Chap 24: Vũ khúc cuối.
"Brr...brrr...brrr"
Tiếng rung phát ra từ điện thoại của Thùy Chi kéo sự chú ý của mọi người sang nó, khi mở máy lên thì phát ra một giọng nói quen thuộc:
- Aloo...Thùy Chi con ơi!
- A!!! Thầy Quân nè!! May quá thầy vẫn ổn... - Thùy Chi mừng đến sắp khóc - Bên tụi con nhờ có anh Khoa mà xong hết việc rồi ạ, bây giờ chỉ cần đưa mớ bằng chứng này lên cơ quan chức năng là có thể báo án được rồi. Còn thầy thì sao ? Thầy ổn chứ ?
- Thầy cứu được Đức Hiếu rồi các con ạ, nhưng mà anh còn yếu nên thầy phải đưa anh lên bệnh viện Bạch Mai rồi, - Quân ở đầu dây cũng cảm thấy nhẹ nhõm được chút - các con có xong việc rồi thì ghé qua phụ thầy một tí nhớ!
- Ôi, thật là tốt quá rồi... - Thùy Chi quay sang Trung Thành và Đăng Khoa - Anh Hiếu được cứu rồi, đang ở bệnh viện Bạch Mai, hay giờ mình sang đó liền đi hai anh!!
Trung Thành gật gật đầu lia lịa, vui đến độ không nói nên lời.
- Hai đứa đi đi anh không đi đâu. - Đăng Khoa duỗi chân ra rồi nằm phịch xuống sàn - Anh cần nghỉ ngơi một tí, với lát còn làm việc cùng mấy anh cơ động nữa, hơi mệt đấy!
- Ôi, - Thùy Chi vẻ tiếc rẻ - vậy chắc có gì bọn em nhắn anh ghé sau nha!
Đăng Khoa ừ hử rồi huơ tay ra hiệu hai đứa nhỏ mau đi đi, không quên dặn dò đôi ba câu quen thuộc - nào là đi cẩn thận, nào là đừng vui mừng quá trớn kẻo lại làm chuyện ngốc nghếch...
"Thật ra...trước khi ghé thăm Trung Quân và Đức Hiếu thì anh còn phải đi đến một nơi nữa..."
...
.
.
.
Mộng Ly ngồi sau tay lái phóng như bay trên đường với một loạt những cảm giác vô cùng hạnh phúc, vì mớ kì tích vừa đạt được, vì một công đôi việc đã hoàn thành xong một cách xuất sắc và mãn nhãn. Thù từ tiền kiếp không ngờ kiếp này có thể trả được nhanh đến thế, đoạt được mạng sống của một lúc hai người nàng hận nhiều nhất để đổi lấy sự thỏa mãn của bản thân quả thật trần đời không còn gì có thể diễn tả được sự sung sướng ngay lúc này.
Nhưng, như đã được nhắc quá nhiều lần trong truyện, người xưa hay nói, phàm chuyện vui vẻ thường không bao giờ kéo dài được quá lâu, nhất là với kẻ xấu - kẻ vào vai phản diện thì luôn thiệt thòi hơn vì ông trời thường bất dung cho họ.
Mộng Ly chỉ vì một khoảng khắc trông thấy một em bé cứ chỉ trỏ vào phía bên ghế phụ lái của mình với gương mặt khá là hoảng hốt khiến cho nàng phải tò mò nhìn sang...
Để rồi xém hộc cả máu vì vừa sốc vừa tức chết...
Rõ ràng nàng nhớ, lúc bước ra khỏi nhà Quỳnh Lương thì trong tay nàng vẫn là một Đức Hiếu dù cốt là búp bê nhưng vẫn có đầy đủ dung mạo và có thể cử động mà ? Nhưng sao bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại một con búp bê gỗ tầm thường đến vô dụng này vậy ? Rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang thuận lợi cho nàng nhưng sao đến cuối cùng lại ra như vầy đây ? Chờ chút đã...trí óc của nàng bắt đầu hoạt động hết công suất trong tình trạng hỗn loạn tột độ, nàng bắt đầu suy xét lại nhiều chuyện, xâu chuỗi lại nhiều vấn đề, thái độ kì lạ của một người rồi kết hợp cùng với việc nãy giờ không thể liên lạc với đám đàn em, nàng hình như vừa bừng tỉnh khỏi cái gì đó...một cơn u mê dài, hay một cơn mộng mị ngọt ngào đến cay đắng vì lúc tỉnh giấc lại quá là đau đớn ?
Mộng Ly sau mất dần hết bình tĩnh, điên cuồng quay đầu xe mà điên loạn lái như bay về lại nhà của Quỳnh Lương, một tay cầm lái, một tay nàng rút từ trong cốp để đồ phía trước của xe ra một khẩu súng...
.
.
"Đoán xem nàng ấy mất bao lâu để quay lại nào ?..."
"Đoán xem đêm nay ta có thể tan biến đi không ?..."
- QUỲNH LƯƠNG! TÔI CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN!
Mộng Ly hầm hầm bước vào bên trong, trông thấy người đẹp trước mặt vẫn bình thản ngồi cầm sách và nhâm nhi trứng gà luộc lại càng thêm tức điên.
- Nói đi ? - Nàng gằn giọng - Đã phi tang xác của Trung Quân và Đức Hiếu ở đâu rồi ?
- Hửm ? - Quỳnh Lương khẽ cười - Trung Quân đã tỉnh dậy và mang Đức Hiếu đi rồi, sao ? Nàng thấy ngạc nhiên hở ?
- S...sao ? - Mộng Ly cảm thấy như trời đang long đất đang lở - Rõ ràng tôi đã giết hắn mà ? Sao có thể được ? Rồi còn vụ con búp bê gỗ nữa...mau nói đi, rốt cục là kẻ như cô đã giở trò gì vậy hả ???
- Tôi đã làm gì đâu, nhỉ ? - Quỳnh Lương vẫn điềm nhiên ngồi đó.
- QUỲNH LƯƠNG! - Mộng Ly gần như gào lên - Tôi đã ngờ ngợ rất nhiều, tôi vốn là một đứa nóng nảy và làm việc độc lập, nhưng tôi không hiểu sao từ lúc gặp quý cô đây tôi lại trở nên tin tưởng nhiều đến mức ngu muội như thế, tôi gần như không tồn tại bất cứ hoài nghi và suy nghĩ gì khi ở cạnh bên cô. Đó là điều khiến cho tôi cảm thấy kì lạ, sau những chuyện gần đây tôi lại tự thấy hình như không phải là do tôi quá lệ thuộc vào cô, mà là do cô đã sử dụng tà thuật hoặc bùa phép gì đó mà tôi không hề hay biết, chính những thứ đó đã khiến tôi chỉ một lòng tin ở cô, nghe lời cô, một tí nghi ngờ cũng không có. Rồi mọi chuyện đến nước này, tôi hỏi cô, cô theo phe của tụi con Mẫn Dung đúng không ? Cả tên Trung Quân nữa ? Không thể nào mà bọn đó có thể chiến thắng được tôi mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào khác được. Quỳnh Lương, cô hãy nói thật đi!!
Quỳnh Lương trước sự nổi điên của Mộng Ly vẫn điềm tĩnh ngồi yên tại chỗ.
- Này, tôi đang hỏi cô đó! - Mộng Ly cảm giác như mình không thể kiềm chế được nữa - Tôi đếm đến ba, nếu cô không trả lời, thì đừng trách...
- Nàng biết cái gì được gọi là "Thôi miên tà thuật" không ? - Quỳnh Lương ngắt lời.
- Tôi...không biết...
- Đó là loại tà thuật duy nhất mà tôi không dạy cho nàng, à không, là nô tì không dám dạy cho hoàng hậu nương nương...
- Cô...cô nói gì cơ ?
Quỳnh Lương không vội trả lời, nhẹ nhàng bước chân xuống đất, quay người sang đối diện với Mộng Ly.
- Hơn hai năm qua, Đoan Ly hoàng hậu đây đã bị nô tì chơi đùa như một con rối, mà tiếc là, nương nương không hề nhận ra điều đó, cũng không có một chút mảy may gì là người đang bị sai khiến. Từ giết người, hãm hại thiên hạ, mua bán hàng cấm, làm việc bất nhân bất nghĩa...những gì mà nương nương nhờ vả nô tì làm thì đều một tay chính nương nương làm hết đó ạ! Và chuyện ở phe ai...tất nhiên là nô tì sẽ ở phe của...muội muội nô tì rồi chứ nhỉ ?
- Tôi...tôi không hiểu cô nói gì - Mộng Ly trở nên rối loạn - R...r...rốt cục, cô là ai ? CÔ LÀ THỂ LOẠI QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ ?
Lại một lần nữa Quỳnh Lương không hề đáp lời ngay, quý cô xinh đẹp trước mặt Mộng Ly bắt đầu chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ có tấm khăn voan che mặt, vừa thao tác vừa chậm rãi lên tiếng bằng một kiểu giọng tỉnh bơ như rót từng gáo nước sôi vào thẳng lỗ tai của người trước mặt:
- Nương nương có biết tại sao Quỳnh Lương lại luôn che mặt không ? Rồi Quỳnh Lương cũng rất là thích ăn trứng gà luộc, cũng rất thích ở những nơi tối tăm và ẩm mốc, cuối cùng là rất ghét những chiếc gương...Nương nương có bao giờ thắc mắc tại sao không ?
Mộng Ly không thể trả lời được, bởi vì hiện tại nàng bị bất ngờ đến mức cả người cứng đờ ra chẳng thể phản ứng được gì cả.
- Bởi vì...trứng gà đem lại nguồn sống cho những linh hồn đó thưa nương nương, với cả, một khi đã là linh hồn rồi thì điều kiện sống làm sao giống con người được ? Với lại có nhìn thấy mình trong gương được đâu mà cần để tâm đến sự tồn tại của nó làm chi ?
- Sa...sao...sao có thể như thế được ? - Mộng Ly khó khăn lắm mới lắp bắp được đôi ba câu chữ, gương mặt hiện rõ sự kinh hoàng - Kh...không thể nào... k...kh...không thể nào, ngươi....ngươi rõ ràng đã chết rồi...ta, ta rõ ràng lúc đó đã thực hiện nghi thức hủy hồn...Không thể nào, không thể như thế được....
...
.
.
.
- Thầy bảo sao cơ ? - Trung Thành và Thùy Chi đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O - QUỲNH LƯƠNG CHÍNH LÀ MẪN DI ĐẦU THAI THÀNH Á ?
- Bé mồm thôi... - Quân suỵt suỵt - Chắc chắn là như vậy, bởi vì bức tranh trong phòng của Quỳnh Lương họa hai người phụ nữ, một bên là chị Mẫn Dung ở kiếp trước còn một bên không ai khác đó chính là tỷ tỷ của nàng ấy - Mẫn Di, với lại không phải là đầu thai đâu, Mẫn Di chỉ là một hồn ma thôi...thầy đã chứng kiến đủ nhiều để có thể khẳng định như vậy...
- Vậy thì quá dễ hiểu tại sao Quỳnh Lương lại giúp chúng ta rồi... - Trung Thành gật gù - Ai lại nỡ để em gái ruột của mình bị hãm hại chứ...
- Nhưng tại sao chị ấy lại có thể tồn tại được đến bây giờ vậy nhỉ ? - Thùy Chi tiếp tục bật đài thắc mắc - Em từng nghe chị Mẫn Dung kể là tỷ tỷ của chị ấy bị hủy hồn gì rồi mà ta ?
- Mấy cái chuyện liên quan đến pháp thuật tà thuật rồi tâm linh đến thế làm sao mà thầy biết được hả con ? - Quân dở khóc dở cười nhìn Thùy Chi - Cơ mà bác sĩ ra rồi...mau đứng dậy đi hai đứa...
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, đã luống tuổi và toát ra vẻ nghiêm nghị nhưng gần gũi.
- Người nhà của bệnh nhân Đặng Đức Hiếu đâu ?
- Dạ...là tôi ạ! - Trung Quân vội chạy đến - Bác sĩ...em ấy sao rồi ạ ?
- Sau khi làm một số kiểm tra thì bệnh nhân chỉ bị sốc nhẹ, do thể trạng yếu nên cần phải bổ sung thêm thuốc bổ và cần nghỉ ngơi nhiều để có thể hồi phục tổng trạng một cách nhanh chóng. Hiện tại y tá đã đẩy bệnh nhân sang phòng bệnh, theo yêu cầu của người nhà, là anh, nên đã đưa bệnh nhân thẳng đến phòng dịch vụ vì thế nên cứ yên tâm đi nhé! À...mà anh có quan hệ gì với bệnh nhân vậy ?
- À...vâng...là...là... - Quân có chút ngập ngừng - người yêu sắp cưới ạ...
- Ồ...không sao tôi hiểu mà! Bây giờ anh có thể vào phòng thăm người ta rồi đấy!
Quân mừng rỡ cúi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng co chân chạy về phía thang máy.
- Thầy ới ời ơi!! - Thùy Chi liên hoàn gọi, định bụng sẽ chạy theo nhưng lại bị Trung Thành kéo lại - Ơ sao thế anh ?
- Thầy cũng cần không gian riêng tư em ạ... - Trung Thành nghịch ngợm nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình - Cũng giống như chúng ta thôi...
.
.
Cửa thang máy vừa mở ra là Trung Quân đã không kìm được nữa mà chen lấn tất cả mọi người để lao đến phòng bệnh nơi có Đức Hiếu của anh đang dưỡng thương, vừa đẩy cửa vào thì lòng anh đã dấy lên một xúc cảm khó tả: hắn nằm đấy, say ngủ như một đứa trẻ, quần áo trên người đã được thay đổi thành đồ bệnh nhân, trên giá ở đầu giường lủng lẳng treo một chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt theo đường ống dẫn qua một cây kim bướm đang yên vị trên mu bàn tay của hắn. Trông thấy cả thế giới của mình ở ngay trước mặt, trong tình trạng như thế, lòng Quân chợt cảm thấy thật xót xa. Từ kiếp trước đến kiếp này, người chịu thiệt thòi nhiều nhất đều là hắn. Sau tất cả mọi chuyện từ hận thù đến u uất hay ủy khuất, chỉ có một người nhỏ bé trước mắt anh lãnh đủ cả, thật sự, có lẽ ông trời trước giờ đều đã quá bất công nhưng sau cùng cũng đã bù lại cho hắn một lần được trọn kiếp trong tình yêu thương.
Anh từng chút đến gần giường hắn, không dám gây ra quá nhiều tiếng động vì sợ hắn sẽ thức giấc. Khẽ ngồi xuống bên mép giường, anh lẳng lặng nhìn hắn. Vẫn là những đường nét đó, mái tóc trắng đó, gương mặt có đôi má phúng mà hình như đã có phần hóp đi một tí, đôi mắt nhắm nghiền tôn lên hai hàng mi cong vút, cái mũi xinh xinh và đôi môi be bé...từng chút từng chút, từng phút từng phút, đồng hồ đếm bấy nhiêu nhịp giây là bấy nhiêu lâu anh không thể rời mắt khỏi hắn. Để lâu cũng thành sự nháo, anh không kìm chế được mà hôn lên từng ngũ quan của hắn, một cách say mê và đắm đuối, như muốn quện hơi thở của cả hai vào nhau. Mất một lúc lâu anh mới chịu rời khỏi nơi dừng môi cuối cùng của mình - không đâu lạ đó chính là đôi môi đào bé xinh của hắn, dừng lại trong tiếc nuối. Anh biết bây giờ không phải là lúc để cho những suy nghĩ thiếu...trong sáng đó hiện lên trong trí óc, hay là lúc để vận động cơ thể bằng nửa thân dưới đâu mà lên cơn hám dục vọng. Tự chỉnh đốn lại bản thân mình vài phút, anh lặng lẽ dọn một bên giường, nặng nề nhấc thân mình lên, một tay choàng qua ôm hắn vào lòng, một tay sửa lại chỗ nằm của hai đứa sao cho đủ vừa vặn với cái giường. Thoáng chốc, không gian nơi đây như ngưng lại, đủ để cho cả hai thân thể đang cuộn tròn vào nhau có được những giây phút bình yên nhất...
"Dù rằng ngoài kia...vẫn còn ngập tràn những giông bão chưa kịp tan..."
...
.
.
.
- Đúng vậy, - Mẫn Di sau khi lộ mặt, vẫn giữ nguyên nét tỉnh rụi đó mà đáp trả Mộng Ly - kiếp trước là cả nàng và tôi đều bị thực hiện nghi thức hủy hồn sau khi chết, nhưng nàng thì vẫn có thể đầu thai còn tôi thì do thích lang bạt và tồn tại như vầy hơn nên đã nguyện làm một hồn ma cho đến kiếp này. Tại sao lại như vậy ? Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng nài nỉ tôi dạy cho tà thuật không ? Tôi đã đưa cho nàng một lá bùa đeo trên cổ giống y hệt tôi thời đó có nhớ không ? Đó là lá bùa để giữ hồn, lúc đó tôi sợ nàng khi luyện tà pháp lại sơ sẩy tự giết mình nên mới đưa cho nàng đeo. Để rồi cuối cùng chính lá bùa đó đã cứu tôi, nhưng cũng chẳng may là nó lại cứu luôn cả một kẻ độc ác như nàng với chấp niệm trả thù đến chẳng thể hiểu nổi!
Mộng Ly vẫn đang sốc đến há hốc mồm.
- Tôi có nên nói cho nàng rằng... - Mẫn Di tiếp tục đều đều nói - Kiếp trước nàng hạ sát Diệp Nhữ Yến, từ năn nỉ đến đe dọa sẽ giết muội muội tôi để ép tôi dạy nàng tà thuật hồi sinh và khiến người đó chung tình ngay từ lần đầu gặp, nhưng phút chót nàng lại giết ta một cách tàn nhẫn. Cũng may là trời có mắt nhìn, nàng đã không thành công mà chỉ là nàng đã vô tình hái trúng Bạch liên hoa yêu nên đã vô ý hồi sinh Nguyệt Liên - sau trở thành hoàng quý phi của Hoàng Dương Đại Đế. Tôi tưởng nàng sau đã từ bỏ mọi thứ, ai ngờ nàng lại hằn học mang thù hận, mù quáng tin rằng Diệp Nhữ Yến chính là Nguyệt Liên, để rồi làm càn từ kiếp trước sang kiếp này, nhuốm máu biết bao nhiêu người, gieo bao nhiêu là tang thương chết chóc chỉ vì sự ngu xuẩn của bản thân...Đến lúc nàng phải trả giá rồi đấy Mộng Ly ạ!
- Ha... - Mộng Ly hồi lâu đã ổn định được một phần cảm xúc - Thì đã sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những nỗi đau của tôi chứ ? Tôi không quan tâm, miễn là những kẻ đó phải đau khổ là tôi thấy vui rồi...kiếp này tôi có tận, tôi cũng phải chiến thắng!
Mộng Ly đoạn rút ra một khẩu súng.
- Ồ... - Mẫn Di có phần khó hiểu - Nàng tính giết một con ma như tôi bằng khẩu súng phàm phu này ư ?
- Tôi đâu ngu... - Mộng Ly cười hiểm ác, tay lên nòng, ánh mắt chứa đầy sự tàn nhẫn - Quả súng này bên trong chỉ có một viên đạn, nhưng đây không phải là một loại đạn bình thường, nó được gọi là đạn săn ma. Với cấu tạo có gắn điểm nhận diện, chỉ cần tôi bắn về phía cô thì cô có chạy đằng giời cũng không thoát được nó. Mà cô đã nghe tên nó rồi đó, đạn săn ma, chạm vào người cô một phát thì cô sẽ tan biến.
Mẫn Di không có phản ứng.
- Sao ? Sợ rồi đúng không ? - Mộng Ly kéo một tràng cười điên dại - Ha ha, thật ra tôi làm ra loại đạn này để bắn những linh hồn oan ức của mấy kẻ tôi giết nhằm ngăn chúng làm phiền tôi. Giờ chỉ còn một viên đó, dành cho cô...
Mẫn Di và Mộng Ly mặt đối mặt, mắt đối mắt, một bên đầy thù hằn cầm thế chủ động, một bên như đang chực chờ đến điểm giới hạn...
.
.
- TỶ TỶ!!!!!!
Tiếng gọi thất thanh vang lên như xé tan bầu không khí hiện tại, một bóng người nhỏ nhắn từ đâu phóng ra lao thẳng vào Mộng Ly, liên hoàn cầm một cây gỗ vừa tay mà phang tới tấp. Mộng Ly chưa kịp định hình thì đã bị người này đánh cho trượt tay khỏi khẩu súng, sau vài phen, nàng ta dần thủ lại thế, bắt đầu đánh trả một cách mãnh liệt và thảm khốc.
- Mẫn Dung ?! - Mộng Ly điên tiết - Ta thật không ngờ là ngươi vẫn còn sống sót sau vụ cháy đó!
- Kiếp trước ngươi dám hãm hại tỷ tỷ của ta! - Mẫn Dung gầm lên - KIẾP NÀY THÌ ĐỪNG HÒNG!
Trận giao đấu như long trời lở đất lại tiếp tục, cả hai đều ngang tài ngang sức, trâu bò như nhau nên mãi chẳng ai hạ gục được ai nên cứ quần qua quần lại như thế. Đến lúc Mẫn Di đứng quan sát nãy giờ cũng phát chán, bèn dịch chuyển lại gần, búng tay trước mặt Mộng Ly.
- Đủ rồi đấy, nàng có thể dọa giết tôi nhưng bắt nạt em gái tôi đến đây được rồi... - Trước cặp mắt đã bắt đầu lờ đờ đi của Mộng Ly, Mẫn Di tiếp tục - Nàng hãy ngủ đi nào, ngủ đủ để còn trả giá cho những việc mình đã làm.
Vừa dứt câu, Mộng Ly liền ngã ra đất, đôi mắt căm thù mới đây đã chìm sâu vào giấc ngủ.
- Tỷ... - Mẫn Dung nhìn người trước mặt, hai mắt bắt đầu ngấn lệ - Sao tỷ không giết nàng ta luôn cho rồi chứ, còn để sống làm gì, chẳng phải kiếp trước chính nàng ấy đã dã man sát hại tỷ tỷ sao ?
- Sống thì mới trả giá được, mạng đổi mạng nhanh lắm chẳng có gì hay cả.
Mẫn Di bình thản đáp, quay lưng đi về phía nơi khẩu súng bị văng tới, lẳng lặng cầm nó lên ngắm nghía, "nàng ta làm được cả đạn hủy hồn à ? Cũng giỏi phết..."
- Tỷ tỷ...muội cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại tỷ... - Mẫn Dung giọng run run - Tại sao tỷ không đầu thai chứ ? Nếu tỷ đã đầu thai thì biết đâu...
- Tỷ thích thế này hơn, tự do tự tại! - Mẫn Di ngắt lời - Với lại kiếp này muội cũng đã có bào đệ (em trai ruột) rồi mà ? Muội đã lựa chọn như thế thì hãy tiếp tục sống tốt đi chứ, cứ mặc tỷ đi, cứ xem như tỷ không tồn tại, đừng vướng bận gì cả...
- Tỷ tỷ ? - Mẫn Dung hoảng hốt khi thấy Mẫn Di bắt đầu lên đạn cho cây súng - Tỷ định làm gì ? Không được...khó khăn lắm tỷ muội ta mới có thể gặp nhau...
- Muội muội của ta... - Mẫn Di tiến lại gần Mẫn Dung - Nhớ đến ta làm gì chứ ? Cuộc sống của ta đã đủ bi thương rồi, tiền kiếp cũng đã quá nhiều đau khổ, hiện tại muội đang sống tốt và sau hôm nay sẽ ngày càng ổn định và hạnh phúc hơn nữa. Cho nên...muội tốt nhất hãy quên tỷ đi, tỷ giúp được muội đến đây thôi, sau này hãy cố gắng nhé...
- Tỷ...muội không thể....
Mẫn Dung òa khóc định lao tới nhưng Mẫn Di lại một lần nữa giở thuật thôi miên khiến chị lại rơi vào trạng thái mất nhận thức.
- Mẫn Du hay Mẫn Dung gì cũng đều muội muội của ta, tiếc ra chúng ta không nên gặp nhau nữa...bây giờ muội sẽ bất tỉnh ở đây, mươi phút nữa cảnh sát sẽ tới và bắt Mộng Ly đi, lúc đó muội sẽ được gọi dậy và kiểm tra y tế. Sau khi xong xuôi muội hãy vào phòng riêng của tỷ, ở phía sau bức họa chúng ta là một chiếc tủ âm tường, bên trong đó có đầy đủ tất cả những phí tổn mà tỷ tỷ được trả công sau mỗi lần làm nhiệm vụ hộ bọn xấu - có tiền mặt, thẻ ATM, giấy tờ nhà đất và cả vàng - tất cả đều được ghi giấy nhượng lại cho muội, hãy nhớ nhé...Bây giờ, tỷ phải đi rồi...
Mẫn Di đoạn đỡ lấy muội muội đã bất tỉnh của mình sau khi chỉ vừa dứt câu, cẩn thận di chuyển ra một vị trí dễ chịu hơn rồi đứng đó lặng lẽ nhìn em gái mình...ánh nhìn giống như...là lần cuối vậy...
"Đoàng...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com