Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Vì ai mà...?

"cạch...!!"

Nắp căn hầm được mở ra sau hơn ba tiếng đồng hồ làm chỗ ẩn náu cho bốn chị em Mẫn Dung, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt khiến cho mọi người không khỏi chạnh lòng, nhất là đối với chị - căn nhà gỗ xinh đẹp gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm và hồi ức của chị chỉ trong tích tắc đã hóa thành tro bụi.

- Chị đừng buồn... - Trung Thành vỗ vỗ vai Mẫn Dung - Nhà mất thì còn xây lại được, còn người mất thì căng đấy. Việc bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng di chuyển ra Hà Nội để tìm cho ra anh Đức Hiếu, ít nhất là lúc này mình đi sẽ khó bị theo dõi hay để ý bởi vì chúng nó đều nghĩ chị với thầy Quân đều chết cháy cả rồi.

- Ừm...chị không sao... - Mẫn Dung lau vội mấy giọt nước mắt tự dưng rơi lã chã trên mặt - Cũng may là lúc đầu chị chỉ Quân đậu xe ở một nơi kín đáo và cũng tương đối xa khỏi căn nhà, chứ nếu chúng nó mà thấy xe mình rồi hủy luôn nữa chắc cũng không biết làm sao đâu. Cơ mà Quân với Thùy Chi làm gì ở dưới đấy mà chưa ra khỏi hầm nữa nhỉ ?

- Đây đây đây... - Vừa mới nhắc thì đã thấy bóng dáng của Quân với cô nàng kia - Thầy trò em tranh thủ lượm lấy một vài thứ trong phòng, dù em cũng không biết có tác dụng gì nhưng mà em nghĩ là có thể cần thiết...

Mẫn Dung chỉ biết cười trừ nhìn hai thầy trò mang lỉnh ca lỉnh kỉnh ra cơ man là đồ, "thôi không sao, bây giờ phải khởi hành đã rồi tính sau cũng được..." - chị tự nhủ, chân bước vội ra ngoài theo ba đứa em.

Quả thật là may mắn khi con Audi ngon nghẻ của Quân vẫn còn ổn chán, xăng vẫn đầy bình và động cơ vẫn đề nổ, hứa hẹn thêm một chuyến đi đường dài nữa cũng chẳng là vấn đề gì.

Có chăng, vấn đề ở đây là tâm trạng hay suy nghĩ của những người trong xe, khi mà cả bốn đều đang cảm thấy rõ sức nặng đèn nén trong lồng ngực, ai cũng đều có chung một nỗi lo lắng riêng. Không chỉ đơn thuần là chạy nhanh đến nơi, mà còn là chạy đua với thời gian, với sinh mạng của Đức Hiếu và với sự đùa giỡn đôi khi có phần trớ trêu của số phận.

- À...Em cũng không hiểu tại sao bọn chúng tại biết nhà của chị...

Thùy Chi cất tiếng hỏi cốt để đập tan không khí im lặng đến ngột ngạt trong xe.

- Chị nghĩ là...do chủ của chị... - Mẫn Dung trầm tư - Chủ của chị hay hái hoa cúc dại ở đây đem ra chợ đêm bán, nếu tụi nó mang hình chị đi lùng, mà làm vẻ dễ thương một tí rồi nói là bạn của chị thì thể nào người ta cũng chỉ à...

- Với cả... - Quân cũng góp lời -  Không biết cái khói trắng trắng mà làm cho chị em mình xây xẩm mặt mày có phải thuốc gây mê không nữa chị nhờ ?

- À đúng rồi, nói chị mới nhớ! - Mẫn Dung tươi tỉnh lên được một tí - Đó cũng giống như thuốc mê vậy nhưng tên nó là "Miên Hương Yên" (Miên: ngủ, yên: khói), dịch nôm na là "khói thơm gây ngủ, được bào chế chính từ tim sen và thêm một chút thuật pháp, nó gây ra ảo giác và hoa mắt cho người hít phải, xem ra cô nàng Mộng Ly này thật sự đã sử dụng đến tà thuật rồi.

- À đúng rồi! - Quân vỗ trán - Em có một câu hỏi, mà em đã thắc mắc rất nhiều. Chị vốn là tì nữ Mẫn Du, nhớ rõ mọi thứ từ tiền kiếp, tại sao lại không nhận ra Mộng Ly chính là Đoan Ly hoàng hậu hóa kiếp thành ngay từ lần đầu tiên gặp ?

- Đúng thế ạ... - Trung Thành cùng lên tiếng - Nếu lúc đó chị nhận ra thì có lẽ chúng ta đã nhanh hơn một bước...

Chuyện khúc mắc của Quân khiến cho không khí trong xe lại một lần nữa như bị chùng xuống vậy, Mẫn Dung yên lặng một hồi lâu, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh bên ngoài lướt ngang qua đôi mắt nhung huyền của chị, sượt nhanh như cách mọi thứ chớp nhoáng xảy ra ngay trước mắt chị vậy...

- Chị có kể về nghi thức Hủy hồn mà Đoan Ly hoàng hậu đã thực hiện để tỷ tỷ Mẫn Di của chị không thể đầu thai được các em nhớ không ? - Mẫn Dung cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng - Lúc mụ ta bị Hoàng Dương Đại Đế giết chết, chị cũng đã thực hiện nghi thức đó...nên chị đã từng nghĩ là mụ ta không thể nào hóa kiếp được...

- ....

- Thế nên lúc gặp Mộng Ly chị không hề để ý tới, cho đến khi phản ứng của Đức Hiếu cứ kì lạ dần...rồi sau khi nghe lén họ và trốn thoát khỏi đó...về nhà xem lại hình vẽ mà Hiếu nó họa...chị chợt nhận ra là hình như nghi thức của chị lúc đó thực hiện...đã thất bại rồi...

Giọng của chị buồn hẳn, không khí trên xe ngày một chùng xuống hơn.

- Sao chị lại nghĩ là mình thất bại ? - Thùy Chi ngây thơ hỏi - Lỡ như không phải là chị thất bại, mà là do mụ hoàng hậu đó sử dụng một thứ khác để bảo vệ mình khỏi bị hủy hồn thì sao ??

- Hơ.... - Mẫn Dung có phần cảm thấy hơi kì lạ - Ừ nhỉ...trước chị cũng có đọc qua nhiều sách cổ, muốn mà tránh được nghi thức này chỉ có cách ăn quả "thọ sanh" (thọ sanh: đầu thai) trước lúc chết. Nhưng nghe đâu loại cây có quả này duy nhất chỉ có một và chỉ mọc ở cửa ngục thứ tám - tức Băng Sơn Địa Ngục, vậy muốn hái loại quả này chỉ có cách lúc còn sống người đó phải "du hành" xuống địa phủ mà hái nó rồi làm sao đó mà an toàn quay trở về. Tất nhiên, những chuyện này đều nằm ngoài tầm khả năng của con người nên chị đọc, chị biết vậy thôi chứ không biết là mụ ta có thật sự làm được hay không.

- ....

- Cũng là do thiếu sót của chị...thú thật với tụi em là lúc đó chị cũng chỉ nghĩ làm sao mà mình có thể kiếm được tiền, nên cũng khá là mất cảnh giác rồi...

- Không sao đâu ạ! - Quân lên giọng an ủi - Chuyện đã qua rồi, bây giờ mình phải làm sao để cứu được Đức Hiếu là quan trọng nhất. Công việc như cũ nha Trung Thành, Thùy Chi! Một đứa nghỉ ngơi để đổi tài còn một đứa tiếp tục xem định vì và tìm thông tin liên quan đến buổi triển lãm cũng như Đông Duy và Mộng Ly nhé!

- Còn chị...? - Mẫn Dung nhìn Quân.

- Chị... - Quân nhấn từng chữ - 100 viên Hoán mệnh đơn khi nào bắt đầu phát tác dụng chị phải báo ngay nhớ! Với lại chị cần nghỉ ngơi, chị cũng đã quá mệt mỏi rồi...

Mẫn Dung miễn cưỡng gật đầu, chị cũng không biết nói gì thêm, lời của Quân đưa ra cứ như lệnh vua ban ra vậy. Có lẽ chị vẫn còn quen với hình tượng của một nữ tì ở kiếp trước, cùng với Mẫn Di bào tỷ (chị gái ruột) của mình tiến cung để mong có một cuộc sống khác, thế nhưng chẳng ai đoán trước được sự đời, chốn cung cấm đó tự khi nào bỗng dưng trở thành những tấn bi kịch. Phải chi tỷ muội chị chỉ là những cô gái trong thôn bình thường, tiếc thay phận lại mang danh con nhà pháp sư thầy bùa thầy ngải nên bị người ta lợi dụng lên lợi dụng xuống, người thì mất mạng người thì phải đi sửa chữa sai lầm của người kia, bù đắp cho người vô tội, hoàn thành ý nguyện của một người khác và phụng mệnh của một người khác nữa.

Chị nhớ, lúc đi trên cầu Nại Hà bắc ngang qua sông Vong Xuyên, chị chị muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà lao mình xuống dưới cho thuồng luồng thú dữ xé tan tát linh hồn của bản thân thành trăm mảnh để vĩnh viễn không thể sống lại được nữa. Đối với chị, việc đánh mất tỷ tỷ Mẫn Di là một chuyện đau đớn nhất trần đời, mà tỷ ấy lại không còn cơ hội để cùng đầu thai, cùng sống với nhau một lần nữa thì chị thiết hóa kiếp làm chi. Thế nhưng chị đã không làm vậy, Hoàng Dương Đại Đế anh minh đối đãi chị rất tối, Nguyệt Liên hoa yêu đáng thương mà chị đã tạo mối dây liên kết cho kiếp sau đầu thai chung một nhà và Phương Đặng nhũ mẫu vì trung thành với vua nên chấp nhận bị giam ở kết giới để sẵn sàng hỗ trợ khi cần và mối hận thấu tận xương dành cho Đoan Ly hoàng hậu, những con người đó và những câu chuyện đó đã dồn cho bước chân chị lúc đó lướt nhanh đến Vọng Hương Đài, lén Lão Mạnh Bà đổ hết bát canh quên lãng mà đi đầu thai.

Cuối cùng thì bây giờ chị lại ngồi ở đây, lòng như lửa đốt vì lo cho em trai, cảm giác đoạn đường đi hôm nay còn dài hơn hôm chị đi về Đà Lạt cùng với bọn tay sai của Mộng Ly nữa...
.
.
Trời mỗi lúc một nắng gắt hơn, sức nóng hừng hực như muốn biến con xe của Quân thành lò nướng nhiệt, dù là đã mở máy lạnh hết công suất nhưng hơi nóng vẫn ám vào xe tạo ra những cảm giác bức bối nhất định. Chuyến xe đã di chuyển được vài tiếng đồng hồ, nhiên liệu đã bắt đầu cạn kiệt. Vội tấp vào một trạm dừng chân gần đó, Quân ra hiệu cho mọi người có thể xuống mua đồ hoặc đi vệ sinh, nghỉ ngơi trong tích tắc để anh bơm xăng cho xe rồi lại tiếp tục lên đường.

- Em thì không có nhu cầu mua đồ, - Trung Thành dụi dụi mắt rồi vớ lấy mấy cái khăn lạnh để lau mặt - sau khi đổ xăng thì thầy xuống nghỉ đi rồi em lái tiếp cho.

- Ây...không biết ở đây có bán áo ngực không nhờ... - Thùy Chi tự hỏi rồi quay sang chị Mẫn Dung - Chị, chị cùng em vào bên trong nha, xem coi có bán quần áo đồ trong không chứ em mà thả rông mãi thế này trông khó coi lắm chị ạ.

Mẫn Dung phì cười, gật gật đầu rồi cùng ra ngoài với Thùy Chi.

Thùy Chi tung tăng bước trước, chị Mẫn Dung chậm rãi bước phía sau, "em cẩn thận đấy!" - Trung Thành nói với theo rồi mỉm cười hạnh phúc.

- Hẳn là em cơ đấy! - Quân trêu - Tan khói rồi mới nhận ra là yêu nhau hả ?

- Em đã tỏ tình rồi nhớ!! - Trung Thành nghịch ngợm đáp - Chứ không giống thầy đâu, eo ơi chưa tỏ tình gì đã ôm người ta đi tắm rồi đi ngủ rồi cơ!!

- Ơ...người ta là duyên tiền định đấy nhớ! - Quân trề môi - Eo ơi cái gì mà eo ơi, cơ mà con Chi sao mà lại phải mua áo chip thế ? Sáng nay bộ chúng bay lăn bụi chuối nào à ?

- Không ạ! - Trung Thành có phần hơi thẹn - Làm gì có chuyện đấy! Thùy Chi cởi áo ngực làm thay cho mặt nạ chống khói lúc xông vào cứu thầy và chị ấy ạ!

- Ồ...buồn ha con nhờ... - Quân lại trêu - Cỡ mà không phải cháy nhà thì là một diễn biến khác rồi con nhỉ ?

Trung Thành mặt đỏ tía tai, lại chẳng dám thái độ với thầy mình nên đành lặng im, hướng mắt ra cửa xe như đang đợi chời bóng dáng quen thuộc của ai đó...
.
.
- Chị xem này, ở đây toàn là áo đẹp, toàn hàng xịn không luôn!!!

- Ừa...em thích cái nào thì cứ mua đi, chị đợi...

Mẫn Dung dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt đáng ướm thử từng cái áo, thi thoảng chị lại dạo xung quanh, lướt tay trên những móc treo đồ đa dạng những mẫu mã thiết kế đẹp đẽ, rất nhiều chủng loại áo trong mà chị dù đã đi hơn một phần ba đoạn đường đời rồi vẫn không thể gọi tên đây là kiểu áo gì. Tự dưng, chị chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi hình như chị đã bỏ quên bản thân mình như thế nào, "cũng phải thôi, suốt ngần ấy năm sống dưới lớp mặt nạ, bây giờ mới có lúc tháo xuống...chính bản thân mình còn chẳng dám đối diện, huống chi là chăm sóc nó..." - chị thở dài rồi lại lững thững bước đi. Sang khu vực phòng thử đồ, trong khi Thùy Chi đang loay hoay thử mặc hết áo này đến áo nọ, chị lại chọn cho mình một chỗ ngồi đợi, một vị trí nhỏ đối diện một tấm gương lớn.

Chị ngắm mình trong gương, dung mạo của Mẫn Du hiện lên lại chộn rộn trong lòng chị những cảm giác của ngày trước. Chị chỉ là một nô tì tầm thường, thời đó chỉ biết phục dịch chủ nhân, thời gian để chăm lo cho chính mình hoàn toàn không có, mà lúc đó chả có người chủ nào lại muốn kẻ hầu của mình xinh đẹp hơn họ cả. Qua đến kiếp này chị vẫn còn mang những thói quen đó theo, chỉ khác là thời buổi hiện đại hơn, phát triển hơn nên chị cũng tự cập nhật nhiều hơn, chỉ có điều quá bận rộn với Đức Hiếu nên chị cũng chẳng chải chuốt gì sất, gọn gàng, phù hợp với hoàn cảnh là được...

"tách...tách..."

Chiếc gương trước mắt chị đột nhiên xuất hiện những đường nứt, chúng rạn ngay gương mặt của chị trong đó và khiến nó trở nên méo mó, dị dạng. Chị sốc đến độ không thể hét lên, hai mắt cứ trân trân nhìn vào đó, thoáng chốc, chị nhận ra hình bóng trong gương không còn là mình nữa mà hiện lên vẻ mặt nửa tàn độc nửa đầy thù hận và nhẫn tâm của Đoan Ly hoàng hậu, khóe miệng mụ ta xếch lên, vang lên những âm thanh chói tai khó chịu:

"Ngươi chết đi!"

- Chị ? Chị Mẫn Dung, chị ổn chứ ? Sao trông chị có vẻ thất thần vậy ?

Mẫn Dung giật mình, chiếc gương trước mặt và dung mạo của chị ở trong đó hoàn toàn vẫn bình thường.

"Không lẽ mình gặp ảo giác ?"

"Có khi nào đó không chỉ là ảo giác không ?"

- Chị, hay là chị đói bụng rồi... - Thùy Chi vẫn tiếp tục lo lắng hỏi han - Mình sang kia mua chút gì ăn không ạ ?

- Chị...không sao, - Mẫn Dung xoa xoa trấn an đôi tay nhỏ đang đặt trên vai mình - nếu má có mua đồ ăn thì mình mua cho Trung Quân và Trung Thành đi, tại hai em đó lái xe...

Thùy Chi thấy chị mình nói vậy, dù vẫn còn hơi lo nhưng cũng vâng lời mà cùng chị đi ra ngoài, một tay cô lỉnh kỉnh xách đồ, một tay khoác vào tay chị Mẫn Dung, trông đến là thân thiết.

Tự dưng, Mẫn Dung bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đầu óc choáng váng, chân tay tê cứng, toàn thân nóng bừng lên, mắt hoa đi nhưng vẫn lờ mờ nhìn được cả cơ thể của mình đang tỏa ra một loại ám khí kì lạ".

"ọe..."

Mẫn Dung nôn ra một thứ dịch vừa đen sì vừa nhớp nháp, nổi bọt và sôi lên như các loại axit mạnh thường thấy ở trong phòng thí nghiệm. Thoáng chốc, thứ dịch đen ấy bốc hơi dần theo không khí, các triệu chứng ban nãy của chị cũng đột nhiên biến mất hẳn.

Thùy Chi chứng kiến từ đầu đến cuối, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Hoán mệnh đơn có tác dụng rồi, Mộng Ly nàng ta đang cố gắng giở tà thuật lên Đức Hiếu. Chị đã hấp thụ hết và dùng khả năng của bản thân để tống khứ ra ngoài...không biết nàng ta sẽ lại dùng loại thuật nào nữa và chị cũng không biết chị sẽ trụ được bao lâu nữa...Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng di chuyển tiếp thôi em...nhanh, ra báo cho Trung Quân và Trung Thành nào...
.
.
.
Cảnh Mộng Ly ngồi trên bậc của bồn rửa tay, vẫn tựa người vào tấm gương lớn, vẫn là ngăn tủ bí mật đó, nhưng nàng đã kéo ra một vài thứ thú vị hơn cả những bức ảnh giăng đầy lúc đầu.

- Một này...Hai này...Ba này...

Tay nàng chạm nhẹ vào những chiếc hộp nhung đỏ, nho nhỏ, và đếm. Có hơn mười hộp giống như vậy, trên mỗi hộp lại khắc một con chữ khác nhau, và bên trong mỗi hộp cũng là nhiều thứ khác nhau.

Mộng Ly nhếch môi cười.

Nàng nhớ ở kiếp trước, chỉ cần vài lượng vàng và một ít bổng lộc, nàng đã chiêu dụ thành công nữ tì Mẫn Di dạy cho mình nhiều loại tà thuật và nghi thức khác nhau, tuy không có gốc rễ là con nhà thầy pháp các kiểu nhưng Đoan Ly hoàng hậu lúc đó vẫn biểu hiện rất tốt.

- Này Mẫn Dung, à không, ta phải gọi là Mẫn Du chứ nhỉ ? Muội muội xinh đẹp có người tỷ tỷ hoa mắt vì xa hoa nên bị ta dụ vào tròng...Lần gặp nhau trước ngươi có vẻ chưa nhận ra ta, vì ngươi nghĩ là nghi thức Hủy hồn do ngươi từng làm đã thành công rồi chứ gì ? Tiếc quá nhỉ, tiếc là nó đã thất bại, và thật là may mắn khi ta một lần nữa được sống lại, thật không ngờ đúng không ? Ta mang không chỉ kí ức về tiền kiếp, về cơn hận thù sâu nặng của ta, mà còn cả những thứ tà thuật thú vị mà tỷ tỷ ngươi đã từng chỉ bảo cho ta. Báo cho ngươi tin vui, ta đã dày công luyện tập lại ở kiếp này, và đã sẵn sàng để thực nghiệm trên em trai cưng của ngươi...

"Trước khi ta lấy mạng nó, vĩnh viễn".

Mộng Ly lại cười, lần này, lại là một giọng cười ngạo nghễ với vẻ mặt điên dại.

Rồi nàng lại khóc, rồi lại cười, những dòng hồi ức đó lại chập choạng hiện lên đan xen vào nhau như muốn cuốn nàng vào hố sâu của những cảm xúc tiêu cực và tàn độc.

Mộng Ly trong cơn bão cảm xúc ấy, vẫn miệt mài nhìn ngắm những chiếc hộp bọc nhung đỏ nhỏ nhỏ - chúng là kết tinh của bao năm qua nàng vận hết trí óc và sức lực, kể cả thủ đoạn để mà tạo ra chúng, chỉ cho duy nhất một mục đích là trả thù...

"Đây là Miên Hương Yên, chỉ cần đốt lên một ít sẽ tạo thành khói trắng, đánh cắp sự tỉnh táo của người hít phải chúng, ta mất ba ngày để tìm đủ lượng tim sen cần thiết và mất hơn hai tuần để luyện thành nó..."

"Còn đây là Đoạt Tâm Dược và Đoạt Não Dược, ta đã phải xuống tay với hơn mười lăm người để chọn lấy một quả tim và một bộ não hoàn hảo nhất rồi lại mất thêm hơn năm năm để luyện ra hai loại "thần dược" này, dù số lượng ta có khá ít và ta đã dùng hơn một nửa để thử nghiệm, nhưng số còn lại vẫn đủ để ta thao túng Đặng Đức Hiếu..."
(tâm: tim, đoạt: cướp lấy, dược: thuốc, ý nói hai loại thuốc này dùng để "cướp tim" và "cướp não" người uống phải, khiến cho họ mất hết khả năng tự chủ bản thân, buộc họ phải nghe theo mệnh lệnh của người bào chế ra nó).

"Ta còn có kịch độc Ma Hoàn Đoạn Trường Thảo, bào chế chính từ cỏ Đoạn Trường nhưng đã được ta dành ra ba năm để dày công luyện phép thêm, kẻ nào nốc phải kịch độc này chỉ có con đường tắc thở và linh hồn vĩnh viễn tan biến không còn đường đầu thai..."

"Ta cũng có..."

"cộc...cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang cơn đê mê của Mộng Ly bên cạnh những thành quả của tà thuật mà nàng đã tạo ra, "phiền phức thật đấy...!" - nàng làu bàu khó chịu vài từ rồi cũng chỉnh nhanh lại thái độ, tô thêm một lớp son đỏ rồi nhẹ nhàng mở khóa cửa.

- Thưa chị Mộng Ly, "hàng" của cô đã đến nơi, vẫn nguyên vẹn và an toàn. May mà chúng tôi được cấp cho phi cơ riêng, chứ nếu không cũng hơi khó để di chuyển tên đó trên máy bay mà không bị để ý.

Mộng Ly không trả lời mà mải mê nhìn sang thân hình đang ngủ mê man trên tay hai thằng đàn em của mình, "có vẻ như Miên Hương Yên có tác dụng khá tốt, nhất là với ngươi, Nguyệt Liên ạ..." - nàng nở nhẹ một nụ cười bí hiểm rồi ra hiệu cho đám đàn em khiêng người đó đặt lên giường mình.

- Còn con Mẫn Dung đó ? Xử lí chưa ? - Mộng Ly quay sang nhìn thằng cầm đầu.

- Thưa...lúc bọn em đến có con Mẫn Dung đó với một thằng đàn ông nữa ạ, con Mẫn Dung thì gục sau cửa nhà còn thằng đàn ông đó thì gục ngay trong phòng có "hàng" của chị. Nhưng mà bọn em đã phóng hỏa cả ngôi nhà, chúng bất tỉnh như thế chắc chắn bây giờ đã chết cháy hết cả hai rồi nên chị đừng lo.

"Một thằng đàn ông ở chung phòng với Đức Hiếu? "

"Có lẽ nào Trung Quân đã nhớ ra mọi chuyện ?"

"Ồ, bây giờ cho dù là anh có nhớ ra hay thằng đàn ông đó có là anh đi chăng nữa thì cũng đã toi mạng rồi..."

Mộng Ly lại cười, phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em lui ra ngoài.

Đức Hiếu vẫn đang bị trúng Miên Hương Yên, có lẽ do hắn sức yếu nên sau một khoảng thời gian dài như thế mà hắn vẫn chưa hề hồi tỉnh. Mộng Ly nửa say sưa nhìn ngắm nửa dùng tay vẽ lên khuôn mặt hắn theo những đường nét đẹp tuyệt mỹ, uốn lượn từ sống mũi đến hai bên gò má. Hàng mi dài cong vút của hắn cùng đôi môi đo đỏ tựa cánh hoa anh đào khiến cho nàng lại chập chờn ảo giác về Diệp Nhữ Yến, hoặc có thể là do nàng đã bị ám thị về chuyện Nguyệt Liên dù có là thế nào cũng là mang cốt cách của Diệp Nhữ Yến thôi. Nhìn ngắm chán chê, nàng thong thả tiến về phía bình nước, rót một cốc đầy rồi chậm rãi khuấy hai loạt bột Đoạt Tâm Dược và Đoạt Não Dược vào. Những vòng xoáy tròn cuốn trôi những hạt bột trắng li ti ấy hiện lên trong mắt nàng càng khiến cho nàng chìm đắm sâu hơn trong chấp niệm phải trả thù, "ngươi chỉ cần uống hết cốc này, trái tim và tâm trí của ngươi sẽ vĩnh viễn phụng mệnh theo ý ta, sau khi chơi đùa ngươi thỏa mãn ta rồi, ta sẽ khiến cho ngươi chết trong khổ đau đày đọa nhất...!" - tâm trí Mộng Ly lại một lần nữa lên cơn điên dại, tay nàng siết chặt cốc nước, từng bước tiếng về phía giường.

- Mau tỉnh dậy đi! - Mộng Ly nhảy lên người Đức Hiếu, liên hoàn tát bôm bốp vào mặt hắn - Ngươi phải nuốt hết cốc nước này...! Mau lên, mở mắt ra, há mồm ra ngay...!!

Đức Hiếu lơ mơ tỉnh, cảm thấy lạ lẫm và nhận thức được có người đang làm đau mình, hắn vụng về giằng co và cố gắng đỡ những cú tát trời giáng của Mộng Ly. Nhưng hắn vẫn còn quá yếu, thừa cơ, Mộng Ly nhét thẳng cốc nước vào mồm hắn, sặc sụa, chống trả, rồi lại sặc sụa, hắn miễn cưỡng nuốt trọn thứ nước có mùi vị kinh tởm đó...

"Đúng rồi, phải như thế chứ...nào, mau có tác dụng đi..."

Nhưng không.

Đức Hiếu sau màn sặc lên sặc xuống cố sức uống lấy thứ nước đó đã cảm thấy thật sự hoảng sợ, canh lúc Mộng Ly vừa thả tay ra khỏi người, hắn dùng sức bình sinh hất nàng ra rồi chạy trốn vào trong góc phòng, sợ hãi và run rẩy, hắn cố tìm lấy một tia hy vọng để cầu cứu...

"Không thể nào!"

"Hai loại bột thuốc ấy chỉ mất tích tắc để có tác dụng, nàng đã từng thử trên người khác đã thành công rồi mà..."

- Mẫn Du, ngươi rốt cục, rốt cục đã làm cái quái gì thế hả ???

Mộng Ly nổi cơn thịnh nộ, không kiểm soát mà ném cốc nước xuống sàn đánh "choang" một tiếng khiến cho Đức Hiếu mỗi lúc một sợ hãi và chống đối hơn. Từng dòng máu chảy trong người của nàng sôi lên sùng sục, cơn giận đến đỉnh điểm, nàng rút ra một con dao găm giấu dưới đáy tủ quần áo, lầm lũi tiến về phía hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com