Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Người ở thực tại.

Bẵng đi một thời gian, những người thị vệ và binh lính thân cận được nhà vua trước kia phái đi điều tra mọi thứ về Đoan Ly hoàng hậu đã trở về, mang những thông tin đáng giá cung cấp cho nhà vua, giúp cho Hoàng Dương Đại Đế của chúng ta phần nào cảm thấy nhẹ nhõm bớt.

Theo tin báo về, Đoan Ly hoàng hậu thật ra xuất thân từ một gia đình giàu có nhất nhì trong vùng, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nàng ta lại chọn che giấu thân phận của mình trong một vỏ bọc tầm thường và tiến cung dưới phận là nữ tì thấp hèn đến như vậy. Sau khi thăm dò các viên thái giám và cung nữ ở Tịch Như cung, được biết hoàng hậu có mối quan hệ mật thiết với một phi tần tên Diệp Nhữ Yến. Diệp Nhữ Yến trước kia là tỷ muội chung thôn với hoàng hậu Đoan Ly nhưng ả đã bị gia đình bắt ép nhập cung, từ đó đoạn tuyệt với nhau. Đoan Ly hoàng hậu khi ấy quá nhớ thương muội muội của mình nên mới quyết định giả danh làm thân phận hèn hạ, nhập cung làm nữ tì chỉ để mong gặp lại Diệp Nhữ Yến. Trời không phụ lòng người, cả hai lại được đoàn tụ với nhau chỉ ba ngày sau khi Đoan Ly hoàng hậu vào cung.

Mối quan hệ của hai người ở trong hoàng cung rất tốt, họ thân thiết và đã có những quan hệ xác thịt trên cả mức tình tỷ muội, gần gũi đến không rời nhau dù chỉ là vài khắc. Tuy nhiên, trong thời gian nhà vua bắt đầu suy nghĩ đến việc lập hậu, Diệp Nhữ Yến bắt đầu thờ ơ với Đoan Ly, ra sức tranh sủng với các phi tần cung nữ khác. Thế nhưng cuối cùng nhà vua không màng cho thi thố gì, lại chọn lựa ngẫu nhiên, và vô tình lại chọn trúng Đoan Ly để phong làm hoàng hậu. Từ đó mối quan hệ của cả hai càng tệ hơn nữa, cho dù Đoan Ly hoàng hậu vẫn qua lại với Diệp Nhữ Yến nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề khá hơn.

Cho đến một ngày, cả Tịch Như cung rần rần hoảng loạn khi phát hiện ra xác của Diệp Nhữ Yến bị dìm chết trong bồn tắm riêng của Đoan Ly hoàng hậu. Nhưng lý do vì sao lại xảy ra cớ sự này thì không ai biết rõ, kể cả chuyện này cũng được Đoan Ly hoàng hậu bưng bít đến phút chót cũng không để lộ ra cho bất kì ai, nhất là nhà vua. Tiếp tục dò la tin tức từ các cung nữ và thái giám ở chốn cung đó bằng nhiều cách, đã thu được nhiều thông tin có giá trị cùng với những giả thiết đặt ra.

Nghe nói đâu trước lúc xảy ra thảm kịch, đêm đó Đoan Ly hoàng hậu có mời Diệp Nhữ Yến sang Tịch Như cung để dùng trà. Cả hai cùng trò chuyện qua lại, đại khái là Diệp Nhữ Yến có ý muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Đoan Ly hoàng hậu do ả cảm thấy mối quan hệ tình cảm của hai người là sai trái và đã đem lòng yêu thầm Hoàng Dương Đại Đế rồi. Đoan Ly hoàng hậu nghe xong thì có vẻ nổi giận lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó nhưng mà sáng hôm sau là một tấn bi kịch.

Còn nghe nói rằng sau khi vớt xác của Diệp Nhữ Yến ra khỏi bồn tắm, Đoan Ly hoàng hậu như phát điên, nàng ôm xác của ả suốt ba ngày ba đêm, trang điểm, tô son, làm tóc y như người sống. Đến lúc cái xác bốc mùi hôi thối, cũng chính tay nàng mang xác ả ra hồ sen, dìm sâu xuống đáy hồ bằng đá tảng. Sau cùng, nàng vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra, điều đó khiến cho cả Tịch Như cung càng sợ hãi hơn, không một ai dám nói ra nói vào, cũng không một ai dám rời khỏi đó để bảo toàn tính mạng...
.
.
- Thầy ơi, em khát quá rồi, - Thùy Chi tự cắt ngang câu chuyện mình đang kể - đợi em xíu nhé, uống tẹo nước cho thông họng mới kể tiếp được.

- À..ừ...- Quân vẫn đang mải mê cuốn theo dòng suy luận của bản thân về câu chuyện của Thùy Chi.

"Vậy ra cô Đoan Ly này có thể là vì quá yêu mà sinh hận, giết người yêu mình rồi phi tang xác dưới hồ sen..."

"Người yêu của nàng ta thầm yêu Hoàng Dương Đại Đế, thế thì nàng phải hận nhà vua, chứ sao lại có ý hãm hại Nguyệt Liên như lời lão nhũ mẫu nói nhỉ ?..."

- Này Trung Thành, con có suy nghĩ gì về chuyện Chi nó mới kể không ? - Quân đột nhiên quay sang hỏi cậu học trò mình - Kiểu con có ý tưởng hay suy luận gì không ?

- Hừm...- Trung Thành vừa luôn mồm ăn vừa nói - Em thấy tường minh mà thầy...có lẽ là Đoan Ly hoàng hậu thật sự yêu cái ả Diệp Nhữ Yến đó, nhưng ả đó chắc chỉ là tình cảm nhất thời, lại mê xa hoa sủng hạnh hơn nên không còn mặn mà với hoàng hậu nữa, lại còn ghen tỵ vì ả không được phong hậu còn nàng kia thì được. Cuối cùng thì, chắc là cái đêm đó sau khi bị nói lời chia xa, Đoan Ly hoàng hậu biết đâu đã không giữ được tỉnh táo mà xuống tay với Diệp Nhữ Yến ? Rồi nửa mê nửa tỉnh giữ xác người đó cho đến lúc phân hủy, lúc đó mới đành lòng đem vất đi chứ để hoài lỡ nhà vua mà biết thì có phải toang không ?

- Thêm một chuyện nữa, - Thùy Chi đã quay trở lại câu chuyện - bà cố em bảo Đoan Ly hoàng hậu sau khi trải qua những sự việc đó càng lúc càng trở nên đáng sợ, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Đôi lúc lại vô cùng bình thản đôi lúc lại như kẻ điên, nhưng phần lớn là luôn giữ một nét mặt biểu hiện sự "không có gì xảy ra cả". Khoảng một thời gian sau nữa, Đoan Ly hoàng hậu cho tiến vào Tịch Như cung hai nữ tì mới, đó là hai chị em Mẫn Di và Mẫn Du...
.
.
.
Nghe nói Mẫn Di và Mẫn Du là tỷ muội ruột thịt, cùng xuất thân trong một gia đình có đến năm đời làm thầy bùa và thầy pháp nhưng cả hai cô nương đều không nối nghiệp dù đã được truyền nghề cho, mà lại lựa chọn tiến cung làm nữ tì. Được đưa về Tịch Như cung, Đoan Ly hoàng hậu đặc biệt trọng dụng hai tỷ muội này, nhất là Mẫn Di - nữ nhân này có vẻ rành rọt về các thể loại cúng bái hay nghi lễ các kiểu hơn so với Mẫn Du. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lòng Đoan Ly hoàng hậu dần nhe nhóm một ý niệm hay ho.

- Mẫn Di, ngươi có biết cách nào hồi sinh người chết không ?

- Muôn tâu hoàng hậu, thần có.

- Vậy còn...khiến cho một người cuồng si yêu mình đến vĩnh cửu ?

- Muôn tâu hoàng hậu, thần cũng biết cách để thực hiện điều đó.

- Thế ngươi có thể...thực hiện hai điều đó cùng một lúc không ?

- Muôn tâu hoàng hậu, thần chưa hiểu ý của nương nương ?

- Ta có người ta xem như nương tử, nhưng ả đã đoạn duyên với ta...Trong lúc nóng giận ta đã hại chết ả, xác của ả ta đã cho nằm vùi dưới đáy hồ sen ở Ngự Hoa viên...Bây giờ, nếu ngươi có thể hồi sinh và khiến ả chỉ một lòng một dạ yêu ta, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn!

- Nương nương, chuyện này...

- Nếu ngươi từ chối, ta sẽ ngay lập tức thủ tiêu ngươi và muội muội của nhà ngươi!

- Muôn tâu hoàng hậu...nô tì...nô tì không dám trái lệnh...nô tì có biết một loại tà thuật có thể thực hiện được nguyện ý của hoàng hậu...

- Tà thuật ?

- (nữ tì run rẩy gật đầu)...

- Ta ra lệnh cho ngươi phải thực hiện tà thuật đó ngay bây giờ!

- Nương nương...tà thuật này phải do chính tay nương nương làm...

- Vậy thì...được....được thôi! Chỉ cần hồi sinh được Diệp Nhữ Yến và khiến cho ả một lòng một dạ với ta trọn kiếp này...thì dù là làm gì ta cũng cam tâm...Nói đi, ta phải làm gì ?

- Nương nương...trước hết người cần một trinh nữ có dáng người và dung mạo gần giống với Diệp Nhữ Yến cùng với một đóa hoa sen trắng. Trinh nữ đó chính tay người phải giết chết để lấy đi đôi mắt, quả tim và rút toàn bộ máu cho vào một cái lọ. Kế đến nương nương phải đốt xác trinh nữ đó thành tro, nhặt một ít tro cốt để lại rồi đi ra nơi có thân xác mà nương nương muốn hồi sinh - tức là hồ sen ở Ngự Hoa viên rồi chuẩn bị hai mâm, một mâm đặt bên trái để đôi mắt và quả tim, một mâm đặt bên phải để lọ máu sau đó đọc phép. Nếu linh nghiệm thì mâm đặt đôi mắt và quả tim cùng với đóa sen trắng sẽ tỏa sáng và hòa lẫn vào nhau, khi chuyện đó xảy ra, nương nương phải liền đổ lọ máu lên đóa sen rồi rải tro cốt xung quanh. Đợi đến đúng đêm trăng tròn, nương nương phải quay lại hồ sen, chạm tay vào đóa Bạch Liên đó, lúc đó, Diệp Nhữ Yến sẽ hồi sinh và chỉ say đắm một mình nương nương thôi. Nhưng muôn tâu hoàng hậu, đây là tà thuật, không có gì là đảm bảo là nương nương sẽ...

- Ngươi đừng nhiều lời nữa, ta nghe đủ rồi...Trên đời này không có gì Đoan Ly hoàng hậu ta muốn mà không được cả, ta nhất định sẽ hồi sinh Diệp Nhữ Yến và ả sẽ trọn kiếp này thuộc về ta...

Vài ngày sau đó, Đoan Ly hoàng hậu lại cho truyền Mẫn Di vào Tịch Như cung, nàng ngon ngọt dụ dỗ Mẫn Di bàn kế để lẻn ra ngoài đi tìm trinh nữ và hoa sen trắng cùng với mình.

Mẫn Di khi ấy vẫn đinh ninh rằng Đoan Ly hoàng hậu chỉ là muốn nữ tì này đi cùng thôi, nhưng đâu ai hay biết rằng, trong thâm tâm hiểm ác của hoàng hậu, sớm nàng đã chọn được một trinh nữ để phục vụ cho việc hồi sinh Diệp Nhữ Yến của nàng...
.
.
.
- Mẫn Di tội nghiệp, chỉ vì có dáng người và đôi mắt hao hao như Diệp Nhữ Yến nên Đoan Ly hoàng hậu đã giết chết cô ấy để phục vụ cho loại tà thuật đó... - Thùy Chi kể đến đây thì cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng - Đúng là khi quá yêu thì người ta dễ làm chuyện điên rồ mà...

- Nhưng mà...theo hôm trước thầy Quân kể... - Trung Thành tiếp lời - Hoàng hậu không thành công với tà thuật này đúng không ? Thiếu tro cốt của Mẫn Di và lúc niệm phép thì mâm đặt đôi mắt với quả tim bị bốc cháy...

- Đúng rồi! - Quân vẫn còn nhớ như in những lời mà viên thị vệ đó tâu lại - Người ta bảo đây là trời không chứng kẻ ác đó...

- Vâng thầy, em cũng nghĩ như vậy... - Thùy Chi tiếp tục kể - Và Đoan Ly hoàng hậu cũng đã nghĩ như vậy...
.
.
.
Đoan Ly hoàng hậu dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận rằng mình đã không thành trong việc hồi sinh Diệp Nhữ Yến, nàng không còn thiết tha đau buồn, người ta truyền miệng với nhau rằng gương mặt nằng kể từ lúc ấy phẳng lặng y hệt mặt hồ sen kia vào những ngày trời không nổi gió.

Và nàng cũng đã tự ngẫm, chuyện này rồi cũng sẽ chìm vào dĩ vãng...nếu Mẫu Du muội muội của nữ tì kia lỡ như vẫn còn hó hé nửa lời, cứ thủ tiêu là được...

Nhưng nàng quên là ông trời có mắt, nhìn kẻ ác thì trời bất dung. Sau cùng số phận sẽ lại trêu đùa nàng, nhấn chìm nàng trong đau đớn...

"Nghe đâu tên nam nhân tên Nguyệt Liên đó, được Hoàng Dương Đại Đế cứu lên từ hồ sen, là do hoa sen trắng biến thành nên chắc chắn không phải là phàm phu tục tử..."

"Hoàng thượng say đắm Nguyệt Liên đến mức nào...cả hoàng cung đều rõ, chính hoàng hậu nương nương còn không được chiếu cố nhiều đến thế..."

Đoan Ly hoàng hậu cho rằng Nguyệt Liên dù là nam nhân nhưng mang cốt của Diệp Nhữ Yến, có đôi mắt và trái tim trong sạch của Mẫn Di và được hóa phép từ đóa Bạch Liên, do nàng nghĩ mình đã thất bại nên đêm trăng thanh đó nàng đã không ra hồ sen như lời Mẫn Di từng dặn, không ngờ hoàng thượng lại ra đó, vô tình chạm tay và đóa sen trắng và điều kì diệu đã xảy ra.

Đoan Ly hoàng hậu sau đó cũng có đọc thêm những sách cổ về loại tà thuật này, và được biết nếu như thực hiện không đúng cách thì vẫn có khả năng thành công nhưng người được hồi sinh sẽ không còn giống như trước - có thể thay đổi một số thứ như về giới tính hay tính cách, khiếm khuyết một số khả năng như nói hay viết... - và sẽ say đắm đến trọn kiếp người đầu tiên mà người đó trông thấy và cho người đó cảm giác an toàn.

Tuy vậy, nàng cuối cùng vẫn điên cuồng tin rằng Nguyệt Liên chính là Diệp Nhữ Yến và ả đó sau cùng vẫn cố chấp đoạn duyên với nàng để được ở bên Hoàng Dương Đại Đế, từ đó sinh ra lòng thù hận thấu tận trời xanh...
.
.
.
- Rồi sau đó thì sao ? - cả Quân và Trung Thành đều hồi hộp ?

- Ơ... - Thùy Chi gãi gãi đầu - Hết nhớ rồi ạ...chỉ biết là sau tất cả thì triều đại đó bị diệt vong do vua băng hà mà không có con để nối dõi...Thầy ơi thầy, em xin lỗi thầy nhiều nha...

- Không sao không sao...- Quân cười xòa - Ngần ấy cũng đã gợi ý cho nhiều thứ rồi con ạ, vậy là thầy đã hiểu tại sao Phương Đặng nhũ mẫu lại bảo thầy phải đi tìm Nguyệt Liên ở kiếp này trước khi quá muộn rồi...

- Phương Đặng nhũ mẫu là ai ạ ? - Trung Thành và Thùy Chi mắt chữ O mồm chữ A - Thầy này, hình như thầy chưa kể hết cho tụi em nghe nữa...

Quân gật gù, bữa ăn cứ thế mà lại dài ra thêm gần một tiếng.

Có thể hiểu được, do duyên chưa thành nợ chưa tận ở kiếp trước nên kiếp này Hoàng Dương Đại Đế và Nguyệt Liên đều được đầu thai lại, nhưng chỉ mới biết Hoàng Dương Đại Đế là Nguyễn Trần Trung Quân đây còn Nguyệt Liên vẫn chẳng biết là ai giữa muôn vạn người người trên cõi trần gian này.

Ngoài ra còn có Đoan Ly hoàng hậu, vì hận thù mà lại một lần nữa đầu thai để hãm hại Nguyệt Liên, vậy có thể suy ra là kiếp trước nàng ta đã thất bại trong việc trả thù.

Còn một người nữa là Phương Đặng nhũ mẫu, người đã cãi mệnh trời và phá vỡ quy luật sinh tử để báo tin cho nhà vua, để rồi cuối cùng không thể đi đầu thai được nữa mà lại tan biến mãi mãi vào hư không.

Quan trọng nhất là bây giờ phải tìm được Nguyệt Liên đã rồi thế nào cũng biết Đoan Ly hoàng hậu kiếp này là ai và ý định trả thù trong hiện tại của nàng sẽ là gì.

- Nhưng mà làm sao tìm được nhờ ? - Trung Thành tay chống cằm đầy suy tư - Không có một tí manh mối nào cả...

- Em chỉ thấy tội bà nhũ mẫu thôi, đánh cược cả số mệnh của mình để tỏ lòng trung thành với nhà vua... - Thùy Chi trông hơi buồn một tẹo - Cơ mà thầy này, thầy mơ thấy nhiều vậy, thế thầy có nhớ được diện mạo của Nguyệt Liên không ạ ?

- A...Thầy có vẽ ra luôn ấy, - Quân hào hứng - Nguyệt Liên thật sự rất là đẹp đấy các con ạ...

Đoạn, Quân ù chạy lên phòng mình, lục lọi mấy túi đồ chưa kịp sắp xếp lại lúc từ bệnh viện về, tìm lấy bức họa mà mình đã họa Nguyệt Liên trước đó, hí hửng xách xuống khoe với hai trò của mình.

- Ta daaa, hai đứa xem này, có công nhận với thầy là Nguyệt Liên thật sự xứng đáng với danh hiệu là tuyệt nhất mỹ nam không ?

Trung Thành và Thùy Chi vừa ngước lên nhìn đã khựng lại, cả hai quay sang nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn bức tranh, gương mặt diễn tả sự không nói nên lời vì quá bất ngờ hay quá sốc vì điều gì đó.

- Ơ, sao hai con lại nghệch mặt ra như thế ? - Quân ngạc nhiên - Ý chúng bây bảo thầy vẽ xấu ấy à ?

- Thưa...không ạ... - Thùy Chi mãi một hồi sau mới ngập ngừng thành tiếng - Thầy...em nghĩ là...em biết sẽ phải tìm Nguyệt Liên ở đâu rồi...

- Hả ? Con nói cái gì cơ ? - Quân hơi khó hiểu.

- Thưa thầy, - Trung Thành có vẻ bình tĩnh hơn tí - mấy hôm nay thầy có nghe nói về một buổi triển lãm tranh quy mô tương đối lớn sắp diễn ra ở thủ đô mình không ?

- À, thầy cũng có nghe nói... - Quân vẫn chưa hiểu ra vấn đề - Thế nó có liên quan gì hả con ?

- Có một hôm tụi em từ bệnh viện thăm thầy về, dừng lại ở một cây đèn đỏ khá là lâu nên sẵn tiện coi quảng cáo trên mấy cái ti vi to to của một cửa hàng điện máy gần đó... - Thùy Chi kể liền một hơi - Người ta nói về một buổi triển lãm tranh của một họa sĩ tiềm năng vẽ, toàn là hoa cúc dại và tụi em cảm thấy nhạt toẹt thật sự. Nhưng cho đến khi cái mẩu tin quảng cáo ấy lia đến phần giới thiệu về người họa sĩ ấy á, thầy có biết không, cái người đó...chẳng khác gì Nguyệt Liên trong tranh thầy vẽ cả! Có mái tóc dài trắng muốt như tuyết như mây trời, dáng vẻ tuy hơi giống nữ nhân nhưng chắc chắn là gương mặt này!!!

Quân sững người, thật là lạ, anh nhớ lại cái lúc biết được về sự xuất hiện của buổi triển lãm này thì anh cũng đã có tí tò mò về nó...

- Thật ra ngay lúc này đây lòng em cũng hơi bấn loạn... - Thùy Chi vẫn tiếp tục nói - Em vẫn đang tự hỏi là kiếp trước người đó tên họ là Nguyệt Liên thì kiếp này cũng phải có gì liên quan đến sen trắng chứ...nhưng mà thật sự, cái người họa sĩ đó, giống lắm thầy ạ!

- Nguyệt Liên vẽ rất đẹp... - Quân chợt lên tiếng - hắn không nói được như người bình thường, không viết được nhưng vẽ rất đẹp, kéo đàn nhị rất hay...

- Dẫu sau thì mình nên có...một buổi gặp mặt chăng ? Biết đâu lại có gì đó hay ho hơn thì sao ? - Trung Thành cố xoa dịu bầu không khí - Đâu có ai nói được là kiếp trước người ta từ hoa sen biến thành thì kiếp này người ta cũng phải là gì có liên quan đến hoa sen đâu ? Mà đó, người họa sĩ này toàn vẽ hoa cúc dại, kiếp trước là đóa Bạch Liên sang kiếp này là họa sĩ chuyên vẽ Xuyến Chi, cũng hợp lý mà ? Cũng là hoa thôi...

Mặt Trung Quân và Thùy Chi nhìn Trung Thành đúng kiểu:"Ơ, đang nói cái gì thế nhờ ?"

- Mà Trung Thành cũng nói đúng đấy! - Quân vỗ vỗ vai cậu học trò mình - Thầy trò mình nên tìm cách để đi gặp người đó...Bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ tàn tích của bữa ăn rồi lên phòng thầy làm việc!
.
.
"Không có quá nhiều thông tin về người họa sĩ đó, ngoại trừ đoạn quảng cáo giới thiệu..."

"Hơn nữa, đây có vẻ là một người họa sĩ mới vì trước đó chưa có hoạt động gì cả, người này cũng cực kì thích hoa cúc dại, có nét vẽ tuy chỉ một chủ đề nhưng không hề đơn điệu..."

"Xem ra đây thật sự là một người rất tài năng..."

- Tìm tòi nãy giờ... - Quân hỏi - Có biết tên người họa sĩ đó là gì chưa ?

- Thưa thầy, tên cũng kiêu lắm thầy ạ, -Trung Thành đáp - họa sĩ Đặng Đức Hiếu, thêm một tí thông tin nhỏ bé liên quan là...người này kém thầy một tuổi, rồi nữa là...vâng thưa thầy chỉ có bấy nhiêu thôi ạ! Lượng thông tin cá nhân của người đó thật sự rất là ít ít ít luôn í!!

- Thế, buổi triển lãm tranh đó diễn ra vào ngày nào và ở đâu các con nhỉ ?

- Thưa thầy, - Thùy Chi nhanh nhảu - đến tận một tuần nữa buổi triển lãm mới diễn ra ạ, còn địa điểm là tại Apricot Gallery ở Hàng Bông ấy thầy. À với cả khi vào trang web của chỗ đó em có thấy một vài hình ảnh giới thiệu trước của những bức tranh sắp triển lãm, thầy có muốn xem thử không ạ ? Mấy tranh này khác với mấy tranh được dán trên băng rôn quảng bá ở ngoài đường với chiếu trên quảng cáo á...

Quân gật gật đầu, từng bức tranh lần lượt lướt qua mắt của anh, dù chỉ là vài tấm nhưng đã đủ để khiến cho anh cảm thấy bồn chồn trong lòng...cách vẽ của người họa sĩ này ngộ nhỉ, vừa lạ vừa quen...

"Nguyệt Liên, ngươi có thể vẽ khi cầm cọ kiểu này sao ?"

"Nhà vua âu yếm ngắm nhìn nam nhân trước mặt, Nguyệt Liên của ngài cầm cọ vẽ thật là chẳng giống ai cả, rồi cách hắn vẽ cũng kì quặc thật - giống như đang trộn màu chơi đùa trên trang giấy vậy, thế mà cuối cùng lại biến thành một bức tranh xuất sắc..."

Một dòng hồi ức mơ hồi lại trượt ngang qua tâm trí của Quân, lờ mờ nhớ lại, hình ảnh những bức tranh do Nguyệt Liên vẽ lại hiện đầy lên trong tiềm thức...

- Đúng là Nguyệt Liên rồi... - Quân lẩm bẩm - Cái nét vẽ đó chỉ có Nguyệt Liên mới vẽ như vậy...

- Thầy lại nhớ ra thêm rồi à... - Thùy Chi mừng rỡ - Nhưng mà bây giờ...mình đợi đến lúc triển lãm mở cửa rồi đi tìm gặp hay sao thầy ?

- Thầy có một ý tưởng như thế này...

Quân cho rằng trong lúc chờ đợi thêm một tuần để gặp mặt thì cả ba thầy trò có thể cùng nhau truy tìm tung tích và thân phận đầy bí ẩn của người đó, rất chi là hợp lí bởi vì ngoài cái tên họa sĩ "Đặng Đức Hiếu" và 27 tuổi ra thì chẳng còn gì sất, điều đó thật đáng để tò mò, và hơn nữa nếu đúng là Nguyệt Liên ở tiền kiếp, kiếp này người đó sẽ phải có một chút ký ức gì đó.

"Hoặc sẽ nhận ra phu quân kiếp trước của hắn, Hoàng Dương Đại Đế ta, chẳng hạn..."

- Nhưng mà mình sẽ đi tìm làm sao ? - Trung Thành thắc mắc.

- Hai con từng nói với thầy là cảm thấy người họa sĩ này rất chi là thiếu muối khi tranh toàn là vẽ hoa cúc dại thôi đúng không ? - Quân ôn tồn nói - Có thể giả thiết như vầy, hoặc là người đó thật sự rất thích hoa cúc dại, hoặc là xung quanh nơi người đó ở chỉ trồng mỗi hoa cúc dại thôi nên người đó chỉ có thể lấy ý tưởng từ đó.

- Thưa thầy, em hiểu rồi ạ! - Thùy Chi gật gật - Nhưng mà thầy nghĩ trường hợp nào có khả năng hơn ?

- Thầy nghĩ, người đó ở một nơi...mà xung quanh trồng toàn là hoa cúc dại...

- Sao thầy có thể chắc như vậy ạ ?

Quân khẽ cười. Trong đầu lại hiện lên những dòng hồi ức.

"Bởi vì ngày trước, Hoàng Dương Đại Đế vì quá bảo bọc Nguyệt Liên, nửa bước cũng không cho phép hắn rời khỏi Viễn Chi điện, nên tranh vẽ của Nguyệt Liên khi ấy chỉ toàn là khung cảnh của điện Viễn Chi. Nhưng kì lạ là khi được họa lên qua tay của hắn, dù chỉ là những cảnh vật quen thuộc, lại vô cùng thu hút người xem, tạo một cảm giác say mê, đắm chìm đến khó tả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com