Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: "Phi vụ"

Nhà của Mộng Ly hiện ra trước mắt cả bốn chị em Mẫn Dung, trong màn đêm tối đen kịt như thế này nhưng vẻ xa hoa của căn nhà vẫn hiện lên bằng một cách nào đó trông thật là "chói" cả một vùng, mà có vẻ hình như là bên trong hiện tại đang không có ai cả.

- Tin vui nhớ!! - Thùy Chi giơ điện thoại của mình lên - nàng Mộng Ly xinh đẹp kia đang đi ăn đêm với ông Đông Duy rồi, có đăng hình ầm ầm trên mạng này, coi bộ kiểu này đêm nay họ sẽ ở cùng nhau...

- Một giờ sáng hơn mà còn đi tòm tem với nhau ? - Trung Thành khó hiểu - Thể loại đàn ông gì mà đúng là cạn lời...

- Chị thấy thương vợ ổng ghê nơi... - Mẫn Dung thở dài - Vớ phải tấm chồng đê mê hồ ly tinh kiểu này là số hưởng luôn rồi...

- Nhưng mà Thùy Chi nói đúng, đây là cơ hội tốt đấy, - Quân gật gù - nhưng mà mình sẽ vào từ cửa sau bếp bởi vì trên cửa cổng chính nhà Mộng Ly có gắn tới ba bốn cái camera lận.

Đoạn, anh cho xe lùi lại, rẽ vào hướng sau nhà rồi tấp xe vào "góc chết" trên đường, sau một hồi xem xét, anh ra hiệu cho mọi người bắt đầu hành động.

- Thầy sẽ gắn camera trên cổ áo của hai đứa như thế này... - Quân luôn tay - còn tai nghe cứ nhét vào tai nhé...alo...alo...nghe được rồi đúng không ? Đây là bình xịt hơi cay, thêm bộ dụng cụ đa năng trong đó có dao các loại để sử dụng khi cần thiết - nhất là để cho phòng thân, và cuối cùng là đèn pin cầm tay đã được sạc đầy...đây, các con cầm đồ đi nào, rồi tranh thủ vào đi chứ ai biết nàng ấy sẽ về khi nào...

- A... - Mẫn Dung đột nhiên lên tiếng - chị cũng có thứ này, hơi tâm linh tí nhưng nếu các em tin vào nó thì nó sẽ linh nghiệm...

Nói xong chị rút ra từ túi đeo của mình hai lá bùa với những con chưa kì lạ ngoằn ngoèo viết ở trên, "hãy giữ bên người, khi nào gặp nguy hiểm thì nhớ sử dụng đến nó..." - chị dặn dò.

- Tụi em cảm ơn chị, cảm ơn thầy Quân...Hai người chờ tin hai đứa này nhé, Trung Thành và Thùy Chi đây nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!!
..
.
.
Cửa sau nhà của Mộng Ly thật may là chỉ được khóa một cách hời hợt, chỉ cần vài động tác phá khóa là cánh cửa đã bật ra, "gượm đã nào, phải lau sạch dấu vân tay..." - Thùy Chi thì thầm bên tai Trung Thành rồi rút ra một chiếc khăn tay giấu bên trong người - "anh sẽ không biết được Mộng Ly sẽ giở đến trò gì nếu biết nhà mình bị đột nhập đâu..."

Trung Thành gật gật đầu.

Cánh cửa sau đó là lối vào của một nhà kho cũ, nhìn thoáng qua thì có vẻ như không có bất kì thứ gì gọi là quá nổi bật ở dưới này, chỉ có mấy món đồ bỏ đi, bụi bặm và mạng nhện. Lần trong bóng tối, Trung Thành và Thùy Chi đã mò đến được chân cầu thang dẫn lên phía bên trên nhà, "Thiết kế căn nhà này có vẻ ngộ nghĩnh nhờ..." - cả hai đều cùng suy nghĩ nhưng vẫn chọn leo lên đó. Cầu thang này theo hình xoắn ốc, ngắn có một đoạn, tận cùng phía trên là một cái cửa sập, đi qua cửa đó thì dẫn thẳng đến nhà bếp. Mọi thứ đều tối đen, nguồn sáng duy nhất đều phụ thuộc vào cặp đèn pin của đôi trẻ, lần mò tiếp, có thể thấy được căn bếp này của nhà Mộng Ly thật sự to lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng có phần hơi lạnh lẽo, "có lẽ nàng ta chẳng bao giờ nửa bước bước vào đây..." - Trung Thành khẽ nói - "sống có một mình làm cái bếp to chi không biết, đúng là người có tiền khó hiểu thật...", Thùy Chi nghe đoạn cũng tỏ vẻ đồng ý, song ra hiệu cho Thành tiếp tục di chuyển lên trên tầng để tìm phòng riêng của Mộng Ly - cô cho rằng nơi đó mới là nơi đáng chú ý nhất trong cả căn hộ to tướng này.

Cả hai cẩn trọng đi lên lầu.

- Phòng của Mộng Ly có cửa vào màu đỏ, trên cửa có treo một vòng nguyệt quế cùng với mấy cái móc khóa dễ thương... - Quân nói vọng qua tai nghe - hồi còn quen nhau hai thầy cô thường riêng tư ở trong đó nên thầy còn nhớ rõ lắm.

Một câu chuyện dở khóc dở cười thật.

May mắn là phòng của Mộng Ly không khóa cửa, có thể dễ dàng đi vào trong mà không tốn công phải phá khóa như hồi đi vào nhà bằng cửa sau. Trông đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường với lối trang trí đặc trưng dành cho nữ giới, có lẽ vậy mà sau một hồi cả hai cô cậu này đi loanh quanh và lục lục lọi lọi tìm trong các hộc tủ cũng không có gì quá đặc biệt, cả tủ quần áo cũng chỉ chất cơ man là áo quần thôi chứ cũng không có gì hay ho cả, dưới giường cũng thế,...nhìn chung chung là chẳng có gì đáng để chú ý.

- Em đi vệ sinh một tí... - Thùy Chi khẽ nói, ra dấu ám hiệu cho Trung Thành.

Trung Thành hiểu ý liền gật nhẹ đầu, trong khi chờ đợi cô, cậu lại buồn chân mà đi loanh quanh trong căn phòng này thêm một lần nữa. Lại lục lục mấy hộc tủ, lật hết chăn mền trên giường, ngó kĩ lưỡng vào các ngóc ngách, rồi sau cùng lại dừng chân trước tủ quần áo, lại mở ra một lần nữa, "Mộng Ly nhiều quần áo lắm, nhất là đầm váy ấy..." - Quân lại lên tiếng vọng qua tai nghe - "váy đầm thì nàng ấy hay treo trên móc đồ còn đồ khác thì nàng xếp để dưới đáy tủ...", vừa nghe thầy mình nói, Trung Thành vừa soi đèn vào trong, soi lên trên thì đúng là Mộng Ly treo váy đầm thật, soi lại bên dưới chỗ đáy tủ thì đều là những bộ đồ xếp gọn gàng thật...

- Ôi...có cái gì đây này...

Trung Thành thoáng thấy gì nó ánh lên sáng choang một tia nhỏ xíu, có lẽ ban nãy cậu và Thùy Chi đều không để ý tới. Chậm rãi ngồi xuống, cậu lần theo hướng có ánh sáng choang đó, lật lật mấy lớp đồ lên, vài giây sau cậu gần như suýt mất cả hồn khi phát hiện ra thứ được giấu kĩ dưới đáy tủ lẫn ở bên dưới mấy lớp quần áo...

- Một con dao găm...!! - Không chỉ mình Trung Thành mà thầy Quân lẫn chị Mẫn Dung khi trông thấy con dao găm sáng choang đó thông qua camera cài trên áo của cậu cũng đều sửng sốt.

"Trời ơi để dao trong phòng chi vậy trời..." - cậu với muôn nghìn những câu hỏi hiện lên trong đầu.

- Anh! - Thùy Chi từ đâu nhảy ra, đập một phát vào vai Trung Thành khiến cho cậu giật mình làm rơi con dao xuống đất. - Ôi, con dao gì đâu ra mà ghê rợn thế ?!!?

- À...ôi... - Trung Thành cảm thấy mình suýt ngất đến nơi - Em đừng hù anh như vậy chứ...dao này anh tìm thấy dưới đáy tủ của Mộng Ly...nãy giờ suy đoán nhanh thì vẫn có khả năng nàng ta để dao trong phòng cho mục đích phòng thân thôi tại dù gì cũng chỉ ở một mình...

- Anh nghĩ Mộng Ly là một người yếu đuối tầm thường thế thôi à ? - Thùy Chi mặt nghiêm trọng - Đi vào đây, em sẽ cho anh thấy.

Cậu không nói thêm nửa lời liền bước nhanh theo chân cô, đẩy cửa phòng tắm, đập vào trong mắt cậu - và cả Trung Quân lẫn Mẫn Dung đang quan sát từ xa - là một ngăn tủ bí mật được giấu đằng sau tấm gương lớn, phía trên trông như một tấm bảng đính bao nhiêu là hình ảnh còn ở dưới là một hộc đựng mấy thứ đồ kì lạ.

- Em dùng toilet xong thì soi gương, tự dưng thấy bên mép gương có một khe hở kì lạ, lúc đó em mới luồn tay vào rồi đẩy một phát thì lộ ra mấy cái này...

- Có vẻ như...Mộng Ly đã theo dõi thầy Quân và tìm tung tích của anh Đức Hiếu từ lâu rồi...

Trung Thành chiếu đèn lên những bức hình giăng dày đặc trên bảng, nhiều nhất vẫn là hình thầy Quân và anh Đức Hiếu, có một số ảnh chụp vài người không rõ họ là ai nhưng điểm chung là đều bị đánh chéo hoặc bôi đen mặt, và cũng có một số hình chụp một nơi nào đó...giống như phòng luyện tà ở nhà chị Mẫn Dung vậy...

- Coi bộ như chuyện quen em vốn đã được Mộng Ly lên kế hoạch từ trước rồi Quân ạ... - Mẫn Dung vỗ vỗ vai Quân - Chị được biết là em từng bị đả kích đến mức tuyệt mạng mà...

-.... - Quân như muốn khóc, cảm giác kỉ niệm bao nhiêu năm trôi qua bỗng hóa thành một trò đùa, biến thành một phần nhỏ của một kế hoạch to. - Chuyện cũng qua rồi mà chị...Ể ?! Hai đứa nhìn góc phía trên, có một tấm hình bị để ra riêng kìa, nhìn xem chụp ai vậy ?

Trung Thành và Thùy Chi nghe thầy nói vậy liền rọi đèn lên góc trên cùng, dưới ánh đèn hiện lên một tấm ảnh không quá mới nhưng lại được trang trọng ép dẻo rồi được đính lên bảng bằng một miếng nam châm hình trái tim, "có vẻ đây là một người khá là đặc biệt với Mộng Ly..." - Trung Thành khẽ nói, đoạn tiện tay gỡ hẳn tấm hình đó xuống - "ồ, mọi người xem này, đúng là hình chụp Mộng Ly rồi...nhưng mà với ai vậy nhỉ ?..."

Mộng Ly trong ảnh đang ôm ngang eo của một người phụ nữ mặc đầm da ôm bó sát, đội chiếc mũ có tấm voan rủ xuống che đi gương mặt nên không thể đoán được đó là ai. Lật mặt sau của tấm hình thì phát hiện thấy một dòng chữ với nội dung như sau:

"Mộng Ly và Quỳnh Lương, tháng 7.2018"

- Tấm này chụp từ hai năm trước rồi, - Trung Thành chép miệng - không biết đây là ai nhưng mà có vẻ khá là được Mộng Ly yêu quý đó, cách chụp thân thiết với nhau đến vậy mà...

- Quỳnh Lương hả ? - Quân cứ có cảm giác quen quen - Cứ nghe tên hồi nào rồi ấy...mà chắc không quen đâu. Thôi Thành, con cứ giữ bức hình đó đi, rồi mình về nghiên cứu sau.

Trung Thành vâng lời, luôn tay đút tấm ảnh vào túi áo.

- Này anh... - Thùy Chi khều khều cậu - Xem mấy thứ đồ trong hộc này này, hẳn là chúng từng được sắp xếp rất gọn gàng rồi bị lôi ra để làm gì đó, sau lại được nhét lại vào một cách...vội vàng ?! Hay là bực bội gì đó, tại trông có vẻ khá là lộn xộn...

- Có mấy cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ nhìn ngộ nhờ...

Trung Thành tò mò với mấy cái hộp nhung đỏ nhỏ nhỏ, có khoảng đâu chục hộp giống vậy và trên mỗi hộp lại khắc một con chữ khác nhau.

- Hơ... - Mẫn Dung tự nhiên hai mắt sáng rực - Thành này, em đem hết mấy cái hộp nhung đỏ đó về cho chị đi...có khi đó là "thành quả" luyện tà thuật của Mộng Ly đó!

"Là thật sao ?!" - Trung Thành và Thùy Chi nhìn nhau rồi không nói không rằng liền nhanh tay lùa hết mớ hộp cũng cho vào túi áo.

- Có vẻ là không còn gì để tìm đâu hai đứa... - Quân có chút sốt ruột - Mau dọn dẹp lại mọi thứ rồi nhanh ra ngoài đi...!!

- Quân... - Mẫn Dung nhìn nhìn ra ngoài - Chị đi ra ngoài cái...sẽ liên lạc với em qua tai nghe...

- Ơ chị... - Quân ú ớ.

- Chị sẽ giữ liên lạc, chờ chị một lúc thôi...

Mẫn Dung không nói thêm lời nào, nhảy tót ra khỏi xe rồi rón rén chạy về hướng cửa trước, không nằm ngoài trực giác của chị, có một chiếc xe khác vừa mới trờ tới rồi đỗ phịch trước cửa nhà. Hai mắt chị trân trân dán vào chiếc xe nhuộm một màu đen ẩn ẩn hiện hiện dưới màn đêm, lòng thầm mong cho xuất hiện người chị đang chờ đợi...nhưng không, từ trong xe bước ra khoảng độ bảy thằng đàn ông lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, ăn vận hầm hố. Bọn chúng dường như đều là người quen hoặc đồng bọn của Mộng Ly, vì chúng có chìa khóa nhà và thành thạo từng lối đi nước bước bên trong, thôi xong rồi...

- Trung Thành, Thùy Chi ? Hai đứa nghe chị nói... - Mẫn Dung cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh - Có khoảng bảy thằng hình như là côn đồ đang tiến vào phía bên trong nhà, các em mau mau trốn ra...nhanh lên!!!

Vừa lúc đó, Trung Quân cũng từ đâu chạy đến, "mau vào bên trong xe thôi chị..." - Quân nói nhỏ - "đề phòng trường hợp bọn chúng rảo quanh khu này để khám thính thì em phải giấu xe ở góc khác khuất tầm nhìn hơn...lên xe đi rồi mình nối liên lạc lại với hai đứa nhỏ, chị đứng ở đây cũng không làm được gì mà còn có thể rước họa vào thân nữa đó!..."
.
.
- Chết rồi anh ơi, - Thùy Chi sau khi nghe chị Mẫn Dung cấp báo lòng tự dưng hoảng hốt - có người vào nhà rồi bây giờ mình làm sao đây anh ????

- Đừng nháo... - Trung Thành trấn an - và nhỏ tiếng thôi, tắt đèn pin đi và mình sẽ lần mò trở lại nhà bếp, tìm đường cũ mà ra thôi chứ không còn cách nào khác cả!

- Nếu tắt đèn pin thì làm sao mình thấy đường để mà đi anh nhờ... - Thùy Chi vẫn còn hơi hoảng - lỡ mình vấp đầu té rồi lại tạo ra tiếng động nữa...

- Nếu em để đèn pin, - Trung Thành vẫn kiên nhẫn - thì chúng ta còn dễ bị phát hiện hơn nữa...em nghe chị Mẫn Dung nói không, chúng có tận bảy người, việc phát hiện ra mình dễ dàng lắm nên tránh được cái nào hay cái ấy. Mắt anh cũng đã quen dần với bóng tối rồi, anh sẽ dẫn đường cho em, em chỉ cần nắm tay anh là được...

- Và còn thầy với chị Dung đây... - Giọng của Quân truyền tới - qua những hình ảnh camera tương đối sắc nét thì thầy với chị sẽ cùng nhìn đường phụ hai đứa, thầy cũng vừa mới dời xe đi một chỗ khuất hơn, chỉ cần hai đứa ra khỏi đó là thầy sẽ đón liền. Nhớ, cẩn thận đó hai đứa, nếu thầy nhận thấy hiểm nguy lên cao độ thì thầy sẽ gọi cảnh sát cho...Nào, mau chân ra khỏi đó đi, bọn chúng đã cho hẳn xe vào nhà rồi...

Trung Thành và Thùy Chi không thêm một giây phút do dự nào nữa, lâp tức rời khỏi phòng của Mộng Ly sau khi kịp kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo rằng không bỏ lại bất kỳ dấu tích gì. Lần mò đường ra phía cầu thang, đôi trẻ gần như nín thở mà nắm chặt tay nhau để từng bước chân đặt xuống lầu không được phép phát ra tiếng động. Gần tới nơi, Trung Thành phát hiện ra khu vực phòng khách đã sáng đèn và đã nghe được kha khá tiếng ồn xôn xao từ đám người mà chị Mẫn Dung nhắc đến khi nãy, "có lẽ bọn chúng đang ngồi xơi trà ở ngoài phòng khách...phía nhà bếp vẫn đang tối hù...chỉ có mỗi cơ hội này thôi..." - cậu nghĩ nhanh trong đầu rồi nháy mắt với Thùy Chi, cả hai sau đó như bị cuồng chân vậy, phóng như bay xuống thẳng gian bếp. Trong khi đang loay hoay tìm cánh cửa sập dẫn từ nhà kho vào nhà bếp lúc ban đầu, thì một giọng nói chói tai vang lên gần như vừa xé toạc đi sự điềm tĩnh vừa tích tắc đẩy nỗi căng thẳng ở trong lòng của cả hai lên đến tột độ:

- Thôi, anh em mình vào bếp ăn uống gì đi đại ca, không lẽ chị Mộng Ly nhờ mình trông nhà hộ cho đến sáng lại không để đồ ăn gì cho mình ?

Thôi chết rồi...

- Này hai đứa!! - Giọng mất bình tĩnh của Quân truyền tới - Hai đứa đang làm cái gì vậy hả ?? Mau chân ra khỏi đi chứ chúng nó làm thịt tụi bây bây giờ...

Tiếng vọng bước chân của rất nhiều người đang càng lúc càng gần.

Vấn đề là, quá tối để Trung Thành nhìn được vị trí cái cửa sập lúc đầu.

Nhưng ngay giây phút này, Thùy Chi lại nhanh trí hơn...

- Hai đứa nó đang làm gì vậy ? - Mẫn Dung lo lắng hỏi.

- Có vẻ như...Thùy Chi đã kéo Trung Thành vào trong cái tủ lớn dưới bồn rửa tay gần đó rồi. - Quân căng thẳng - Chắc là tối quá nên hai đứa nó không trông thấy được lối ra...

Thùy Chi với Trung Thành hiện tại đều không dám thở mạnh, cảm giác thời gian lúc này như đang trôi chậm hơn bao giờ hết. Nhìn qua khe cửa he hé, cả hai đều nhận thấy được là phòng bếp đã được mở sáng đèn, Thành thì nhanh trí xác định được phương hướng của "lối thoát" cho cả hai nhưng Chi lại cố gắng quan sát những tên giang hồ ở phía bên ngoài gian bếp thông qua tầm nhìn hạn hẹp có được nhờ cái khe hở đó. Chúng đúng là có bảy người, tất cả đều cao to vạm vỡ, hình xăm trổ và sẹo sùng ở khắp tay chân trông đến là ghê rợn. Ở trong bầy đó có một tên tóc dài búi thành một cục, mặt mày bặm trợn hơn hẳn, giọng nói cũng hùng hổ hơn, có vẻ là kẻ cầm đầu của cả bọn, mấy tên còn lại thì trông cũng như đám đàn em điển hình của những băng đảng trên phim - có đứa thân cận với đại ca nhất, có đứa im lặng nhất và cũng có đứa có vẻ ngao ngáo...Nhưng dù là như thế nào, tự Trung Thành hay Thùy Chi đều biết chỉ cần lộ ra là hai cô cậu đang ở đây thì nắm chắc trong tay cái chết.

- Này hai đứa...

Quân bất chợt lên tiếng với âm lượng to hơn bình thường làm cho hai trò mình đều giật bắn người, xui xẻo thay vì cú giật mình đó mà Thùy Chi vô tình đụng phải chồng xoong nồi chồng chông chênh ngay bên cạnh, khiến cho chúng đổ ầm xuống, khua vào nhau loảng xoảng.

- Thôi chết... - mặt Quân cắt không còn một giọt máu.

Nhưng gương mặt đó của anh không hề xi nhê gì so với cảm xúc khó tả ở phía Trung Thành và Thùy Chi ngay lúc này.

Bọn hầm hố ngồi ngoài nghe động, hên một chút là chúng nó chỉ nghĩ là do chuột, nhưng xui một đống là có một tên muốn làm "dũng sĩ diệt chuột" nên đang từ từ tiến đến cánh tủ...

Tình huống đang thật rất chi là ngàn cân treo sợi tóc.

- Hai đứa...lấy hai tấm bùa chị đưa...dán lên trán, - Mẫn Dung cố gằn từng chữ - mau lên đi!!

Giờ còn cách nào nữa ư ?

Nhanh hết tốc, cả hai tự ịn hai tấm bùa lên đầu, mắt tự động nhắm nghiền, tay cũng tự động chắp lại, miệng bắt đầu bật đài lầm rầm khấn trời khấn Phật.

Một trong những tên hầm hố đó đã mở tung cánh cửa tủ ra chỉ vài giây sau khi Trung Thành và Thùy Chi vừa tự dán bùa lên trán...

- Ủa ?! Đại ca ơi, hóa ra là chẳng có con chuột nào ở trong này cả...chắc là chị Mộng Ly chỉ chất xoong nồi cao quá nên nó đổ đấy ạ.

- Ôi thằng đần! - Tên được mệnh danh là "đại ca" đó lên tiếng - Mày lo thồn cho xong thức ăn vào mồm đi rồi họp bàn nhau tí chuyện.

- Việc gì nữa vậy đại ca ? Em tưởng chỉ mang "hàng" hộ chị í sang nhà chị Quỳnh Lương là xong rồi mà ?

- Ờ, thật ra thì chuyện này cho tối mai lận, kiểu là tao với chúng mày sẽ cải trang thành người coi tranh mà trà trộn vô buổi triển lãm, chính là để coi có gì bảo vệ chị Ly với không cho ai đến quá gần "hàng" của chỉ.

- Ùi, đơn giản mà đại ca!

- Đơn giản nhưng vẫn phải có trách nhiệm, tiền chỉ đổ cho anh em mình mà mình lạng quạng đâu có được! Thôi, dọn dọn mau đi, lên trên sân thượng ngồi nói mấy chuyện này cho sướng.

Sau câu nói như mệnh lệnh đó, cả bầy lũ lược rời khỏi căn bếp rồi kéo nhau lên trên. Trung Thành và Thùy Chi được một chốc thở phào nhẹ nhõm.

- Nhanh ra khỏi đó đi hai đứa... - Quân cũng mừng được một tí.

- Bùa tàng hình đấy! - Mẫn Dung cười tươi - Mừng là nó có tác dụng!

Trung Thành và Thùy Chi nhờ đã xác định được lối ra từ trước nên sau khi chui ra khỏi chỗ nấp liền ù chạy ra đó mà đi, tuột xuống chân cầu thang quen được, hai cô cậu chỉ còn cách vài giây nữa là ra khỏi nơi này.

Thế nhưng, trời sanh tánh hiếu kỳ, Trung Thành vì một thoáng nhìn thấy một con chuột nhắt vụt biến mất ở đâu đó trong góc nhà kho mà chợt nảy ra một ý định khác.

- Chị Mẫn Dung ơi! - Trung Thành truyền giọng mình qua tai nghe - Hai lá bùa của tụi em có tác dụng trong bao lâu vậy ?

- Ơ...ờ thì... - Mẫn Dung do dự - Nếu em không làm rơi hay rách nó thì chắc được khoảng một canh giờ, tức khoảng hai tiếng đồng hồ.

- Vậy đủ rồi... - Trung Thành gật gù - Thầy với chị chờ tụi em một chút nữa nhé...

- Hai đứa tính làm gì nữa đấy ?? - Trung Quân và Mẫn Dung đều thảng thốt.

Nhưng không có câu trả lời, theo dấu camera anh và chị chỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ của mình đang đi thẳng vào sâu trong nhà kho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com