Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 - End: Hồi kết.

"Bản tin thời sự sáng nay đưa tin...cảnh sát vừa bắt giữ một người phụ nữ tên là Tôn Nữ Mộng Ly với nhiều cáo buộc liên quan đến giết người diệt khẩu do cuồng tín dị đoan, buôn bán nội tạng người trái phép và tiêu thụ hàng cấm cùng nhiều tội danh chưa suy xét khác. Ngoài ra, khi lục soát nơi ở của đối tượng này cảnh sát còn phát hiện ra một căn phòng bí mật cất giấu nhiều vậy dụng liên quan đến bùa ngải cũng như là phát hiện ra khoảng hơn mười cái xác từ đang phân hủy đến đã phân hủy hoàn toàn. Bổ sung thêm là cảnh sát cũng đã kịp giải cứu kịp thời và thành công một nạn nhân của Mộng Ly đang bị giữ ở một căn nhà khác - mà hiện được cho là kẻ này đã thuê để thực hiện những việc làm dơ bẩn, nạn nhân được cứu sống trong tình trạng bị mất nhận thức tạm thời nhưng hiện thể trạng đã ổn định..."

Tin tức về việc Mộng Ly bị bắt lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp mặt báo và đài truyền hình, hầu hết những người dân ở thủ đô này sau khi nghe ngóng về tin đó đều hết sức bàng hoàng và phẫn nộ cũng như là không thể hiểu tại sao thể loại người như vậy có thể tồn tại trên đời. Xem những clip quay được lúc bắt giữ Mộng Ly, người ta càng thêm tức giận dù bị dọa sợ bởi sự điên loại hiện trên gương mặt của nàng ấy, ai ai cũng đều muốn nàng phải ít nhất là mọt gông trong tù để trả giá cho những việc mà nàng ấy đã gây ra.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã "hỏi thăm" đến ông Đồng Đông Duy và công ty "Một vùng đỏ" của ông ấy nhưng ngạc nhiên thay là ông ta chẳng nhớ gì về người phụ nữ tên Mộng Ly đó cả, còn nói là hình ảnh chụp chung với nàng ta chỉ là cắt ghép và bây giờ ông ấy đang rất đau đầu vì tiền công quỹ của công ty ông đã bị thâm hụt đến vô độ mà không biết lí do tại sao nên đã từ chối hết mọi cuộc gặp liên quan đến an ninh và báo chí.  Cuối cùng, công an cũng tạm chấp nhận cho ông ta lọt ra khỏi vòng lao lí vì sau nhiều lần xem xét đều không tìm thấy những bằng chứng thuyết phục cho mối quan hệ với Mộng Ly của ông ấy, và chính điều này làm cho Trung Thành khi sáng nhận tin thật cảm thấy có tí bực bội:

- Anh không hiểu ? Nói không nhớ là không nhớ sao, rõ mồn một là ông ta cung ứng tiền để Mộng Ly làm mấy chuyện đó mà!

- Nhưng ông ta dẫu sao cũng là bị Mộng Ly lợi dụng sai khiến mà... - Thùy Chi ngồi mơ màng - Mà dù gì chuyện cũng đã kết thúc rồi, anh nên vui mới phải chứ!

- Ây da... - Trung Thành duỗi người - hẳn phải vậy rồi em à...nói chứ cả đêm qua không ngủ ngon mấy, nằm dài trước hành lang bệnh viện thật là không thoải mái gì cho lắm...

Thùy Chi nghe Trung Thành nói thế chợt thoáng ngượng, đêm qua ngoài anh Đức Hiếu thì chị Mẫn Dung cũng được đưa vào bệnh viện này nên cả hai cô cậu đều phải thay phiên chạy qua chạy lại trông chừng xem lỡ có chuyện gì không hay - tuy là bên anh Hiếu thì thầy Quân đã ôm trong lòng dỗ giấc mộng đẹp và chị Dung thì ngủ say mê luôn - nhưng cả hai vẫn chẳng yên tâm mấy, phải đến gần nửa đêm do đuối quá nên mới mua đại manh chiếu mà nằm ườn ra ngoài hành lang, và do nằm cùng nhau ở chốn công cộng nên cả hai đều xấu hổ không dám cử động nhiều, đó là lí do tại sao mà chớm sáng ra thì Trung Thành đã than vãn như thế.

- Uhm...hay mình lên thăm chị Mẫn Dung đi ? - Thùy Chi lảng nhanh sang chuyện khác.
..
.
.
Mẫn Dung đã sớm tỉnh giấc từ lâu, sau khi mở tivi để cập nhật tin tức về Mộng Ly thì chị cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, dẫu tuy là trong lòng chị vẫn còn buồn lắm, đến phút chót tưởng chừng như lần gặp lại này sẽ là vĩnh cửu nhưng ai ngờ lại là xa cách nghìn thu. Đến bây giờ thì chị cũng chẳng hiểu cho lắm lí do tại sao tỷ tỷ của mình lại chọn cách âm thầm giúp đỡ rồi lại bỏ đi như thế, mà bây giờ dù có ngồi suy nghĩ đến mức nào đi chăng nữa thì...tỷ ấy cũng đâu quay về bên chị đâu...

- Chị ơi...chị đã cảm thấy khá hơn chưa ? - Trung Thành và Thùy Chi thập thò ngoài cửa phòng.

- Vào đây, vào đây!! - Mẫn Dung giơ tay ra hiệu cho hai đứa nhỏ, gương mặt có phần rạng rỡ hơn một chút - Chị khỏe, chị khỏe rồi nè!

Hai đứa em của chị nghe thế liền mừng rỡ tót ngay vào trong, Thùy Chi thì ùa ngay vào lòng chị dụi dụi đầu như một đứa trẻ nhỏ còn Trung Thành thì gãi gãi đầu đứng cạnh bên, "có lẽ trời đã lấy của mình đi người tỷ tỷ thân thương nhất...nhưng đã bù cho mình những mấy đứa em dễ thương này, âu cũng là công bằng...nhỉ ?" - chị thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.

- Chị...em có nghe loáng thoáng về việc Quỳnh Lương chính là hồn ma của Mẫn Di... - Thùy Chi giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn chị mình - Nhưng sao cuối cùng chị ấy không về với chúng ta nhỉ ?

- À... - Mẫn Dung không muốn kể lại về vụ súng có đạn hủy hồn, thứ mà sau đó cảnh sát thu lại làm vật chứng dù không tìm thấy được viên đạn đâu - Mẫn Di tỷ tỷ đã...đi về một nơi xa rồi...tỷ ấy xong việc rồi nên đi thôi các em ạ...

- A....buồn thế ạ... - Thùy Chi xụ mặt.

- Thật tiếc...bọn em chưa kịp cảm ơn chị ấy... - Trung Thành thở dài - Chị ấy chắc chắn là người bí ẩn đã giúp chuyện mình làm trở nên thuận lợi hơn những ngày qua rồi, trước đó còn đu bám Mộng Ly hơn hai năm để tống nàng ấy vào nhà lao để sám hối nữa chứ...

Mẫn Dung chỉ biết cười buồn nhìn hai đứa em, khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này của chị, nửa buồn nửa hối tiếc, nửa lại có một chút thanh thản bởi vì Mẫn Di tỷ tỷ đã quá khổ sở rồi...âu cũng không nên vướng thêm bụi trần để làm gì nữa...

- Ây... - Mẫn Dung chợt nhớ ra chuyện khác - Hay chị em mình sang thăm Đức Hiếu với Trung Quân đi, không biết hai đứa nó sao rồi nhỉ...

Trung Thành với Thùy Chi nghe chị mình nói thế liền gật gật đầu, vẻ mặt lại ánh lên những sự tinh nghịch đến khó hiểu.
...
.
.
Những tia nắng chớm sáng của ngày mới len lỏi qua lớp rèm mỏng treo hờ hững trước cửa sổ phòng, rơi đầy xuống sàn rồi lất phất bay sang rải đều trên chiếc giường bệnh trắng xóa, tạo ra một kiểu ấm áp nhưng lại chói chang, khiến một người trên giường nhăn nhó mà tỉnh giấc...

Đức Hiếu nặng nhọc nhấc từng hàng mi của mình lên, cảm giác nặng trĩu đè nén lên hai mắt khiến hắn cũng đủ hiểu rõ là mình đã ngủ một giấc rất là lâu rồi, quờ quạng nhìn mọi thứ xung quanh, không phải là căn nhà có người phụ nữ đáng sợ đã tát bốp bốp vào mặt và ép hắn uống một thứ nước kinh tởm cùng những tên đàn ông bặm trợn đã từng hành hạ hắn, hay cũng không phải là căn nhà nhỏ heo hút xung quanh toàn đầy ám khí nơi có một người phụ nữ khác nữa luôn che kín mặt trông đến là đáng sợ...đều không phải cả, nơi này chỉ ngập tràn toàn mùi thuốc sát trùng, tuy có máy lạnh phà hơi nhè nhẹ nhưng nắng sớm vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút nóng. Nhẹ cựa mình, lại cảm thấy mu bàn tay phải hơi nhói một tí, lại cảm thấy mình dường như không phải đang nằm trên gối, lại cảm thấy sức đè dịu dàng ngang eo, lại cảm thấy có gì đó như một ai đó thật thân thuộc.

- A....qu..â.aa....n

Hắn muốn trào nước mắt khi thấy mình đang nằm trong lòng anh, gối đầu lên tay, ngả vào khuôn ngực quen thuộc, được anh siết nhẹ quanh thân và phả ra từng hơi thở ấm áp, thật sự bình yên, bình yên đến lạ. Anh vẫn đang say sưa ngủ, gương mặt phẳng lặng như nước hồ những ngày trời không nổi gió, hắn như mếu xệch đưa tay lên chạm vào mũi anh, rờ rờ lên cặp má tròn ụ rồi chọt chọt vào khối bụng mỡ quý giá nhưng anh vẫn chẳng chịu thức giấc. Không biết hắn đã nghĩ gì đâu, chỉ biết nháo nhào một hồi anh vẫn không dậy, thế là hắn òa khóc.

Quân giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ người trong lòng, trở nên quýnh quáng, lại còn chưa kịp tỉnh ngủ, anh quờ quạng nghĩ tới chuyện mình đã làm đau em người yêu của mình ở đâu rồi, hay mình đè trúng cái tay đang truyền thuốc của em ấy nhỉ ?...ơ, làm gì có đâu...ôm nhẹ nhàng mà, thế tại sao em lại khóc ?

- Đức Hiếu à... - Quân dịu giọng, thuận tay xoa đầu hắn - Em bị làm sao thế ? Sao lại khóc ? Em đau ở đâu à ?

Người trong lòng anh nghe được chất giọng quen thuộc, chợt bớt náo loạn, ngây ngô ngước gương mặt đang đẫm nước của mình lên nhìn anh, miệng tự nở một nụ cười ngờ nghệch, huơ huơ cánh tay lành lặn sờ sờ lên mặt anh, tâm trạng từ ủy khuất bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường.

- Đừng có nói là... - Quân tủm tỉm cười - Do anh ngủ say quá, em gọi dậy không được nên cho rằng anh đã chết rồi nha...

Đức Hiếu thoáng nghe hiểu chữ chết chóc, lại chuyển sang nức nở cũng chỉ trong vài giây.

- Thôi thôi thôi... - Quân hốt hoảng dỗ dành người trong lòng - Anh không nói như vậy nữa, đừng khóc nào, đừng khóc...

- A...a... - Đức Hiếu mặt mũi kèm nhem, phồng hai má lên làm điệu bộ hờn dỗi.

Nhưng nét mặt ấy lại khiến cho lòng Quân trở nên dao động, anh trờ người đến, quyện ngay lấy đôi môi đào ngay trước mắt một cách thật mãnh liệt và nóng bỏng, theo đà tay quen lại bắt đầu làm loạn lung tung phía sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh của Đức Hiếu. Cho dù không mấy hiểu chuyện, hắn hình như đã quá quen với việc anh làm, không chống đối, không phản kháng, để mọi thứ tự nhiên trôi theo cảm xúc và pha trộn với một chút bản năng. Vì thế nên hai người cứ vậy mà vờn nhau qua lại, động chạm hồi lâu lại sinh ra nhiều thứ khó nói, dẫu sao thì anh và hắn cũng đang ở cái độ tuổi hừng hực rực lửa tình, gần nhau như thế thì sẽ rất nhanh bén, mà một khi đã bén rồi thì rất là khó để kiềm chế bản thân không làm chuyện "tội lỗi". Anh vốn từ trước đã có ý đồ muốn lăn giường với hắn, sau nhiều lần mấp mé thì lần này anh muốn làm tới dù ở điều kiện hiện tại thật sự cũng chẳng mấy là thuận lợi, cũng không có "dụng cụ hộ thân", giường thì quá bé còn hắn thì vẫn còn ghim cây kim bướm dẫn thuốc vào người - cái này mà không cẩn thận khéo là xảy ra chuyện lớn, dẫu vậy, anh thật lòng vẫn muốn thử làm liều. Ở cái khoảnh khắc mà lửa tình đang rực cháy trong lòng của cả hai, khâu màn dạo đầu đã chạm đến đỉnh điểm, chỉ cần nhích một chút nữa là đạt đến thăng hoa, thế nhưng không hiểu bằng một năng lực tâm linh nào đó mà anh đã dừng được cơn tình thú trong người của mình, lẳng lặng sửa lại y phục cho hắn, anh lặng lẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại sau lưng là gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của hắn.

"Có những chỗ...thật sự là không nên cháy quá đà..."
.
.
Ba chị em Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi đang loay hoay dưới cửa hàng tiện lợi gần khu căn tin của bệnh viện, đúng là họ đã dự định sẽ liền sang thăm Đức Hiếu với Trung Quân nhưng lại nghĩ rằng hai người đó đã đói bụng rồi nên sau cùng đã quyết định đi mua đồ ăn.

- Ơi! - Trung Thành tự dưng reo lên rồi chỉ tay về phía gần đó - Ai như anh Khoa kìa ??

- Í, chắc là anh ấy cũng đến thăm anh Hiếu đó! - Thùy Chi vui vẻ - Hay mình sang đó chào ảnh cái rồi rủ ảnh đi chung luôn ?

Mẫn Dung gật gật đầu còn Trung Thành thì nhanh chóng nắm tay Thùy Chi nhảy chân sáo ra phía đó, "ây, đúng là lũ trẻ" - chị thở dài, khẽ cười nhẹ.

- Anh Khoa!!!!

Anh chàng điển trai đó đang tay xách nách mang những trứng luộc đầy hai bên tay giật mình quay lại.

- Ô ? - Đăng Khoa có vẻ hơi sượng - Chào mấy em!!! Chào chị ạ!!!!

- Anh cũng đi thăm anh Hiếu phải không ạ ? - Thùy Chi nhanh nhảu - Hay là anh đi cùng với chị em em đi cho vui, anh Hiếu mà thấy đông người như thế chắc là sẽ rất vui mà mau chóng hồi phục hơn ấy ạ!!

- A... - Khoa gãi gãi đầu đầy bối rối - Anh nghĩ là Hiếu nó không thích người lạ đâu...với lại anh phải đi thăm một người bạn, cô ấy bị ốm bữa giờ mà anh chưa có thời gian ghé qua luôn í...

- Ọ... - Thùy Chi xụ mặt - Tiếc thế ạ...

- Mà thôi, anh phải đi liền đây, - Khoa gấp gáp - hẹn gặp mọi người sau nhé, chắc khoảng tầm chiều anh sẽ rỗi hơn, lúc đó chắc anh mới tạt qua chỗ Hiếu được...Bye bye...!!!!

Châu Đăng Khoa nói đoạn đã phút chốc biến mất trong đám đông, để lại ba người kia với phần nhiều có cảm giác kì lạ.

- Anh Khoa này quả thật cũng thuộc dạng ngộ ngộ... - Thùy Chi vừa đi vừa bật đài thắc mắc - Lúc ẩn lúc hiện, hành tung cũng bí ẩn có khác gì chị Quỳnh Lương đâu, có khi nào anh ấy cũng là ma không nhỉ ?

- Không đâu... - Trung Thành phì cười - Anh ấy có bóng ở trong gương mà em...

- Vậy chắc là em nghĩ nhiều thôi... -Thùy Chi thở dài - Ai bảo mình gặp quá nhiều chuyện không tưởng chi để bây giờ toàn nghĩ đến mấy thứ không thể tin được.

Trung Thành không vội đáp mà chỉ từ tốn đặt một nụ hôn phớt qua lên mái tóc có chút lù xù của cô gái nhỏ đang lon ton từng bước đi bên cạnh cậu, "anh nghĩ là nếu là chuyện lạ á, thì cũng có nhiều chứ không phải không..." - cậu ôn tồn cất tiếng - "Ngoài những chuyện như chị Quỳnh Lương, tức Mẫn Di tỷ tỷ của chị Dung, làm nhiều việc hỗ trợ chúng ta thì cũng có vài điều làm anh không hiểu cho lắm, chỉ là chuyện xong rồi nên anh chẳng muốn nghĩ đến nữa thôi..."

- Anh thử ví dụ xem ? - Thùy Chi ngây thơ.

- Như là... - Trung Thành đăm chiêu kể - Em có để ý là mình làm gì chị Quỳnh Lương cũng chuẩn bị đường đi nước bước trước không? Giống như chị ấy bằng một cách thần kì gì đó mà luôn đoán được team mình sẽ làm gì nè ? Hay nếu em có quan sát thì em sẽ thấy các chú công an luôn xuất hiện nhanh gọn lẹ, giống như nấp sẵn để chực chờ để ập vào thôi, đó anh cả anh Khoa cũng kì, ảnh vào vụ này mà không lấy cắc nào, còn hào phóng giúp đỡ từa lưa nữa chứ...vân vân và mây mây...

- Woww!!! - Thùy Chi trầm trồ - Kể ra là em không chú ý gì luôn...

- Nhưng mà anh nghĩ là thôi chuyện qua rồi... - Trung Thành nhún vai - Nên là kệ thôi, giờ cứ tập trung cho những việc sau này là được.

- Ví dụ như là đi thăm thầy Quân và anh Hiếu nè!!! - Thùy Chi reo lên rồi vừa quay sang nắm tay Trung Thành vừa ngoái đầu lại gọi chị Mẫn Dung - Chị ơii, mình mau lên thôi, hết giờ thăm nuôi lại bị đuổi cho đấy chị ạ!!!

"À...ờ..." - Mẫn Dung từ nãy giờ đều im lặng, trong đầu lại mông lung nhiều suy nghĩ.

"Hồi nãy Khoa...nó cầm trứng luộc..."

"Thăm bạn à ? Chắc là không phải đâu nhỉ..."

"Tỷ tỷ đã đi rồi..."
...
.
.
Phòng bệnh nơi Đức Hiếu nằm dưỡng lại khá xa so với phòng của chị Mẫn Dung, hôm nay lại đông bệnh nên để tránh việc chờ thang máy quá lâu nên cả ba chị em đều quyết định đi thang bộ, loanh quanh một hồi thì cũng tới chỗ.

- À... - Mẫn Dung đột nhiên khựng lại - Hay là hai đứa vào đi, chị...chị ở ngoài đợi thôi...

- Ủa sao vậy ạ ??? - Thùy Chi ngạc nhiên - Sao chị lại không muốn vào thăm anh Đức Hiếu ??

- Chị...chị... - Mẫn Dung ngập ngừng.

- Chị sợ Hiếu không nhận ra chị đúng không ạ ? - Trung Thành nhìn chị mình - Hiện tại do chị đang mang dung mạo của Mẫn Du kiếp trước, còn Đức Hiếu đã quen với lớp mặt nạ của chị suốt bao lâu nay...nên chị sợ anh ấy không nhận ra chị đúng không ?

- Ừ thì...là vậy... - Mẫn Dung cảm thấy thật chua xót - Nó sợ người lạ, chị không muốn nó bị đả kích....

"Chị cũng không muốn mình phải đối mặt với tình cảnh là em trai ruột của mình không nhận ra mình..."

- Hay là bọn em vào trước xem tình hình rồi gọi chị vào sau nha ? - Thùy Chi liến thoắng - Nói chung là em nghĩ sẽ ổn thôi...chị đợi bọn em một chút...

Trung Thành với Thùy Chi đoạn gõ gõ cửa rồi đẩy vào, đập vào mắt đôi trẻ là hình ảnh Đức Hiếu đang ngồi vân vê mép chăn trên giường, giương mắt ngơ ngơ nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

- Anh Hiếu... - Thùy Chi giọng có chút xúc động - Anh tỉnh rồi...!!

Đức Hiếu nghe ai gọi tên mình liền quay lại, nhận ra người quen hắn liền cười tươi rói rồi giơ tay ra đòi ôm.

- Thôi bọn em không dám ôm anh đâu, - Trung Thành lắc lắc đầu, giơ tay mình ra bắt tay Đức Hiếu - thầy Quân sẽ cho bọn em ăn chục cái vợt muỗi mất...

- Nhưng mà thầy đâu rồi nhỉ ? - Thùy Chi nhìn quanh phòng - Bình thường thầy không bao giờ để anh Hiếu ngồi một mình như vậy cả...

- Thấy lúc nãy ảnh cứ chằm chằm nhìn về hướng nhà vệ sinh nên chắc là...

- Thầy đây! - Trung Quân đẩy cửa bước ra, đằng hắng một tiếng ngắt ngang lời Trung Thành rồi tiến về phía Đức Hiếu dịu dàng ấp lấy hắn, đoạn lại quay sang hỏi chuyện hai trò của mình - Hôm qua giờ hai con ở đâu vậy ?

- Vâng thầy hôm qua sau cùng chị Mẫn Dung cũng vào viện đây nên hai em cứ chạy qua chạy lại hai bên phòng thôi ạ! - Trung Thành thưa chuyện - Xong tối lăn lộn ngoài hành lang bệnh viện mà ngủ, sáng ra bọn em ghé chơi với chị Mẫn Dung rồi đi mua đồ ăn nè thầy!!

- Ơi thế à ? - Quân tỏ vẻ hài lòng - Thế chị Dung đâu ?

- Thưa thầy... - Thùy Chi khẽ nhìn ra cửa một cách đầy ái ngại - Chị ấy...sợ anh Hiếu không nhận ra mình...thầy biết mà, vụ chị í đeo mặt nạ á, bây giờ chị í đang mang dung mạo của Mẫn Du, khéo anh ấy trông thấy lại có khi bị kích động...

Một khoảng không chùng hẳn xuống ở trong phòng.

- Hay là... - Quân đánh liều - hai con cứ bảo chị í vào đây đi, thử một lần cũng chẳng sao đâu! Hiếu mà nháo lên thì có thầy ở đây mà...

Trung Thành và Thùy Chi gật gật vâng lời thầy rồi phóng nhanh ra cửa, ra sức nài nỉ Mẫn Dung đang "cố thủ" ở bên ngoài vào trong một chốc. Nói một hồi thì chị cũng xuôi, vì thương các em nên đành chấp nhận đi vào, trong thâm tâm hiện lên những nơm nớp lo sợ, sợ hắn bị hoảng loạn, sợ mình bị đau lòng...

- Đức Hiếu... - Quân khẽ gọi người trong lòng, tay chỉ về phía cửa - Em xem ai đến kìa...

Hắn nghe ai gọi liền tỏ ý hiểu chuyện, đưa mắt nhìn theo tay của anh rồi chợt sững người đi một lúc lâu.

Mẫn Dung cũng thế, hai chị em cùng sững người nhìn nhau mất vài phút.

- C...ch...chii...chị...

Đức Hiếu vui mừng khôn xiết, cả người nhảy tưng tưng lên như muốn ra khỏi lòng anh, huơ tay lia lịa về phía chị mình, mồm không ngừng gọi. Khoảnh khắc ấy cả thế giới như muốn ngừng lại trong mắt Mẫn Dung, chị không biết vì một lí do nào đó mà...em trai chị lại có thể dễ dàng và hỏa tốc nhận ra đó là chị ruột của mình mặt dù chị đã đối với hắn dưới lớp mặt nạ suốt ngần ấy năm. Nước mắt lưng tròng vì cảm động, chị ùa ngay đến ôm chầm lấy đứa nhỏ của mình, người thân duy nhất của chị, là lí do duy nhất trên đời này để chị tiếp tục sống - tồn tại - và chiến đấu để bảo vệ, là điều duy nhất trên thế gian này nếu chị có chết chị sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng để giành lấy quyền sống cho người đó...phút giây này...mọi u uất và đau khổ từ kiếp trước đến kiếp này của chị bỗng chốc tan biến, chị chỉ cần như thế thôi, bấy nhiêu đây là đủ...

- Có lẽ là... - Trung Thành bồi hồi xúc động - Anh Hiếu không hẳn là không hiểu chuyện như chúng ta nghĩ...

Sau giây phút trùng phùng nhiều cảm xúc, mấy chị em lại rôm rả trò chuyện, bày đồ ăn ra xơi, không khí thật vui vẻ.

- Thế bây giờ chị đã đồng ý gả Đức Hiếu cho em chưa ? - Trung Quân mồm đầy đồ ăn, nhồm nhoàm quay sang Mẫn Dung - Kết thúc có hậu rồi đó ạ!

- Gả, gả chứ! - Mẫn Dung cười - Không chỉ thế, chị sẽ dọn về Hà Nội ở cùng các em, còn căn nhà ở Đà Lạt thì dù gì nó cũng đã cháy rụi, căn hầm bí mật đó chị cũng muốn vùi nó mãi mãi dưới lòng đất, dẫu sao thì đó cũng là những kí ức không mấy gì là vui, với cả thời buổi hiện đại rồi cũng không nên sử dụng tà phép để làm gì...có hại lắm!!

- Ôi thế thì tuyệt quá!! - Thùy Chi đầy hứng khởi - Thế chị sẽ ở cùng nhà với thầy Quân à ?

- Không đâu! - Mẫn Dung lắc đầu nguầy nguậy - Nhà của vợ chồng chúng nó thì chúng nó tự lo đi chứ, chị cũng phải dành thời gian cho bản thân mình sau bao nhiêu năm thanh xuân mắc "của nợ" này đúng không các em ? Ha ha...đùa vậy thôi chứ Mẫn Di tỷ tỷ có để lại cho chị mấy căn nhà, chị sẽ chọn một căn để ở, còn lại thì chị cho thuê, sau đó là đi kiếm một công việc ổn định hơn...

- Vâng, - Quân gật gù - về Mẫn Di tỷ tỷ thì...chị có nghĩ mình nên lập một bàn thờ cho chị ấy không ? Dẫu gì thì chị ấy cũng đã giúp đỡ chị em mình khá là nhiều...

- Không cần đâu em ơi! - Mẫn Dung ôn tồn - Tỷ ấy bây giờ đã an bình rồi, chị tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ mình cho dù có là gì đi chăng nữa...quan trọng là bây giờ mình phải hướng về tương lai, mấy chuyện đã qua rồi thôi thì cho nó qua thôi em à...

- Chị Mẫn Dung nói đúng đấy ạ! - Trung Thành tán đồng - Hay giờ mình nói chuyện khác đi...ừm...Thầy Quân ơi, thầy tính tổ chức hôn lễ như thế nào ạ ?

- Đúng rồi đúng rồi, hay mình nói về đám cưới đi!!  -Thùy Chi hùa theo - Thầy ơi, thầy định khi nào vậy ạ ? Tổ chức ở đâu ? Mời bao nhiêu khách ? Rồi tụi em có được làm phù dâu phù rể không ạ ?????

- Mấy cái người này...chưa gì mà đã...

Quân dở khóc dở cười nhìn mọi người, nhưng lại chẳng vội tiếp chuyện, anh lẳng lặng cuối mặt xuống nhìn người trong lòng mình - hắn đang ngấu nghiến nhai, đôi má phính tròn cả lên vì độn quá nhiều đồ ăn - tự dưng ở giây phút này đây, anh chợt cảm thấy thật bình yên làm sao..

"Đi từ kiếp trước sang kiếp này...cuối cùng Nguyệt Liên và Hoàng Dương Đại Đế cũng đã có thể trọn vẹn kiếp duyên tình..."

"...Dù ngày mai có là tận thế, dù thời gian đứng yên lúc này
Thì em vẫn chẳng hề đổi thay đôi tay vẫn ôm tình yêu anh
Dù ngày mai có là tận thế, trái đất kia dẫu có vỡ tan
Tình yêu anh vẫn tồn tại ru giấc mơ êm còn dài..."
(Ngày tận thế - Tóc Tiên ft. Da LAB, Touliver)
....
.
.
.
- Chào người đẹp, tôi mang trứng gà luộc đến rồi đây. Trộm vía, mua nhiều quá người ta nhìn tôi như sinh vật lạ vậy...

Châu Đăng Khoa khệ nệ bưng mớ trứng đến chỗ đài phun nước trong khuôn viên của bệnh viện, nơi có những hàng ghế đá vắng người, nơi có một người phụ nữ mặc đồ đen nhưng không còn đội nón voan phủ che kín mặt nữa đang ngôi thơ thẩn nhìn mây trời.

- Ban nãy tôi còn gặp Trung Thành với Thùy Chi, - Đăng Khoa vẫn tiếp tục nói - tôi bị chúng dọa cho mất mật...cũng may là lươn lẹo được chứ không cũng hơi căng...

- Đổi trắng thành đen rồi đổi phải thành trái không phải là việc mấy người giỏi nhất hay sao ? - Mẫn Di nhếch môi cười.

- Đừng lạnh lùng đến thế chứ ? - Đăng Khoa khá hờn - Chúng ta là một phe đấy nhé ? Cô đừng quên tôi là người đã giúp cô hơi bị nhiều đấy, ai bảo chẳng chịu đầu thai, báo hai tôi lên trước lại phải lập đủ kiểu am thờ, ngày ngày cúng trứng vẽ bùa, duy trì sự tồn tại của cô, nhà tôi cũng vì thế mà âm khí còn nặng hơn cả dương khí nữa nhé!!

- Thế cô cũng đừng quên ai là người đã khuyên cô ở ngay chỗ cầu Nại Hà là đừng có nhảy xuống sông Vong Xuyên mà hãy đi đầu thai đi, dẫu sao cũng là chết oan chết ức, lên kiếp nữa trả thù Đoan Ly hoàng hậu luôn bởi vì trước sau gì nàng ta cũng trồi lên à...mà lúc đấy là cô chết trước tôi đó, không hiểu luôn, đã đi gần tới Vọng Hương Đài rồi còn đòi tuyệt mệnh. - Mẫn Di thái độ điềm nhiên - Chẳng qua không hiểu sao sau đó 12 bà mụ lại nặn cô ra thành nam nhân chứ cơ bản thì cốt của cô vẫn là Diệp Nhữ Yến thôi!

- Lại nhắc lại chuyện cũ rồi!!! - Diệp Nhữ Yến cười, để lộ ra bản chất - Tôi làm nam nhi cũng vui, nhất là cái hiệu "Châu Đăng Khoa" cũng khá là nổi tiếng đấy!

Mẫn Di không nói gì thêm, thuận tay bóc vỏ trứng mà nhâm nhi.

- Mà... - Diệp Nhữ Yến vẫn tiếp tục nói - cô vẫn định giấu muội muội của mình chuyện cô còn ở đây và không hề biến mất đi à ? Hay chuyện cô tan vào hư vô chỉ là giả vờ ?

- Tốt nhất là nên như vậy...muội muội là người trần mắt thịt, đừng để em ấy vương vấn chi chốn cõi âm... - Mẫn Di bình thản - Với cả nghĩ sao ba thứ đạn hủy hồn của nàng ta xài được vậy với tôi vậy ? Đã đạt đến trình độ làm ma mà người phàm còn tưởng là cùng đồng loại thì muốn triệt tôi đâu có dễ...Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã hỗ trợ, báo cáo tình hình rồi tài trợ nguồn lực công an các kiểu...Hơn hết là tôi rất cảm kích chuyện cô chiêu hồn tôi về đúng chỗ đó, nhờ vậy mới có thể làm việc suông sẻ.

Diệp Nhữ Yến ừ ừ nhẹ trong họng, hai người lại ngồi trầm mặc, một bên ăn trứng một bên nhìn vu vơ, cả hai tâm trí lại cũng ngẫm về những chuyện cũ...
.
.
- Hay tôi làm phép hồi sinh cô thành người nhỉ ?

- Để làm gì ?

- Tôi cũng thích một gia đình nhỏ và những đứa trẻ đáng yêu...

- Đợi kiếp sau đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com