Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lộ diện ?

- Hệ thống nhận diện đó được Mộng Ly và Đông Duy đặc biệt lắp đặt cho buổi triển lãm tối nay, nó hoạt động dựa trên cơ sở tích hợp các camera và truy cập các dữ liệu mang tính toàn cầu. Tức là nếu bé Thùy Chi này bị nhận diện, người chủ sở hữu hệ thống sẽ có được cận cảnh gương mặt của bé, kèm theo thông tin cá nhân và các mối quan hệ tương tác xã hội. Có lẽ nàng đó muốn tìm một số người hoặc muốn loại trừ một vài đối thủ có liên kết với nhau từ sớm...Và còn một chuyện nữa, hệ thống đó là do tôi hướng dẫn hai đứa học trò của bạn tấn công vào nên bạn phải chia cho tôi chút đỉnh đấy!

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên khiến cho Quân như muốn rợn cả người, anh thật tâm chỉ muốn khóc với cái tên này, nhìn lịch lãm phong độ rồi đẹp trai thế thôi chứ cái thân thế của chàng í thì nói thật mang tiếng thân cũng chẳng dám nhận đâu.

- Ơ, - Thùy Chi ngây thơ lên tiếng - em tưởng thầy với anh Khoa đây thân nhau lắm...

- Thì thân mà em...nói gì vậy ?! - Đăng Khoa nở một nụ cười tỏa nắng rồi quay sang nhìn Quân - Sao ? Không nhiều tiền đâu chỉ cần cho tôi vào vụ này là được, sau trả công bằng cách cho tôi...gặp vợ tương lai của bạn nhé ?

- Để bạn gom luôn vợ mình vào bộ sưu tập trai ngon của bạn à ? - Quân hơi cáu - Bạn à, vụ này của tôi nó hơi...

- Ôi tôi nghe kể qua rồi, yên tâm đi ba vụ ma quỷ thiên linh linh địa linh linh này tôi hứng thú lắm á! - Đăng Khoa xua xua tay - Mà có tính làm việc tiếp không ? Kế hoạch của mọi người đấy, không định tiếp tục à ?

Quân thật tâm chỉ muốn đấm vào mặt tên này, chả hiểu sao bản thân mình lại dại dột cho hai trò cưng số điện thoại của chàng ta nữa chứ, để rồi bây giờ lại rối mòng mòng lên, "nghĩ tích cực lên nào Quân, dù gì Khoa nó cũng đã giúp mình bẻ cái hệ thống nhận diện, với cả đã nhờ đến nó vụ Quỳnh Lương thì thể nào nó cũng nhiều chuyện mà vô vụ này  thôi..." - anh vò vò đầu -"Nhưng mà mình vẫn thấy ớn ớn, nhỡ đâu bạn í lại làm hỏng banh chành mưu kế của mình thì chẳng phải là toang hết sao ?".

- Em đang lo lắng à ? - Mẫn Dung đặt tay lên vai Quân - Em nên nghĩ là, lại có thêm người giúp chúng ta trong vụ này rồi...đâu có gì đâu mà sợ, nhỉ ? Hơn nữa đó là bạn em, dù biết thời điểm hiện tại có thể có thù trong giặc ngoài nhưng mà...đừng đánh mất niềm tin chứ ? Chị lại cảm thấy người này thật sự tốt, và rất quý em đó!

- Em cũng mong vậy... - Quân thở dài.

Nguyễn Trần Trung Quân với Châu Đăng Khoa trước kia không hề nghe ngóng gì tới nhau, chỉ là có một cơ duyên nọ, công ty Khoa muốn phát triển thêm khả năng hát cho một nữ thực tập sinh sắp ra mắt dưới vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp vì người này có chất giọng ổn nhưng không thể bật hết ra được nội lực nên đã cho dò tìm một người thầy dạy thanh nhạc tốt nhằm cải thiện tình hình, thì run rủi sao mà lại vớ ngay trúng Quân. Lần đó anh đã dạy cho nữ thực tập sinh này ròng rã mấy tháng trời cuối cùng lúc ra mắt đạt được thành công và tiếng tăm vang dội, kể từ ngày đó Đăng Khoa coi bộ "kết" Trung Quân luôn, thường xuyên liên lạc và hợp tác trên nhiều mặt trận khác nhau, từ dạy học cho đến cố vấn sản xuất các sản phẩm âm nhạc mang tính cạnh tranh cao trên thị trường. Thì đồng nghiệp lâu ngày sẽ bén lửa mà cháy thành bạn bè tốt, rồi bạn thân, mà sau này do Quân nghe ngóng được nhiều thứ phía sau hào nhoáng của Khoa thì đâm ra có phần...hơi sợ nên đã viện nhiều lí do bận rộn để né tránh gặp mặt. Tất nhiên, Đăng Khoa thì không để ý mấy, vẫn rất trân quý Trung Quân mặc dù cho anh này sợ đến té khói.

- Thầy Quân ơi!! - Thùy Chi huơ hươ tay trước mặt Quân - Thầy làm sao ấy ạ ? Anh Khoa với Trung Thành vừa mới phân tích xong dữ liệu chứa trong USB mà chị Mẫn Dung cầm về rồi á nên bây giờ mình cùng xem đi thầy!!!

Quân giờ cũng chỉ biết cười trừ và gật đầu...
.
.
Dữ liệu trong USB (có lẽ là) được gửi cho Mẫn Dung bởi Quỳnh Lương chứa khoảng hơn 500 file ảnh và kha khá những video clip, toàn bộ đều được mã hóa kép, nhưng đó chẳng là vấn đề gì với Châu Đăng Khoa cả vì chàng chỉ cần múa phím thoắt cái là xong ngay, còn Trung Thành thì có nhiệm vụ to lớn đó là...mở trình chiếu phát tất cả dữ kiện thu được lên mà hình lớn để cho tất cả mọi người cùng xem.

- Đây...đây là...

Cả Mẫn Dung, Trung Quân, Trung Thành và Thùy Chi đều há hốc mồm vì sốc khi chỉ vừa lướt qua vài tấm hình, trong kí ức của cả bọn đều mơ hồ hiện lên những bức ảnh giấu đằng sau tấm gương của Mộng Ly, những người bị bôi đen mặt hoặc gạch chéo - tất cả đều là nạn nhân của nàng, được nàng lựa chọn kĩ càng để phục vụ cho mục đích làm "nguyên liệu" cho mớ tà phép của mình. Với số lượng hình lớn như vậy, đếm ra cỡ gần năm mươi mấy người đã bỏ mạng, một con số quá ư là khủng khiếp, và một khi chuyện này được lôi ra ánh sáng thì một là Mộng Ly được tặng ngay một vé về địa phủ còn hai là mọt gông trong tù. Nhưng khả năng cao là án tử đã treo sẵn, bởi vì nếu chỉ...tạm là hình chụp những người đó từ lúc nhắm làm mục tiêu cho đến khi họ chết rồi - mà chết đều không được nguyên vẹn nha, Thùy Chi lúc xem mấy ảnh đó phải chạy vào nhà vệ sinh trên dưới mấy chục lần để nôn lên ọe xuống vì quá kinh tởm - thì đính kèm trong những video clip là cảnh những người đó...bị hành hạ rồi quá trình bị giết chết như thế nào, tất cả đều được thực hiện dưới tay của Mộng Ly và vẻ mặt cũng như là điệu bộ điên loạn của nàng ta. Xem xong mớ ảnh và video, trừ Khoa ra, thì cả bốn chị em Mẫn Dung đều như muốn sang chấn tâm lí nặng, mọi chuyện được phân tích ra tự dưng trở nên quá đáng sợ và không có bất kì từ ngữ gì có thể diễn tả được sự khủng khiếp của nó.

- Đem mớ này ra cho cảnh sát là xong đời nàng Mộng Ly đó rồi đấy! - Trung Thành thở hắt ra một cái - Không lẽ bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ cho một người độc ác như vậy phải bị xử bắn sao ? Quá là tàn nhẫn mà...

- Chưa đâu. - Châu Đăng Khoa ôn tồn cất tiếng - Trừ khi tìm được chứng cứ là nàng này chủ mưu mọi chuyện, kiểu như voice mess, email hoặc tin nhắn của nàng đó cho sát thủ hay một clip thú tội chẳng hạn ? Chứ mấy này đem đi tố thì bên phía nàng ấy chỉ cần bỏ tiền ra là bảo cắt ghép ngay thôi.

- Oh... - Quân quay sang nhìn Khoa - Phải thế luôn ? Mà trông bạn chẳng có cảm xúc gì sất với mấy cảnh này nhờ ?

- Tôi quen rồi. - Khoa bình thản.

"Ờ thì quen rồi..." - Quân thật là lạnh sống lưng.

- Cơ mà em lại tưởng Mộng Ly thuê sát thủ chứ ? - Thùy Chi mặt ngây ngô - Chả phải cái người phụ nữ tên Quỳnh Lương đó là sát thủ chuyên nghiệp sao ? Nhưng mà sao lên hình lại toàn là nàng ấy thực hiện mấy kiểu hành động giết người này không nhờ ?

- Nếu để ý kĩ thì trong mấy cái ảnh và clip này thì Mộng Ly...giống như mất hết lí trí vậy... - Mẫn Dung suy tư - kiểu như là, hạnh động trong vô thức...như bị ai khiến á. Thật ra sách cổ có một loại thuật pháp vô cùng quen thuộc đó là thôi miên, thời buổi hiện đại bây giờ không thiếu người có khả năng thực hiện nó. Nhưng có một loại thôi miên mà chỉ có những người giống chị -  dễ hiểu là kết hợp giữa thôi miên bình thường và đỉnh cao thao túng tâm lí bằng pháp thuật - mới có thể làm được.  Trường hợp này của Mộng Ly có lẽ là bị dính chưởng loại thuật đó rồi, một khi đã dính thì nàng ấy sẽ hành động theo người đó mà không nhớ là mình đã làm gì đâu, ngược lại ngày một tin tưởng và lệ thuộc vô người đó nữa. So với Đoạt Tâm và Đoạt Não Dược thì loại phép này đỉnh cao hơn nhiều, các em một khi đã thuần thục được nó thì áp dụng được mọi lúc mọi nơi, nhanh gọn lẹ, không cần phải tác động quá nhiều đến người mình muốn chi phối.

- Nếu mà chị nói vậy... - Quân thuyết âm mưu - Không lẽ Quỳnh Lương đang...khống chế trí óc của của Mộng Ly ? Với hai chuyện xảy ra với chị em mình sáng nay...có lẽ nào là người đẹp đó, đang giúp mình ?

- Này cũng không chắc được đâu... - Mẫn Dung lắc đầu nguầy nguậy - Em không thể nói trước được gì, người ta xấu với kẻ thù của mình thì chưa chắc người ta là bạn mình đâu, đôi khi có trường hợp là thấy gì có lợi hơn thì làm thôi...

- Thầy ơi, chị ơi, anh Khoa ơi! - Thùy Chi gọi dồn nhằm lôi kéo sự chú ý - Trung Thành vừa tìm thấy một file âm thanh bị ẩn đi nè, tụi em mở cho mọi người nghe nha.

Đó là một file âm thanh kì lạ, nó gồm tổ hợp những tiếng gõ chậm, gõ nhanh, rồi dừng, rồi gõ gõ rồi lại dừng rồi lại gõ, cực kì khó hiểu, đôi khi lại tưởng chừng như đây là một file cực kì vô nghĩa nữa chứ.

- Mã Morse. - Châu Đăng Khoa điềm nhiên lên tiếng - Tic te tic tic te gì gì đó nếu mà mọi người có biết qua nó.

- Nghe phát biết là mã Morse luôn cơ! - Quân trố mắt nhìn bạn mình - Ghê gớm thế nhờ!

- Ha.... - Khoa nhếch môi kiểu đắc thắng - Gõ nhanh là te (-) còn gõ chậm là tic (.), khoảng không gõ là khoảng trắng, thử viết ra hết xem coi ý nghĩa là gì, nghe cũng tương đối ngắn mà.

Thế là cả bốn người kia nghe xong lại loay hoay ngồi "dịch mã"...

_____  ..___ _____  _ _ _ ..  _ _ _ _ . 

_ .... .  __._ .._ .. _.  .__. _._.

Dịch ra là:
0 2 0 8 9  T H E   Q U E E N  P C

- Máy tính riêng của hoàng hậu ?! - Trung Thành hết sức chăm chú - Ý đây chắc muốn nói đến Đoan Ly hoàng hậu, là Mộng Ly ấy à ? Đúng rồi nhờ, hôm mà em với Thùy Chi đột nhập vào nhà của nàng í thì không tìm thấy laptop của nàng í đâu mặc dù có thấy chấu sạc của nó. Vậy hẳn là trong đó có gì đó mà nàng ta giấu rồi...dãy số đầu hẳn là mật khẩu mở máy chắc luôn.

- Vậy kế hoạch chắc hẳn là phải thay đổi một tí rồi... - Quân xoa trán - Tại vì mình phải lôi hết mọi thứ ra ánh sáng thì mới có thể đi tố cáo Mộng Ly được...

- Thế em định như nào ? - Mẫn Dung hỏi, rồi nhìn sang Châu Đăng Khoa - Giờ lại có thêm người nữa đấy...

- Được rồi, - Quân vỗ vỗ tay - mọi người họp lại nào...mình sẽ làm như này...
.
.
.
Quỳnh Lương đã trở về nhà được một lúc lâu, đã ngồi bên cạnh thân thể lạnh lẽo của Đức Hiếu từ lúc đó đến giờ, vừa ngắm nhìn hắn vừa rê tay lên trên gương mặt có nhiều đường nét đẹp đến mê người đó. Trong thâm tâm, nàng vốn có nhiều suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không liên quan gì đến việc người đang tự đa tình mà người lại đau đáu về nhiều chuyện khác, suốt ngần ấy thời gian đã có nhiều chuyện xảy ra, mỗi người trong cuộc lại có những ý niệm rồi dòng hồi ức chẳng giống nhau. Nhớ những ngày đầu, Quỳnh Lương đã từng cố gắng đi tìm, từng nhiều lần muốn buông xuôi mà âu chắc do ông trời không muốn, và thế là cứ tồn tại như vậy, như cách thời gian chạy đi mỗi ngày, như một cuộc đua tưởng chừng như không hề có kết thúc.

"Thế giới này đầy rẫy những khổ đau...nhưng con người lại thích chọn đau khổ để mà sống chết vì nó..."

- Này Quỳnh Lương!! - Mộng Ly từ đâu ù chạy vào - Chẳng hay quý cô đây vừa mới đi đâu về à ? Tại sao lại để cửa chỏng chơ thế mà không khóa vậy ?

- .... - Quỳnh Lương không vội đáp, điềm tĩnh nhìn Mộng Ly - Chắc là để sẵn đó vì biết thế nào nàng cũng sẽ chạy sang ?

- Ơ... - Mộng Ly tự dưng bật cười - Người đẹp thật biết cách đùa đấy! Này, tôi mang con búp bê sang rồi đây, mau mau làm gì đó mà hôm trước dặn đi!!

Trái với vẻ hào hứng đến nháo cả lên của Mộng Ly, Quỳnh Lương vẫn cứ từ tốn, chậm rãi làm từng việc một, thái độ vẫn hững hờ như vậy.

- Sáng giờ nhà nàng không có vấn đề gì chứ ? - quý cô ẩn thân đột nhiên bắt chuyện.

- Bọn đàn em chúng nó bảo là không có gì và mọi chuyện vẫn ổn người đẹp ạ! - Mộng Ly đáp, hai mắt lấp lánh vẫn đang mải tập trung vào phần thuật pháp đang diễn ra trước mắt - Tên Quân ấy đã đột nhập một lần rồi thì cũng tự biết không nên đi lần hai chứ ? Mà cũng xui xẻo người đẹp nhỉ, phải chi tên đó quay lại lần nữa thì tôi có thể tự tay xử lí hắn thêm một lần nữa rồi, mà lần này sẽ nặng hơn nhiều cơ!

Quỳnh Lương nghe đoạn chỉ khẽ nhấc khóe môi tạo một nụ cười mơ hồ.

"Thật ra thì...có đến cả đấy...!!"

- Thế tôi chúc nàng tối nay thành công mỹ mãn với buổi triển lãm nhé!

- Ôi, thật tốt khi được quý cô đây chúc phúc mà! Tất nhiên là vậy rồi...ừm...tuy hệ thống nhận diện vẫn chưa khôi phục được nhưng tôi đã sắp xếp đàn em một cách kỹ càng nhất rồi, chắc chắn tôi sẽ...ổn thôi!

Mộng Ly vô cùng tự tin, quay gót bước đi cùng với con búp bê gỗ đã được nạp đầy nhân khí.

Quỳnh Lương trông theo cho đến khi Mộng Ly hoàn toàn đi khỏi, lại bình thản kéo ghế ngồi cạnh bên Đức Hiếu...

"Biết đâu ngày mai ngươi lại được trông thấy Mặt Trời rồi, Hiếu nhỉ ?"
...
.
.
.
7 giờ tối, Apricot gallery.

Rất đông những người yêu tranh đã đến đây từ sớm, đa phần họ đều khá là hứng thú và tò mò về các tác phẩm "một chủ đề" là những đóa hoa cúc dại, tuy có vẻ hơi một màu thật nhưng sức hấp dẫn của những bức tranh đó không phải là không có, người ta như bị cuốn theo đến thơ thẩn ra khi chỉ cần trong khoảnh khắc vừa thoáng nhìn tới chúng. Phần lớn đều cho phản hồi tốt, mọi người đều đánh giá cao người họa sĩ mới tên Đặng Đức Hiếu này, ai nấy đều cho rằng tương lai trên con đường hội họa của người này chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn.

Hòa chung với bầu không khí xem tranh đến tấp nập đó là phần hai của một kế hoạch đang được song song thực hiện.

- Trung Thành ? Đã vào vị trí chưa ? - Quân sau một hồi kiểm tra mức độ hợp nhất trong việc liên kết giữa các tai nghe bluetooth đã bắt đầu liên lạc.

- Vâng...đã vào vị trí rồi ạ!

Trung Thành lịch lãm đến từng sợi tóc, vận một bộ vest sang trọng ra dáng doanh nhân, đóng vai một người có ý định tiến đến hợp tác bền vững trong việc mua bán tranh của học sĩ Đức Hiếu với Mộng Ly.

- Còn Thùy Chi ? Vị trí của con ổn thỏa cả chứ ?

- Vâng thưa thầy, vào vai một nữ sinh làm luận án tốt nghiệp về tranh vẽ không quá khó với em ạ!

Thùy Chi nhí nhảnh trong kiểu trang phục nữ sinh đại học, một tay cầm sách vở một tay cầm bút viết, rất ra dáng một sinh viên chăm chỉ.

- Châu Đăng Khoa bạn tôi ? Tình hình bên bạn thế nào ?

- Bạn vẫn còn xem được trực tiếp buổi triển lãm qua laptop một cách HD nhất thì tôi vẫn ổn nhé!

Đăng Khoa ở nhà Trung Quân, vừa mới khui sạch sẽ nước ngọt và mớ đồ ăn của bạn mình để phục vụ cho công cuộc đưa hình ảnh từ camera ẩn đã lắp tại Apricot gallery chỉ mới vài giờ trước truyền cho hệ thống máy tính của Quân ở bên ngoài.

Còn Quân và chị Mẫn Dung hiện đã lẻn vào thành công khu vực gửi xe dành riêng cho những nhân vật quan trọng như ông Đông Duy hay nàng Mộng Ly và các cánh nhà báo nhà đài từ lớn đến nhỏ, nhờ vào sự khéo miệng của anh mà những tên bảo vệ ngoài kia đã tin sái cổ rằng anh đang là một nhà báo cao cấp chuẩn quốc tế muốn đưa tin về buổi triển lãm này. Quả thật không tồi, vị trí trong bãi giữ xe cũng khá là thuận lợi cho nhiều việc hay ho sắp tới.

- Thầy Quân ơi! - Thùy Chi từ sảnh chính của Apricot gallery truyền tin tới - Em trông thấy xe của Mộng Ly rồi, các cánh nhà báo đang ra sức vây quanh nó như muốn nuốt chửng vậy....

- Con nhớ bảng số xe giúp thầy, - Quân đáp, rồi liền đánh tin sang Châu Đăng Khoa - bạn tôi ơi cho tôi hình khu vực sảnh chính nhé!

- Rất sẵn lòng! - Khoa mồm vẫn đang nhai nhóp nhép nhanh chóng nhấp vài cú click chuột.

Khu vực trước sảnh chính và sảnh chính ngay lập tức hiện lên trước mắt Quân và Mẫn Dung, một con Ford Transit dòng cao cấp vừa mới thắng lại ngay phía trước, rất nhiều cánh nhà báo đã vây quanh cùng ánh đèn flash chớp tắt đến nhức cả mắt, "chỉ là ra mắt tranh mới thôi mà làm như ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood không bằng..." - Quân bĩu môi, anh cảm thấy chuyện này thật sự vô cùng lố bịch và xa hoa, không hiểu nổi những người như Mộng Ly đang nghĩ gì trong đầu nữa, lại biết đâu đám phóng viên rồi paparazzi này là do nàng ta thuê mướn nữa không chừng, nghĩ tới là thấy gai hết cả mắt.

- Em xem kìa... - Mẫn Dung chỉ chỉ - Đó là ông Đông Duy, kia là Mộng Ly, còn đó là...

"Đức Hiếu"

Đức Hiếu xuất hiện với bộ trang phục kiểu thời thượng, gương mặt có trang điểm nhẹ và mái tóc dài trắng đã được buộc bớt lên để gọn gàng hơn. Hắn toát ra vẻ tự tin đến kì cục, khoan thai bước cùng Mộng Ly, tươi cười tương tác với máy ảnh, rồi còn vẫy tay chào mọi người nữa...kiểu như, trông hắn...như biến thành một người hoàn toàn khác vậy!

- Em biết tại sao chị không tin tưởng Quỳnh Lương cho lắm không ? - Mẫn Dung trầm mặc - Nhớ lúc chị bị tống hết Hoán mệnh đơn ra không ? Có khi chính là quý cô đó khiến chị bị như vậy chứ không ai khác...để rồi bây giờ nhìn xem, em trai của chị từ nhát người lạ với sợ hãi mọi thứ lại trở nên hào nhoáng vô cùng....

- .... - Quân mở chế độ quan sát kĩ lưỡng - Chị, chị có thấy kì không ? Trước mỗi hành động của Đức Hiếu thì Mộng Ly hình như là đều phải ghé sát tai thì thầm với hắn để hắn làm hay sao í...với lại, sao em thấy hắn vô hồn kì kì như nào á...

- Chắc là do tác động của Đoạt Tâm và Đoạt Não Dược... - Mẫn Dung vẫn đinh ninh - Hoặc là một loại tà thuật nào đó không loại trừ cả thôi miên...

- Vâng...mà...em vẫn thấy sao sao ấy... - Quân trở nên đa nghi, liền đánh tin sang Thùy Chi - Alo Chi ơi, con có nghe thầy gọi không ??

- Vâng thầy ? - Thùy Chi ngay lập tức đáp lời - Em sẽ gửi biển số của xe Mộng Ly sang cho thầy ngay!

- Ok cảm ơn con nhớ...bây giờ nghe thầy nói...con giúp thầy làm việc này...
.
.
"Ôi thật là tuyệt vời...mọi chuyện vẫn thật trong tầm kiểm soát, mình đã nói là trên đời này không có gì có thể ngăn cản được mình mà..." - Mộng Ly cơ bản vẫn đang đắc ý với mọi thứ, và nàng cũng đang cảm thấy thật là "siêu sao" dưới những ánh đèn nhấp nháy cùng với sự cuồng nhiệt của đám nhà báo vây quanh...

"HUỴCH!!!"

Một bóng người nhỏ nhắn với tốc độ cực nhanh từ đâu vút tới va thẳng vào Đức Hiếu.

- Oáiii!!! - cô gái nhỏ vừa va trúng Hiếu vội vàng - Tôi xin lỗi tôi xin lỗi...tại tôi quá nôn nao để gặp anh họa sĩ nên..

- Cô... - Mộng Ly ban đầu tính quen mồm mà mắng xối xả vào mặt cô gái đó - Hầy, không sao...lát nữa sẽ có màn giao lưu với mọi người của anh Hiếu đây nên cô không cần vội thế đâu...

- A...cảm ơn...hay để tôi đỡ ảnh dậy... - cô gái nhỏ đó có ý muốn giúp đỡ.

- K...không cần đâu, cô đi được rồi... - Mộng Ly đang cố giữ cho mình cực kỳ bình tĩnh - Cứ để vệ sĩ của tôi lo, cô...cứ đi là được...

Nghe tới đây, cô gái nhỏ mừng rỡ gật gật đầu rồi chạy sang một chỗ khác, còn Mộng Ly sau khi tự mình đỡ Đức Hiếu lên vẫn không quên buông một câu bực bội:"Thật là, dòng thứ có mắt mà như mù vậy...chả hiểu mấy đứa học sinh sinh viên thời nay đầu óc để đâu nữa!...".

Sau đó thì mọi thứ vẫn được diễn ra trôi chảy như ý định ban đầu của bên tổ chức, chỉ khác là lượng bảo vệ đột ngột được tăng lên và vây quanh khu vực của Mộng Ly và Đức Hiếu mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng cô gái nhỏ ban nãy đã may mắn lọt ra khỏi tầm chú ý để nhanh chân lẫn vào trong đám đông rồi chui tọt vào bên trong một góc cực khuất, nơi không có camera và cũng không có quá nhiều người để ý.

- Alo thầy Quân ơi!! - cô gái nhỏ không ai khác đó chính là Thùy Chi đã nối lại liên lạc - Thầy ơi em đã hoàn thành xong việc thầy nhờ...

- Tốt lắm, thầy có thấy trên màn hình...diễn đạt đất con ạ! - Quân hài lòng ra mặt - Thế con có phát hiện được gì hay ho không ?

- Thầy ơi em hỏi thật nhớ! - Thùy Chi bô bô kể - Bình thường thầy ôm ấp anh Đức Hiếu í thầy có cảm thấy người ảnh có...bị cứng hơn người bình thường không ạ ? Chứ nãy em va vào phát đau thấu cả xương, người gì mà cứng ngắc như khúc gỗ thầy ạ...

- Cứng như khúc gỗ sao ? - Quân và Mẫn Dung bất giác quay sang nhìn nhau.

- Với cả, - Thùy Chi vẫn tiếp tục kể - anh ấy không có tí gì cảm xúc kể cả khi em va vào làm cho ngã ra như thế, không thể hiện sự đau đớn hay khó chịu hoặc là nói một câu gì đấy như là "anh không sao" chẳng hạn, mặt ảnh í, cứ đơ đơ ra, trơ như tượng đá vậy, nhìn em thật vừa thấy sợ vừa hoang mang...

- Hừm... - Quân hắng giọng - Thôi, con quay lại vị trí đi, để thầy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com