại tà thuật khác chứ không phải là cái tà thuật hồi sinh...Các em đều biết Cừu vỹ hồ ly đúng không ? Rồi những câu chuyện về hồ ly tinh biết thành người hay kiểu kiểu giống như vậy á ?...

Thì tương truyền rằng, cõi nhân gian thời điểm đó có lời đồn về một đóa Bạch Liên do một yêu tinh thất bại trong việc tu luyện thành người hóa thành. Người ta nói rằng nếu lấy máu tươi của một trinh nữa đổ lên đóa sen trắng đó, vào đêm trăng tròn chỉ cần chạm tay vào nó tức khắc yêu tinh đội lốt sen đó sẽ hóa thành người và sẽ một lòng một dạ cung phụng và say đắm duy nhất người đầu tiên chạm tay vào nó. Tuy nhiên, người này do cốt là yêu tinh nên chắc chắn sẽ không nói được tiếng người và sẽ có giới hạn ở một số khả năng nhưng bù lại có thể có những khả năng khác, như trường hợp của Nguyệt Liên là tuy không nói hay viết  được nhưng bẩm sinh lại biết kéo nhị và vẽ tranh. Có lẽ là lúc đi tìm sen trắng, Đoan Ly hoàng hậu đã vô tình hái trúng đóa Bạch Liên yêu tinh đó, và cũng vì đây là loại tà thuật xuất phát từ lời đồn nên sách cổ không có nhiều ghi chép lại, nàng ta rốt cục có lẽ đã nhầm với những trường hợp ngoại lệ của tà thuật hồi sinh nên mới có chấp niệm về việc Diệp Nhữ Yến và Nguyệt Liên là một...

- Thật ra là hai người đó khác nhau hoàn toàn... - Mẫn Dung vẫn tiếp tục nói - Tiếc là nàng ta không hiểu chuyện, hoặc là không chịu hiểu chuyện nên mới mang hận thù nhiều như vậy...Hừm, chắc là đến đây thôi, chị không nghĩ là còn chuyện gì để nói nữa...

- Chị, chị ơi! - Quân vẫy vẫy tay - Em vẫn chưa biết kiếp trước vì vụ gì mà em giã biệt cõi đời á chị...

- Á... - Mẫn Dung như lóe lên cái gì đó - Chị quên mất, chị quên mất!! Đúng rồi, đúng rồi, chuyện này quan trọng đây...

Vừa dứt lời, chị vội vàng chạy đến một ngăn tủ, nhanh chóng lôi ra một cái bình bằng gỗ dạng hình hồ lô, trông có vẻ giống như mấy bình rượu thường thấy trong phim, nhưng bình này có vẻ là bình đựng thuốc, bởi vì ở bên ngoài nó được khắc rõ lên ba chữ:

"Hoán mệnh đơn"

- Đổi mạng ?! - Trung Thành gãi đầu - Ý là sao ạ ?

- Hoán mệnh...một loại thuật khiến mình đổi sinh mệnh của mình cho người khác, thuật này có thể dùng đạo cụ là hình nhân, vẽ thành bùa chú hoặc bào chế thành thuốc... - Quân chăm chú - Này là em đọc truyện em nhớ chứ chuyện gì liên quan đến kiếp trước về nó thì em không nhớ đâu ạ...

"Vậy luôn sao ?!" - Mẫn Dung lại một lần nữa dở khóc dở cười...
.
.
.
Sau ngày bị Đoan Ly hoàng hậu ám hại thất bại, cả hoàng cung đều rần rần thêm nhiều vòng vây những binh lính và thị vệ để bảo vệ an toàn cho nhà vua và hoàng quý phi, tuy nhiên, trong lòng Hoàng Dương Đại Đế lại canh cánh một ý niệm khác.

Trong ngày hôm đó, ngài cho truyền nữ tì tên Mẫn Du vào Viễn Chi điện.

- Ta nghe nói ngươi cũng có biết một chút về pháp thuật ?

- Muôn tâu hoàng thượng, thần có biết...

- Ta đọc sách cổ, thấy có văn án bảo có thuật gọi tên là "Hoán mệnh", ngươi có biết gì về nó không ?

- Muôn tâu hoàng thượng, thuật này dùng để đổi mạng của hai người...giống như là...

- Nếu ta đổi mạng cho hoàng quý phi, tức là nếu hắn bị ám sát thì ta sẽ bỏ mạng thay cho hắn đúng không ?

- Muôn tâu hoàng thượng, chính xác là như vậy...ngài sẽ gánh hết mọi đại nạn cho hoàng quý phi nếu ngài đổi mạng cho người...

- Được, vậy ta cần chuẩn bị gì ?

- Muôn tâu hoàng thượng, nô tì đắc tội với hoàng quý phi, nhưng hoàng thượng cũng đã biết cốt của quý phi chỉ là yêu tinh, hà cớ gì ngài lại đành lòng đổi mạng mình cho người chứ ?

- Ngươi đừng nhiều lời, ta là vua hay ngươi là vua ? Nếu ta là vua thì ngươi hãy mau tuân chỉ!

Nữ tì Mẫn Du khi ấy biết không thể cãi lệnh, chỉ biết gật đầu...

Hơn ba canh giờ sau, hai lá bùa hoán mệnh đã được vẽ xong, một lá đeo trước ngực của Nguyệt Liên, một lá được giữ trong áo của Hoàng Dương Đại Đế.

Chỉ vài ngày sau, Đoan Ly hoàng hậu đã tới làm càn. Biết đấu không lại nhà vua, nàng đã bí mật bỏ Đoạn trường thảo vào thức ăn của hoàng quý phi Nguyệt Liên hòng hạ độc người.

Nhưng có lẽ điều nàng không ngờ đến là nhà vua đã thẳng tay giết chết nàng và nàng vĩnh viễn chết không nhắm mắt vì ngay khoảnh khắc đó người nàng hạ độc lại không chết.

Nhưng lại thêm một điều nàng không ngờ đến nữa, bùa Hoán mệnh do nữ tì Mẫn Du làm đã phát hiệu lực ngay sau đó, Hoàng Dương Đại Đế băng hà ngay sau khi hạ kiếm đoạt mạng Đoan Ly hoàng hậu do kịch độc của Đoạn trường thảo...
.
.
.
- Nhưng nhà vua đã quên rằng trước lúc vác kiếm ra đối mặt với Đoan Ly hoàng hậu, ngài đã hứa sẽ trở về với Nguyệt Liên... - Mẫn Dung chợt nhìn sang Quân - Rốt cục là ngài không bao giờ trở về nữa, còn hoàng hậu thì cứ nghĩ mình chưa giết được Nguyệt Liên, thành ra vòng vòng nên kiếp này lại có những chuyện không tưởng xảy ra.

- Ôi... - Thùy Chi kêu lên - Nhà vua quyết hi sinh mạng sống của mình để cứu Nguyệt Liên, thật là đáng ngưỡng mộ mà...

- Anh lại thấy hơi ích kỷ... - Trung Thành trầm ngâm - Ngài ấy hứa đã rồi không về, Nguyệt Liên sau đó cũng ra đi trong u uất như chị Dung kể đấy thôi, dù được sống nhưng nửa đời còn lại của hắn cũng đâu có gì hay ho đâu...

- Thế nên là tôi mới trồi lên ở kiếp này để thực hiện lời hứa đây cậu! - Quân lườm lườm nguýt nguýt rồi quay sang chị Mẫn Dung - Nhưng mà...cái bình thuốc này để làm gì vậy chị ?

- Để đổi mạng, - Mẫn Dung cười cười - kiếp này chị không làm thành bùa đổi mạng nữa mà chị làm thành 100 viên thuốc đổi mạng, tương ứng với 100 phần linh hồn của Đức Hiếu, nghĩa là bây giờ bất cứ gì như là tà thuật hay gì đó tác động gây hại lên nó mà chưa ảnh hưởng đến tính mạng thì chị đều lãnh hết cho nó trong vòng 100 viên này. Còn nếu ảnh hưởng đến tính mạng thì...ok các em hiểu số phận chị rồi đấy! Nói thêm là 100 viên đổi mạng này có hiệu lực như sau: một viên đổi tương ứng với một nỗi đau hoặc kiếp nạn mà Hiếu gặp phải, nhưng có những nỗi đau và kiếp nạn phải từ hai đến ba viên trở lên mới đổi được. Vì thế, dù chị đã nuốt hết 100 viên thì cũng không có nghĩa là sẽ duy trì thời gian gián tiếp gánh nạn cho Đức Hiếu sẽ kéo dài được lâu...

Mẫn Dung nói đoạn, tay lắc lắc bình thuốc như muốn chứng minh sự rỗng tuếch của nó.

- Nghĩa là... - Mẫn Dung vẫn tiếp tục - chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để cứu lấy Đức Hiếu, một khi 100 viên thuốc này hết hiệu lực...thì chị sẽ không thể bảo vệ được nó nữa...

- Nhưng làm sao chị biết là thuốc này thật sự có tác dụng ? - Trung Thành nghiêm túc hỏi.

- Rồi em sẽ biết. - Mẫn Dung nháy mắt với Trung Thành - Như chị đã nói, có những chuyện không thể dùng khoa học để lý giải được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com