Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Người xấu kẻ tốt, người tốt kẻ xấu.

- Arggg....Tôi thật là tức chết đi được mà!!!

- Có nhiêu đó chuyện mà nàng phải cất công chạy sang nhà tôi lúc bảy giờ sáng chỉ để kể lể hay sao ?

Mộng Ly uất ức tột độ, lại gặp thái độ hờ hững của Quỳnh Lương lại càng thêm bực bội, nhưng không hiểu sao mà nàng chẳng thể nào nổi cơn tam bành với người đối diện, vì một lý do nào đó, có thể chẳng mấy là thuyết phục nhưng chắc có lẽ là khi trước mặt bạn đã là tượng đá thì cho dù bạn có nói nhiều đến mức nào, nó cũng sẽ không cảm xúc thôi.

- Đã biết đó là một nơi tuyệt mật... - Quỳnh Lương vẫn bình thản mang trứng gà đi luộc cho bữa sáng của mình - mà vẫn kể cho người yêu cũ nghe, tôi biết nói gì bây giờ ?

- Anh ta chỉ là một kẻ khờ khạo, lụy tình và chết chìm trong tình yêu ngọt ngào mê đắm của tôi thôi... - Mộng Ly đầy biện hộ - Thời điểm đó tôi cũng chỉ cho rằng anh ấy cũng chỉ là lắng nghe tôi vui mồm kể thôi...không ngờ lại là một sai lầm có phần tai hại như thế này...

- Ồ, - Quỳnh Lương vẫn đang từ tốn bên bếp lửa - giờ nàng đã cho rằng cái tên Trung Quân ấy đã nhớ ra mọi chuyện từ kiếp trước rồi à ? Và bây giờ là đang tìm cách cứu hoàng quý phi của ngài ấy cũng như là cho nàng một vố đúng không ?

- Hẳn là như thế rồi, đã mò tới nhà tôi bằng lối đi bí mật như thế thì còn với mục đích nào khác nữa ư ? - Mộng Ly hậm hực.

- Sao tôi lại nhớ rằng nàng từng kể là...vụ án mà nhà của con Mẫn Dung ấy, hôm bắt tên Đức Hiếu này đi nàng đã cho đàn em phóng hỏa, - Quỳnh Lương vẫn với gương mặt lạnh tanh như vậy - và đàn em của nàng cũng đã nói có một người đàn ông ở cùng phòng với Đức Hiếu, rồi tự tin chắc chắn hai người đó đã chết...thế nếu nàng cho rằng người đàn ông đó là tên Trung Quân thì hẳn là hắn đã đội mồ sống dậy, còn nếu không thì nàng đã khử một kẻ khác và bây giờ lại phải tiếp tục đối đầu với Trung Quân. Coi bộ khó cho nàng rồi nhỉ ?

- Đúng là vụ cháy đó bọn đàn em của tôi đều một mực đảm bảo rằng cả hai người trong ngôi nhà đó tuyệt đối đã bỏ mạng... - Mộng Ly tự dưng cảm thấy có chút kỳ lạ.

- Nàng tin đàn em của mình đến vậy sao ? - Quỳnh Lương buông một câu nhẹ bâng - Tôi đã từng nghe câu, giặc ngoài không đáng sợ bằng thù trong, nàng hiểu chứ ?

- Làm gì có chuyện đấy chứ...đàn em thân thiết của tôi đã bao nhiêu lâu vậy rồi mà...

Mộng Ly xua tay tỏ thái độ vờ như không để ý đến lời của Quỳnh Lương tuy thật tâm nàng vẫn cảm thấy không ổn một chút nào, có quá nhiều thứ khó để tin trên đời này nhưng lời nói của quý cô đây thì chúng lại đáng tin gấp bội - nàng đến bản thân mình còn chẳng tin tưởng bằng người đẹp ẩn thân này dù nàng biết cả hai chẳng có gì là quá thân thiết nhưng không hiểu sao chỉ cần một câu nói dù chỉ là vu vơ từ người đó thì cũng đã đủ để nàng chột dạ rồi.

- Hôm nay tôi đã cử một nửa trong số chúng gác lối cửa sau, còn một nửa lo trông coi phiên bản búp bê gỗ của Đức Hiếu... - Mộng Ly đánh trống lảng sang chuyện khác - Còn cho tối nay cũng đã phần nào chuẩn bị xong.

- Thế à ? - Quỳnh Lương đã chuyển sang bóc vỏ mớ trứng vừa luộc xong - Nàng tự tin phó mặt cho bọn chúng trông coi Đức Hiếu để sang đây kể chuyện cho tôi nghe luôn sao ? Tôi lại nhớ đến một câu tục ngữ mà ngày xưa đi học bập bẹ đọc suốt ngày, gì mà "mất bò mới lo làm chuồng" đấy Mộng Ly ạ.

- Ý của quý cô đây là...? - Mộng Ly có phần hơi khó hiểu, chưa kịp nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của nàng - Alo ? Sao đấy anh ? Hả...thật sao ? Có chuyện đấy nữa à...ok ok đợi em về liền...

- Trục trặc gì rồi à ? - Quỳnh Lương khẽ liếc sang nhìn Mộng Ly.

- Có ai đó vừa mới đột nhập vào hệ thống nhận diện mà tôi và Đông Duy đặc biệt lắp đặt riêng tại Apricot gallery... - Mộng Ly trả lời trong tình trạng đầu óc như sắp nổ tung - Hệ thống nhận diện đó sẽ giúp chúng tôi tìm ra những kẻ như Trung Quân hay Mẫn Dung nếu tụi nó còn sống, hoặc dò la những tên cảnh sát chìm hoặc những đối tác làm ăn cạnh tranh không lành mạnh có ý đồ với tranh vẽ cũng như là Đức Hiếu để triệt sớm...

- Cảnh sát chìm ? - Quỳnh Lương nhướn mày, môi khẽ nhếch lên.

- Tôi không biết vì sao mà dạo này bọn cảnh sát lại tự dưng chú ý đến tôi, hết bắt khai thuế rồi lại điều tra thu nhập và hoạt động...mà thôi, tôi sẽ kể chuyện này sau, bây giờ tôi phải về ngay để giải quyết mấy chuyện xàm xí này...Thật là, khó chịu quá đi mất!!

Mộng Ly đoạn nhanh chóng rời khỏi, không quên để lại vài ba âm điệu khó nghe cùng với những câu từ cũng chẳng mấy là dễ nghe cho lắm.

Quỳnh Lương vẫn thế, tay vẫn đều đều bóc trứng gà và nhỏ nhẹ thưởng thức, cứ như là chẳng có gì có thể làm phiền đến quý cô đây cả.

"Khuya qua đã tìm thấy nơi đó, thế hôm nay có ghé sang chơi ?"

"Nhân quả xoay vòng, làm gì thì trời cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn thôi..."

Quỳnh Lương bỗng khẽ thở dài rồi chợt đứng dậy, từ tốn bước về phía Đức Hiếu. Hắn vẫn nằm đó cùng với mớ dây nhợ của máy móc vẫn đang giăng khắp người và gương mặt vẫn lạnh lẽo như thế, nhẹ đưa mắt chăm chú nhìn trân trân vào hắn một hồi lâu, người đẹp ấy sau cùng lại làm ngơ quay đi, cốt để giấu vội những giọt nước mắt không biết tại sao tự dưng đột nhiên rơi xuống.

"Ta vẫn thấy ngươi may mắn hơn đấy, dẫu sao thì bình yên của ngươi cũng có người bán mạng để đổi..."

"Có lẽ do ta đã quá sai lầm...Có nhắm mắt hay mở mắt, dù là thức giấc hay chìm sâu trong cơn mộng mị, ta đều cảm thấy thật đau thương..."

Quỳnh Lương bất giác lắc lắc đầu, chậm rãi bước vào phòng riêng, chọn thay một bộ y phục khác, vừa điều chỉnh lại cảm xúc vừa khẽ nhìn lên bức họa cũ vẫn luôn được trang trọng treo trên tường...

"Ta từng nghe nói...có lẽ sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ (Mạn Châu Sa Hoa), và điều đó hẳn là đúng với ta thật..."
...
.
.
.
Mẫn Dung ngồi suy tư trên chuyến xe sáng nay mà Quân chở chị đi để thực hiện một phần của kế hoạch mà tối hôm qua cả bốn chị em đều đã thống nhất, nói đúng hơn việc chị sắp làm cốt là chủ ý của chị - riêng đối với Mộng Ly thì thật sự cần nhiều bằng chứng hơn việc nàng ta sử dụng bùa phép mê tín dị đoan để thao túng và sát hại người khác, cho nên sáng nay chị sẽ đột nhập vào căn phòng bí mật mà Trung Thành với Thùy Chi phát hiện ra vào tầm khuya hôm qua để tìm thêm vài thứ trước khi xem xét đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Tuy nhiên, cái gì cũng có rủi ro của nó cả, nhất là khi chị đã khăng khăng yêu cầu được hàng động một mình, một phần vì chị có thể sẽ làm những điều không tưởng và một phần chị cũng không muốn các em mình phải đối mặt thêm quá nhiều nguy hiểm nữa. Cũng may là Trung Thành có liều mình chụp lại những góc độ trong căn phòng đó để giúp chị có một cái nhìn tổng thể nhất, và tuy chị đã dành phần lớn thời gian của buổi tinh mơ hôm nay để xem qua và quan sát kĩ những bức hình ấy, nhưng dù ít dù nhiều, vẫn nên tận mắt chứng kiến sẽ cho hiệu ứng tốt hơn.

- Chúng ta đến nơi rồi! - Quân dừng xe, nhanh nhẹn tót ra ngoài rồi mở cửa cho chị - Y như mình đã tính nhé, em sẽ ngồi ngoài trông chừng, còn chị cứ vào trong làm việc của mình nhe...có vẻ như bây giờ chẳng có ai ở nhà cả nên coi bộ là cơ hội tốt.

Mẫn Dung gật đầu, chân bước vội vào bên trong.

Cửa sau nhà Mộng Ly vẫn chưa kịp sửa khóa nhưng với trí thông minh của Mẫn Dung thì chị đoán có lẽ nàng ta đã phần ít phần nhiều lờ mờ phát hiện ra nhà mình đã bị đột nhập, cũng như là khu vực mang tính nhạy cảm này đã bị ai đó phát giác. Nghĩ đoạn, chị cảm thấy hơn bất an một tí, mọi thứ hiện tại sao tự nhiên lại thuận lợi đến vậy, tuy người chị vẫn đang luồn lách vào bên trong thế nhưng suy nghĩ của chị vẫn mải đang lan man đi đâu đó.

- Tập trung nào...tập trung nào Mẫn Dung...

Chị hít một hơi sâu, đứng trước bức tường "cánh cửa" ấy, bắt đầu lần mò tìm kiếm thứ để kích hoạt nó mở ra mà hôm qua Trung Thành đã may mắn rớ tới được, "mình cứ tưởng nàng ta giỏi đến mức có thể tự phù phép tạo thần chú để mở cửa nữa chứ, giống như kiểu, vừng ơi mở cửa ra vậy..." - Mẫn Dung nghĩ vu vơ rồi mừng rỡ khi phát hiện ra cái...giống như cầu dao điện mà cậu em của mình nhờ đó mà mở được lối đi vào trong, chị cũng bắt chước làm theo em mình hồi khuya, và a lê hấp, thứ chị cần đã ở ngay trước mắt chị.

"Căn phòng này phải rộng gấp mấy lần chỗ dưới căn hầm bí mật ở nhà mình..." - Mẫn Dung tự nhủ, nhanh bước vào bên trong. Những ánh nến tự động sáng lên phô bày ra những hình ảnh nguyên mẫu chính xác như những bức hình mà hôm qua Trung Thành đã chụp lại được, tuy nhiên, chị lại nhìn thấy nhiều hơn thế. Đi nhanh đến một góc phòng nơi có rất nhiều chiếc rương cũ kĩ bị vất lăn lóc, mùi tử khí bốc lên bồng nặc khiến cho chị muốn buồn nôn. Nhắm mắt chọn đại một chiếc, chị mím môi cạy nắp cho nó bật ra, và chị đã suýt hét toáng lên khi trông thấy một các xác chết đã khô quắc queo lăn ra đất, "trời ơi, này chắc chết lâu lắm rồi..." - Mẫn Dung như muốn khóc, chị ngồi thẫn thờ ra phải đến tận mấy phút sau mới bình tâm lại được. Chị tìm đến những chiếc rương khác, có một chiếc có vẻ như bớt cũ kĩ hơn so với số còn lại, lại mím môi, tự cảm thấy sao gan mình to ghê, chị lại cạy nắp rương...một lần nữa. Và dù cho lần này có chuẩn bị tinh thần trước nhưng chị vẫn bị hù đến chết khiếp, cái người trong rương này có vẻ như mới bị giết không lâu, xác bị hủy dung hoàn toàn và bị phân hủy nặng nề, xộc lên một thứ mùi không thể tưởng tượng nổi, yếu vía tí nữa là chết giấc tại trận rồi.

- Xem ra mấy chục chiếc rương này đều chứa xác người...mà mình không nghĩ là chỉ có bấy nhiêu...

Mẫn Dung tự nhủ thầm, chân vội bước sang nơi khác, chị tìm đến những cái tủ gỗ cũ kĩ, rồi xem qua những bình hồ lô và những bột thuốc vươn vãi khắp nơi, "có lẽ đây là những tàn tích sau những lần thất bại của Mộng Ly, nàng ta không thèm dùng đến nữa nên vất lung tung như thế này đây..." - chị vừa đi vừa nghĩ, dạo tới chiếc bàn gỗ tròn khắc nhiều kí tự và hình vẽ, cũng là nơi đặt một cái đầu lâu ở giữa, "lại một mạng người nữa, có lẽ đây là hộp sọ của một trinh nữ vì thường thầy pháp hay chọn những cô gái còn trinh tiết để thực hiện nhiều nghi thức." - chị tự nhủ, lại để ý thấy cái đầu lâu này hình như được chủ ý được đặt để cho nó "nhìn" về một hướng nhất định, chị khẽ nhíu mày nhìn nó rồi lần theo cái "hướng" mà nó đang "nhìn" đó...

- Ủa ? Không lẽ nó "nhìn" lên tường ??

Mẫn Dung hơi cay đắng một tí nhưng chỉ trong tích tắc chị đã nhìn thấy có gì đó không đúng, trên bức tường này có một khoảng giống như là...được sơn màu khác với tổng thể. Chị khi ấy mới căng mắt nhìn, cố gắng tìm một cái gì đó bất thường thì vô tình chạm phải một thứ gì đó khiến cho "khoảng tường sơn khác màu kia" đổ uỳnh ra một phát, lộ diện ngay một tấm gương lớn.

- Ui cha... - Mẫn Dung kêu lên - Kì diệu thật đấy...cơ mà một nghìn phần trăm là đây không phải một cái gương bình thường rồi...

Chị tỉ mẩn quan sát tấm gương, điểm bất thường lớn nhất của tấm gương này là nó chỉ phản chiếu lên hình của duy nhất cái đầu lâu, còn lại không có thêm bất cứ hình ảnh nào khác cả, nhìn trong gương cái đầu lâu không khác gì đang lơ lửng giữa khoảng không, "ôi vi diệu..." - chị có chút trầm trồ - "mình sẽ thử thực hiện một nghi lễ, so với dự tính của mình ban đầu thì có tấm gương này chắc là sẽ thuận lợi hơn...", vừa nảy ra ý định đó, chị liền bắt tay vào chuẩn bị.

Nghi lễ chị sắp thực hiện là một nghi thức chiêu hồn những người chết oan mạng ở đây về kể lại cho chị nghe tại sao lại chết và cho chị biết có thể làm gì để vạch mặt người đã hãm hại họ lúc đó, trong mắt chị, đây là một loại phát thuật khá đơn giản, chị chỉ cần tịnh tâm và gan dạ một tí là được.

Mẫn Dung tiếp đó liền quay lại trèo lên cái bàn gỗ tròn, ngồi quay mặt vào tấm gương rồi xếp bằng lại, sau đó cầm cái đầu lâu đặt trước ngực, bắt đầu lầm rầm những thể loại ngôn từ không thể hiểu được. Dần dần, theo nhịp đọc của chị, những ngọn nến xung quanh dần vụt tắt, gió bắt đầu nổi lên, lẫn trong tiếng gió rít vang lên những thứ âm thanh ai oán đến chói cả tai, mọi thứ vẫn đang diễn ra trôi chảy và thuận lợi trong mắt chị, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là chị sẽ thành công.

"Bốp...!!"

Một cú giáng trời đánh vào đầu khiến Mẫn Dung choáng váng và gục ngã ngay tức khắc, trong giây phút lờ mờ trước khi ngất lịm đi chị chỉ kịp nghe loáng thoáng vài giọng đàn ông...

- Không biết là mày từ đâu tới nhưng dám cả gan vào tận đây thì tao cũng thấy gan hơi to rồi đấy! Lại còn dám giở ba trò quỷ ma gì không biết...

- Nhưng mà...tao mới biết là nhà chị Mộng Ly có nơi này đó, nếu không nhờ con này chắc nãy giờ tao toàn đứng ngoài nhìn trời không á!

- Ở đây không khí nó...sao sao á mày ơi...Hay mình khiêng con này vào nhà trên đi rồi đợi chị Ly về xử lý chứ...ở đây lâu tao sợ quá à!!

- Các ngươi là đàn em của Mộng Ly à ?

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba tên ăn vận hầm hố vừa mới phang một cây lên đầu Mẫn Dung đó, nghe thấy như có ai đã phát hiện ra chuyện chúng làm, liền một nước quay phắt lại, nhưng rồi lại xìu xuống ngay:

- D...dạ, bọn em  đúng là người của chị Mộng Ly...Chẳng hay hôm nay chị Quỳnh Lương đây ghé sang đây làm gì ạ ? Hay là chị Ly có nhắn nhủ bọn em điều gì chăng ?

Quỳnh Lương đến nửa chữ cũng không nói không rằng, chậm rãi bước đến chỗ ba tên đó, tay phải đưa lên ngang tầm mắt của cả ba, búng tay một cái cả sáu con mắt ngay lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn.

- Nghe ta nói đây, bọn bay sau khi bước ra ngoài về hướng cửa trước lập tức sẽ không nhớ đến việc chúng bay vừa làm, sẽ quên hết về sự tồn tại của căn phòng này và cũng quên luôn việc chạm mặt ta ở đây. Khi Mộng Ly hỏi chúng bay hôm nay có vấn đề gì không phải đều đồng thanh bảo là không, tên ngoài bìa sẽ nói thêm là mọi thứ đều ổn, hai tên còn lại sẽ cùng gật đầu xác nhận. Nhớ rõ là như thế...nào, bây giờ từ từ bước ra ngoài, rồi đi về hướng cửa trước...

Cả ba tên đàn em của Mộng Ly nhận thức hiện tại như người máy, răm rắp làm theo lời của Quỳnh Lương không một chút phản kháng. Đợi cả đám đó rời khỏi, quý cô ấy bấy giờ mới ôn nhu ngồi xuống bên cạnh thân thể đang bị ngất tạm thời của Mẫn Dung sau cú đập bất ngờ lúc nãy.

"Tọc mạch chuyện thiên hạ một cách hớ hênh như thế tai vạ lắm đấy!"

"Có làm gì thì cũng nên nghĩ...chuyện đó có biến mình thành nỗi đau của một ai không đã..."

Quỳnh Lương ngồi trầm mặc một lúc, đoạn nhích lại gần, đặt một ngón tay cú mình lên giữa trán của Mẫn Dung, xoa nhẹ rồi thì thầm gì đó...
.
.
Chị giật mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn khá đau do dư âm của cú đánh trời giáng khi nãy, nhưng điều kì lạ là...

- Ủa ? Rõ ràng mình có mơ hồ thấy bóng dáng của vài tên đàn ông trông như là đồng bọn của nàng Mộng Ly vậy...nhưng mà đâu cả rồi ? Không lẽ chúng tấn công mình xong rồi lại để mình đi ? Ủa là sao ? Chuyện gì vậy nhỉ ?

Không thể lí giải nỗi, chị bần thần một hồi không biết nên vui hay buồn, nhưng chắc chắn là với chuỗi tâm trạng không ổn định này và cái đầu đau nhói thì chị sẽ không thể thực hiện lại nghi thức khi nãy rồi..."Ây, chán thật, lại công cốc rồi..." - Mẫn Dung ngán ngẩm, định bụng thôi chắc là ra bàn với Quân lại về kế hoạch B thì chợt nhận ra trong tay của mình hình như đang cầm gì đó...

- Một cái USB ư ?

Chị nghĩ lại rồi, rõ ràng có thể là đã có người vừa gián tiếp giúp chị, lại còn vừa đưa cho chị thêm manh mối nên bây giờ chị sẽ phải mau chân ra đưa cho Quân thôi. Không chần chừ thêm nữa, Mẫn Dung vội vàng trả mọi thứ về nguyên mẫu, vừa cẩn trọng vừa nhanh chóng ù té chạy ra ngoài về hướng xe của Trung Quân đang đỗ ở một góc khuất gần đó.

- Ơ...Quân ?? Trời ơi cái thằng nhỏ này bảo canh cho chị nó làm công chuyện mà sao lại ngủ chảy ke thế này hả ???

Đập vào mắt chị là hình ảnh thằng em của mình đang kê đầu trên vô lăng lái xe, ngáy khò khò và chảy dãi sướt mướt.

- QUÂNNNNN!!!!!! - Ở chung với Thùy Chi cũng đủ lâu để chị có một chất giọng ngang ngửa như cô em gái của mình - TỈNH DẬY MAUUUU!!!!!

- Ơ...vâng ??!! - Quân như mới rớt từ trên trời xuống - Ủa, em ngủ bao lâu rồi hở chị ??

- Ai biết em!! - Mẫn Dung hơi khó chịu - Không tin được là em lại ngủ trong khi làm việc luôn đó!

- Không phải đâu ạ...âyyy...thôi chị lên xe đi vừa đi vừa kể...

Chiếc xe của Quân vội vã lăn bánh, để lại phía sau một bóng người đang đứng nép ở sau bức tường gần phía góc đường, vẻ mặt ẩn phía sau tấm khăn voan không rõ người đó đang cười nhẹ hay chỉ đơn giản là thờ ơ...
.
.
- Em bảo sao ? Em gặp Quỳnh Lương à ? - Mẫn Dung trố mắt nhìn Quân - Thật sao ?

- Dựa theo hình mà Khoa gửi cho em thì...đến cả nghìn phần trăm chắc chắn là vậy...nhưng mà...

- Sao vậy ? Có chuyện gì hả em ?

Quân thở dài, từng chút một hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy, anh nhớ mình cũng đang ngồi trong buồng lái, mắt nhìn chăm chăm về phía nhà Mộng Ly để chờ đợi chị Mẫn Dung. Không hiểu sao mà dù trời chẳng nổi gió, nhưng lại có một cành cây to rơi ngay trước xe anh khiến anh giật mình mà rời mắt khỏi điểm quan sát vài giây. Lúc trả mắt lại thì anh lại được một phen hú vía khi thấy một người phụ nữa mặc một chiếc đầm hở vai màu đen và đội một chiếc mũ rũ khăn voan che đi gần hết mặt xuất hiện hay trước mặt, anh như chết trân vì người đó chẳng có động tĩnh gì cả. Song vì anh cũng hơi khó hiểu nên đánh liều hạ cửa xe, vừa mới hạ hết cửa xe thì người đẹp đó tung ngay một thứ khói vào mặt anh khiến anh buồn ngủ ngay tức khắc, kết quả cuối cùng là anh không thể cưỡng lại hai mí mắt đang sụp dần mà gối đầu lên vô lăng mà ngủ ngon lành luôn...

- Có chuyện đó nữa sao ? - Mẫn Dung trở nên đăm chiêu, vài giây thoáng nghĩ đến chuyện kì lạ khi nãy mình cũng vừa gặp phải.

- Với lại còn một chuyện nữa... - Quân ngập ngừng - Em không nghĩ Quỳnh Lương...là người đâu...

- Vì sao vậy ?

- Vì em không thấy hình ảnh phản chiếu của người đó trong kính xe chị ạ... - Quân cảm thấy sờ sợ, tự nhớ lại hồi gặp Phương Đặng nhũ mẫu ở bệnh viện cũng không thấy bóng bà ta trên tấm cửa kính, cuối cùng ra bà ta là ma thật dựa theo lời của chị Mẫn Dung - Lúc Quỳnh Lương đứng đối mặt với em qua cửa xe nè, em có liếc sang kính chiếu hậu...thì không thấy gì cả...

"Không thấy bóng trong gương...thích ăn trứng gà..."

Mẫn Dung nghĩ nghĩ...nhưng lại bị một chuyện khác chen vào...một lần nữa lại bị phân tâm.

- Lúc nãy chị ở trong đó, rõ ràng là bị đàn em của Mộng Ly đánh ngất đi, nhưng lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy ai cả...chỉ thấy có mỗi cái USB này nhét vào tay thôi...

Quân chỉ biết quay sang nhìn chị mình sau câu nói đó, "vậy mình cứ mang về nhà xem sao..." - anh mất một lúc lâu sau để đáp lại.

"Vậy rốt cục, quý cô Quỳnh Lương đó thật sự là ai ? Liệu có phải là đang giúp bọn mình không ? Hay là người đó liệu có ý đồ gì khác ?"
...
.
.
- Ôi!!! - Thùy Chi reo lên mừng rỡ khi thấy bóng xe quen thuộc đỗ trước cửa nhà - Mọi người ơi!!! Thầy Quân với chị Mẫn Dung về rồi kìaaa...

Xa nhau chưa hơn vài tiếng, đã cảm giác như trăm năm mới tương phùng, Trung Thành và Thùy Chi sáng nay vốn rất căng thẳng vì lo lắng cho chị Mẫn Dung và thầy Quân của mình, phần vì không biết liệu mọi chuyện có ổn không, phần vì sợ đám đàn em của Mộng Ly lại xiên thầy với chị mình như nướng thịt.

- Nghe hơi kì quặc nhưng chị nghĩ là đã thành công rồi... - Mẫn Dung muốn cười ra nước mắt, tay thì vẫy vẫy cái USB - chị tính làm chuyện không tưởng nhưng chính chị lại gặp chuyện không tưởng...

Cảnh Mẫn Dung và Trung Quân thuật lại chuyện khó tin lúc ban sáng, trước cặp mắt ngạc nhiên đến tròn xoe của hai cô cậu kia.

- Trước khi mình phân tích cái USB này á thì em với Chi muốn khoe với thầy và chị một chiến tích, - Trung Thành khoác tay lên vai Thùy Chi - bọn em đã "hack" thành công hệ thống nhận diện của Mộng Ly cho buổi triển lãm tối nay, bây giờ mình có thể yên tâm mà xuất hiện vì nguy cơ bị nhận ra đã tuột kha khá.

- Ôi, hai đứa giỏi thế ? Nhưng mà hệ thống nhận diện là sao ?

- À cái này... - Trung Thành gãi gãi đầu, bất giác quay lại phía sau nhìn cầu cứu một bóng người có phần hơi...quen thuộc.

Nhất là với Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com