Chap 4: Bức họa.
Mất đến gần một tiếng đồng hồ để cho Quân diễn đạt hết tất cả những gì mà anh vừa mới trải qua gần đây, lại còn đi cùng với những cảm xúc rối bời hiện có của bản thân nữa, thành ra câu chuyện của anh từ có thể kể ngắn gọn mà trở nên dài dòng như vô cùng tận.
- Nói tóm lại là, thầy thật sự rất là bối rối... - Quân cuối cùng cũng chịu chốt một câu.
- Vậy thì, nói chung là theo như thầy kể á, thì kiếp trước của thầy chính là Hoàng Dương Đại Đế, rồi vì một lí do và một thế lực nào đó mà đột nhiên hiện tại lại bắt thầy phải nhớ về những hồi ức cũ có liên quan đến cái kiếp đó... - Trung Thành gật gù - Còn để làm gì, thì, thật, do Thùy Chi không thể nhớ được thêm thì đành chờ thầy tiếp tục mơ vậy, dù gì mình cũng đâu còn cách nào khác đâu thầy...
- Đúng đó thầy, - Thùy Chi chêm vào, tay vẫn đang cặm cụi viết viết gì đó lên một cuốn sổ tay be bé xinh xinh - em đã ghi lại hết những gì từ nãy giờ mà thầy kể, kết hợp với câu chuyện mà bà cố em kể nữa, tất tần tật đều vào quyển sổ này rồi nè. Sổ này đưa cho thầy giữ, mỗi lần mơ thấy gì thì thầy cứ viết hết ra, sau đó thầy trò mình cùng đọc, cùng phân tích rồi biết đâu lại cùng nhau có những trải nghiệm không giống ai thì sao ??
- Ờ... - Quân nhìn Thùy Chi, cười méo xệch - Thầy không mong nó là gì quá sức tưởng tượng của thầy đâu con ạ...
- Nhưng mà thầy bắt đầu thấy những giấc mơ đó từ khi nào ? - Trung Thành tự dưng hỏi một câu thật chớt quớt.
- Ôi thế ra nãy giờ mầy nghe thầy mầy kể đầu lọt đuột tọt khỏi lỗ tai luôn ấy à ? - Quân quay sang cốc đầu Trung Thành một phát rõ đau - Thầy mầy đã nhắc đi nhắc lại là từ khi chúng mầy mua cái em sen trắng ấy về chưng í, kể từ hôm đó í, là thầy mầy như vậy luôn, đã vậy còn gặp đủ chuyện muốn dựng cả tóc gáy lên hết đấy con ạ!!
- Ơ nếu mà tại em sen trắng í là thầy phải trách Thùy Chi ấy ạ!! - Trung Thành quay sang tóe lửa lên đầu cô bạn mình - Là cô ta bày ra trò mua bông mua hoa đấy thầy ạ!! Thấy chưa, tôi đã bảo là cái bà bán sen í không hề bình thường mà cô cứ nhất nhất đòi mua về cho bằng được!!
- Ơ, thế sao lại đổ hết lỗi cho tôi được!! - Thùy Chi xù hết cả lông - Này nhớ, là cậu không hề có thiện chí ngăn cản tôi mua đâu nhớ, giờ lại quay sang trách mỗi một mình tôi, cậu xem, công bằng ở đâu hả ??
- Thôi thôi thôi thầy đến ạ với chúng mầy...- Quân lắc đầu ngao ngán - Thế cái vụ mua sen trắng là sao kể cho thầy nghe xem nào!
Phải như thế thì hai cô cậu đang ồn ào kia mới thôi gây nhau được một chút, thế là Trung Thành kể lại một đoạn rồi Thùy Chi kể lại tiếp một đoạn. Thật sự phải nói là khi nhắc lại chuyện đó, cả Thùy Chi và Trung Thành đều cảm thấy rờn rợn cả người.
- Thế là chúng ta có khách mời rồi đấy chúng mầy ạ! - Quân lại một lần nữa cười méo xệch - Thầy không trách hai đứa nhưng mà sau này có thấy gì bất thường thì cứ...né xa ra cả nghìn thước là được, đừng có rước về, lại hại thân...
-...
- Chuyện cũng lỡ rồi...- Quân nhẹ nhàng - Giờ đành coi "người ta" muốn gì thôi chứ biết làm sao bây giờ...
Trung Thành và Thùy Chi được thầy an ủi xem ra cũng đã có phần tươi tỉnh hơn.
"cộc...cộc...cộc"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngắt ngang bầu không khí đang có vẻ bình yên ở trong phòng.
Quân theo phản xạ, nhưng lại nhớ đến chuyện lần trước, thay vì nhìn ra cửa anh lại trốn tịt đằng sau lưng hai cô cậu học trò của mình.
- Hai con ra mở cửa đi... - Quân đẩy đẩy Trung Thành và Thùy Chi.
Trung Quân và Thùy Chi vốn dĩ không phải là nhát gan gì, nhưng nãy giờ đã bị thầy Quân dọa cho mất vía vì những câu chuyện của thầy, thành ra bây giờ cảm giác cũng chẳng khác thầy mình là mấy.
"cộc...cộc...cộc..."
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên.
Cả ba thầy trò cũng quéo quắm dính díu cả vào nhau.
- Hay là...- Thùy Chi thỏ thẻ lên tiếng - Cả ba chúng ta cùng ra mở cửa đi, rồi lỡ nếu mà có gì thì mình đông mà, cứ thế mà "bụp" lại thôi!
- Nhưng mà cô đi trước nhớ...- Trung Thành nài nỉ.
- Ơ hay, cậu là đàn ông cơ mà, đàn ông đàn ang phải gan dạ dũng mãnh lên chứ!
Nói đoạn, Thùy Chi tiện chân đạp một phát vào mông Trung Thành, thế là cậu đành miễn cưỡng đi đầu, còn cô và thầy Quân rồng rắn theo sau, vẻ dè chừng lắm.
"Cạch...!!"
Cánh cửa bật mở, nhưng mà thay vì là không có ai như trước đó thì...
- Ơ kìa, - cô y tá xinh đẹp ngạc nhiên - mọi người bị làm sao thế ? Sao mở cửa lâu thế ?
Cả ba cùng thờ phào nhẹ nhõm khi trông thấy đó là cô y tá và vị bác sĩ đứng bên cạnh, chứ không phải là quỷ ma gì.
- Bệnh nhân Nguyễn Trần Trung Quân đúng không ? - Vị bác sĩ đó ôn tồn lên tiếng - sau mấy ngày theo dõi thì ngày mai anh có thể xuất viện về nhà được rồi, nhưng anh phải nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày nữa và bắt buộc phải có người nhà ở bên cạnh để hỗ trợ, nhất là khi anh có dấu hiệu bộc phát bất kì hành động nào tự làm tổn thương bản thân.
- Hơn nữa em nghĩ anh nên gặp bác sĩ tâm lý nếu cần thiết, - cô y ta xen vào - để tránh tình trạng anh lại không kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc của mình.
- Dạ...tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, tôi cũng cảm ơn cô y tá đã quan tâm ạ... - Quân cười hơi gượng gạo.
- Vậy nhé, chúng tôi đi đây!
Họ vừa rời khỏi thì cả ba thầy trò liền ngồi phịch xuống đất tiếp tục tự trấn an bản thân sau một tình huống hú hồn, thôi, nếu mà nhát cáy như vậy thì hỏng rồi, lỡ sau này còn gặp nhiều chuyện kinh dị hơn thì biết làm sao đây...
- Ngày mai thầy xuất viện rồi, thầy sẽ về nhà riêng...- Quân thở dài - Và vì những chuyện này nên hai đứa chúng mầy chịu khó sang nhà thầy bây ở vài hôm đi, để coi sao...Chứ thật là thầy không dám ở một mình đâu các con ạ!
Trung Thành và Thùy Chi gật gật, ngó sang đồng hồ đã thấy chớm chiều lại vội vàng chào thầy ra về.
Thế là thầy Quân vừa nói sợ xong bây giờ lại một mình một cõi.
.
.
- Để thầy một mình nốt hôm nay không biết có sao không nữa...
Thùy Chi mặt đăm chiêu đầy lo lắng, tựa đầu vài vai người ngồi trước đang đèo cô đi trên con xe gắn máy "cùi bắp".
- Biết làm sao, - Trung Thành lắc lắc đầu thở một hơi dài - haiz, cái này là bất đắc dĩ do quy định của bệnh viện, người thăm nuôi chỉ được ở đến nhiêu đó giờ, mình mà ở lâu khéo lại gặp rắc rối, chứ không phải là mình không muốn ở lại với thầy...
Cả hai sau đó lại chìm trong im lặng.
Xe chạy một hồi lại dừng phải một cây đèn đỏ khá lâu, cạnh bên đó là một cửa hàng điện máy lớn, có những chiếc ti vi to thật to đang phát một chương trình giải trí, quảng cáo về một buổi triển lãm tranh của một người họa sĩ tiềm năng. Do vẫn đang phải chờ đèn đỏ nên Trung Thành và Thùy Chi đành phải dán mắt để xem, banh lỗ tai để nghe mẩu quảng cáo nhạt toẹt đó.
- Dân mình từ khi nào thích ba cái tranh hội họa kì quặc này nhờ...- Trung Thành mặt ngán ngẩm - Toàn là hoa cúc trắng, đùa à, nó thiếu muối nặng luôn ấy!
- Tôi nghĩ chỉ có những người đam mê nghệ thuật thì mới hiểu thôi, - Thùy Chi mặt cũng ngán ngẩm không kém - chứ như tôi với cậu thì bó tay...Ê mà, người ta có quay hình ai vẽ ra mấy bức tranh đó không Thành nhờ ?
- Ơ, có đấy, - Trung Thành tay chỉ chỉ - cơ mà hơi mờ nhạt, đấy, cô có thấy cái người tóc dài dài trắng trắng đó không ? Tôi không rõ là nam hay nữ nhưng mà là người đó đấy!
- Ờ, trông mờ nhạt thật...
Thùy Chi chợt đăm chiêu, cô cứ chằm chằm nhìn người họa sĩ đó như muốn in sâu thật sâu vào trong trí nhớ.
"Mái tóc dài trắng muốt như tuyết..."
.
.
.
Hoàng Dương Đại Đế chưa bao giờ gặp một ai trên đời lại bẩm sinh có một mái tóc dài trắng tinh như thế, nhưng chính điều đó làm ngài say mê vô cùng tận.
Tuy mọi thứ trên cơ thể của Nguyệt Liên đều khiến cho ngài say đắm, nhưng ngài vẫn thích nhất là để cho hắn nằm trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đó. Từng ngón tay của ngài sẽ lướt nhẹ trên từng sợi tóc bồng bềnh màu mây màu tuyết ấy, tạo ra một cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
Kể từ ngày có sự xuất hiện của Nguyệt Liên, từ ngày bỗng dưng một nam nhân không biết tự phương trời nào rơi xuống - khiến cho nhà vua mê đắm đến mức phong cho làm hoàng quý phi, ban cho biết bao nhiêu là bổng lộc, lại còn được ăn cùng mâm và ở cùng nhau trong Viễn Chi điện, thậm chí còn được ngủ cùng giường riêng với ngài - kể từ ngày đó cả hoàng cung gần như trở nên nửa nháo nhào nửa xôn xao thật sự. Dù chuyện đó không làm ảnh hưởng gì đến việc triều chính của nhà vua - thậm chí ngài còn làm tốt hơn trước kia gấp nhiều lần - thế nhưng hầu như tất cả mọi người trong cung đều rất là tò mò về nam nhân đó, muốn một lần diện kiến người đó để xem xem tại sao một nam tử có vẻ chỉ là người tầm thường lại có thể có một thứ sức mạnh phi thường khiến cho nhà vua trở nên như vậy.
Tất nhiên, ngoài cái tên Nguyệt Liên và là nam nhân ra thì chẳng ai biết thêm được gì cả, bởi vì Hoàng Dương Đại Đế đã ban hành một lệnh lớn - mà nếu ai dám trái lệnh này, không chỉ người đó bị trảm đầu mà còn bị tru di cửu tộc - lệnh ban rằng ngoại trừ nhà vua và lão nhu mẫu thân cận, tên thường gọi là Phương Đặng nhũ nương, thì không ai được phép nhìn thấy mặt của Nguyệt Liên quý phi, không ai được nhắc tên người đó trước mặt nhà vua và cũng không ai được phép bàn tán ra bàn tán vào mà để cho nhà vua nghe thấy. Danh tính và dung mạo của Nguyệt Liên được quản chặt đến mức một con kiến cũng không được phép lọt vào, Viễn Chi điện từ đó cũng không có bất kì phi tần cung nữ nào được lệnh đến túc trực nữa, ngoài trừ các thị vệ và binh lính canh gác như thường trực thì bình thường nơi ấy chỉ có mỗi nhà vua, Nguyệt Liên và lão nhũ mẫu ở đó.
Thời gian Nguyệt Liên ở cùng với nhà vua gần gũi đến mức trở nên cực kì thân thuộc, họ bên nhau gần như không rời nửa bước. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn là những nỗi lo canh cánh của nhà vua, dù cho Hoàng Dương Đại Đế đã bỏ ra nhiều cố gắng và kiên trì, đã một khoảng thời gian trôi qua, Nguyệt Liên vẫn không thể nói chuyện như người bình thường, vẫn không thể viết được nét chữ nào ra hồn cả. Nhưng bù lại, Nguyệt Liên lại vẽ rất đẹp và đàn rất hay. Thế là mỗi ngày trôi qua đi, Viễn Chi điện của nhà vua lại có thêm những bức họa đủ mọi loại thứ - chúng thật sự rất đẹp, rất chân thật, đến độ ai mà một khi đã vô tình trông thấy thì sẽ muốn ngắm mãi mà chẳng muốn rời đi - và luôn văng vẳng tiếng đàn nhị thánh thót nghe rất êm tai khiến cho ai mà một khi đã lỡ nghe rồi thì sẽ say mê quyến luyến mãi.
Chính những điều đó, Hoàng Dương Đại Đế ngày một yêu chiều Nguyệt Liên hơn.
Cả hai gần gũi nhau lâu ngày, sinh ra nhiều cảm xúc, người xưa hay nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhà vua cứ ôm ấp Nguyệt Liên mỗi ngày, dần dần muốn nếm thử cảm giác lăn giường cùng với một nam nhân.
Kể từ lúc xưng vương, dù vây quanh là trăm nghìn mỹ nữ, ngài chưa bao giờ có khao khát dục vọng mãnh liệt đến thế.
Đêm hôm ấy, vừa chớm giấc canh ba, Hoàng Dương Đại Đế đã phê duyệt xong các tấu chương quan trọng, ngài nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi nhanh vào buồng ngủ. Nguyệt Liên khi ấy vẫn còn đang mải mê vẽ vời, chẳng màng đến việc phu quân của mình đã đứng ở phía sau lưng tự khi nào.
Ngài thơ thẩn đứng chôn chân một chỗ, say mê ngắm nhìn bóng hình trước mặt, dòng thời gian lúc đó bỗng dưng như ngừng lại.
- Nguyệt Liên à... - Ngài ôn nhu gọi.
Nghe tên mình, nam nhân đang luôn tay vẽ ngay lập tức ngoái mặt lại, nở một nụ cười vẫn ngây ngô như lần đầu hai người gặp mặt.
- Chúng ta đi ngủ thôi...
Viễn Chi điện vào đúng canh ba, hương trầm phả ra nhè nhẹ hòa lẫn vào không khí.
Trên giường ngủ của nhà vua, có hai thân hình trần trụi đang mãnh liệt hòa quyện vào nhau...
.
.
.
"Brrr....brrr....rrr"
Tiếng điện thoại rung lên kéo Quân ra khỏi cơn mộng mị đầy đê mê kia, anh choàng tỉnh giấc rồi theo thói quen với tay tìm điện thoại.
Là một người đồng nghiệp gọi đến, nhưng mà kệ đi, anh không muốn bị làm phiền.
Nhưng đã 11 giờ đêm rồi ư ?
Quân khẽ thở dài, anh nhớ lúc Trung Thành và Thùy Chi rời khỏi, anh đã ăn thêm vài bát cháo rồi leo lên giường định bụng chỉ nằm nghỉ một tí thôi. Thế mà cơn mơ dài đó lại cuốn anh chìm sâu trong giấc ngủ kéo từ giấc chiều đó đến tận tối khuya, tuy lần này vẫn không phải là một giấc mơ siêu thực nhưng mà cảm giác nó mang lại cho anh là siêu thật.
Bằng chứng là...
- Ôi dồi ôi cái gì thế kia!!! - Quân thốt lên khi lật chăn lên và nhìn xuống phần dưới của mình, cảm nhận rõ sự dinh dính nhớp nhúa ở phía sau lớp vải dày cộm - Ôi làng nước ơi!! Bao nhiêu tinh hoa của đất trời bây giờ nó nằm dưới đáy quần lót của tôi rồi giời ạ!!
Anh hậm hậm hực hực, rõ ràng bản thân qua tuổi dậy thì đã lâu thế mà bây giờ lại mộng tinh mới đau chứ, ôi thật là không thể chấp nhận được mà...Đã như này rồi thì chỉ có cách đi tắm rửa cho sạch sẽ thôi, thậm chí còn phải giặc sạch đồ nữa chứ, thật là đáng hờn mà...
- Ây, rồi làm sao tôi viết lại vào sổ tay cái giấc mơ này bây giờ nhờ ?
Quân đăm chiêu, thân vẫn đang trầm dưới dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen. Một phút thật thà với bản thân thì phải nói rằng giấc mơ ban nãy quả thật khiến cho anh cảm thấy dao động, những xúc cảm mơ hồ xâm chiếm lấy từng tế bào của cơ thể, trong một giây phút, anh tự mơn trớn thân thể mình, thầm tưởng tượng ra thân hình và gương mặt của Nguyệt Liên ở hiện tại.
- A...ư...ưm...
Anh chạm tay vào vùng nhạy cảm của chính bản thân, lại hiện ra trong đầu hình ảnh của Hoàng Dương Đại Đế đang ghì chặt Nguyệt Liên quý phi của mình, tách rộng chân của nam nhân ấy mà liên tục xâm nhập. Những sự cọ xát và siết chặt đến siêu thực, khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, khó mà kiểm soát được dục vọng của chính mình.
"Tinh hoa của đất trời" mà ban nãy Quân vừa than vãn, bây giờ lại một lần nữa nhớp nháp đầy tay anh.
- Ha... - Anh thở dốc - chưa bao giờ mình có cảm giác đỉnh cao cảm xúc và thăng hoa như thế này...
Trong một giây phút, anh nghĩ, có lẽ anh sẽ họa ra một bức chân dung của Nguyệt Liên dựa trên những ký ức mơ hồ mà giấc mơ dài mấy ngày qua mang lại cho anh.
Một lí do là để ngắm nhìn mỗi ngày cho nhu cầu thỏa mãn cá nhân, - có vẻ ngại thật nhưng vẫn phải thừa nhận - còn một lý do là anh sẽ mang cho cô học trò Thùy Chi của anh xem, biết đâu sau khi xem tranh cô bé lại nhớ ra được gì đó dù hi vọng cho chuyện đó thật là mong manh.
Mà chắc chắn là lý do thứ hai chỉ là dùng để biện hộ thôi.
Nghĩ đoạn, Quân nhanh chóng lau người, mặc lại quần áo rồi phóng thẳng lên giường. Trong mấy túi đồ của Trung Thành và Thùy Chi mang tới cho anh, ngoài mấy vật dụng thiết yếu còn có giấy vẽ và bút màu, hẳn là hai cô cậu học trò này đã rất tinh tế khi biết thế nào anh cũng chán chường mà muốn vẽ vẽ gì đó. Tuy anh là giảng viên thanh nhạc nhưng về mặt hội họa anh cũng tương đối tạm được, tức là kiểu, vẽ thì người ta nhìn vô biết mình vẽ cái gì chứ cũng không gọi là quá xuất sắc.
Quân lôi mớ giấy vẽ và màu ra, bắt đầu hí hoáy tô tô quẹt quẹt.
"Mái tóc dài trắng muốt này, đôi mắt trông như này...rồi cái miệng be bé xinh xinh với đôi môi đo đỏ...rồi khuôn mặt đẹp ở mọi góc độ này...rồi thân hình tuyệt mỹ đến từng đường nét này..."
Đến gần 2 giờ sáng thì bức họa cũng đã hoàn tất. Thật kì lạ, tuy tự biết mình không vẽ giỏi gì mấy nhưng bức chân dung Nguyệt Liên này của Quân thật sự quá đẹp, quá sống động và chân thật. Ngắm nhìn bức tranh ở trên tay mình, anh cứ cảm giác như nam nhân trong tranh đang ngồi trước mặt anh vậy. Lại không cưỡng lại được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, anh vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt nam tử trong tranh, ngay giây phút ấy mọi chiều không gian lại như đang hòa làm một. Quân lại không thể tự chủ, những hình ảnh hoan lạc của Hoàng Dương Đại Đế và Nguyệt Liên trong ký ức từ giấc mơ kia lại một lần nữa choáng hết tâm trí anh...
"Thả lỏng người đi, thả lỏng người đi nào Nguyệt Liên..."
"Đôi bàn tay bấu chặt vào vai nhà vua, những âm thanh dâm dục rên rỉ rót vào tai ngài khiến cho tâm trí của ngài càng thêm ì trệ, tất cả bây giờ là dành cho những cảm xúc thăng hoa nhất, tinh túy nhất của cả hai. Từng giây từng phút trôi qua, ngài chỉ muốn dòng chảy cảm xúc của bản thân và của hắn có thể hòa chung với nhau như cách đôi tim của cả hai đang cùng hòa chung một nhịp đập."
"Ư...ưm..."
"Ta chỉ muốn ngươi và ta...như thế này mãi mãi..."
- Aaa...khó chịu quá....
Cơ thể của Quân dần nóng ran, hô hấp của anh dần trở nên thật hỗn loạn. Những hình ảnh đó cứ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho bản thân anh không cách nào có thể dùng lý trí chế ngự được nửa thân dưới.
Lại một lần nữa, tự anh làm lộn xộn cơ thể mình.
- Cứ thế này...- Quân nhìn lên trần nhà - Mình sẽ yếu sinh lý sớm thôi...
"Nhưng mà cảm giác thật tuyệt..."
Quân trộm nghĩ, thế này cũng tốt, dẫu sao thì cũng hợp lí cho những ngày dài mệt mỏi.
"cộc...cộc...cộc..."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo cảm xúc của anh về lại mức âm vô cực.
Quân giật bắn mình, gần như nhảy ra khỏi giường.
Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, làm gì có bác sĩ hay y tá nào lại đi kiểm tra bệnh nhân vào giờ này chứ...
Có chăng đó là...
"cộc...cộc...cộc...cộc..."
Tiếng gõ cửa phòng vẫn như vậy, vẫn đều đều vang lên.
Quân đứng trước hai lựa chọn, hoặc là chui vào chăn mà ngủ đến sáng và cố gắng mặc kệ mọi thứ xung quanh, hoặc là nương theo sự tò mò của bản thân để liều mình một phen.
Cuối cùng, dù rằng anh rất sợ hãi, nhưng sự tò mò của bản thân bằng cách nào đó đã chiến thắng.
Quân chậm chậm bước ra, mím môi, nín thở, từ từ vặn tay nắm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com