Chap 15: Tỉnh mộng.
"Không được...Mộng Ly, mày cần bình tĩnh lại, trước sau gì cũng phải xong buổi triển lãm và có một số tiền đã..."
Nàng tự kiềm chế bản thân, ném một cái liếc khinh khỉnh về phía Đức Hiếu rồi lấy điện thoại ra làm một cuộc gọi:
- Alo ? Anh Đông Duy à, anh cho dời buổi triển lãm lên tối ngày mai đi, cũng vào giờ đó...ừ...ừ...địa điểm em sẽ cập nhật sau. Lí do à ? À ngày mai sẵn dịp cận cuối tuần sẽ có nhiều người rảnh để tham quan hơn, như thế thì dễ quảng bá hơn...Ok vậy nha anh, à với lại anh tạo hộ em một cuộc gặp với quý cô Quỳnh Lương giúp em nhé ? Anh không cần biết để làm gì đâu, em yêu cầu và muốn như thế, em cần trong tối nay phải gặp được, anh cho hẹn ở đâu thì tùy anh nhưng phải nhắn cho em trước cỡ hai tiếng để em chuẩn bị!...
.
.
Giới giang hồ hay giới hoạt động ngầm đa phần đều biết đến danh tiếng của quý cô Quỳnh Lương, người đẹp này còn được mệnh danh là quý cô ẩn thân bởi vì thứ nhất là để gặp được cô ta thật sự là một vấn đề không hề nhỏ và thứ hai là chưa một ai đã từng gặp mà trông thấy dung mạo của cô ta cả - với đặc trưng là đội nón có khăn voan rủ xuống để che một phần gương mặt, chuyện có thể nhận diện chính xác người đẹp này là ai quả thật rất khó.
Không chỉ vang dội tiếng tăm vì hai điều trên, Quỳnh Lương còn được biết đến như một nhà khoa học "điên" và "kinh dị" với những sáng chế mang tầm vóc của sự hủy diệt và thao túng con người. Giới ngầm còn đồn rằng cô ta có "nghề tay trái" là một sát thủ chuyên nghiệp với khả năng hạ sát mục tiêu không để lại bất kì dấu tích gì, nạn nhân của Quỳnh Lương thường khi phát hiện ra thi thể hoàn toàn bị hủy dung, chuyện bị mất tứ chi hay các bộ phận trên cơ thể đều bị hủy hoại theo một cách ghê rợn nhất luôn là chuyện hiển nhiên, kèm theo cái chết của những người này luôn được phủ lên một màn đen của sự bí ẩn đến đáng sợ.
Chưa kể, như đã giới thiệu, rất khó để hẹn gặp trực tiếp với Quỳnh Lương, vì yêu cầu mà cô ta đưa ra để đổi lấy một cuộc gặp mặt thật sự rất chi là...tốn tiền và có phần kì cục. Như để đổi lấy cuộc gặp mặt tối nay cho Mộng Ly, ông Đông Duy đã phải bỏ ra một số tiền kha khá chỉ để mua cho Quỳnh Lương chính xác 666 nghìn quả trứng gà nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài và được bảo quả dưới điều kiện không chỉ tốt nhất mà còn khắc khe nhất.
Nhưng phàm các cánh đại gia thường hay dại gái, việc vung tiền cho tình nhân của mình đôi khi chỉ đơn giản như ăn một bát cơm hay uống một cốc nước.
Địa điểm cho cuộc hẹn được bố trí tại một nhà hàng sang chảnh gần trung tâm thủ đô, với lối trang trí nửa phương Tây nửa cổ điển tạo cảm giác vừa sang trọng vừa quý phái. Mộng Ly như bao cuộc hẹn vẫn luôn là người đến trước, nàng gọi sẵn rượu vang và vài món khai vị trong khi đợi người cần gặp xuất hiện.
Khi kim đồng hồ vừa nhích sang đúng giờ hẹn, Quỳnh Lương khoan thai bước vào, diện một bộ jumpsuit đen ôm bó sát phô ra những đường cong nóng bỏng kèm theo chiếc mũ có tấm khăn voan che nửa mặt quen thuộc. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đối diện với Mộng Ly, người đẹp này vang lên một chất giọng ngọt ngào đến gắt cổ:
- Đây là lần thứ bao nhiêu gặp nhau rồi nhỉ ? Nàng đều biết tôi không uống rượu vang và dùng khai vị mà ?
- Tôi chỉ là gọi trước cho đỡ trống bàn thôi... - Mộng Ly nhếch môi cười - Còn món cho người đẹp đây tôi cũng đã dặn từ trước...Phục vụ! Mau cho lên món chính!
Sau hai tiếng vỗ tay của Mộng Ly, lần lượt những món ăn được yêu cầu từ trước đều nhanh chóng được xếp ra bàn, tất cả đều chế biến hoàn toàn từ trứng.
- Tôi hay thắc mắc là tại sao quý cô đây lại thích ăn trứng đến như vậy ? - Mộng Ly có phần hơi tò mò.
- Nàng nên đi thẳng vào vấn đề chính. - Quỳnh Lương bình thản, tay dùng thìa xắn một ít thức ăn cho vào miệng - Nàng muốn tôi khử bao nhiêu người nữa ?
- Không, không, không!!! - Mộng Ly xua xua tay - Tôi đã luyện xong các thuật pháp cần thiết rồi, không cần cô giết ai nữa đâu! Này, báo cho một tin nhớ, tôi đã hốt được cái tên Đức Hiếu mà tôi từng kể cho cô nghe chuyện về tôi với hắn rồi ấy, xong cho người diệt luôn con chị của hắn rồi, bây giờ thì không có bất cứ con nhãi nhép nào có thể cản trở được việc trả thù của tôi nữa Quỳnh Lương ạ...
Quỳnh Lương nghe đến đây, chợt khựng lại một chút, sắc mặt có hơi thay đổi nhưng nhờ đã được che đi nên Mộng Ly không hề để ý.
- Nhưng mà không hiểu sao hắn không bị trúng tà thuật của tôi, - Mộng Ly vẫn tiếp tục nói - Đoạt Tâm và Đoạt Não Dược không hề làm cho hắn ngoan ngoãn, trong khi trước đó tôi đã từng cho ông Duy thử và kết quả là ông ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời và say mê tôi đến tận bây giờ. Tôi không biết con Mẫn Dung đó đã làm trò gì nhưng tôi thật sự rất chi là bực bội...
- Vào vấn đề chính! - Quỳnh Lương ngắt lời, giọng có vẻ gắt.
- Đừng nóng nào người đẹp... - Mộng Ly cười xuề xòa - Bây giờ tôi đang nhốt hắn ta trong kho của nhà tôi để hắn bớt nháo, vì bây giờ dùng tà thuật không được mà tôi lại cần hắn biết nghe lời một tí vào ngày mai cho buổi triển lãm và cần hắn kiếm cho tôi một số tiền bằng những bức tranh hắn vẽ...tôi thật muốn hỏi cô có cao kiến gì thì hiến cho tôi với!
- Cụ thể là nàng muốn gì ? - Quỳnh Lương trở lại vẻ điềm tĩnh.
- Tôi cần hắn nghe lời tôi tuyệt đối, cần tài năng vẽ và bộ mặt của hắn cho những dự án của tôi sắp tới! - Mộng Ly ánh lên một vẻ xảo quyệt - Chính xác là tôi muốn biến hắn thành con rối trong tay tôi, tôi muốn chơi đùa đến khi nào chán thì thôi.
- Được thôi. - Quỳnh Lương gật nhẹ đầu - Nàng cho người mang hắn đến chỗ tôi trong đêm nay, tổn phí cho lần này là 1.000.000USD tiền mặt và quyền sở hữu hai căn biệt thự lớn bất kì ở ngay trung tâm thủ đô, đồng ý chứ ?
- Chuyện nhỏ thôi! - Mộng Ly tỏ ý hài lòng - Tôi không thiếu tiền.
- Vậy đêm nay nàng cầm toàn bộ số tiền đó cùng với hắn sang chỗ tôi luôn nhé! - Quỳnh Lương vẫn ung dung - Nhà thì tôi có thể đợi, nhưng không được lâu quá ba ngày.
- Sáng mai sẽ có nhà cho người đẹp nếu mọi chuyện ổn thỏa. - Mộng Ly chìa tay ra - Thỏa thuận vậy nhé ?
Quỳnh Lương không trả lời mà chỉ chìa tay ra bắt lấy bàn tay nõn nà kia, "thỏa thuận, nếu xong rồi thì tôi về trước, bữa ăn này tôi trả một nửa, để tiền trên bàn cho nàng."
Nói đoạn, Quỳnh Lương liền rời khỏi vị trí ngồi, thoáng chốc đã mất hút theo dòng người bên ngoài phố.
"Mẫn Dung, để xem bây giờ ngươi còn có thể cứu được em trai của ngươi không đây, dù cho ngươi trước khi chết đã giở trò gì thì Mộng Ly ta đây vẫn có thể giải quyết êm đẹp cả nhé!..."
.
.
Quỳnh Lương quay trở lại căn hộ của mình trong tích tắc, nói là căn hộ chứ thật ra đó chỉ là một căn nhà nhỏ, nằm heo hút ở một nơi kì lạ đến độ không thể định vị ra trên bản đồ, nếu ai muốn ghé qua thì chỉ có cách nhờ chính chủ vẽ đường cho mà chạy. Nhà của quý cô đây hoàn toàn được thiết kế theo hơi hướng quái dị, bao trùm dưới cái không khí lạnh lẽo và đáng sợ - đặc trưng điển hình của những kẻ điên sống tách biệt với xã hội hiện đại mà ẩn mình dưới cái thế giới ngầm đầy kinh tởm này. Khắp nơi ở trong nhà đều phủ đầy những thứ máy móc kì dị, những ống nghiệm chứa đầy những loại thuốc đủ màu sắc không ai biết công dụng là gì ngoại trừ chủ nhân của chúng, và bao la những thứ ngộ nghĩnh mà kinh hoàng khác có ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Nhưng có một điểm đặc biệt là trong nhà người đẹp này không hề có bất kì tấm gương nào, quả thật là khó hiểu khi thân là phụ nữ mà lại không thiết soi gương, không biết là do quý cô đây không có hứng thú với nhan sắc hay là vì lí do đặc biệt nào khác. Cơ mà cho dù là vì gì đi chăng nữa thì cũng không ai hiểu đâu, thân phận thật sự của người đẹp này là gì, vốn dĩ đã không ai biết rõ.
Quỳnh Lương sau một lúc sửa soạn một số thứ cần thiết cho việc làm sắp tới vào đêm nay liền quay trở vào phòng riêng của mình để có một chút nghỉ ngơi, thắp một vài ánh nến thơm, luộc một vài quả trứng gà để nhâm nhi, ngồi thả mình trên chiếc ghế dựa trong phòng, tháo bỏ chiếc nón có khăn voan che mặt để tăng thêm sự thoải mái cho việc thư giãn. Ngồi nghỉ một lúc, vừa nhón một chút trứng luộc, Quỳnh Lương vừa chớp chớp mắt lướt nhanh đến một bức họa treo trên tường phòng - một bức họa có chất giấy vẽ đã rất cũ, người được họa trong tranh đã không còn giữ được nguyên vẹn hình dung như lúc đầu, có thể nghe được cả mùi mục rữa tỏa vào không khí - nhưng những điều đó cũng chẳng ngăn cản được việc người đẹp này nhìn ngắm bức họa đó bằng một ánh mắt đượm buồn đến khó hiểu...
"Tỉnh mộng dài...sao lòng ta chỉ thấy bi ai ?..."
...
.
.
.
- Trời ơi!!! Mọi người ơi!!! Thầy Quân ơi buổi triển lãm đã dời lên sớm hơn đến mấy ngày rồi nè!!!! - Thùy Chi hốt hoảng kêu lên - Mới đăng thông tin lên mạng luôn cơ!!! Chết rồi, chết rồi...
Khỏi phải nói, cả ba người còn lại ở trên xe đều vô cùng thảng thốt.
- Sao có thể được... - Mẫn Dung kêu lên - Không lẽ Hoán mệnh đơn hết tác dụng nhanh như vậy ư ? Có khi nào Đức Hiếu đã bị Mộng Ly áp tà thuật lên để mà khống chế rồi ? Chứ hiển nhiên là nó không chịu hợp tác với người lạ rồi đó...
- Như thế thì quá nhanh... - Quân cảm thấy hơi bồn chồn ruột gan - Có lẽ Mộng Ly cao tay hơn cả chị em mình tính toán rồi...
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? - Thùy Chi vẫn chưa hết hốt hoảng - Chính xác là bảy giờ tối ngày mai cũng ở Apricot Gallery khúc Hàng Bông luôn thầy ạ! Và vẫn đảm bảo sự có mặt của họa sĩ để giao lưu...
- Chị Dung này, - Quân quay sang hỏi - giả sử như nếu như hiện tại chúng ta cứu được Đức Hiếu...chị có thể giải được thứ tà thuật gì đó ở trong người em ấy không ?
- Nếu cứu được thì chị sẽ cố gắng... - Mẫn Dung ánh lên một vẻ quyết tâm.
- Được rồi, như thế này... - Quân gật gù rồi đổi giọng lãnh đạo - Chúng ta sẽ đánh úp và bắt lại Đức Hiếu và tối mai ở buổi triển lãm, cụ thể như thế nào thì sau khi ra Hà Nội mình sẽ bàn kĩ hơn. Bây giờ khi chạy xe tới Quy Nhơn mình sẽ lên máy bay đi Hà Nội cho nhanh bởi vì trong tối nay mình phải có mặt ở đó, Quân sẽ nhờ một người bạn của Quân làm ở sân bay lo lót chuyện vé viếc trước nên trên tinh thần mọi người đều phải hết sức bình tĩnh và sẵn sàng chiến đấu nha!
Mọi người trên xe đều gật đầu trước khẩu khí của Quân.
Thật may mắn cho mấy chị em là bốn vé máy bay từ Quy Nhơn ra Hà Nội đã được thuận lợi mua dù thiếu một số loại giấy tờ cần thiết, phải cảm ơn anh bạn của Quân - một người có vị thế kha khá nhưng nghĩa hiệp và thân thiện, đã giúp cả bọn thành công.
Tám giờ tối cùng ngày, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, chở theo bốn con người trong lòng đang nặng trĩu những ưu tư.
Thùy Chi đã thấm mệt, cô gái nhỏ hay nói chuyện bông đùa và nhí nhảnh nhất bọn giờ đã say sưa ngủ trên vai của Trung Thành, nom cậu lo lắng sợ cô ốm, hết chỉnh máy lạnh rồi sửa lại chăn, thậm chí nhường hẳn chăn của mình cho cô, thao thức nhìn cô ngủ và thi thoảng lại sờ sờ trán xem cô có nóng hơn bình thường không...trong khi chính bản thân cậu cũng đang rất mệt, chạy xe đường dài, bây giờ lại lo cho người ta mà không đành chợp mắt.
Quân thì nhìn xa xăm qua ô cửa kính máy bay, người như ngồi trên một đồn lửa. Dù anh là người điềm tĩnh trước mọi việc nhất nhưng không có nghĩa là anh không thôi lo lắng, người trong vòng tay anh hầu như mọi lúc đột nhiên bị bắt mất đi, cảm giác thật sự rất tệ. Nhưng bây giờ chẳng có lựa chọn nào cả, chỉ có cách phải kiên nhẫn đến nơi rồi mới tiếp tục được. Mà anh cũng hiểu, cho dù anh có lo có canh cánh đến mức nào cũng không thể bằng chị Mẫn Dung được, hơn ai hết anh hiểu cái cảm giác bất lực của chị khi cố gắng bảo vệ em trai mình bằng mọi giá nhưng bất thành, cũng như cái cảm giác mà chỉ vì một chút sơ ý mà vô tình đẩy em trai mình vào chỗ nguy hiểm, những cảm giác dằn vặt ấy phần nhiều còn kinh khủng hơn những gì anh đang phải chịu đựng. Đôi lúc anh thấy chị khẽ khóc, lòng muốn an ủi đôi chút nhưng có vẻ chị lại muốn yên tĩnh một mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là Mẫn Du hay Mẫn Dung, những suy nghĩ về việc có thể một lần nữa đánh mất đi người thân ruột thịt của mình vào tay của cùng một người ít nhiều gì cũng khiến chị ám ảnh đến phát điên.
Anh hay chị, Trung Thành hay Thùy Chi, cả thảy đều mong mỏi những chuyện này chóng kết thúc, giữa tâm bão thế này thì ai mà chẳng muốn được bình yên chứ ?...
.
.
"Chuyến bay XXXYYZ đang bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn..."
Hà Nội đón bốn chị em bằng những cơn gió lạnh thấu tận xương, sau khi lấy hành lý và xong hết các thủ tục rườm rà, Quân nhanh chóng gọi taxi phóng thẳng về nhà mình, "bây giờ đã ở cùng chỗ, hít cùng bầu không khí, Đức Hiếu ơi, em chờ bọn anh nhé..." - anh tự động viên và lên tinh thần cho mình, cố hết sức đẩy lùi tiêu cực mà hướng đến những kế hoạch sắp tới.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe taxi đã đỗ ịch trước cửa nhà Quân, trong khi các em mình người thì lo dỡ đồ người thì lo thanh toán, chị Mẫn Dung lại một lần nữa cảm thấy bên trong cơ thể của mình có chút không ổn, khiến cho chị chẳng thể phụ giúp được gì...
Và cái sự "không ổn" đó ngày một nhiều hơn, biểu hiện ra những thứ mà y chang như lúc còn ở đâu đó giữa Đà Lạt và Quy Nhơn, ngay trạm dừng chân chị gặp phải vậy...
- Chị Mẫn Dung ?? Chị ổn chứ ? - Vẫn là Thùy Chi luôn là người đầu tiên nhận biết được chị mình gặp vấn đề.
Mẫn Dung không trả lời, nói cách khác là không thể trả lời vì chị cảm nhận được như có thứ gì đó vô hình siết chặt cổ của chị, rồi cũng là những thứ gì đó vô hình làm cho chị khuỵu xuống, liên hồi những cơn đau vồ vập vào ngực vào bụng cứ như có ai đó đang đấm vào đó vậy, thêm nhiều "cú đánh vô hình" liên hồi khác lên khắp thân trên khiến chị nằm vật ra đất, quằn quại từng cơn nhưng chị vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Trung Quân và Trung Thành đều bổ nhào ngay về phía chị sau khi nghe tiếng gọi thất thanh của Thùy Chi nhưng chẳng ai đoán được là chị bị làm sao cả, trên người chị cứ liên tục xuất hiện những vết bầm không rõ nguyên nhân kèm theo những cơn đau dồn dập, thật khó có thể khẳng định đây là tình trạng của bất kì dạng bệnh lý nào.
Hơn mươi phút sau Mẫn Dung mới cảm thấy dễ thở hơn, được mấy đứa em đỡ dậy, chị dần dần hoàng hồn rồi tịnh tâm vài phút, chị chợt nghĩ ra gì đó...
- Chị...chị có sao... - Quân sốt sắng hỏi.
- Em! - Mẫn Dung ngắt lời - Thứ nhất là Hoán mệnh đơn vẫn còn tác dụng, thứ hai là Đức Hiếu vừa mới bị đập một trận tơi tả và may là chị đã lãnh hết cho nó.
- Sao chị lại nói như vậy ? - Trung Thành hỏi, rồi tự trả lời - Ủa đúng rồi ha, nãy giờ có ai đánh chị đâu mà chị lăn lộn như bị hội đồng í...
- Nếu...Hoán mệnh đơn còn tác dụng... - Quân xoa xoa trán - Vậy tại sao bên Mộng Ly lại có thể tự tin dời ngày triển lãm lên sớm hơn để thu hút người xem vì mai là cận cuối tuần và cũng dám chắc chắn rằng ngày mai sẽ có sự xuất hiện của Đức Hiếu nhỉ ?
- Chị cũng không biết nữa, - Mẫn Dung lắc lắc đầu - nó vốn không chịu người lạ, rất khó bắt nó hợp tác nếu không dùng tà thuật hoặc thôi miên, nhưng nếu bây giờ mà Hoán mệnh đơn vẫn còn công lực thì những thuật pháp đó coi như tạm thời vô hiệu đối với nó.
- Chuyện này thật lạ lùng... - Lại đến Trung Thành suy tư - Khó để đặt giả thuyết nhỉ ?
- Aayy... - Thùy Chi chen vào lôi kéo sự chú ý - Mọi người có thể...vào nhà rồi mình bàn tiếp được không ạ ? Tự dưng đứng ngoài đường ngoài xá mà nói mấy chuyện này thấy...kì lắm mọi người ơi...
Cũng có lí nhỉ ?
Ngay sau đó là Quân tiến đến mở cửa nhà, Trung Thành khệ nệ khiên lỉnh kỉnh mấy món đồ còn Thùy Chi thì một tay xách đồ giúp Thành còn một tay dìu chị Mẫn Dung vào trong. Nhà Quân vẫn thế, không có dấu hiệu của sự xâm nhập như anh đã quá suy diễn ra, chỉ có mỗi Ensy béo mầm đang nằm ườn dài ra gần cửa ra vào, thoáng thấy anh thì nó mừng rỡ nhảy ngay vào lòng.
- Ôi Ensy... - Quân hào hứng vuốt ve cục bông trên tay mình - Anh cứ ngỡ là chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại em nữa rồi đấy...em một mình trông nhà, chắc hẳn là đã cô đơn và sợ hãi lắm...
- Meowww...
Ensy kêu lên một tiếng rồi thoải mái nằm trong lòng anh, thi thoảng gừ gừ lên vài âm thanh trong cuống họng tỏ ra vẻ vui lắm. Trong khi Quân mải nghịch với mèo thì chị Mẫn Dung cùng hai cô cậu kia đã ùa vào bếp, có thực mới vực được đạo - một câu nó quá quen thuộc nhưng luôn luôn đúng, cả ba hí hoáy tìm đồ ăn còn sót trong tủ lạnh, loay hoay mở bếp chuẩn bị bậy bạ vài món ăn lót dạ.
- Ôi xem chị tìm được gì này... - Mẫn Dung bỗng reo lên thích thú - Không ngờ Quân nó cũng thích uống sữa bắp giống chị nhỉ ?
Chị không biết tìm đâu ra một bình thủy tinh nho nhỏ đựng đầy sữa bắp còn nguyên tem, cứ như là mua về rồi nhét tủ lạnh chứ không dùng đến vậy.
- Chị ơi, - Thùy Chi cười khẩy - khéo nó đã hết hạn mất rồi ạ! Trộm vía có khi bình sữa này là của thầy Quân đem sang nhà cô Mộng Ly để tạo bất ngờ nhưng ai dè lại bắt phải quả sừng quá to đấy chị ơi...
Mẫn Dung thật là cạn lời mà.
Nói gì thì nói, chị đã xem đi xem lại hạn sử dụng đến mấy lần, ngửi hẳn cả mùi và có vẻ là sữa này vẫn chưa hỏng đâu. Nghĩ đoạn, chị tìm lấy một cốc nước, mở bình sữa và háo hức chờ đợi để nếm thử hương vị của nó.
Nhưng đột nhiên...
"Xoảng..."
Bình sữa từ tay của Mẫn Dung rơi xuống đất, vỡ tan, sữa văng tung tóe.
Tiếng động mạnh khiến cho Trung Thành, Thùy Chi và kể cả Trung Quân đang ở ngoài đều giật mình mà chạy lại phía chị.
Lại một lần nữa chị ngã khuỵu xuống đất, cảm giác như, từng chút một từng chút một tế bào trong cơ thể của mình dường như đều đồng loạt vỡ ra, tất cả mọi giác quan đều tê liệt, chân tay đều không thể cử động, hô hấp loạn nhịp cả lên như chính trái tim của bản thân đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực...
- Chị ơi!! Chị...chị...
- Tránh ra...CÁC EM MAU TRÁNH XA CHỊ RA!
Mẫn Dung dùng hết sức bình sinh còn lại mà gào lên, tự chị cảm thấy rất rõ những thứ khó hiểu đang hiện diện bên trong, từng thớ thịt trong người chị càng lúc càng muốn bục cả ra, chị thật sự phát điên và muốn nổ tung y hệt những chiếc bong bóng bị bơm phình quá trớn. Rồi đột ngột, có cái gì đó cuồn cuộn chực trào lên từ trong bụng chị, nóng ran và buồn nôn vô cùng tận.
"Ọc...ọe...ọeee..."
Chị không kiềm chế được nữa mà bắt đầu thổ huyết, những dòng máu đỏ sẫm màu liên tục phụt ra rồi đen kịt lại, lẫn trong đó là những thứ gì đó tròn tròn nâu nâu...trông như những viên thuốc...
- Nếu thầy đoán không nhầm... - Quân mặt căng thẳng nhìn hai trò - thì chị ấy đang bị ai đó ép phải nôn ra Hoán mệnh đơn thì phải...
Cơn hỗn loạn của Mẫn Dung lần này kéo dài đến tận nửa giờ đồng hồ, tưởng tượng như chị ấy thiếu điều đã nôn hết máu trong người của mình ra.
Lạ lùng thêm nữa, những thứ chị nôn ra ngoại trừ những viên tròn nghi là thuốc đổi mạng ấy...đều bốc hơi rất nhanh vào không khí.
- Ch...chị đã nôn hết Hoán mệnh đơn ra rồi... - Giọng của Mẫn Dung dần run lên khi trông thấy những viên Hoán mệnh đơn nằm lăn lóc trên sàn nhà - Có ai đó đã sử dụng thuật pháp tác động lên cơ thể của Đức Hiếu, phá vỡ màng bảo vệ chị tạo ra cho nó rồi...
- Em nghĩ...là Mộng Ly chứ ai nữa... - Trung Thành ngập ngừng - Về mặt tà phép thì hiện tại chỉ có hai người là chị với Mộng Ly thôi...
- Không, loại tà pháp này...trước kia tỷ tỷ Mẫn Di có luyện nhưng không thành... - Mẫn Dung thẫn thờ - nên làm sao dạy cho Mộng Ly được, ngay cả chị còn làm không được mà...
- Nếu chị nói vậy....
"Là có một người khác xuất hiện nữa ư...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com