Chap 21: Phút giây nghìn cân.
Lễ khai mạc cho buổi triển lãm diễn ra tương đối thuận lợi - ít nhất là trong mắt của Mộng Ly và đồng bọn, được sự hưởng ứng của đám đông và được các cánh nhà đài báo chí dày công để ý là một điều cực kỳ đáng hoan nghênh trong mắt của nàng. Dù sao thì, hiện tại nàng thật sự cảm thấy rất hả hê, "hẳn là trong trận chiến này...ta nắm chắc trong tay phần hơn để giành chiến thắng rồi..." - cảm giác như được mở cờ trong bụng, lâng lâng từng cảm xúc đến mức không thể ngưng cười được.
- Xin chào, - một người có diện mạo trông như là một doanh nhân trẻ từ đâu tiến đến, lịch sự nở một nụ cười chào hỏi Mộng Ly - thật ngại nhưng mà tôi có thể gặp riêng nàng để bàn một chút chuyện được không ?
- À...ờ... - Mộng Ly có chút do dự, nhưng cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, trước vẻ đẹp nam tính đầy thu hút của "chàng" doanh nhân trẻ tuổi kia thì cũng có phần hơi...rung động một chút - Mà...anh là ai thế nhờ ?
- A...xin lỗi, - chàng trai đó gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng - tên anh...à...không, tên tôi là Thành Trung, hiện tại tôi đang làm chủ một công ty riêng và rất là hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật mà nàng đang cố gắng truyền bá rộng rãi cho đại chúng, chẳng hay, tôi có thể đề nghị cho một lần hợp tác mang tính lâu dài không ?
- À vâng... - Mộng Ly quay sang khẽ nói gì đó với Đông Duy rồi tươi cười lại quay sang nhìn người đó - Cũng hơi không tiện nên chắc tôi để cho nhà tài trợ chính của buổi triển lãm này nói chuyện với anh trước nhé, đừng lo, anh ấy sẽ thay mặt tôi bàn về ý định của anh, hi vọng cả hai sẽ cùng đi đến một sự thống nhất...
.
.
- Trung Thành, - Quân truyền giọng tới - đổi sang hướng theo kế của chị Mẫn Dung đi, coi bộ là nàng ta có vẻ đến nửa bước cũng không chịu rời Đức Hiếu...thế thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi trò khác.
- Em nghe rõ rồi... - Trung Thành vẫn giữ thần thái tốt trước mặt Đông Duy - À, nãy giờ nói chuyện hẳn là anh đây cũng khát nước rồi, ra quầy đi, tôi mời anh một ly.
Đông Duy gật gù, thật ra người đàn ông này ngoài chuyện say mê Mộng Ly đến mức kì lạ thì nhìn chung khá là dễ chịu và nhẹ dạ cả tin, "tôi không nghĩ anh làm kinh doanh mà lại...nhanh chóng tin tưởng một người lạ chưa quen biết hay điều tra thân thế gì để đưa đến một quyết định hợp tác với tốc độ bàn thờ như vậy..." - Trung Thành thầm nghĩ, có lẽ ông ta đã ăn trúng quá nhiều bùa lú của Mộng Ly nên đâm ra ngu muội như vậy - "Bây giờ dù có ăn thêm tí bột nhuận tràng thì ông cũng chẳng để tâm đâu nhỉ ?", cậu nén cười, vẫn giữ nguyên một vẻ mặt trước Đông Duy, chăm chú nhìn ông ta nốc hết ly nước...
- Thật là ngại quá... - Đông Duy nhanh chóng nhận ra mình không được ổn cho lắm - Tôi cần dùng nhà vệ sinh một tí...sẽ gặp lại anh sau.
Trung Thành gật gật đầu, nửa trấn an ông ta nửa hí hửng trong bụng, "cho đáng đời, người gì đâu mà nói mới mấy câu đã vội gật gật, chẳng có chút phòng bị gì cả..." - cậu lắc lắc đầu.
- Nhiệm vụ đã xong, thưa thầy Quân và chị Mẫn Dung ạ! - Trung Thành vừa chống tay lên bàn rượu, vừa khe khẽ thì thầm - Đảm bảo ông ta đến sáng mai vẫn còn ngồi trong nhà vệ sinh.
- Tốt lắm, - Quân gật gù - bây giờ con đợi thêm mười phút nữa rồi hẵn đổi vai nhé, bây giờ cứ giữ nguyên vị trí hiện tại đi, cố gắng đừng tạo thêm quá nhiều sự nổi bật, chúng ta đều không mong muốn Mộng Ly quá để ý đến ai đâu! Bây giờ "nối máy" sang Châu Đăng Khoa nào...alo alo alo bạn mình ơi, tình hình nãy giờ sao rồi ?
- Đang tập trung ở chỗ cô bé Thùy Chi đang huyên thuyên và làm cho Mộng Ly rối não, - Đăng Khoa ngồi vân vê mái tóc đen bồng bềnh của mình - người tên Đức Hiếu đứng cạnh bên vẫn không có tí gì gọi là phản ứng với xung quanh cả...
- Ok cảm ơn bạn tôi, - Quân đánh điện liền sang Thùy Chi - alo con ơi, kết chuyện được rồi đó, vào vị trí khác để chuẩn bị cho bước sắp tới đi nào!
- Vâng... - Thùy Chi đáp, sau đó là một khoảng không léo nhéo với Mộng Ly, mất một lúc sau nữa cô gái nhỏ mới bắt đầu nối lại liên lạc - Thưa thầy, Mộng Ly tuyệt nhiên không cho anh Đức Hiếu giao tiếp với cả em lẫn mọi người, nàng ấy trả lời thay hết tất cả những câu hỏi và hoàn toàn không cho bất kỳ ai đến quá gần với anh ấy, thầy nghĩ sao về chuyện này ạ ?
- Chị nghĩ không cho nó nói thì chắc là cơ bản Hiếu nó không có nói được giống như người bình thường... - Mẫn Dung lên tiếng thay cho Trung Quân - nhưng mà chuyện không cho ai lại gần nó thì cũng hơi lạ...
- Với lại, - Thùy Chi mở đài than phiền - không hiểu sao đứng đó có một chút mà em nóng muốn chết luôn đấy, mồ hôi mồ kê ra ướt chèm nhẹp, bộ hệ thống máy lạnh ở đây bị hỏng cả rồi sao ?
- Không phải bị hỏng đâu, mà là cùng đồng loạt ngừng hoạt động đấy! - Châu Đăng Khoa tự dưng cất tiếng - Tôi đây đã tấn công toàn bộ hệ thống làm mát của chỗ này rồi, trừ nhà vệ sinh ra là cực mát đấy cô bé Chi, em nên vào đó sửa soạn cho phần tiếp theo đi kìa kẻo ông thầy khó chịu của em lại càm ràm đấy!
- Nói gì tôi đấy bạn mình ? - Quân nhăn nhó - Tự dưng đi làm vậy chi vậy bạn ? Tôi nhớ vụ này đâu có trong kế hoạch ban đầu đâu nhờ...
- Tôi làm vậy... - Đăng Khoa ôn tồn phân trần - là để bạn thấy một chuyện rất là vi diệu...Bây giờ hãy chú ý đến camera quay chính Đức Hiếu nha, tôi sẽ phóng bự lên như này, rồi, nhìn thật kĩ nàng thơ của bạn xem có gì sai sai ở đây không ?
"Sai sai à..." - Quân vẫn đang kiên nhẫn quan sát, trong đầu hiện lên những suy luận linh tinh - "cảm thấy nóng à...hừm..."
- Ôi! Là mồ hôi!! - Quân vỗ trán cái đét - Đúng rồi, bây giờ hệ thống làm mát đã ngưng hoạt động, hầu hết mọi người đều cảm thấy nóng và ra mồ hôi, duy chỉ có Đức Hiếu là không...Đó chính là điểm bất thường!
- "Nhân bản tà thuật", - Mẫn Dung đột nhiên lên tiếng - đây không phải Đức Hiếu đâu, từ những dữ kiện nãy giờ chị nghĩ đây chỉ là một con búp bê gỗ mang hình hài của Đức Hiếu thôi, nó sở hữu nhân khí của Hiếu nên hành động, cư xử và có thể có tài như Hiếu nhưng cốt vẫn là một con búp bê, một con búp bê robot chịu sự sai khiến hoàn toàn của chủ nhân nó.
- Ôi, có loại tà thuật này sao ? - Quân trầm trồ.
- Phải, đây là một loại tà thuật trong truyền thuyết, - Mẫn Dung tiếp tục giải thích - nhưng có lẽ đã được người thực hiện nó biến tấu lại cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhìn con búp bê này, nó cần nhân khí của Đức Hiếu để tồn tại, cho nên giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định Mộng Ly buộc phải đưa nó về để gọi là "nạp nhân khí" cho nó thì nó mới có thể tồn tại được, nói cách khác chỉ cần buộc nàng đó đưa con búp bê đến nơi để nạp nhân khí đó thì chúng ta sẽ tìm được Đức Hiếu.
- Ồ.... - Quân gật gù hiểu ý - Nhưng mà kiểu mình có thể...làm cho con búp bê đó bị hỏng hóc rồi được không chị ? Kiểu như là làm cho nó bị tạm hư, để Mộng Ly phải đem ra đó sửa...giống giống vậy á chị!
- Được chứ nhỉ ? - Mẫn Dung tỏ ý tán thành - Mà em lại định đổi kế hoạch hả ?
- Không đâu chị, - Quân cười - tụi mình sẽ thêm thắt vào một tí...à chị, chị vẫn còn bùa tàng hình chứ ?
- Còn, mà...chỉ còn hai cái yếu xìu à... - Mẫn Dung cười như mếu - Tác dụng dưới một tiếng là cùng, tại vì chị trước lười làm mấy loại bùa này lắm...
- Không sao đâu chị, vậy chắc được rồi... - Quân đoạn hắng giọng, nối liên lạc với tất cả mọi người - Alo alo alo, tất cả team của Quân tập hợp lại nào, bọn mình sẽ thay đổi chiến thuật một chút nhé...
.
.
.
- Sao đột nhiên nóng thế nhờ ?
Mộng Ly rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn, sự nóng lên đột ngột của toàn bộ khu vực triển lãm khiến cho nàng linh cảm có gì đó bất an, "nhẽ nào cầu dao điện lạnh lại hỏng nhỉ ?" - nàng nghĩ, việc nóng nực này có thể không chỉ khiến nàng phát điên vì khó chịu do mồ hôi mồ kê ướt đẫm mà còn dẫn đến nhiều phiền toái khác. Không dưới một lần, nàng đã loáng thoáng nghe được có nhiều người đi ngang qua chỗ nàng và thắc mắc tại sao Đức Hiếu không hề tỏ thái độ nóng nực hay bị đổ mồ hôi, dẫu sao cũng khá là chột dạ, người đời thường nói có tật thì hay giật mình lắm nên phản xạ tự nhiên của nàng là cố gắng tách Đức Hiếu ra khỏi sự chú ý của mọi người càng nhiều càng tốt.
- Y như mình đoán, khả năng cao đó chắn chắn không phải là Đức Hiếu rồi! - Quân tự tin vô cùng - Trung Thành, Thùy Chi ơi! Hai con bắt đầu hành động được rồi đấy!
- Vâng, rõ ạ! - Cả hai cô cậu cùng đồng thanh.
Trung Thành bấy giờ đã hóa trang thành một thân thế khác - một cậu trai bình thường cực kì kém nổi bật giữa đám đông tưởng chừng như chẳng có tác dụng gì cả, còn Thùy Chi đang vào vai một cô lao công - cặm cụi quét dọn và cũng chẳng mấy ai để ý tới.
- Em tìm thấy cảm biến khói rồi nhớ! - Thùy Chi bắn tin sang Trung Thành - Anh chuẩn bị mồm chưa ? Và đã thuộc đường máu ra chỗ bãi xe chưa đó ?
- Anh sẵn sàng rồi, em cẩn thận với mớ Natri đó nha! - Thành đáp lại.
Thùy Chi gật gật rồi kéo xe đựng dụng cụ lau nhà có một chậu nước to tướng đứng ở ngay một góc khuất người, gần bên dưới hệ thống cảm biến khói rồi nhanh tay trút mớ Natri đựng trong một lọ thủy tinh vốn giấu sẵn trong người từ trước vào nước. Vừa xong, cô nàng lẳng lặng luồn qua một lối đi khác rồi dần biến mất ra ngoài. Chỉ vài giây sau khi gặp nước, Natri tạo phản ứng hóa học làm tỏa nhiệt và thoát ra một lượng khí đủ nhiều để cảm biến khói nhận diện được mà kích hoạt chuông báo cháy. Trung Thành khi ấy vận dụng hết khả năng làm loạn của mình để ầm ĩ la hét, khiến cho mọi thứ đột nhiên hỗn độn cả lên, tất cả những người ở đó đều đồng loạt trở nên nháo nhào, ù chạy ra hướng sảnh chính nơi có cửa trước. Cậu nhân cơ hội đó lẫn vào đám người, canh khoảng sơ hở mà đẩy Đức Hiếu một phát từ phía sau...
Mộng Ly khi ấy đang cực kì hốt hoảng trước tình hình rối ren, lại trong một khoảnh khắc nhận ra là Đức Hiếu bên cạnh nàng đã bị huých trúng và dồn thẳng vào đám đông đang hỗn loạn đó mà trở nên thất kinh. Xoay quanh không có ai để cầu cứu, không biết Đông Duy đã đi đâu, đám đàn em thì cũng mắc kẹt trong biển người, nàng đành phải tự liều mình vật lộn với cơ man người ở đó để lôi Đức Hiếu ra. Vì cốt của Đức Hiếu hiện tại này là một con búp bê gỗ, không có lệnh thì nó cũng chẳng biết phản ứng như thế nào với xung quanh, thành ra bị đả thương đến đáng kể, chân tay xiêu vẹo, dung mạo bị tác động đến méo mó...Chứng kiến cảnh đấy, Mộng Ly trở nên thất kinh, điều hên cho nàng là mọi người đang sợ mình sẽ bỏ mạng vì cháy lớn nên hầu như không ai để ý đến sự bất thường của Đức Hiếu búp bê gỗ đó nên nàng đã thuận lợi kéo tay nó ra ngoài và phóng thẳng ra bãi giữ xe.
- Thành công rồi! - Quân phấn khích nhìn vào màn hình - Phải thể chứ, bây giờ nàng ta chỉ cần lái xe đi là ok!
- Thầy...thầy ơi! - Trung Thành và Thùy Chi hụt hơi chạy đến - Mộng Ly sắp ra đến nơi rồi, thầy với chị mau đi nhanh đi, đưa xe cho tụi em là được...
- Được, hai đứa cẩn thận đấy! - Quân kéo tay chị Mẫn Dung vội rời đi, trong lúc đó, lại kịp đánh tin cho Châu Đăng Khoa một câu - Khoa, phần sau tôi giao cho bạn...
.
.
Mộng Ly chạy đến chân nọ muốn đá vào chân kia, thật đáng mừng là nàng cuối cùng cũng đến được chỗ xe của mình, vội vã đặt Đức Hiếu búp bê lên ghế lái phụ, nàng tự ngồi vào cạnh bên rồi mau chóng khởi động xe. Mẫn Dung và Trung Quân sau khi dán bùa tàng hình lên trán thì nín thở ngồi tít sau hàng ghế cuối, lúc Mộng Ly nhìn vào gương chiếu hậu trong để quan sát phía sau xe, cả hai thật chỉ muốn tắt thở cho xong, nhưng nhìn chung thì cũng khá là hên khi nàng kia không nhận ra là trên xe nàng hiện tại có tận bốn người chứ không phải là hai người - à chính xác hơn là ba người với một con búp bê gỗ.
Trong khi đó thì ở nhà riêng của mình, Quỳnh Lương vừa mới trả lời xong một cuộc điện thoại, nhẹ nở một nụ cười khó đoán sau khi tắt máy, người đẹp này lại đi sang chỗ Đức Hiếu đang nằm, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc dài trắng muốt của hắn, "ngươi đoán xem ngày mai ngươi có thể tỉnh dậy chưa ?" - Quỳnh Lương thì thầm - "có thể ngày mai sẽ là một ngày nắng rất đẹp đấy...". Hắn thì vẫn nằm đấy, cả người lạnh lẽo, không có chút phản ứng với quý cô ẩn thân dù người này thường xuyên trò chuyện với hắn, ừ mà đúng rồi, làm sao hắn hồi đáp gì lại được, với tình hình đang bị cách li gần như tuyệt đối với sự sống thì quả là khó cho hắn để có thể phản ứng với bất cứ điều gì...
"Nhưng sẽ sớm thôi..."
Quỳnh Lương mơ mơ màng màng, mặc cho bên ngoài cửa nhà đã có tiếng đập cửa liên hồi, ầm ầm đến nhức cả óc, muốn náo động khắp cả khu.
- Nàyyy!!! - Mộng Ly dùng hết sức để gào toáng lên - MAU MỞ CÁI CÁNH CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA ĐI TRỜI Ạ!! TÔI ĐANG GẤP ĐẤY!! THẬT SỰ ĐANG GẤP ĐẤY!!! VỪA GẤP VỪA RỐI RẮM ĐẤY!!!!!
Đáp lại tiếng thét thấu tận trời xanh của Mộng Ly là một khoảng không im ỉm của cánh cửa nhà lạnh tanh.
- Được! - Mộng Ly thật hết chịu nổi - Nếu mà không chịu mở, ngày mai tự đi thay cửa mới nhé! Tôi đạp cửa đấy đừng cản tôi!!!
Mộng Ly vừa co chân lên thì cánh cửa bật mở.
- Nàng làm ồn lắm rồi đấy! - Quỳnh Lương vẫn cái giọng lạnh lùng ấy, giương mắt nhìn Mộng Ly và Đức Hiếu búp bê gỗ trên tay nàng - Có vấn đề gì sao ?
- Mau...mau vào trong rồi nói tiếp! - Mộng Ly ù chạy vào trong - Nhanh đóng cửa rồi vào trong giúp tôi tí nào...chuyện quan trọng, vô cùng quan trọng và khẩn cấp cực kì đấy!
- Ồ, tôi sẽ vào liền đây... - Quỳnh Lương nhún vai - Nhưng cửa thì không cần đóng đâu, dù sao thì trời cũng nóng, để hở cửa cho bớt ngộp...
.
.
- Đây là nhà Quỳnh Lương chắc luôn... - Quân thập thò bên trong xe nhìn ra - mà hai người đó vào trong mà không đóng cửa...cơ hội đến rồi chị ạ...nhưng mà...
- Vậy...mau vào thôi chứ em còn chần chừ gì vậy ? - Mẫn Dung có vẻ mất kiên nhẫn - Bùa tàng hình hết tác dụng rồi nên bây giờ phải vừa tranh thủ vừa thận trọng nữa đó!
- Chị ở ngoài đợi em đi. - Quân quay sang Mẫn Dung, giọng quả quyết - Bây giờ chị chui ra khỏi xe tìm chỗ khác trốn đi, em sẽ vào trong đó một mình bởi vì đi hai người dễ bị phát hiện lắm...Sau một tiếng đồng hồ nếu mà không thấy em quay lại thì chị đi báo cảnh sát nhé!
- Quân ? - Mẫn Dung thảng thốt - Em sao vậy ? Chị không thể để em đi một mình được...
- Chị, - Quân ngắt lời - em đi đây, chị nhớ làm theo lời em dặn đó.
Quân vừa dứt lời liền rời xe, phút chốc đã biến mất phía sau cánh cửa nhà đang mở hé của Quỳnh Lương. Chỉ còn Mẫn Dung ở ngoài, dù lòng chị quặn thắt từng cơn lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác ngoài việc làm theo lời của Trung Quân cả...
.
.
.
Trung Thành và Thùy Chi hiện đang di chuyển về hướng nhà Mộng Ly, vừa đi cả hai vừa cầu khấn trời phật rằng bọn đàn em của nàng ta đều đang kẹt hết ở buổi triển lãm và không lọt ra một thằng oắt nào đu bám ở nhà chị chủ của bọn chúng. Cậu và cô đều biết, chỉ cần một giây sơ sẩy, khéo ngày mai cả hai lại được in đậm tên ở trên trang nhất của mọi mặt trận báo chí, với tựa đề đại loại là "tìm thấy xác của đôi nam nữ ở đâu đó..." hoặc lại "phát hiện hai thi thể không rõ tung tích ở đâu đó nghi là Trung Thành với Thùy Chi chẳng hạn"....hay bất cứ gì tương tự giống vậy, hoặc tệ hơn, chẳng ai biết được xác của hai cô cậu ở đâu sau khi xảy ra chuyện xấu cả...
Nghĩ lan man một hồi thì xe cũng đã dừng đúng địa điểm, Trung Thành đã chọn một góc khá khuất để giấu xe cho nhiệm vụ này, quan sát sơ bộ thì nhà Mộng Ly không sáng đèn, khả năng giữa có người ở trong và không có ai cả chỉ là 50:50.
- Anh đã sẵn sàng chưa ? - Thùy Chi luồn tay mình vào lòng bàn tay to ấm của Trung Thành - Xong vụ này là kết thúc rồi, không sao đâu, em tin rằng tụi mình sẽ làm được thôi!
Trung Thành nhẹ gật đầu, quay sang âu yếm nhìn Thùy Chi. Ở những giây phút này cậu chợt thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, hai đứa vì mớ chuyện này mà có thể mở lòng ra để bên nhau nhưng cũng có thể vì mấy chuyện này mà xa nhau mãi mãi.
- Tụi mình nhanh vào thôi...! - Thùy Chi thấy Trung Thành chằm chằm nhìn mình như thế thì tự dưng ngại - Phải lẹ lên chứ lại trễ nải công việc.
Trung Thành không trả lời, lẳng lặng kéo Thùy Chi sát lại gần rồi môi kề môi, ngọt ngào và ẩn chứa biết bao nhiêu là điều chân thật nhất từ tận sâu trong trái tim cậu. Cả hai hôn nhau như thế mất một lúc, cho đến khi cùng biến thành hai quả cà chua chính thì mới buông, vài giây ngại ngùng qua đi, họ lại nắm tay nhau bước vào "trận chiến cuối"...
Lần này thầy Quân vẫn căn dặn hai trò mình phải đi cửa sau vì thứ nhất là khả năng bị phát hiện ra tuy không phải là không có nhưng ít hơn là đi từ cửa trước, thứ hai là tiết kiệm thời gian đi lên phòng của Mộng Ly hơn và thứ ba là dẫu sao hai cô cậu cũng đã từng đột nhập vô một lần rồi nên sẽ quen đường cũ hơn là đường mới.
Không mất nhiều thời gian để cả hai yên vị tại vị trí mục tiêu, cũng giống như lần trước, Trung Thành và Thùy Chi đều dựa vào ánh đèn pin để tìm đồ bởi vì nếu bật đèn sáng sẽ rất dễ gây chú ý, vì thế nên việc dò tìm cũng khá là khó khăn...
- Em thật sự không nghĩ ra được là nàng ta có thể giấu máy tính ở đâu nữa đấy! - Thùy Chi bực dọc sau một hồi lục lọi - Đã tìm muốn hết căn phòng rồi còn gì...
- Hừm... - Trung Thành vận bộ óc Conan - Để anh suy nghĩ thử...Mộng Ly có nhiều thứ cất giấu trong máy tính riêng, nghĩa là nàng ta phải để ở một nơi thuận tiện để khi muốn sử dụng có thể dễ dàng lấy ra nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với lại chấu sạc của máy tính lại lăn lóc trên sàn, vậy có thể là theo quy luật thuận tay tiện lợi thì cái máy tính nó cũng sẽ ở đâu đó gần đó...ở dưới sàn gỗ này chẳng hạn....
- A... - Thùy Chi chợt lóe ra được gì đó - Hồi nãy lúc em đang ngồi tìm ở ngay bàn trang điểm, nghe tiếng sàn ở dưới chân có vẻ lạ hơn so với những chỗ khác, hay anh thử xem xem...
Trung Thành nghe theo, chậm rãi lần tay trên sàn nhà khu vực quanh cái ghế ở ngay bàn trang điểm, không khó để cậu nhận ra là có một khoảng sàn phát ra âm thanh như bị rỗng ở dưới, nhưng làm sao để bật được nó lên đây ? Cậu nghĩ ngợi, Mộng Ly dù gì cũng là phụ nữ, nên sẽ chuộng những gì không tốn quá nhiều sức lực, hơn nữa nàng ấy lại để móng tay dài có sợ phết đính đá các kiểu, như vậy nhất định sẽ không dùng tay để cạy sàn lên, trong phòng cũng chẳng có vật dụng gì trông có vẻ như được sử dụng để cạy đồ cả, suy ra chỉ có một khả năng thôi...
- Sàn này trượt được...
Trung Thành lẩm bẩm, đẩy tay mạnh ma sát trên khoảng sàn đó, quả như cậu đoán, khoảng sàn bị đẩy về một phía, để lộ ra một hầm bí mật nhỏ, giống như kiểu một chiếc hộp để đồ với diện tích vừa đủ để cất vào một cái máy tính xách tay kèm theo một vài những thứ linh tinh khác.
- Ôi! - Thùy Chi reo lên rồi luôn tay lôi hết đồ bên trong ra - Tìm thấy rồi này...á, còn nhiều thức khác nữa nè, mấy cuốn sổ tay quá trời là chữ, rồi cơ man nào là giấy tờ...
- Được rồi, - Trung Thành vỗ vỗ vai Thùy Chi - Bây giờ anh sẽ xem xét cái máy tính này, còn em, em cứ ngồi đọc coi nội dung trong mấy cuốn sổ tay với đống giấy tờ đó là gì nhé...coi coi có giúp ích được gì không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com