Chap 16: Người hỏi ta là ai.
Hơn mười giờ rưỡi đêm, một chiếc xe hơi sang trọng và bóng loáng đỗ trước căn nhà nhỏ của Quỳnh Lương.
- Nàng Mộng Ly này luôn đúng hẹn, được đấy.
Quỳnh Lương khẽ cười mỉm khi trông thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, sửa soạn lại một chút với cái nón có tấm voan che mặt rồi thong thả đi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé ra thì người đẹp này liền nhận ngay lấy một cơn mưa những lời càm ràm của Mộng Ly:
- Tôi đã đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng lạc đường là sao nhỉ ? Đường vào nhà quý cô đây có thể tự thay đổi à ? Lần nào cũng phải xem kĩ bản đồ, chả nhớ nổi. Sao quý cô không dùng một ít tiền để tậu một căn hộ to to cao cấp một tẹo để dễ tìm hơn. Nhà cửa gì mà...rắc rối nhờ...
- Người đâu ? - Quỳnh Lương ngắn gọn.
- Tôi cảm giác như chẳng ai quan tâm đến lời tôi nói cả... - Mộng Ly tỏ ý giận dỗi - Mà người đây, giao cho cô xử lí...ngày mai tôi cần đến rồi.
Mộng Ly vỗ tay hai tiếng, năm sáu tên đàn ông lực lưỡng đang ghì giữ thân hình nhỏ bé của Đức Hiếu, gương mặt hắn ánh lên vẻ hoảng loạn đến tột độ.
Quỳnh Lương tiến lại gần hắn, hắn lại sợ sệt co rúm người lại.
- Hắn ngoan cố lắm đấy, - Mộng Ly ném sang Đức Hiếu một vẻ ghét bỏ - nhìn vậy thôi chứ sức dai lắm, đàn em tôi tẩn hắn một trận rồi lôi đi mà hắn chẳng hề hấn gì cả, cảm giác như da trâu da bò nên chẳng biết đến cả đau đớn í.
Quỳnh Lương đoạn nhìn nhẹ sang Mộng Ly tỏ ý nghe ngóng, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Đức Hiếu. Hắn trông thấy người lạ lại như muốn nháo nhào lên ý định chạy thoát, nhưng sớm nhìn thấu được tâm can của hắn, Quỳnh Lương nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên giữa trán hắn rồi lẩm bẩm gì đó, vài giây sau, Đức Hiếu từ còn đang tỉnh táo liền ngay tức khắc trở nên bất tỉnh.
- Đưa hắn vào trong theo tôi. - Quỳnh Lương ra hiệu cho Mộng Ly cùng đám đàn em của nàng - Hắn chỉ đang ngủ nên đừng lo lắng rằng tôi đang hại người của cô.
Mộng Ly nghe nói cũng chẳng ý kiến gì thêm mà lẳng lặng nối gót theo sau chân của quý cô ẩn thân, bên trong căn nhà đó vẫn giống như mấy lần trước nàng ghé qua, chỉ có điều Quỳnh Lương vẫn luôn chỉ đưa nàng đến khu vực làm việc còn phòng riêng thì không, tính nàng lại vốn tò mò, còn nghĩ mình thuộc dạng thân thiết với quý cô này lắm nên mấy lần rồi đã thử xin xỏ cho vào chốn riêng tư để tham quan nhưng tiếc là lần nào cũng như lần nấy, lúc nào cũng bị cự tuyệt một cách gay gắt.
- Đặt hắn lên đây!
Quỳnh Lương ra hiệu cho đám đàn em của Mộng Ly khiêng Đức Hiếu đặt lên một chiếc giường bọc nhung đỏ ở giữa phòng, bên dưới giường là hình vẽ một ngôi sao năm cánh to tướng bao quanh bởi một vòng tròn, cả hai đều là màu trắng và ở mỗi đỉnh của mỗi ngôi sao là một lọ nến thơm, trông đến là huyền bí. Sau khi yên chỗ cho hắn xong xuôi, Quỳnh Lương chậm rãi tiến lại gần, rảo một vòng xung quanh hắn, đưa mắt nhìn ngắm một hồi rất lâu.
- Này, làm gì thế ? Tôi đã mang đủ tiền và thậm chí là... - Mộng Ly hơi bực bội.
- Nàng bảo là không sử dụng tà thuật lên hắn được sao ? - Quỳnh Lương ngắt lời.
- Đúng vậy! - Mộng Ly dậm dậm chân - Rõ bực, trong khi ông Đông Duy thì hiệu quả đúng nhanh còn hắn thì không.
"Vậy sao...?"
Quỳnh Lương khẽ cười rồi lướt tay lên khu vực thân trên của hắn, xoa xoa lồng ngực, chậm rãi kéo xuống bụng, sau đó lặp lại vài lần. Đột nhiên từ đâu chợt nổi cơn gió lớn, năm ánh nến dưới giường vì thế mà vụt tắt, cả ngôi sao và vòng tròn tự dưng đều đồng loạt sáng rực lên, cả người Đức Hiếu bấy giờ dưới tay của quý cô ẩn thân bỗng nhiên tỏa ra một thứ khói đen đầy bí ẩn...
"Hoán mệnh đơn sao ? Ngu ngốc, mạng của mình lại không lo giữ..."
"Ta không trách, nhưng không đáng..."
"Bi ai một kiếp người, lại muốn một kiếp nữa bi ai, giấc mộng dài khi một khi đã tỉnh thì mắt phàm trần lại thấu những thương đau..."
Quỳnh Lương sau gần nửa giờ đồng hồ mới nhấc tay ra khỏi người Đức Hiếu, những thứ kì lạ đang diễn ra cũng theo đó mà biến mất.
- Hắn chỉ là một tên nam nhân người trần mắt thịt tầm thường thôi, - Quỳnh Lương nhìn sang Mộng Ly - chẳng có tí gì là thuật pháp ẩn bên trong người hắn cả. Có chăng, thứ tà thuật mà nàng luyện chỉ là nhất thời hiệu nghiệm ở lúc đó thôi...hoặc là nó đã không còn có thể sử dụng nữa.
- Ôi!!! - Mộng Ly kêu lên - Chán thế nhờ, vậy chắc tôi vứt đi hết quá, đúng là uổng hết bao nhiêu công sức...
- Bao nhiêu mạng người nữa... - Quỳnh Lương mỉa mai.
- Này, - Mộng Ly tỏ thái độ đanh đá - những tên đó là người đẹp đây xử chứ không phải tôi đâu nhá!
Quỳnh Lương có vẻ chẳng để ý, lại đi loanh quanh loay hoay kiếm đồ gì đó. Đứng mãi cũng buồn chân, Mộng Ly đi lại chỗ Đức Hiếu đang nằm, hất thẳng một cái liếc nửa khinh bỉ nửa bực bội, "hẳn là cô chị của ngươi xem ra không giỏi như ta nghĩ, cơ mà tại sao ngươi lại không trúng độc dược của ta ?" - nàng lẩm bẩm.
- Tôi đã nói rồi, - Quỳnh Lương từ đâu bước lại - nàng xem lại khả năng sử dụng tà thuật của mình đi.
- Hừ... - Mộng Ly khịt mũi - Ơ, ôi trộm vía đang định làm gì đấy hả quý cô ?
Mộng Ly mặt đầy khó hiểu khi nhìn thấy Quỳnh Lương kéo ra một chiếc máy to tướng, trông bên ngoài thì giống một kiểu bồn tắm cổ được đổ đầy một thứ nước xanh xanh kì dị, xung quanh toàn cơ man nào là dây với nhợ và thật là nhiều những nút bấm rồi gạc cần điều khiển.
- Nàng có biết sự kết hợp giữa pháp thuật và công nghệ hiện đại sẽ có ý nghĩa gì không ? - Quỳnh Lương vừa hỏi vừa tiếp tục kéo ra thêm một con búp bê gỗ có chiều dài và bề ngang hao hao với Đức Hiếu.
- Hơ... - Mộng Ly vẫn không thể hiểu được người đối diện đang làm cái quái gì - Không...
- Có ý nghĩa...là thực hiện được ước muốn của nàng... - Quỳnh Lương giọng ôn nhu, tạo ra một sức hút cực kì khó cưỡng.
Quay lại phía công việc, sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Quỳnh Lương bắt đầu kéo mớ dây nhợ sang lắp đặt lên khắp người Đức Hiếu, sau đó cho con búp bê gỗ vào cái "bồn tắm" chứa thứ nước màu xanh xanh đó rồi bật máy, trải qua thêm vài ba bước gõ gõ trên các nút bấm để lập trình hay gì đó, có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng, Quỳnh Lương ngay lập tức quay sang phía Đức Hiếu, đặt một tay lên ngực trái của hắn, một tay lên giữa trán, miệng lần nữa lại lẩm bẩm một thứ bùa chú hay loại thuật pháp gì đó khiến cho mọi thứ trong phòng một lần nữa lại xảy ra những hiện tượng lạ - gió từ đâu thổi đến vừa to vừa lạnh, những ánh nến trong phòng lại một lần nữa đều vụt tắt, khắp cơ thể của Đức Hiếu lần này lại tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, từ lúc đó bỗng nhiên thứ nước màu xanh xanh trong cái "bồn tắm" bất chợt ùng ục lên và tỏa khói ngập tràn như ấm nước khi nấu sôi. Khoảng tầm bốn mươi phút trôi qua, những hiện tượng lạ đó từ từ dần biến mất, nhưng sau đó lại cho ra một kết quả bất ngờ...
Con búp bê gỗ khi nãy còn nằm trong cái "bồn tắm" bây giờ đã tự trấn nước mà ngồi dậy, chậm rãi bước chân ra khỏi đó, với diện mạo khoác lên y hệt như Đức Hiếu.
- Wow...!!! - Mộng Ly trầm trồ nhìn chằm chằm vào phiên bản khác của Đức Hiếu - Này người đẹp, thế này là thế nào nhờ...
- Chỉ là một chút tà thuật đơn giản kết hợp với máy móc thôi, - Quỳnh Lương cười khẩy - biết máy photocopy không ? Kiểu giống vậy ấy, tôi tạo ra một bản sao dựa trên bản gốc, sao chép chính xác nguyên mẫu của Đức Hiếu nhưng cốt của nó là gỗ nên nó giống như mấy con rối í, nàng muốn sai khiến hay yêu cầu nó làm gì cũng được, tất nhiên là nó chỉ nghe lời mỗi mình nàng thôi, hài lòng chứ ? Và đương nhiên, khả năng hội họa của Đức Hiếu cũng đã được sao chép sang luôn nên nàng cứ yên tâm nhé.
- Ôi...tuyệt vời... - Mộng Ly xuýt xoa - không tồi đấy, tạm thời bản chính không xài được thì mình xài bản sao vậy...
- Nhưng nàng phải nhớ cho tôi mấy điều sau, - Quỳnh Lương nét mặt nghiêm nghị - thứ nhất là đây là vẫn chỉ đơn thuần là một con búp bê gỗ, nó sẽ không có cảm xúc, không nói chuyện, không ăn uống và không thở, không đổ mồ hôi hay nói cách khác là không có bất kì giác quan nào với xung quanh ngoại trừ đôi mắt để nhìn và tai để nghe lệnh. Nó sẽ làm mọi điều theo lời nàng cho dù đó là điều kì quặc nhất nhưng nàng phải cẩn thận, bởi vì một khi đã bị phát hiện ra những điểm không hoàn chỉnh đó có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả đó.
- Ồ, tôi hiểu. - Mộng Ly gật gật nhưng có phần hơi lơ đễnh - Bây giờ không ai biết việc tôi làm để làm phiền tôi đâu, khéo lo thế!
"Nàng thật sự nghĩ vậy sao ?"
- Thứ hai, - Quỳnh Lương vẫn tiếp tục nói - nó cần nhân khí của Đức Hiếu đây để duy trì dung mạo và hoạt động, vì thế cho nên mỗi ngày nàng đều phải mang nó sang đây để "nạp nhân khí" từ Đức Hiếu, nếu hết một ngày mà nàng không mang đến thì nó sẽ biến trở lại thành con búp bê gỗ vô dụng, lúc đó lỡ có gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
- Được thôi, chuyện nhỏ mà! - Mộng Ly xua tay - Quá đơn giản!
- Cuối cùng là, - Quỳnh Lương hạ câu chốt - Đức Hiếu tạm thời đã bị cắt khỏi sự sống - kiểu giống như những bệnh nhân bị chết não vậy, hắn bây giờ chỉ là nguồn cung cấp sự tồn tại cho con búp bê gỗ kia thôi còn lại thì xem nhưng không còn chức năng. Tôi chỉ cho thở oxi và bơm thức ăn lỏng qua miệng để các cơ quan trong cơ thể hắn duy trì được hoạt động. Khi nào nàng cảm thấy chán ngấy thì cứ ngắt nguồn của cái máy này, hắn ta sẽ tự động ra đi một cách "đẹp đẽ".
- Quá tuyệt vời! - Mộng Ly vô cùng phấn khởi - Quả không hổ danh là quý cô ẩn thân của thế giới ngầm, đúng thật là tài giỏi mà! Chưa bao giờ cô khiến tôi thất vọng cả...Thôi, tôi về đây, vẫn giữ liên lạc nhé!
Quỳnh Lương không cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu chào.
Mộng Ly, con búp bê gỗ và đám người của nàng ta nhanh chóng rời khỏi.
Còn lại một mình với khoảng không gian cô độc quen thuộc, à hôm nay cũng không hẳn là cô độc, nhà của quý cô đây lại có thêm người...
- Đặng Đức Hiếu... - Quỳnh Lương rê tay mình trên khuôn mặt lạnh lẽo nhưng vẫn trông như đang ngủ của hắn - U uất của ngươi có lẽ vẫn chưa đến hồi kết rồi...
"Ngươi hay ta, đều là nỗi đau lớn nhất của một người..."
.
.
.
Đã quá nửa đêm nhưng nhà của Quân vẫn sáng đèn, sau cú lăn lộn ọc lên ọc xuống và nói thêm được vài câu thì chị Mẫn Dung đã ngất xỉu làm cho cả ba đứa em hoảng hết cả hồn vía liền khiêng lên ghế hết xoa dầu đến nắn bóp, đổ bao nhiêu mồ hôi mướt mườn mượt thì hên làm sao cuối cùng chị ấy cũng đã chịu mở mắt, nhưng là mở mắt để khóc...
- Tại sao vậy ? Tại sao Đức Hiếu tội nghiệp của chị lại vướng vào mấy chuyện này chứ ???
Mẫn Dung òa khóc như đứa trẻ, có lẽ bao lâu qua chị đã cố gắng kiềm nén và gồng lên để làm một người mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất như một nam tử hán để bảo vệ cho em trai mình, rốt cục lại vì một chút sơ sẩy mà lại đẩy em mình vào nguy hiểm, ngay cả vòng bảo vệ duy nhất chị có thể tạo ra cho hắn cũng đã bị một ai đấy có quyền năng cao siêu hơn cả chị và Mộng Ly phá hủy. Bây giờ, thật sự, thật sự chị cảm thấy cực kì tuyệt vọng...
- Kiếp trước chị đã đánh mất chị gái ruột Mẫn Di của mình rồi...kiếp này chị không muốn lại đánh mất thêm một đứa em ruột đâu...chị đã từ mặt gia đình rồi, nó là người thân duy nhất của chị...bây giờ chị phải làm sao đây ? Tại sao ông trời lại bất công với chị như vậy chứ ?
- Chị...bình tĩnh nào chị... - Quân hai mắt cũng đã rưng rưng nhưng lại không muốn chị bị đè nén tâm lý thêm, anh đành phải kiềm nén rồi ôm lấy chị - Chị à mình phải cố lên, còn nước còn tát, không thể bỏ cuộc giữa chừng và dễ dàng như vậy được!
- Nhưng mà chúng ta làm gì bây giờ ? - Mẫn Dung ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Quân - Chúng ta vẫn chưa có một kế hoạch gì ra trò cho ngày mai cả...
- Chúng ta vẫn sẽ nghĩ về chuyện cứu lại Đức Hiếu vào ngày mai, nhưng mà trước hết... - Trung Thành sau một phút trầm mặc đã chậm rãi lên tiếng - Thưa thầy, nếu thầy còn nhớ và còn giữ chìa khóa của nhà cô Mộng Ly thì bây giờ thầy hãy đưa mọi người đến đó đi, em với Thùy Chi sẽ đột nhập vào bên trong xem xem có thu thập được gì không...
- Đùa à hai đứa ? - Quân có phần hơi sốc - Như thế quá nguy hiểm, nàng ta có cả mấy đàn em to to bự bự tụi bây chui vào cho chúng nó xử tụi bây mất xác à ?!
- Thầy... - Thùy Chi tiếp lời - Chị Mẫn Dung có kể là nếu Mộng Ly bắt được Đức Hiếu thì sẽ giữ anh ấy ở căn hộ riêng của mình, cho nên biết đâu tụi em vào trong sẽ biết được tình hình của anh í như thế nào, rồi mới tính mai giải cứu làm sao được...
- Nhưng mà quá nguy hiểm.... - Quân vẫn khăng khăng - Không được, không được đâu hai đứa...
- Thầy ạ! - Trung Thành vẫn kiên quyết - Chúng ta phải chủ động, là chủ động thầy hiểu không ? Bởi vì mình đang ở thế bị động, nếu cứ lầy nhầy thì chẳng làm được gì đâu, cứ chờ đợi rồi này kia...thầy, tụi em sẽ không sao cả, mình phải đánh liều một lần mình mới biết năng lực của mình đến đâu rồi mới biết là có thể xoay chuyển được cục diện hay không chứ!
Quân rơi vào im lặng trước lí lẽ của hai học trò mình, anh khẽ nhìn qua chị Mẫn Dung để cầu cứu...
- Hai đứa à... - Mẫn Dung ôn tồn - Chị đã lạc mất Đức Hiếu rồi, chị coi các em như em ruột cả...nếu lại có chuyện gì thì...chị biết làm sao ? Rồi cả thầy Quân nữa, thầy phải ăn nói với gia đình của hai em như thế nào ? Thầy sẽ phải chịu đả kích nhiều ra sao ? Hai đứa có nghĩ tới không ?
- Vâng có chứ ạ! - Mặt Thùy Chi ráo hoảnh - Nên là mình càng phải làm đấy ạ! Bây giờ thầy và chị mà không cho đi thì tụi em sẽ tự đi, Trung Thành rất giỏi tìm người, việc tìm ra nhà của cô nàng Mộng Ly sẽ nhanh chóng thôi! Hai người tự quyết định đi, sẽ cùng nhau làm hay không ạ ? Mau lên để tụi em còn tính tiếp ạ...
Trung Quân và Mẫn Dung bị dồn vào thế bí, coi bộ cái mùi này thì cỡ nào Trung Thành với Thùy Chi cũng đã chọn lựa con đường hiểm nguy đó rồi, cho dù có cấm cản hay ngăn chặn đi chăng nữa thì hai cô cậu í cũng sẽ tìm cách để thực hiện ý đồ đấy thôi.
- Thôi được... - Quân cũng đành xuống nước - Nếu mấy đứa muốn vậy...thì chúng ta sửa soạn đồ mà đi thôi!
- Ơi mà... - Mẫn Dung kéo kéo áo Quân - Chẳng phải là em đã để xe ở ngoài Quy Nhơn rồi sao ?
- Vâng ? - Quân mặt chuyển thành tỉnh bơ - Ai bảo với chị là em chỉ có duy nhất một mình chiếc xe đó thôi ạ ?
Mẫn Dung có chút chột dạ, "chị à, thầy Quân nhìn vậy thôi, chứ khắp Hà Nội này chị đi đến cái phố nào cũng sẽ có ít nhất một căn nhà của thầy đó chị..." - Trung Thành khẽ thì thầm vào tai chị - "Thầy em không có gì ngoài tiền đâu ạ, đi dạy thanh nhạc chẳng qua đam mê thôi...".
- E hèm... - Quân tai thính đằng hắng một tiếng - Xuống "garage bí mật" nào mọi người!
Bây giờ thì cả chị Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi đều chột dạ.
Trung Quân hí hửng dắt cả bọn vào trong nhà để xe của mình, trông cũng bình thường như bao nhà khác cho đến khi anh ra hiệu cho mọi người cùng đứng lên một nơi...gì đó trông như là một miếng kim loại to tướng vậy.
- Vịn nhau cho chắc vào!
Quân hô to rồi tiến tay đến một cần gạc gần đó, kéo mạnh xuống một phát.
"ầm...ầm..ầmmm...vúttt..." - miếng kim loại to tướng ban nãy đột nhiên rục rịch rồi thả tự do vào trong một ống đen thăm thẳm...
- THẦY ỚIIII!!! THẦY CÓ THỂ NÓI TRƯỚC VỚI MỌI NGƯỜI LÀ ĐÂY LÀ MỘT CÁI THANG MÁY CHỞ HÀNG KIÊM CHỞ NGƯỜI MÀ!!!! - Thùy Chi vẫn với chất lượng âm thanh sống động của mình mà gào toáng lên, một tay bấu chặt lấy Trung Thành còn một tay ôm cứng ngắc chị Mẫn Dung.
- Nói thì còn gì là bất ngờ... - Quân nhún vai - Đến nơi rồi, mời mọi người tham quan kho tàng "đồ chơi" của Quân!!!
Đoạn, anh với tay gạt công tắc đèn.
Những chiếc xe hơi thời thượng, mới cáu và bóng loáng lần lược hiện ra trước những cặp mắt từ ngạc nhiên đến quá trời sốc của Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi.
- Đêm nay chúng ta sẽ đi chiếc này... - Quân ra dấu bảo mọi người đi theo mình - Đây là con DCar Royal, con xe xa xỉ dàng cho giới thượng lưu với các tiện ích sang trọng. Khoang ghế khách được ngăn cách với khoang lái bởi một vách ngăn di động với bốn chiếc ghế bọc da thật và ốp gỗ có thể hạ độ cao tùy thích và chuyển đổi thành giường chỉ bằng vài thao tác. Trên xe còn có trang bị nhiều thứ như: tủ rượu, két sắt, tủ lạnh và bình nước nóng mini, bàn cá nhân kiểu máy bay, tivi 32inch...bla bla....Và xe này là cửa lùa nên chơi tất ở những nơi không gian không được rộng rãi, à còn có hệ thống đèn với đủ mọi loại kiểu đèn tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng thú vị...hừm, còn riêng thứ này là cho các tín đồ công nghệ mà thầy tự đầu tư vào, wifi và hệ thống máy tính (giấu) ngầm kèm các loại camera, bổ trợ thêm là các loại tai nghe không dây nữa bla bla nhiều quá rồi thôi mọi người lên xe đi mình hỏa tốc di chuyển nào.
(Tham khảo xe tại: https://dcar.com.vn/m/vn/dcar-royal.html)
Chưa kịp hoàn hồn trước dàn "siêu xe" trong garage bí mật của Quân và cũng chưa kịp hiểu hết những gì Quân vừa xổ một tràng ra thì ba người còn lại đã bị anh dồn vào trong xe. Đúng là khoang xe rộng thật, ngon lành cành đào và xin xò thật nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng lái chiếc này của Quân vì nó góp phần lớn vào sự an toàn và thoải mái của quý hành khách...
- Thầy... - Trung Thành khẽ hỏi - Thầy chưa từng lái xe này lần nào đúng không nhờ ?"
- Thì có làm sao ? - Quân vẫn tràn đầy năng lượng - Xem Nguyễn Trần Trung Quân đây chỉ cần vài ba giây là có mặt ở nhà Mộng Ly ngay nhá!
"Ôi, em bỗng cảm thấy hồi hộp quá chị ạ..." - Thùy Chi quay sang thì thầm với Mẫn Dung, chị không đáp mà chỉ nhẹ đưa tay xoa đầu trấn an cô gái nhỏ, "thật ra thì chị cũng...hơi hoang mang đó em..." - chị nghĩ - "chắc là không sao đâu nhỉ..."
- Mọi người sẵn sàng chưa ? Cùng xuất phát nào!!!
Quân reo lên rồi bắt đầu khởi động xe, cùng lúc ấn nút để mở ra một cánh cửa khác bên trong garage - cánh cửa này thông với một lối cho xe đi dẫn từ dưới đây lên trên mặt đất, cực kì ảo diệu bởi vì khi ngoi ra ngoài lại là một con đường hoàn toàn khác...
- Nào, bây giờ nghiêm túc lại nhé! - Quân lại đổi thành giọng lãnh đạo - Đây là lối tắt để sang nhà Mộng Ly phòng trường hợp bị theo dõi và nghi ngờ, rồi ha, trong xe này trang bị một dàn vi tính cực xị để giúp chúng ta trong vụ này, Trung Thành con có thể ấn hộ thành cái nút đo đỏ đó không ?
Trung Thành nghe theo, và "uỳnh uỳnh" một cái trước mắt cậu và chị em Thùy Chi mở ra một dãy những chiếc máy tính công nghệ tối tân.
- Ở bên dưới những hộc dưới ghế có mấy hộc tủ nhỏ nhỏ... - Quân vẫn huyên thuyên - bên trong đó có những camera cúc áo và tai nghe bluetooth, lát hồi Trung Thành và Thùy Chi hai con trang bị lên người để ở ngoài đây thầy với chị Mẫn Dung giữ liên lạc và quan sát qua các máy tính nhé! Ngoài ra chốc nữa tụi con phải cầm theo mấy đồ phòng thân như bình xịt hơi cay hay dao kéo các kiểu ấy nha!
- Ồ... - Trung Thành trầm trồ - Học trò thân thiết của thầy bao nhiêu năm nay mới biết thầy không chỉ tài năng, nhiều tiền mà còn mê làm điệp viên nữa....
- Gì đấy ? - Quân xéo xắc - Tại thầy mầy thấy hay ho thôi...cơ mà sắp tới nơi rồi nên các con mau chuẩn bị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com