Chap 22: Mặt đối mặt.
Trung Quân sau khi lẩn được vào bên trong nhà của Quỳnh Lương thì bắt đầu lông tóc dựng cả lên, "người gì đâu...bộ không thích ánh sáng hay sao ấy nhờ..." - anh rủa thầm trong bụng bởi vì hiện tại xung quanh anh là một vùng tối thui, tuy là cũng đã có điểm xuyến thêm vài đốm sáng lập lòe phát ra từ những ngọn nến đặt lung tung ở mọi ngóc ngách nhưng đối với anh thì bao trùm nơi này vẫn chỉ là một màu đen ngòm đến đáng sợ mà thôi - "Rồi tối vậy biết đường nào mà lần...lỡ đạp trúng gì nó kêu một phát là thôi toang luôn...", tự nghĩ tự sợ, anh bèn nảy ra một ý, thay vì lần mò đi trong vô định thì anh sẽ bám vào thành tường, cố dính chặt người lên đó như kiểu "người nhện phiên bản lỗi", rồi chân thì nhè nhẹ bước, tai thì rang ráng vểnh lên nghe được gì thì nghe...Trời không phụ lòng người, cuối cùng Quân cũng nhìn thấy đâu đó ở tận cùng lối đi là một vầng sáng chói lóa, "có lẽ là nơi làm việc của Quỳnh Lương" - anh nghĩ thầm - "loáng thoáng cũng nghe tiếng người...hình như là của Mộng Ly nên chắc là mình đang theo đúng hướng rồi...".
"ẦMMMMMMMMMMMM....!!!!"
.
.
- Ủa tiếng gì vậy nhờ ? - Mộng Ly nghe động, từ đang ngồi duỗi chân liền đứng phắt dậy - Hình như có ai vào nhà thì phải, để tôi ra xem, nãy tôi bảo là đóng cửa đi mà cứ không nghe cơ!
- Cứ ngồi yên đấy đi. - Quỳnh Lương bình thản đến đáng sợ - Tôi tưởng nàng quan tâm đến con búp bê gỗ này hơn chứ!
Mộng Ly nghe nói thế lại nín bặt, nàng chợt cảm thấy có chút kì lạ với bản thân mình, và với cả Quỳnh Lương. Riêng nàng thì tự đánh giá rằng nàng có trực giác cực kì tốt, trước mọi sự việc hay tình huống nguy hiểm cận kề nàng đều có thể dự đoán được phần nào. Tuy nhiên, từ lúc (có lẽ) là quen thân với quý cô này đây thì nàng tự nhận thấy càng lúc càng hoài nghi về chính mình, sao người ta thì luôn giữ được thái độ điềm nhiên còn mình thì đụng chút là rối rắm cả lên, lại còn nóng tính cực độ, nàng cũng không biết, hay là do nàng đã làm nhiều chuyện sai trái, ác nhơn ác đức nên tự tạo lập ra một loại tâm lý bất an ? Làm gì có chuyện đấy, nếu nàng lương thiện và nhân từ, liệu ai sẽ là người trả giá cho tất cả những gì từ kiếp trước đến kiếp này nàng đã phải chịu đựng ? Chẳng ai cả, vậy tại sao nàng phải tốt đẹp chứ ?
- Mộng Ly, - Quỳnh Lương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng - tôi vừa mới sửa xong con búp bê gỗ cho cô rồi đây, nhưng đợi một chút cho keo hồ nó khô bởi vì tôi đã phải dán lại nhiều chỗ, khi nào nó thật sự ổn thỏa thì mới tiếp tục nạp nhân khí được.
- À...ừ...
Nàng gượng gạo đáp, với bản tính của mình khi gặp những chuyện không thuận ý thì thật sự khó để nàng nhanh chóng chấp nhận được. Mấy chuyện kì cục cứ liên tục xảy ra đến, cản trở những thuận lợi mà nàng đã từng có được và dù nàng đang cố gắng để giải quyết mọi thứ theo đúng ý mình hơn nữa thì con đường nàng đang đi tự khi nào mà ngày một nhiều sỏi đá.
Mà có lẽ, kẻ đóng vai phải diện phàm không được ông trời dung thứ.
- À với lại tôi cần phải nói với nàng một chuyện, - Quỳnh Lương lại tiếp tục nói - một khi đã nạp hết nhân khí từ Đức Hiếu thì con búp bê lại quay về mức vô dụng nhá!
- Là sao ? - Mộng Ly hẫng một chút trong lòng.
- Nàng không hiểu à ? - Quỳnh Lương nhìn Mộng Ly - Con người cũng cần nhân khí thì mới tồn tại được, Đức Hiếu cũng là một con người mà ? Nếu nàng chuyển hết nhân khí của hắn sang con búp bê gỗ thì hắn chết chắc rồi, mà hắn chết rồi thì lấy đâu nhân khí cho con búp bê nữa ? Chả phải nó sẽ lại trở nên vô dụng sao ?
- Ồ...vậy sao...
Mộng Ly trả lời trong tiếc nuối, vốn dĩ vì tư thù tiền kiếp mà nàng muốn hắn ta phải ra đi trong đau đớn hơn cả thế, tự nàng thấy như thế thì mới khỏa lấp được những gì mà Diệp Nhữ Yến trước kia để lại trong lòng nàng, nhưng cũng chả sao, thế cũng được, hắn chết là được, mạng đổi nỗi đau âu cũng là một sự đổi chác có lời.
- Tầm chiều tôi có mang hình của Trung Quân cho đám đàn em xem, hỏi chúng có biết người đàn ông này là ai không... - Mộng Ly chợt đổi chủ đề - Biết bọn chúng nói gì không ? Chúng nó nói đây là cái thằng đàn ông nằm trong phòng của Đức Hiếu hôm chúng nó sang đó thực hiện kế hoạch của tôi đấy!
- Vậy sao ? - Quỳnh Lương có chút hứng thú - Nhưng nàng từng bảo nhiều lần bọn đàn em của nàng đều chắc nịch rằng cả hai người trong đó đã chết cháy ?
- Xét về việc cửa sau nhà tôi chỉ duy nhất một người đó biết mà bị đột nhập thì tôi lại đang tự hỏi, đôi khi vấn đề chưa chắc là do đám đàn em tôi mà có lẽ nào là con chị của Đức Hiếu lại giở trò gì đó rồi... - Mộng Ly cười, gương mặt ánh lên sự tàn độc, giương đôi mắt nhìn ra xa xăm về phía cửa trước - Quỳnh Lương người đẹp ạ, biết đâu lại có chuột trong nhà mà chúng ta không hề hay biết thì sao ?..
.
.
"Ui da, thật là đau quá đi mà..." - Quân lồm cồm bò dậy sau cú ngã trời đánh, vì quá mải mê lần mò theo tường nhà mà anh không để ý đến sự xuất hiện của một cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không hề khóa - "Không biết có ai nghe thấy tiếng động lớn hồi nãy không nữa, thót tim chết mất!". Tuy lòng lo lắng như vậy nhưng anh vẫn tiếp tục đứng dậy, chân định bước tiếp ra ngoài tiếp tục "hành trình" nhưng đầu anh lại mách bảo rằng "hãy xem xét nơi này một chút", do dự hồi lâu anh cũng quyết định mở đèn flash điện thoại lên, chỉnh mức sáng thấp nhất rồi lượn quanh chỗ này. Căn phòng này thật lạ, lộn xộn và bừa bộn, bụi bặm và dậy lên nhiều thứ mùi ẩm mốc cũ kĩ đến đáng sợ. Trên sàn nhà lăn lóc những vỏ trứng vỡ, đôi khi còn có cả gián chuột, đồ đạc thì bị vất lung tung, về mặt nội thất thì cực kì tối thiểu...Anh thật cảm thấy ngán ngẩm và không hiểu cho lắm, một người phụ nữ có thể ở một nơi như thế này ư ? Chỉ nhiêu đây thôi lại càng khiến cho anh tự khẳng định với bản thân rằng Quỳnh Lương quả thật...không giống người cho lắm, có thể là một loài ma quỷ gì đó hiện hình lên...ai mà biết được!
- Ôi, ở đây có một bức tranh này...
Quân tìm thấy một bức họa tương đối to treo trên gần giữa tường, với chất giấy vô cùng cũ, nghe được cả mùi mục nát, đó là tranh vẽ hai người phụ nữ mặc y phục ngày xưa, nhìn sao mà quen quen nhỉ...anh lại trào dâng lên một hỗn độn những mớ suy luận và cảm xúc, chầm chậm soi đèn lên phía trên để tìm chính xác dung mạo của hai người phụ nữ này...
- Đ...đ...đây là....
Cho dù chất lượng tranh đã xuống cấp trầm trọng nhưng với con mắt tạm coi là tinh tường của Quân, và căn theo từng đường nét mang tính nhận diện cao, anh vẫn hoàn toàn có thể biết được chính xác hai người phụ nữ được họa trong tranh là ai.
Nhưng điều ấy khiến anh sốc, sốc rất nặng, cảm xúc hỗn loạn cực kì, hỗn loạn như cách mọi giác quan của anh đều đang bùng nổ ở thời điểm hiện tại vậy.
"Tại sao lại có thể như vậy ?"
...
.
.
.
Trung Thành vẫn đang miệt mài bên chiếc máy tính của Mộng Ly, dữ liệu trong máy của nàng ta nhiều đến mức đên việc khởi động máy cũng khó khăn, "ôi thật lạ nhỉ ? Máy này đâu có cài mật khẩu đâu, vậy dãy số trong đám mã Morse đó là gì vậy nhỉ..." - cậu bắt đầu cảm thấy hơi chệch choạc khi nhận ra phán đoán ban đầu bị sai - "Hay nó là mật khẩu của một file nào đó, hay mạng xã hội ta ?", liên tục chìm trong những suy nghĩ ngày một lúc một nhiều, luôn tay rê chuột kiếm từ thư mục này đến thư mục khác, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là mấy thông tin rời rạc, không đáng giá cho lắm. Trung Thành bất giác tự thấy mình như bị lạc trong mê cung của chiếc máy tính này, "phải nghĩ đơn giản hơn..." - cậu tự nhủ - "nếu dãy số đó không phải là mật khẩu, thì còn có thể là gì nhỉ..."
"0 2 0 8 9"
- Nó chỉ có thể là mật khẩu thôi nhỉ ? - Trung Thành vươn vươn vai, nhìn sang bên cạnh thì trông thấy Thùy Chi đang cặm cụi bên mớ sổ tay giấy tờ, lại chẳng nỡ làm phiền.
Nhưng chỉ có thể là mật khẩu thôi, đúng không nhỉ ?
Cậu vò vò đầu, nghĩ lại xem, dãy số đó đi cùng với gợi ý "T H E Q U E E N P C", vậy giả sử như đoạn chữ đó không chỉ đơn giản là hướng đến cái máy tính riêng của Mộng Ly thì sao nhỉ ? Nghĩ đoạn, cậu mở khung tìm kiếm, "nó có thể là tên của một thư mục ẩn" - cậu lẩm bẩm, tay thoăn thoắt gõ gõ - "hoặc là tên của một ứng dụng nào đó..."
- Ôi! - Trung Thành phấn khích - Đúng rồi nè!!
Một thư mục ẩn hiện ra trước mắt cậu, tên nó là "THE QUEEN", vừa mừng rỡ vừa hào hứng, cậu không do dự mà nhấp chuột vào mở nó ra rồi cảm xúc từ vui vẻ trở thành suýt khóc thét bởi vì hiện ra trước mắt cậu là cổng lối vào của một thể loại website mà cả thế giới đều ngán nó.
- Deep web... - Trung Thành còn không nghe được nhịp thở của mình, mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại - Trời ơi...cái chốn này là cái chốn chết, có khi nào vô xem xong mình bị giết đẹp đẽ không nhỉ...Hay là mình đóng nó lại ta ?
Nhưng đã quá muộn, trên màn hình đã hiện lên dòng chữ: xin mời nhập ID của bạn.
Cậu mím môi, "thôi thì đành liều vậy", đưa tay chầm chậm gõ phím, "0 2 0 8 9".
ID được xác nhận hợp lệ, không yêu cầu thêm mật khẩu, từ đó hiện ra rất rất nhiều thư mục nhỏ khác, và tự dưng Trung Thành cảm thấy thở phào, "ôi thì ra là nàng ta xây dựng giao diện lối vào các thư mục ẩn này giống kiểu deep web, thật là biết dọa người mà...", cảm giác kiểu như mới đứng trước cổng địa phủ mà được trả về nhân gian, nhẹ nhõm thật sự.
Cậu lần mò trong từng thư mục đó, có rất rất nhiều hình ảnh, video và đoạn ghi âm. Lẳng lặng cắm tai nghe vào và suốt gần nửa tiếng sau đó, Trung Thành bị tra tấn trong những âm thanh lẫn hình ảnh ghê rợn, từ tiếng khóc ỉ ôi sầu thảm cho đến những tiếng gào thét điên loạn cầu xin được thả ra của không ai khác đó chính là các nạn nhân của Mộng Ly, đi cùng đó là những đoạn thu âm lại giọng của chính nàng ta theo kiểu nhật ký mỗi ngày - hôm nay mình giết ai, tra tấn ai, bào chế và luyện được loại độc dược hay tà thuật gì - giống giống vậy. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kinh khủng đến ghê tởm đó, và chính nó khiến cho cậu sau khi xem xong hết chỉ muốn sang chấn luôn tâm lý cho rồi.
- Chắc cái đống này...đủ để tố cáo nàng ta rồi nhỉ...
Trung Thành nhắm mắt, tay xoa xoa hai bên thái dương, tự hiểu rằng sau hôm nay thì hẳn là cậu sẽ mất ngủ hết mấy ngày. Nghỉ một chút, cậu quay sang Thùy Chi, thấy cô gái nhỏ của mình đang phồng má, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi trông đến là đáng yêu, cậu chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Em này... - Trung Thành khẽ gọi - Phía đấy sao rồi ? Bên anh đã mở xong tất cả những dữ liệu cần thiết để bổ sung vào hồ sơ tố cáo Mộng Ly rồi.
- Em cũng nghĩ là em tìm đủ rồi... - Thùy Chi vẫn đang luôn tay làm việc - Những xấp giấy này là hợp đồng buôn nội tạng là một - có lẽ là Mộng Ly sẽ bán đi những thứ mà nàng ấy không cần khi sử dụng nạn nhân của nàng, hai là các hóa đơn thu mua hóa chất và dược liệu cấm, thứ ba là các mảnh báo cắt rời in thông tin của các nạn nhân bị mất tích và các hợp động với một số nhà đài lớn cũng như là một bộ phận cảnh sát trong việc thuê họ bưng bít thông tin, thứ tư là vài bản đồ vẽ tay về những địa điểm giấu xác cũng như là phi tang nạn nhân, cuối cùng là các hình ảnh chụp dưới căn phòng luyện tà của Mộng Ly. Còn các cuốn sổ tay đầy chữ đây, đó là cách nàng ta chép lại những bước thực hiện các nghi lễ, cách bào chế độc dược rồi vẽ bùa chú dị đoan như thế nào bla bla, và một thứ nữa không kém phần hay ho đó là vài bức kí họa một người phụ nữ mặc y phục trong cung vua ngày xưa mà em đoán đây là Diệp Nhữ Yến, nàng ta quả thật là vừa yêu vừa hận mà...
- Ồ...ra thế! - Trung Thành trầm trồ nhìn những thứ đang bày ra ở trước mắt.
- Mình cứ đem hết lên chỗ công an thôi, em cũng đã chụp lại hết làm dự phòng rồi... - Thùy Chi vẫy vẫy điện thoại - Bây giờ mình đi khỏi đây thôi!
- Đã đột nhập vào nhà người ta mà còn tính trốn à hai con chuột nhắt kia ?
Một giọng nói ồm ồm vang lên khiến Trung Thành và Thùy Chi cùng giật mình mà quay phắt lại, ánh đèn phòng cũng được bật sáng lên và hiện ra trước mắt cô cậu là bảy gương mặt hầm hố đến đáng sợ, "thôi chết, bị bọn đàn em của Mộng Ly phát hiện rồi...!" - cả hai cùng đồng loạt một ý nghĩ và cùng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại đang có vẻ thật nghìn cân treo sợi tóc.
- Bọn tao vừa mới bầm dập ở buổi triển lãm, lại lạc mất dấu chị chủ nên quay về nhà chỉ coi sao. Ai dè lại bắt quả tang được đôi chuột này đây, chị Mộng Ly chắc chắn là sẽ rất là vui và sẽ cho anh em tao thêm nhiều tiền khi bọn tao dâng xác chúng mày lên cho chị í. Nào, hãy mau ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng để còn được hưởng một cái chết vừa nhẹ nhàng vừa khoan hồng.
Đứng trước tình huống này cả Thành và Chi đều cùng suy nghĩ là làm sao để bảo vệ người kia an toàn, mình có thể hi sinh cũng được. Nhưng trời không nỡ đoạn duyên, khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau trong một giây phút họ đều hiểu rằng: hoặc là cùng sống, hoặc là bọn kia phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm, chứ không có chuyện chết chóc ở đây.
Mà nếu lỡ như...tình huống xấu nào đó có xảy ra...thì cùng nắm tay nhau chết vậy...
- Ồ, bình tĩnh nào quý vị! - Trung Thành khẽ nhếch môi cười, nháy mắt với Thùy Chi rồi thong thả bước tới - Chủ của các người làm nhiều chuyện tày trời mà các người vẫn đâm đầu theo sao ?
- Lắm mồm thế! Đó là việc của bọn tao, mày khôn hồn thì đầu hàng đi, nếu không đừng trách tại sao đao kiếm vô tình, đạn lạc vô phương!
- Nghe ù ù tai thế nhờ! - Trung Thành ra vẻ khinh khỉnh - Đầu hàng là sao ta, là giơ tay lên như thế này có đúng không, nhỉ ?
Cậu nói đoạn chậm rãi đưa hai tay lên trời, đoạn bung nhanh một thứ bột trắng đã giấu từ trước bên trong ống tay áo, Thùy Chi đợi lúc thứ bột đó bay ra liền bật súng khò lửa vốn đã giấu từ trước trong túi, chẹt ngay một tia lửa to tướng. Lửa bắt lấy thứ bột ấy thì bùm lên tạo thành khói, tung hỏa mù khắp căn phòng. Trung Thành và Thùy Chi nhân lúc mấy tên đó đang vật lộn với ngần ấy mù mịt, tay che mặt lách nhanh ra cửa.
- Anh nghĩ số lượng Miên Hương Yên ấy đủ để bọn chúng gục hay chưa ? - Thùy Chi vừa co giò chạy vừa hỏi.
- Anh nghĩ là... - Trung Thành ngoái đầu nhìn lại, lờ mờ thấy có bốn tên vẫn đang chệnh choạng đuổi theo mình - Nó chưa đủ mạnh để làm gục hết cả bảy tên đó đâu em ạ...
- Ồ vậy ư... - Thùy Chi cũng ngoái đầu nhìn theo - Bây giờ anh chạy lên trên còn em chạy xuống dưới bếp, chia nhau ra, như thế dễ đối phó hơn...
Trung Thành giơ kí hiệu OK bằng ngón tay rồi cả hai cô cậu liền tách nhau ra, một người phóng thẳng lên tầng trên còn một người chạy ù xuống gian bếp. Bốn tên giang hồ thấy vậy cũng vội chia làm hai, hai tên lên trên hai tên xuống dưới, ì đùng ầm ầm khắp cả căn nhà.
Cuộc vây bắt trở nên gay gấn hơn bao giờ hết, ở phía trên nhà Trung Thành đã phóng ra chỗ sân thượng, vô tình tự mở đường cụt cho bản thân, đang hoang mang nghĩ cách thì một tên đã phóng tới kẹp cổ cậu siết chặt. Cậu muốn tắt thở vì khối cơ bắp trên tay của hắn quá to tướng, nhưng hên cho cậu là trước cũng có rèn giũa qua vài lớp võ, cũng ngon ngẩy một vài đường quyền, thế là cậu thả lỏng, dồn lực húc cù chỏ một phát vào bụng tên đó khiến kẻ thủ ác đau quá mà lỏng tay ra. Nhân cơ hội ấy cậu chụp hẳn cánh tay to bự của tên ấy, lùi chân vào thế rồi vật một phát đánh cái rầm, "knock out" - Thành phủi tay - "bự con mà yếu thế ?", nhưng chưa kịp đắc thắng được bao lâu thì tên còn lại đã đuổi tới, tên này có dao và trông mảnh khảnh hơn tên lúc nãy, tuy nhiên cậu cũng đã nhìn ra được nội lực trời phú cũng như là sự dẻo dai của hắn. Tên đó thấy cậu có vẻ đang chần chừ liền thẳng tay múa dao, mấy đường múa toàn nhắm ngay chỗ hiểm, cậu liên hoàn né thì xui thay lại vấp phải một chậu hoa mà ngã lăn ra. Tên đấy được đà lại lao nhanh tới hơn, cậu hơi hoảng hốt, "chờ đã, mình vừa đạp trúng một chậu hoa à..." - một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thế là tiếp ngay sau đó là liên hoàn chọi chậu, cậu cứ nhắm ngay đầu hắn mà phang bốp bốp. Sau một hồi góp gió cũng thành bão, tên cầm dao đã gục ngay tại chỗ, nằm sải lai như sắp chết, "Ha...cho chừa nhé, sống lương thiện không sống, đi làm việc ác làm chi..." - cậu lại phủi tay một lần nữa, ném ánh nhìn đắc thắng về phía bọn chúng. Nhưng nghĩ một hồi lại thấy không yên tâm cho lắm, cậu bèn đi tìm mấy sợi dây thừng bản lớn trói gô hai tên ác nhơn lại rồi mới tỏ thái độ nửa nhẹ nhõm nửa đắc thắng, tuy nhiên chẳng kéo dài được bao lâu thì cậu chợt nhớ ra gì đó...
- Thôi chết, không biết Thùy Chi sao rồi...Mình phải xuống dưới giúp cô ấy mới được...
.
.
So với Trung Thành thì Thùy Chi thân là phái yếu, ngoài việc có tốc độ bàn thờ hơn hai tên đang đuổi theo cô thì cô chẳng có gì khác cả, lòng cô chỉ thầm mong là anh người yêu của mình mau chóng giải quyết nhanh gọn hai tên kia để mà giúp cô, chứ không thì có lẽ là hơi căng đây...
- Này cô em gái, cô hết đường chạy rồi, hãy mau ngoan ngoãn chịu nghe lời đi!
"Arggg, tại sao mình lại ngu ngốc nghĩ đến chuyện chạy xuống bếp chứ..." - Thùy Chi gần như muốn gào thét lên từ tận đáy lòng khi càng lúc bản thân mình đang càng bị dồn vào cuối chân tường - "Không được, tập trung nghĩ cách nào...trong người mình có gì nhỉ..."
- AAAAAAAAAAAAA!! - Thùy Chi với chất âm thanh sống động của mình, mồm thì gào toáng lên còn tay thì chỉ về một hướng trên trần nhà - MỘNG LY NÀNG ẤY TREO TIỀN TRÊN KIA KÌAAAAAAAAAA!!!
- Hả, tiền ? Tiền đâu ? - cả hai tên bặm trợn ấy đều đồng loạt nhìn theo hướng tay của cô chỉ chỉ.
May cho cô là hai tên này có vẻ như là mê tiền đến mức bị tiền làm mờ cả mắt và ăn cả não rồi, nếu chúng mà không như vậy thì thật sự...cô cũng chẳng dám nghĩ đến nữa..."thời cơ đến rồi!" - Thùy Chi đoạn rút từ trong túi áo khoác ra lọ "Phấn Điêu Thuyền" mà cô đã chôm từ Mộng Ly -"hi vọng loại bột phấn này sẽ hiểu quả với mọi giới tính...", sau đó cô lập tức thổi thứ phấn đó thẳng vào mặt của tên hầm hố bên trái, mù mịt và mù mịt, cay mắt và thật cay mắt...
- Má...bố khỉ cái con này mày vừa làm gì tao đấy ? - Tên đứng bên trái phủi phủi mặt, lúc có thể mở mắt thì phát hiện ra tên bên phải đang nhìn mình đắm đuối - Gì đấy ? Sao mày nhìn tao như vậy ? Gớm quá cha nội!
- Sao tao thấy...nay mày quyến rũ quá vậy ? Cho tao hun mày một cái nhé!!!!
Tên bên phải như bị u mê, sấn tới vồ lấy tên bên trái mặc cho hắn la oai oái lên. Thùy Chi vừa mừng thầm vì bột phấn mang đến tác dụng không ngờ vừa tranh thủ hai tên đang hỗn loạn kia mà rón rén rời khỏi bếp, nhưng phàm mọi chuyện không phải lúc nào cũng như dự đoán...
"Đoàngggg"
Một tiếng súng khô khốc vang lên khiến cho Thùy Chi giật mình quay lại, đạp ngay thẳng mặt cô là họng súng đen ngòm kèm theo gương mặt đầy sự tức giận của tên đứng bên phải cô hồi nãy và cái xác trúng đạn đã đẫm máu nằm sõng soài trên mặt đất của tên còn lại.
- Chơi đùa đủ rồi cô gái! - Tên đó gằng giọng - Tao quá mệt mỏi với trò đuổi bắt với chúng bay rồi, sao mình không kết thúc như thế này cho nhanh nhỉ ?
- Thùy Chi...!! Em sao r...rồi...
Trung Thành vốn nghĩ mình đã chậm chân khi nghe tiếng súng nổ, thế mà cậu không ngờ mình đã vừa kịp lúc...có thể giỗ chung ngày với Thùy Chi.
Tên dữ dằn đó vẫn đang chỉa họng súng đen ấy về phía cô với cậu.
- BỌN BAY CHẾT HẾT ĐI!!!!
"Đoàng đoàngg đoàngggg..."
Có khoảng bốn tiếng súng liên hồi vang lên, Trung Thành với Thùy Chi đều không cảm nhận được bất cứ sát thương nào, nghĩ do mình nhắm mắt hoặc có lẽ hắn đã bắn trượt, cả hai vừa nín thở vừa he hé mắt...
- Ủa ??? - Cậu trố hẳn mắt ra - Ai bắn hắn chết tươi rồi nè ?
Trước mặt đôi trẻ là cái xác vẫn còn mở thao láo hai mắt mang đầy sự hãi hùng của cái tên vừa lúc nãy chỉ mới đòi bắn chết hai cô cậu, cùng lúc đó, hướng về phía căn bếp chợt vang lên những tiếng bước chân chậm rãi nhưng lại có vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com