Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nguyệt Liên.

Nhà vua dường như đã quá mệt mỏi bên những bản tấu chương dài đằng đẵng nên đã chợp mắt đi đôi chút, do không mảy may đến thời gian, lúc ngài chợt tỉnh giấc nhìn trời thì có vẻ đã là canh một giờ Tuất rồi (khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ).

- Thưa hoàng thượng, chẳng hay đêm nay ngài có muốn thị tẩm hay không ?

Viên thái giám đứng bên ngoài điện, vẫn từ tốn lặp lại câu hỏi nhiều lần mong nhận hồi đáp từ nhà vua. Mất một lúc lâu sau đó, Hoàng Dương Đại Đế mới chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, khoan thai bước về phía viên thái giám:

- Truyền hoàng hậu chuẩn bị bữa tối cho ta, đêm nay trẫm sẽ ở Tịch Như cung.

Lệnh vua nhanh chóng được truyền về Tịch Như cung khiến cho hoàng hậu một phen bất ngờ, đã lâu rồi nhà vua mới chọn chốn cung này và nàng để thị tẩm. Dù cho các cung nữ của nàng đều cảm thấy vận may lại nghiêng về phía hoàng hậu của bọn họ, nhưng riêng nàng lại cảm thấy chuyện này quả thật kì lạ, có vẻ không hề ổn chút nào. Tuy thế, nàng vẫn không hề tỏ ra lo lắng, vẫn chăm chút bữa tối cho nhà vua và vẫn chuẩn bị kĩ càng cho bản thân một bộ cánh tuyệt mỹ nhất.

- Đoan Ly hoàng hậu của chúng thần hôm nay thật là xinh đẹp!

Các cung nữ đều trầm trồ trước bộ xiêm y mà nàng vừa khoác lên, đó là một bộ y phục được dệt và may hoàn toàn từ một loại lụa hiếm bởi năm người thợ xuất sắc nhất vùng. Sau một hồi chỉnh sửa cho tươm tất, nàng tiếp tục dặm thêm chút phấn, xức ít nước hoa, chải lại mái tóc đen huyền của mình, thoáng chốc, trông nàng thật là lộng lẫy.

- Chà, hoàng hậu hôm nay trông dung mạo tự thiên tiên (ý nói nét đẹp tự tiên trên trời).

- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, được hoàng thượng lựa chọn để ân ái cùng đêm nay quả là phúc lợi lớn cho thần thiếp.

-...

- Chẳng hay chắc hoàng thượng cũng đói rồi, mời hoàng thượng vào trong dùng bữa.

Nhà vua không nói thêm nửa lời liền sải bước vào trong, bàn ăn đã được dọn sẵn, tầm hơn chục món với nhiều hương vị và bày trí khác nhau.

- Bình thường trẫm sẽ cho truyền quan văn quan võ vào hầu chuyện, nay cũng không tiện, trẫm cho phép nàng ngồi cùng mâm ăn cùng bữa với ta, sau đó sẽ ban cho nàng thêm bổng lộc.

Đoan Ly hoàng hậu thoáng ngạc nhiên trước sự đối đãi của hoàng thượng, trong thâm tâm liền dự cảm ngay đến chuyện chẳng lành nhưng vẫn cố không bộc lộ lên thành nét mặt.

- Đa tạ long ân hoàng thượng...
.
.
Màn đêm dần buông xuống, phần lớn cả hoàng cung dường như đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng vẫn có tiếng người qua lại, tiếng của những viên thái giám, những người thị vệ hay các cung nữ đang tất bật làm công việc của mình trước khi trời hửng sáng.

Thế nhưng càng về khuya, mọi thứ lại càng tĩnh mịch hơn.

Chợt đâu đó vọng lại là tiếng gà gáy canh ba, hoàng thượng bất giác tỉnh giấc, có những cảm giác kì lạ xâm chiếm khiến cho ngài không tài nào ngủ được.

Những cảm giác bồn chồn đến khó chịu.

Lẳng lặng nhìn xung quanh, hoàng hậu nằm bên cạnh đã say giấc nồng, chiếc chăn hờ hững che đậy cơ thể trắng nõn của nàng cũng chẳng làm cho nhà vua dao động thêm được nữa. Ngài từ tốn đứng dậy, rời khỏi giường, khoác long bào lên người rồi rảo bước ra ngoài.

- Ta muốn đến hồ sen ở Ngự Hoa viên.

Hai người thị vệ và hai cung nữ ngay lập tức được truyền lệnh đi theo nhà vua.

Đêm khuya thanh vắng, lại không có chút gió nào, chỉ có ánh trăng tròn ngả bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, những đóa sen trong hồ thoắt ẩn thoắt hiện, có đóa đã nở rộ hoa nhưng cũng có những búp sen chỉ mới tượng hình, trông thật là thơ mộng.

Hoàng Dương Đại Đế thong thả dạo bước quanh hồ sen, rồi ngài chợt dừng chân khi thoáng trông thấy một đóa sen trắng, tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ ở sát góc trong của hồ. Không do dự, ngài liền sai hai viên thị vệ hộ giá mình sang để hái liền đóa Bạch Liên có vẻ hiếm có đó.

Mặt hồ phẳng lặng, nước lạnh như băng.

Nhà vua vừa chạm tay vào đóa sen, những cánh hoa lập tức rơi xuống, luồng sáng kì lạ kia lại ngày càng rực lên hơn bao giờ hết.

Thoáng chốc cả một vùng lớn trong hoàng cung đều bị thứ ánh sáng đó nhuộm trắng cả.

Mặt hồ đột nhiên gợn nước, trời đột nhiên nổi gió, mọi thứ đột nhiên thật hỗn loạn.

Đến lúc tất cả đồng loại ngừng lại, trời ngừng gió, mặt hồ không còn gợn nước và thứ ánh sáng kì lạ đó đột nhiên vụt tắt thì nhà vua nhận ra mình đang nắm lấy một bàn tay lạnh buốt dưới làn nước kia.

- Mau đến giúp trẫm...có người dưới nước...mau giúp trẫm kéo người lên...

Chẳng mấy chốc, trên tay nhà vua là một tuyệt sắc mỹ nam.

Lại chợt cảm giác tim mình như chậm mất một nhịp.

Vội vàng cởi long bào, ngài liền tay choàng lên thân hình đang ướt đẫm của nam nhân kia. Rồi thật nhẹ nhàng nhấc bổng người đó lên, nhà vua nhanh chóng quay về Viễn Chi điện của mình...

Trời hửng sáng...
.
.
.
- Thầy Quân! Thầy Quân ơi!! Thầy ơi thầy!!!!

Quân choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, đập vào mắt anh là vẻ mặt đầy lo lắng của Trung Thành và Thùy Chi.

- Thầy ơi, thầy có ổn không ạ ? - Thùy Chi vừa hỏi vừa xoa xoa tay của thầy mình - Thầy ngủ say đến mức bọn em đã lay gọi thầy gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà thầy vẫn chưa tỉnh, Trung Thành còn định sang gọi y tá cơ...

Quân chợt thấy lạ lùng, sao dạo này mình hay ngủ sâu thế nhờ, nhớ ngày hôm qua cô y tá chăm sóc cho anh cũng bị dọa cho một trận chỉ vì anh ngủ mê man như thế này.

Mà lạ lùng nhất vẫn là những giấc mơ kì quặc về tiền kiếp của anh, đôi khi anh cũng không chắc đó có chỉ đơn giản là giấc mơ hay không, hay thậm chí là ảo giác.

Như là hôm trước anh còn nhận thức được là mình ở trong giấc mơ, còn tối hôm qua anh lại đơn giản chỉ là mơ thấy nó, đôi khi là siêu thực, đôi khi chỉ đơn giản là một cơn mơ dài.

- Thầy cũng không biết nữa... - Quân nhíu mày - Có lẽ thầy vẫn chưa thể xuất viện rồi...

- Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi, tụi em nhất định sẽ ghé sang thăm thầy mỗi ngày, - Trung Thành vỗ vỗ vai thầy mình - và sẽ mang theo thật là nhiều những món ăn mà thầy thích!

Quân phì cười, kể ra hai trò mà anh nghiêm khắc nhất, khó khăn nhất, hay "tổng sỉ vả" nhiều nhất lại luôn bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất.

- Cơ mà, - Quân ôn tồn lên tiếng - Thùy Chi này, hôm qua nói kể chuyện gì cho thầy nghe còn nhớ không đấy ?

- Thưa thầy, em nhớ, nhớ chứ thầy! - Thùy Chi hào hứng - Thầy với Thành ngồi thoải mái đi rồi Chi đây kể cho nghe!

- Rồi rồi, xong rồi đấy, cô nương mau mau kể đi nào!!

- Ngày xưa í, bà cố của em kể rằng...

"Sử sách Việt Nam ghi chép lại rằng nước Việt ta có hơn 10 triều đại phong kiến, tuy nhiên, có một triều đại hưng thịnh vang dội một thời nhưng chẳng sử sách nào ghi chép lại, bởi vì triều đại đó kéo dài vỏn vẹn 6 năm, chỉ có một nhà vua duy nhất trị vì xuyên suốt và triều đại này có những câu chuyện xảy ra mà người mình ngày xưa khó mà chấp nhận được. Vì thế cho nên chẳng một ai ghi chép lại cả, huống hồ chi là có nhà sử học nào chịu viết thành cuốn cuốn như Đại Việt sử kí toàn thư"

"Nước Việt ta xưa có những mốc thời gian để trống, và có những sự kiện xảy ra nhiều người biết, nhiều người truyền miệng nhau nhưng tất cả cũng chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi. Tuy tính xác thực thuộc phạm vi không rõ ràng nhưng nghe đâu vào khoảng những năm tháng không rõ đó, ở vùng phía Bắc sinh ra một người con trai khôi ngô tuấn tú, dung mạo tướng trời, oai phong lẫm liệt. Hơn 12 tuổi đã thông thiên văn dưới tường địa lý, trí khôn thấu tận trời xanh, nhưng không màng danh vọng, tấm lòng nghĩa hiệp, rất đáng trân trọng. Năm 18 tuổi, chàng xưng đế vương - tức Hoàng Dương Đại Đế, lập ra triều đại nhà Hoàng rồi liên tục đi cầm kiếm phát triển lãnh thổ của mình bành trướng cả một vùng rộng lớn nhưng không làm đổ máu một ai. Cung điện của chàng có bốn cửa hướng về bốn hướng đông - tây - nam - bắc, với kiến trúc đạt được tầm cao nhất của mỹ thuật, được thiết kế và xây dựng bởi những người giỏi nhất vùng. Ngoài ra, trong cung điện là sự hiện diện của hàng trăm phi tần mỹ nữ, những cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn mưu cầu sự sủng hạnh của nhà vua. Tuy nhiên, lại không cần bất kì cuộc chọn lựa hay thi thố nào, chàng nhanh chóng cho lập hoàng hậu và chọn ngẫu nhiên một nữ tì để ngồi vào vị trí đó -  tức Đoan Ly hoàng hậu sau này. Nhiều người đồn đoán rằng thật ra nhà vua không mấy quan tâm đến người ngồi ở vị trí đó phải đầy đủ đức tính như thế nào, tài năng ra sao mà chỉ cần chọn đại một người ngồi ở vị trí đó là được."

- Đoan Ly hoàng hậu sao... - Quân ngờ ngợ.

- Dạ đúng rồi thầy, - Thùy Chi gật gật - bà cố em bảo người phụ nữ này có sức quyến rũ đến kì lạ, dù thân phận khi vào cung chỉ là phận nô tì hèn hạ nhưng chỉ mất một thời gian ngắn để có được sủng hạnh nhiều như thế thì quả là không hề tầm thường một chút nào đâu ạ.

- Nhưng mà cô vừa kể là nhà vua chọn đại người để làm hậu thôi mà ? - Trung Thành thắc mắc.

- Thì là, tôi bảo rằng có người đồn thôi mà, đâu ai biết được đâu ?? - Thùy Chi trề dài đôi môi đỏ mọng của mình - Nhưng bà cố tôi bảo cái cô Đoan Ly í cổ đẹp lắm đấy nhớ, biết đâu nhà vua lại mê sắc nên chọn thì sao ??

Quân cũng gật đầu, trong tâm trí anh mơ màng nhớ đến giấc mơ hôm qua, Đoan Ly hoàng hậu có diện mạo tự thiên tiên, nhưng cũng trông giống hệt Mộng Ly người yêu cũ của anh...

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

- Để em kể tiếp cho nhớ! - Thùy Chi tiếp tục huyên thuyên.

"Sau khi lên làm vua, những năm đầu dẫu nhiều khó khăn trắc trở nhưng nhà vua vẫn cho thấy mình là người vô cùng tài giỏi khi có thể kiên trì giải quyết từng công việc một từ nhỏ đến lớn, từng chút một đem lại sự phồn thịnh và ấm no cho cả vương quốc của mình. Cuộc sống khi ấy dần dần ổn định, nội chiến không có ngoại chiến càng không, ai ai cũng đều vui mừng và kính phục Hoàng Dương Đại Đế, họ tung hô, nể trọng và hết sức là tự hào."

"Tuy nhiên, không có ai là hoàn hảo cả, đế vương tuy giỏi thao trường chiến lược, xây dựng kinh tế xã hội vững mạnh nhưng chuyện tình trường lại khá là lận đận và chuyện gần gũi vợ chồng cũng khá là kì quặc. Người tuy có hậu đẹp nhưng chẳng mấy khi ân ái cùng - vì Người luôn có những cảm giác không hay về hoàng hậu, rồi Người tuy có hàng trăm cung tần mỹ nữ nhưng chẳng hứng thú ái ân với ai quá một lần - Người cũng từng tâm sự với các quan thân cận rằng mình chỉ làm như là phải như vậy chứ không hề có cảm xúc gì. Có những tháng ngày nhà vua chẳng buồn sang tẩm cung nào cả, Người chỉ làm việc làm việc và làm việc thôi."

- Sống giữa vạn mỹ nhân thế mà chẳng có cảm giác gì với ai, - Trung Thành chen ngang - khéo vua này bóng mất rồi đấy!

Quân chợt rùng mình khi nghe lời nói ngây ngô đó của cậu học trò mình, quả là vậy, trong giấc mơ hôm qua ngay cả khi đang gần gũi hoàng hậu, gương mặt nhà vua lúc đó chẳng có tí gì là hứng thú dục vọng cả.

Thế mà khi bế trên tay người con trai vớt từ dưới hồ sen lên, hình như trong lòng nhà vua lúc đó có gì đó khang khác.

- Ơ, sao đoán hay thế! - Thùy Chi vỗ vai Trung Thành một cái rõ kêu rồi quay sang thầy mình - Thầy biết không, hóa ra là do nhà vua không hề có tình cảm với nữ nhân thầy ạ! Mọi chuyện bắt đầu thay đổi hoàn toàn kể từ khi...

"Kể từ khi nhà vua đang trong thời gian điều tra về nàng hoàng hậu của mình sau những năm tháng có dự cảm bất thường, bước đầu đã có khởi sắc nhưng chính những điều đó khiến Người mệt mỏi thêm. Nghe đâu nàng ta sử dụng tà thuật, giết chết một cung nữ của mình để phục vụ cho nghi thức kì lạ nào đó...Trong lúc chờ kết quả điều tra thì có một đêm Người đến thị tẩm ở Tịch Như cung - tức nơi ở của Đoan Ly hoàng hậu, đến tầm canh ba thì nhà vua rời khỏi, dạo ra Ngự Hoa viên nơi có hồ sen để hóng mát và thư giãn..."

Lại thêm một cái rùng mình nữa từ Quân, câu chuyện mà Thùy Chi kể có vẻ khớp với giấc mơ của anh đến kì lạ.

"Thì không rõ chuyện gì mà cả hoàng cung đêm đó đột ngột bị một luồng ánh sáng bí ẩn nhuộm trắng, tuy chỉ là kéo dài trong tích tắc nhưng đủ làm cho mọi người xôn xao. Hửng sáng ngày hôm sau, tin lan ra là Hoàng Dương Đại Đế anh minh nghĩa hiệp đã cứu mạng một nam nhân có vẻ như là bị đuối nước từ dưới hồ sen lên, hiện người đó đang được cứu chữa và tịnh dưỡng ở Viễn Chi điện - tức là nơi ở, sinh hoạt và làm việc của chính nhà vua."
...
.
.
.
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đã xem qua tình trạng của nam nhân này và nhận thấy là không có gì phải lo ngại đâu thưa hoàng thượng. Việc bây giờ là ngài chỉ cần cho người ủ ấm, dùng canh thuốc và yến sào để hồi phục lại là được.

- Được, cho ngươi lui. - nhà vua gật gù nhìn viên thái y rồi quay sang các cung nữ gần đó - Các ngươi cũng mau lui ra ngoài điện hết đi, khi nào trẫm cần trẫm sẽ truyền lệnh.

Chưa đầy một khắc (1 khắc gần bằng khoảng 15 phút), cả Viễn Chi điện đều không còn một bóng người, ngoại trừ nhà vua và nam nhân lạ mặt kia vẫn còn chưa hồi tỉnh.

Hoàng Dương Đại Đế chưa từng cho phép bất kì phi tần cung nữ nào, kể cả hoàng hậu, được nằm trong buồng ngủ của mình. Nhưng không hiểu vì sao mà nam nhân này lại là ngoại lệ, từ suốt đêm hôm qua lúc cứu được hắn ta về, nhà vua không hề chợp mắt, trong lòng có đôi chút dao động khi trông thấy thân hình ngọc ngà đang phơi bày ra trước mắt kia. Chính tay ngài đã tắm rửa, lau người và phủ áo lên người hắn, chính tay ngài cũng đã chạm vào từng đường nét mỹ miều kia, một cách nhẹ nhàng và say đắm.

Người này từ phương nao, tại sao lại xuất hiện ở chốn hoàng cung lớp lớp những binh lính tinh nhuệ và thị vệ này mà không hề bị phát hiện, lại còn trầm mình dưới hồ sen, rốt cục ngươi là ai ?

Là tiên tử giáng trần hay chỉ là một nam tử hán phàm phu ?

Nam nhân kia vẫn đang ngủ, gương mặt tuấn tú khiến cho nhà vua không thể rời mắt. Nhẹ đưa tay vén mớ tóc mai trắng muốt đang lòa xòa phía trước, ngài không thể cưỡng lại mà muốn đặt lên vầng trán cao ngời kia một nụ hôn.

Thế nhưng nam nhân ấy bỗng dưng lại cựa quậy, chậm chạp nhấc nhẹ đôi hàng mi rồi hoảng loạn ngồi phắt dậy, co mình vào góc giường, ú ớ nhìn xung quanh rồi nhìn con người ngay trước mặt, khóe mắt tuôn ra những giọt lệ sợ hãi, đôi môi đào mấp máy liên hồi, hơi thở gấp gáp và cả thân hình đồng loạt run lên lẩy bẩy.

Hoàng Dương Đại Đế hơi bất ngờ đôi chút.

- Ngươi bình tĩnh đi, ta không có ý gì là làm hại ngươi cả...

Nhưng nam nhân kia vẫn run rẩy và òa khóc.

Tự dưng nhà vua ta lại cảm thấy vô cùng đau lòng, ngài bèn nhích lại gần thân thể trần trụi đó, choàng cả vòng tay sang mà ôm trọn vào lòng.

Nam nhân từ sợ hãi, phút chốc, lại ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người nọ.

Thật ấm áp.

Nhà vua biết người trong lòng mình đã bớt nháo, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc dài trắng muốt kia, lại thuận tay xoa xoa lưng người đó.

- Tên ngươi là gì ? Ngươi từ đâu đến ? Tại sao lại nằm dưới hồ sen của ta ?

Hoàng Dương Đại Đế ôn nhu hỏi, nhưng đáp lại ngài chỉ là những tiếng ú ớ phát ra từ cuống họng của nam nhân và gương mặt ngơ ngẩn của người đó.

- Ngươi...không nói được sao ? - nhà vua khẽ chau mày - Thế ngươi có hiểu ta nói gì không ?

Nam nhân kia vẫn ú ớ, mặt vẫn nghệch ra, đôi mắt long lanh ngước nhìn nhà vua rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn.

- Được rồi...có vẻ hơi đau đầu rồi đây...

Nam nhân kia coi bộ vẫn chẳng hiểu chuyện gì, người từ sợ hãi chuyển thành tò mò mọi thứ, vừa lăn khỏi vòng tay nhà vua, vừa lăn lộn khắp giường ngủ vẫn với nụ cười ngờ nghệch đó.

- Hay là...ta gọi người là Nguyệt Liên nhỉ...Ngươi là hoa sen biến thành và ta tìm thấy ngươi vào một đêm trăng...

Hoàng Dương Đại Đế thầm nghĩ, rồi chồm ra phía người đó, lại choàng tay ra ôm gọn người đấy vào lòng.

- Nguyệt Liên, - nhà vua nâng mặt nam nhân lên kề sát mặt mình - tên của nhà ngươi từ giờ trở đi là Nguyệt Liên nhé...

-... - nam tử vẫn ngơ ngác nhìn nhà vua.

- Ta sẽ dạy ngươi nói, dạy ngươi cầm bút, dạy ngươi mọi thứ trên đời này. Nguyệt Liên, ta sẽ phong cho ngươi làm hoàng quý phi, ngươi sẽ ở cùng với ta trong Viễn Chi điện này, ta sẽ ban cho ngươi thật nhiều bổng lộc, tất cả những đồ dùng, quần áo và thức ăn của ngươi sẽ phải là những thứ tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất...

Bởi vì ngươi là người đặc biệt nhất.

Hoàng Dương Đại Đế ta, chưa một lần rung động với bất kỳ nữ tử nào, chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ ai sẽ yêu thương ta bằng sự trong sáng và thuần khiết nhất, chưa bao giờ đánh cược trái tim của ta cho bất kỳ người nào cả...

Thế nhưng, thế nhưng cuối cùng ta lại phải lòng một nam nhân, chỉ gói gọn ở trong một khoảnh khắc mà ta đã muốn che chở người đó cả cuộc đời này...

Nguyệt Liên của ta...

Nguyệt Liên...
.
.
.
- Thầy ơi ? Thầy Quân ơi ? Thầy còn nghe em kể chuyện không đấy ạ ? - Thùy Chi phẩy phẩy tay trước gương mặt đang đờ đẫn ra của thầy mình.

- Trông thần sắc của thầy có vẻ chẳng ổn tí nào...- Trung Thành lo lắng - Thầy ơi, thầy có cần em gọi y tá bác sĩ không ạ ?

Quân giật mình, anh dường như lại vừa bị cuốn đi đâu đó ra khỏi thực tại.

"Thôi toang rồi, không chỉ là mơ siêu thực hay là mơ bình thường nữa, bây giờ ngay cả khi không ngủ mình vẫn nhìn thấy giấc mơ đó tiếp tục, đó...đó...đó chắc chắn là ảo giác..."

- Thầy ơi...thầy có sao không ạ ? - Cả Trung Thành và Thùy Chi đều căng thẳng.

- À...không, thầy chỉ là...- Quân nhíu mày, thở dài - Chỉ là chắc là thầy chưa ăn sáng nên hơi choáng váng thôi...

- À dạ, làm em cứ tưởng thầy bị làm sao... - Vẻ mặt Trung Thành giãn ra một tí - Vậy thầy để em chuẩn bị thức ăn cho, đợi em một tí nha thầy.

- Ừ, thầy cảm ơn em...- nói đoạn, Quân quay sang Thùy Chi - con này, nãy con kể đến đoạn nào rồi ấy nhờ ?

- Thưa thầy, nãy em kể đến đoạn Hoàng Dương Đại Đế ngồi trong phòng riêng cùng với nam nhân đó ạ...và Người đã vô cùng say đắm nam tử đó, còn lập thành hoàng quý phi, đòi ban cho nhiều ân huệ...

- Thế nam nhân ấy tên gì con nhỉ ? - Quân hỏi, thầm mong sẽ có gì khác với những cái anh vừa trông thấy.

- Thưa thầy, là "Nguyệt Liên". "Nguyệt" là trăng, ý nghĩa do nhà vua tìm thấy nam tử ấy vào đêm trăng. Còn "Liên" là hoa sen, ý nghĩa có thể do nam tử này hẳn không phải người phàm mà là do hoa sen biến thành.

Khoảnh khắc nghe hai chữ "Nguyệt Liên" ấy khiến cho hô hấp của Quân như muốn ngừng lại.

Tại sao lại có sự trùng hợp đến thế ?

- Ồ...ra vậy...- Quân nuốt nước bọt - Thế...con kể tiếp đi nào!

- Ơ...dạ...- Thùy Chi gãi gãi đầu - Em hết nhớ rồi thầy ạ...Tại lúc đấy em còn bé quá cơ mà lại ấn tượng mỗi cái tên Nguyệt Liên nên chỉ nhớ được tới đó thôi ạ...Bà cố em thì còn kể dài lắm...

- Ôi tôi đến ạ cô!! - Trung Thành bắt đầu mở đài càm ràm, vừa lúi húi mang bát cháo nóng hổi đến cho thầy mình - Cô lại dừng ngay một nửa câu chuyện mới đau chứ, còn khúc sau là như nào, tại sao triều đại ấy lại bị diệt vong vân vân và mây mây sao cô chả nhớ thế ???

- Ơ cái con người kì lạ nhờ! - Thùy Chi luôn mồm - Hôm qua tôi đã bảo với thầy là tôi chỉ nhớ ít ít thôi mà ? Ngộ nghĩnh nhờ...

- Thôi thôi, hai đứa cho thầy xin với! - Quân thở dài ngán ngẩm, tay đón lấy bát cháo nóng từ tay Trung Thành - Không nhớ thì thôi, chớ đừng có gây nhau, thầy nhức đầu lắm cơ!

- Thầy à, - Thùy Chi làm mặt cún con - hay thầy cứ kể cho Bi bờm đến đó thôi rồi bảo rằng chuyện này là chuyện cổ tích thôi, chứ cả em cũng chẳng tin là có ông vua hay triều đại đó tồn tại trên đời đâu.

Quân biết mình không thể giấu diếm học trò mình thêm nữa, đành nghĩ cách mở lời thật thà.

- Thôi thì, đến đây thì thầy cũng chẳng muốn giấu chúng bây để làm gì cả. Sự thật thì Bi bờm không có hỏi thầy, là thầy hỏi...

- Ơ, - cả Trung Thành và Thùy Chi ngạc nhiên - thế thầy hỏi làm chi ạ ?

- Là bởi vì, bởi vì...

Quân chậm rãi thuật lại chuyện về những gì mình chứng kiến những ngày qua, những điều mà đôi lúc anh tự biết đó chỉ là giấc mơ và nhiều hơn thì đó là giấc mơ siêu thực, nhưng mà nếu giống như hồi nãy thì đó lại trở thành ảo giác mất rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com