Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đoan Ly hoàng hậu.

Cánh cửa phòng mở ra, lại hệt như lần đầu tiên Quân bị dọa, vẫn không có một ai ở bên ngoài.

Thế nhưng, anh tự nhận thấy có gì đó lạ lạ, quang cảnh bên ngoài không hề giống như ở hành lang của bệnh viện chút nào.

Nó trông giống như khung cảnh trong hoàng cung của Hoàng Dương Đại Đế vậy.

- Chết thật, mình lại bị bỏ vào trong giấc mơ này nữa rồi... - Quân vỗ vỗ trán - Lần này không phải là mơ siêu thực hay là mơ bình thường, lần này...không biết gọi tên là gì luôn...

"Vút..."

Có bóng người vừa lướt nhanh qua khiến cho anh chợt giật mình, định thần lại mới nhìn ra đó là bóng dáng của một người nào đó đang chạy.

Nhưng người đó, vừa mới chạy xuyên qua người anh.

- Rồi hiểu luôn, - Quân chép miệng - đây mình sẽ gọi là giấc mơ thực tế ảo vì có khác gì đang ở trong không gian ảo đâu, mọi thứ xung quanh đơn giản chỉ là ảo ảnh cả!

Đoạn, anh phủi phủi tay, co chân chạy theo bóng người vừa nãy. Thoáng chốc, bóng người đó dừng lại ở một nơi quen thuộc: hồ sen ở Ngự Hoa viên.

Và có một người cũng quen thuộc không kém đang đứng ở đó, với vẻ mặt thất thần xen lẫn lo lắng, bối rối và hoảng sợ.

"Không biết mình có thể nghe họ nói chuyện được không nhỉ ?" - Quân tự vấn với chính mình.

- Nô tì khấu kiến hoàng hậu nương nương!

"A! Nghe được này, thế thì tốt quá, để xem câu chuyện tiếp theo là gì..."

"Hóa ra cái bóng hồi nãy chính là nữ tì của Đoan Ly hoàng hậu, chẳng biết có chuyện gì mà chạy vội thế không biết!"

- Chuyện ta sai ngươi nghe ngóng, đến đâu rồi ? - Đoan Ly hoàng hậu cố tỏ ra vẻ bình thản.

- Khởi bẩm hoàng hậu, do hoàng thượng ban lệnh quá chặt, nô tì chỉ nghe nói Nguyệt Liên quý phi, là một nam nhân tuyệt sắc, khiến cho hoàng thượng say mê, đêm ngày không hề rời khỏi Viễn Chi điện nửa bước. - nữ tì thành thật - Còn nghe nói, nam nhân này là do chính tay hoàng thượng cứu lên từ hồ sen vào một đêm trăng thanh, vả lại nghe đâu là do một hoa sen trắng biến thành, cốt có lẽ không phải là phàm nhân đâu thưa hoàng hậu...

- Ngươi nói sao ? Nam nhân ấy là do hoa sen trắng biến thành sao ? - Đoan Ly hoàng hậu giọng mất bình tĩnh.

- Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, cái tên của hoàng quý phi là Nguyệt Liên phần nào cũng có ý nghĩa ạ...- nữ tì vẫn thật thà nói tiếp - Do hoàng thượng tìm thấy nam nhân ấy vào đêm trăng, là do hoa sen trắng biến thành...

- Được rồi! - Đoan Ly hoàng hậu ngắt lời - Ta nghe đủ rồi, ngươi lui về cung đi!

- Khởi bẩm hoàng hậu.... - nữ tì kia đột nhiên ngập ngừng.

- Chuyện gì ? - Đoan Ly hoàng hậu trừng mắt nhìn, trông thật là đáng sợ.

- Tỷ...tỷ tỷ của thần...Mẫn Di...- nữ tì đó đột nhiên run rẩy - Nương nương bảo tỷ ấy sẽ về nhưng mà...từ hôm lẻn xuất cung ra với người tới nay vẫn không hay tung tích...

- Ngươi! - Đoan Ly hoàng hậu bỗng dưng nổi cơn lôi đình - Ta đã nói với ngươi rồi, là tỷ tỷ của ngươi ngày hôm đó không chịu về cùng ta, làm sao ta biết được ả ta đã đi đâu ? Nếu ngươi còn hó hé chuyện này ra thêm một lần nào nữa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Nữ tì nọ đoạn sợ mất mật mà lập tức xin lui, Quân nghe xong chợt lơ mơ nhớ đến hình ảnh một cung nữ bị hạ sát rồi bị moi tim móc mắt và rút hết máu theo lời kể lại của một viên thị vệ trong lần đầu tiên anh bị thả vào giấc mơ này.

Đoan Ly hoàng hậu sau khi đuổi nữ tì kia đi, nàng chầm chậm bước về phía hồ sen, tay run lẩy bẩy:

- Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Ta đã làm tất cả mọi thứ...ta không từ mọi thủ đoạn hay hậu quả nào...nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ ?...

Quân cảm thấy mình đang khó hiểu dần với cái giấc mơ kì quặc này, mọi diễn biến xảy ra nửa có lý nửa lại rối rắm đến đau cả đầu.

Đột nhiên, không gian xung quanh anh trở nên mờ ảo dần rồi vụt tan biến đi mất.

Quân đã quay về thực tại, và hiện tại anh nhận ra rằng mình đang đứng chôn chân ở hành lang của bệnh viện - mà lại ở một vị trí khá xa phòng bệnh anh đang nằm nữa chứ! Xung quanh đây chỉ có vài ba cây đèn chập choạng sáng - không mấy đủ để soi sáng cho cả cái hành lang dài tối đen heo hút này, điều này khiến trong người Quân tự nhiên dấy lên một sự sợ hãi đến quéo cả tứ chi, mà xui xẻo hơn nữa là trong người anh bây giờ cũng chẳng có bất cứ vật dụng gì có thể làm nguồn sáng - thế là bất đắc dĩ, anh phải tự mình mò mò mẫm mẫm trong gần như là bóng tối để tìm đường trở về phòng.

- Cảm giác như...chân mình tê cứng cả rồi...- Quân run rẩy - Cầu trời khẩn phật phù hộ độ trì cho con bình yên...

Mất khoảng một lúc khá lâu anh mới tìm thấy phòng mình, chưa kịp mừng rỡ thì tóc gáy anh lại một lần nữa dựng hết cả lên.

- Ủa, sao phòng mình lại mở cửa và tắt hết đèn vậy...

Quân nhớ rất rõ, cho dù hồi nãy anh có quên đóng cửa đi chăng nữa thì đèn phòng anh cũng không hề tắt.

Thế mà bây giờ phòng của anh lại tối om, anh cũng không nghĩ là có ai giờ này dở hơi đi vào phòng anh mà làm mấy trò này.

Nhưng mà trong phòng nhìn lại thì cũng không hẳn là tối thui, có một thứ ánh sáng kì lạ đang lờ mờ tỏa ra.

Quân ngờ ngợ nghĩ ngay đến em sen trắng, "chắc em ấy lại làm bùa làm phép gì nữa rồi..." - nghĩ đoạn, anh không do dự mà mạnh mẽ bước vào trong.

Và kết quả nhận lại là anh có một phen sợ hãi đến tột độ, đến mức anh gần như ngay lập tức quay lưng lại chạy ngược ra ngoài.

Nhưng cùng lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, ngăn cản anh khỏi ý định trốn chạy..

Quân đập hết thân hình tròn trịa của mình vào cửa, đau hết cả người, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Hai tay anh lẩy bẩy chắp trước ngực, miệng theo phản xạ lầm rầm đọc mấy bài kinh đuổi tà ma xua quỷ dữ.

Bởi vì anh trông thấy một bà lão, mặc bộ đồ lụa cũ kĩ màu đen, đội một chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt, đang đứng ngay bên cạnh lọ sen trắng.

Và quan trọng là bà ta không có bóng phản chiếu trên cửa ban công - vì cửa ban công phòng bệnh của anh là cửa kính tựa tựa như một tấm gương lớn vậy, bình thường có thể dùng thay gương để soi mặt mũi - nhưng mà bà này lại không hắt bóng trong gương, có nghĩa là...

"Bà ta không phải là người..."

- Muôn tâu hoàng thượng...

Có vẻ là bà ta lên tiếng, bằng ngữ âm thều thào, vô cùng trầm lắng, len lỏi tận sâu vào lỗ tai người nghe đến mức khó chịu.

- Thần là Phương Đặng nhũ nương...

Quân từ đang sợ hãi, sau khi nghe câu đó, lại chuyển sang ngờ ngợ.

"...không ai được quyền trông thấy mặt của Nguyệt Liên quý phi ngoài trừ Hoàng Dương Đại Đế ta và Phương Đặng lão nhũ mẫu..."

Có lẽ nào ?

Bấy giờ, Quân mới bình tĩnh lại đôi chút, anh chậm rãi quay lại, quan sát "con người" ở trước mặt.

"Người này cũng trông giống bà lão bán sen theo lời kể của Trung Thành và Thùy Chi nhỉ ?"

- Thần đã cãi mệnh trời, làm trái quy luật sinh tử, để đi tìm ngài...

Bà ta vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng thời gian của thần...sắp hết rồi...thưa hoàng thượng, ngài hãy mau mau đi tìm Nguyệt Liên đi...nếu không, nếu không kiếp này hai người lại không thể ở cạnh nhau...duyên trời không dứt được...sau này sẽ không đầu thai thành người khác được nữa...

- Ngươi đang nói cái gì thế ? - Quân vẫn chưa hình dung được mọi thứ vào đâu vô đâu.

- Hoàng thượng...ngài quên hết rồi sao ? Ngài đã hứa sẽ quay về với Nguyệt Liên nhưng hôm ấy ngài đã rời đi mãi mãi, nam nhân ngài yêu nhất trần đời ngày nào cũng chờ ngài về, ngày nào cũng đứng đợi ở cổng thành, đêm nào cũng trông ngóng ngoài điện Viễn Chi...

- ...

- Ngài đã hứa với thằng bé là sẽ trở về, nhưng cho đến tận kiếp thì hai người vẫn không thể ở bên nhau, Nguyệt Liên cuối cùng đã ra đi trong u uất, những ngày cuối đời vẫn một mực đợi ngài về. Kiếp này, ngài phải tìm cho ra thằng bé...

-...

- Không chỉ vì để ngài và Nguyệt Liên có thể một lần nữa bên nhau trọn kiếp, để ngài thực hiện lời hứa, mà còn...mà còn cứu thằng bé thoát khỏi ả Đoan Ly hoàng hậu nữa...

- Cái gì cơ ? - Quân nhíu mày.

- Ả ta sẽ tìm Nguyệt Liên để báo thù...Muôn tâu hoàng thượng, có thể bây giờ ngài chưa nhớ ra được gì, suốt những ngày qua thần đã cố khơi gợi tiềm thức của ngài qua những ký ức gửi đến từ giấc mơ đó, ngài nhất định phải nhớ lại tất cả...và ngài phải hiểu một chuyện, phải nhớ rằng Nguyệt Liên vẫn luôn chờ đợi ngài trở về...và ngài là một vị vua anh minh, trọng tình nghĩa, yêu thương Nguyệt Liên vô cùng tận, ngài phải đi tìm cho ra thằng bé, trước khi mọi thứ lại quá trễ, rồi ả hoàng hậu kia lại một lần nữa chia cắt duyên phận của hai người...

- Ta...

- Thưa hoàng thượng, thời gian của thần đã hết rồi, ngài hãy nhớ kĩ lấy những lời thần nói...thần chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi...

Người đó vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh Quân chợt sáng rực hơn bao giờ hết, ánh sáng tỏa ra từ đóa Bạch Liên nhuộm trắng cả căn phòng. Một luồng gió cực mạnh từ đâu nổi lên như muốn thổi tung hết thảy mọi thứ, trong giây phút hỗn loạn, anh mơ màng trông thấy bà lão mặc bộ đồ lụa đen cũ đó tay ôm đóa sen trắng tan biến dần vào trong không trung, trước giây phút hoàn toàn biến mất, anh vẫn nghe thấy giọng bà ta văng vẳng bên tai...

- Hoàng thượng, ngài hãy đi tìm Nguyệt Liên, trước khi quá muộn...
.
.
Trời hửng sáng.

Quân choàng tỉnh giấc, hóa ra anh đã ngủ thiếp đi sau khi trải nghiệm hiện tượng lạ xảy ra trong phòng bệnh của mình vào lúc gần sáng. Ban đầu, anh vẫn đinh ninh rằng anh lại mơ nữa rồi, nhưng cho đến khi anh không còn trông thấy em sen trắng vốn dĩ luôn ở trong lọ hoa bây giờ không còn nữa thì anh mới bắt đầu ngờ ngợ, rờn rợn.

"Cứ cho rằng là vậy...nhưng làm sao ta biết được Nguyệt Liên kiếp này là ai chứ..."

Quân thở dài, anh vươn mình đứng dậy, duỗi duỗi chân tay, nhún nhảy vài ba cái cho tỉnh ngủ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh liền thu xếp hết đồ đạc để trở về nhà. Hôm nay được ra viện rồi, trước khi giải quyết mớ hỗn độn bữa giờ thì anh phải yên vị nghỉ ngơi ở nhà riêng của mình đã.

- A lô, Trung Thành à, bây giờ thầy đang trên đường về nhà, khoảng mười mươi phút nữa là đến nơi rồi nên con với Thùy Chi chuẩn bị sang là được ấy nhé.

Bây giờ đã là hơn 10 giờ sáng, loay hoay với mới giấy tờ rồi lằng nhằng với những thủ tục, mất cả buổi sáng anh mới được yên thân trên chiếc xe taxi để dong về căn hộ của mình. Hôm nay Hà Nội chớm lạnh, tiết trời se se khiến cho anh chỉ muốn mau chóng nằm lăn trên tấm đệm thân yêu của mình, ôm lấy Ensy mèo cưng mà ngủ đến sớm mai. Cơ mà trước hết phải ăn gì đã, trời này mà nấu lẩu, ôi, húp xì xà xì xụp, nghĩ đến phát là rỏ cả dãi, bụng sôi sùng sục, có thể mường tượng hẳn hoi ra được mùi hương của nồi lẩu lúc sôi ùng ục luôn, trông ngon phải biết.

- Sắp tới có một buổi triển lãm tranh quy mô tương đối lớn, anh có dự định đi không ? - người tài xế taxi bắt chuyện, chắc để giết thời gian vì đợi đèn đỏ lâu quá - Lâu rồi thủ đô mình mới có triển lãm hội họa đấy!

- A...- Quân ngập ngừng - Thật ra tôi cũng...không rành về mảng vẽ vời nghệ thuật cho lắm...Nhưng mà đó là buổi triễn lãm về tranh gì vậy ạ ?.

- Đấy anh xem, - người tài xế chỉ tay sang bên đường, nơi có giăng những băng rôn quảng cáo - nghe nói người họa sĩ này thật sự có tài năng đấy.

"Hoa cúc dại sao ?"

"Hoa cúc dại, hay còn được gọi là hoa xuyến chi, một loài hoa mang hình ảnh tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Nó cũng mang ý nghĩa cho sự trong sáng ngây thơ, sự khởi đầu mới mẻ hay trong tình yêu nó là tượng trưng cho sự bên nhau mãi mãi..."

Quân thơ thẩn suy nghĩ một chút về hình ảnh hoa cúc dại đó, tự dưng anh thấy tò mò, chắc có lẽ là phải làm một chuyến đi tham quan buổi triển lãm này mới được.

Chiếc xe taxi đỗ ịch trước cửa nhà Quân, hai cô cậu học trò của anh đã đứng đợi ở đó tự bao giờ. Sau khi chào nhau, cả ba nhanh chóng dỡ hết đồ đạc ra khỏi xe rồi kéo nhau vào nhà. Để ý thấy trên tay của cả Trung Thành và Thùy Chi đều lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là túi đồ, anh có tí thắc mắc, thế cơ mà chưa kịp hỏi gì thì cô Chi cổ đã bô bô cả mồm:

- Thầy ơi, nay bọn em mua rất là nhiều thứ đấy nhớ!! Hôm nay thầy sẽ được nếm thử món lẩu Thái trứ danh do chính tay tụi em nấu, thầy không cần phải làm gì cả, chỉ cần đợi một lúc là tụi em sẽ mời thầy ra xơi ngay ạ!

- Ôi...- Quân cười cười - Thế hay chúng mầy có chắc là lẩu chúng bây nấu ăn được không đấy ? Kẻo thầy bây vừa nuốt chưa qua mồm đã lại nhập viện thì tội thầy lắm các con ạ!

- Ơ kia, thầy cứ đùa! - Trung Thành vẻ mặt vô cùng tự tin - Khéo lát ăn lại ngon quá rồi thầy sẽ giành ăn với tụi em đấy!

- Thôi, bây giờ thầy lên phòng nghỉ ngơi đi!! Chừng nào làm xong bọn em sẽ gọi nhớ!! - Thùy Chi đẩy đẩy vai Quân - Ensy chắc nhớ thầy lắm rồi đấy!!

Quân bật cười, vui vẻ đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra thì một cục bông tròn xoe từ đâu phóng như bay tới, nhảy chầm vào vòng tay của anh.

- Ôi Ensy...- Quân vuốt ve bé mèo trên tay mình - Mấy ngày qua chắc em nhớ anh lắm nhỉ ? Ăn no không ? Ngủ được chứ ? Mà anh nghĩ máy thức ăn tự động cho mèo anh mua chắc hẳn là đã hoạt động hiệu quả lắm nên em chẳng những không gầy đi tí tẹo nào mà còn béo mầm lên nữa này...

- Meowwww...

Ensy có vẻ không vui lắm khi bị trêu là béo, song bé vẫn chịu nằm yên cho anh vuốt vuốt rồi vò vò lỗ tai, lâu lâu lại kêu "meow" lên một tiếng, rồi lại gừ gừ trong cuống họng tỏ vẻ dễ chịu.

Quân đặt Ensy lên ngực mình, bản thân lại nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà.

"...ngài hãy đi tìm Nguyệt Liên, trước khi quá muộn..."

Câu nói của Phương Đặng nhũ mẫu vẫn văng vẳng bên tai, tuy anh không biết tại sao mình lại dính vô mấy chuyện này nhưng nghĩ cũng hơi chạnh lòng với câu chuyện mà bà ta nói.

Nếu đó là tình yêu đích thực của cuộc đời anh, thì việc anh đi tìm người đó ở thực tại dẫu sao cũng tốt. Sau khi trải qua mối tình 10 năm với Mộng Ly thì anh đã thôi tin vào chuyện tình yêu viển vông có túp lều tranh và đôi tim vàng, nhưng bây giờ lại xuất hiện đâu ra một mối tơ duyên từ kiếp trước, nghe qua cũng thú vị những cũng đáng để lo lắng.

Thế nếu lỡ như anh không thể tìm thấy Nguyệt Liên của kiếp này thì sao ?

Thì kiếp sau lại đi tìm nữa à ?

Nghe mệt thế ta ?

- Ơi!! Thầy Quân ơi!! Tụi con nấu xong, dọn bàn xong luôn rồi nè thầy ơi!! - Chất giọng lảnh lót của Thùy Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Ơ bố hai đứa này, chúng nó gắn tên lửa để nấu cơm à ? - Quân nhăn nhó - Sao mà nấu lẹ thế nhờ ??

Nói nhăn nhó vậy chứ anh vẫn lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng đặt Ensy xuống đệm rồi ngúng nguẩy đi xuống dưới. Mùi thơm từ nồi lẩu của Trung Thành và Thùy Chi xộc thẳng vào mũi khiến Quân choáng váng thật sự trước sự hấp dẫn của nó, nhìn qua trông cũng có vẻ ngon đấy, bỏ qua chuyện làm sao mà hai cô cậu này nấu nhanh đến vậy đi, giờ ngồi ăn cái đã.

- Thầy này, - Thùy Chi vừa ăn vừa luôn mồm nói - thầy xem, bọn em mua vài gói lẩu Thái về bỏ nồi, sơ chế hải sản, thịt và rau là ta daaa có ngay một nổi lầu siêu nhanh siêu to khổng lồ luôn!!

- Ừm...ừm... - Quân cuối cùng cũng đã hiểu tại sao học trò mình lại siêu tốc đến vậy - Cũng may là đồ bán sẵn chứ không phải là con nấu, con mà nấu khéo con lại mưu sát sư đồ mất...

- Là con cản cô ta đấy thầy ạ! - Trung Thành chen vào - Chứ ban đầu là cô ta định tự tay nấu đấy!

- Ơ hay, hai người hùa nhau ăn hiếp con gái à ? - Thùy Chi phụng phịu - Dỗi thật sự đấy nhớ !!!!

- Thôi thôi, thầy chỉ trêu con thôi...- Quân xoa đầu Thùy Chi - Thầy hiểu tấm lòng của con và Trung Thành mà...

- Hì!! - Thùy Chi lại tươi tắn - Cơ mà thầy ạ, em đã nhớ ra được thêm một đoạn trong câu chuyện mà bà cố em kể á...

- THẬT HẢ ??? - cả thầy Quân và Trung Thành đều đồng thanh.

- Nhưng là một đoạn bé tí ti thôi... - Thùy Chi cười trừ - Chẳng biết có giúp ích được gì cho thầy không nữa...

- Không sao không sao, con cứ kể đi! - Quân cảm thấy lóe lên một tia hy vọng - Mà đoạn này là về gì đấy con ?

- Về Đoan Ly hoàng hậu ạ...- Thùy Chi hào hứng - Hôm qua em có coi một bộ phim gì mà quên rồi, có một bà vì muốn trả thù cho người yêu mà điên cuồng thảm sát rất là nhiều người. Cái em tự dưng nghĩ đến Đoan Ly hoàng hậu, tại cái cô hậu này í, cổ cũng có cái tình huống giống giống như vậy, kiểu như là...

- Này Chi, - Trung Thành quay sang ngắt lời cô bạn mình - hãy vào câu chuyện luôn đi cô nương, cô dắt tôi với thầy đi lòng vòng hơi bị xa rồi đấy nhớ!

- À à, để tôi kể, để tôi kể. Hai người còn nhớ cái đoạn mà Hoàng Dương Đại Đế cho điều tra về tà thuật và hành tung của Đoan Ly hoàng hậu không ? Thì cho tới một ngày...
.
.
.
- Muôn tâu hoàng thượng, có một cung nữ muốn diện kiến ngài...

- Đã vào giờ Ngọ, - Hoàng Dương Đại Đế có vẻ không vui - ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi, ngươi cho lui đi rồi sau khi ta nghỉ ngơi xong sẽ cho truyền lên lại.

- Muôn tâu hoàng thượng, cung nữ đó muốn thưa chuyện về Đoan Ly hoàng hậu...

Nhà vua chợt đăm chiêu, "nếu vậy thì cho truyền vào đây" - ngài ôn tồn bảo.

- Nô tì khấu kiến hoàng thượng!

- Nói, ngươi tên là gì, ở cung nào ? Ai là chủ nhân của ngươi ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì tên Mẫn Du, là người của Tịch Như cung, chủ nhân của nô tì không ai khác chính là Đoan Ly hoàng hậu ạ.

- Vậy sao... - nhà vua cảm thấy có chút hứng thú - Thế ngươi muốn bẩm báo ta chuyện gì ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì có tội khi không khai báo chuyện này sớm hơn...Nô tì không nhớ rõ ngày tháng nhưng có một hôm Đoan Ly hoàng hậu dắt theo tỷ tỷ của nô tì là cung nữ Mẫn Di lẻn ra khỏi cung...lúc trở về không thấy tỷ ấy đâu cả...Nô tì đã cố gắng hỏi han tung tích của tỷ tỷ qua hoàng hậu nhưng mà...năm lần bảy lược hoàng hậu đều lảng tránh hoặc đe dọa nô tì. Nô tì nghi ngờ có uẩn khúc nên mới xin hoàng thượng anh minh suy xét cho nô tì ạ, nô tì chỉ có một tỷ tỷ, ít nhất nô tì cũng phải biết tỷ tỷ của mình còn sống hay đã chết...

Hoàng Dương Đại Đế có phần lặng người trước lời bẩm báo của nữ tì này, lại chợt nhớ về lần đó thị vệ có bẩm lại với ngài là tìm thấy cái xác không trọn vẹn của người cung nữ đã lẻn khỏi cung cùng hoàng hậu...

- Được rồi, ngươi lui đi...ta sẽ xem xét...

- Nô tì đa tạ hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!!

- Còn một điều nữa, ta lệnh cho ngươi kể từ hôm nay sẽ dọn sang Tiêu Minh cung làm nô tì, chủ nhân của ngươi sẽ là thứ phi Chiêu Dung!

Lệnh ban đi, quần thần trong Viễn Chi điện sau đó đều lui cả. Hoàng Dương Đại Đế lại một mình ngồi nghĩ ngợi, "rốt cục Đoan Ly hoàng hậu nàng ta muốn gì đây ?" - ngài tự hỏi, sắc mặt dần đanh lại, căng thẳng tột độ...
.
.
.
- Tôi dám chắc chắn một điều, - Trung Thành tự dưng nói chêm vào - cái ả hoàng hậu í đấy đã hiến tế cô cung nữ Mẫn Di cho một nghi lễ gì rồi!

- Ồ, đoán hay nhờ! - Thùy Chi bĩu môi - Đoán cái chuyện mà ai cũng nghĩ ra được hết đấy!

- Ơ, cô bị làm sao ấy nhờ! - Trung Thành lại gây - Phải ghi nhận lời nói của người ta chứ ?!

- Thôi thôi hai cái đứa này...- Quân cảm thấy hết thuốc chữa - Thầy cho mỗi đứa một vợt muỗi vào mồm cho khỏi cãi nhau nữa nhớ ? Suốt ngày chí cha chí chóe...Bây giờ cứ để con Chi nó kể tất đi, rồi muốn ý kiến gì ý kiến sau, nghe chưa ?

- Lêu lêu!!! - Thùy Chi quay sang trêu ngươi Trung Thành - Dạ thưa thầy, câu chuyện tiếp đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com