Chap 7: Khởi hành.
Hơn 10 giờ tối ngày hôm sau, con xe Audi mới coóng của Quân bắt đầu lăn bánh, hơi muộn so với dự định vì phải đợi Thùy Chi chuẩn bị lỉnh khỉnh biết bao nhiêu là đồ - đúng là con gái mà, nhưng mà cũng may là cả thầy và cậu bạn của cô đều hiểu, chứ nếu như là những người bình thường là cô hẳn là sẽ bị mắng tơi tả rồi.
Quân thong thả lái xe đi, chiếc Audi này anh chỉ vừa mới mua hồi hơn hai tháng trước, chỉ mới sử dụng khoảng hơn ba lần tuy nhiên luôn thường xuyên được bảo dưỡng và nâng cấp rất kĩ nhằm phục vụ cho các chuyến đi dài.
Ví dụ như chuyến đi bộc phát này đây, điểm đến là một nơi rất chi là đẹp và nổi tiếng, đó là Đà Lạt. Người ở Sài Gòn đi lên Đà Lạt sẽ khỏe gấp mấy chục nghìn lần người ở Hà Nội đi ra Đà Lạt - bởi vì thời gian di chuyển đến tận hơn một ngày, vào cỡ 26 tiếng đồng hồ lái xe và phải dừng chân nghỉ ngơi ở nhiều tỉnh thành trên đường đi. Với khoảng cách xa như vậy, Quân và trò Trung Thành của mình sẽ thay phiên cầm lái, còn cô Chi sẽ lo phần định vị phương hướng cùng với thiết bị định vị tự động - đơn giản là Quân lo sẽ có trục trặc giữa chừng bởi vì máy móc mà, ai mà đoán được là nó sẽ hỏng khi nào nên có con người cùng vô làm việc sẽ an tâm hơn.
Nhưng mà, tại sao lại có cái chuyến đi xa đằng đẵng mà đột ngột như thế này ?
Còn nhớ hôm qua, khi cả ba thầy trò đều thống nhất rằng sẽ cùng nhau đi tìm một nơi có trồng nhiều hoa cúc dại, với hi vọng mong manh rằng sẽ tìm thấy một chút thông tin gì về người họa sĩ tên Đặng Đức Hiếu đó. Cuối cùng thì Quân đã chọn Đà Lạt - thành phố đầy hoa của cả nước, lúc đó Thùy Chi và Trung Thành cũng hơi do dự bởi vì không lẽ chỉ do Đà Lạt trồng nhiều hoa thì mặc nhiên sẽ có nơi trồng toàn cúc dại ? Thế mà so với vẻ ngập ngừng của hai cô cậu học trò cưng, Quân lại khá tự tin vào điểm đến đó. Không biết là do khả năng tâm linh nào mà anh lại cứ cảm thấy Đà Lạt là nơi hợp lí nhất để phục vụ cho mục tiêu lần này của mình, để trấn an các trò, anh đã bảo rằng nếu lỡ như chuyến đi hóa công cốc, thì ích ra các thầy trò cũng đã có những ngày thư giãn và vui chơi nghỉ dưỡng trên Đà Lạt, cũng thú vị mà ? Vốn tính vâng lời thầy, nghe thầy mình bảo thế, Trung Thành và Thùy Chi lại vui vẻ ngay.
Nhưng còn một chuyện nữa, tại sao đi xa như vầy mà Quân vẫn quyết định là không đi máy bay, không đi xe khách mà lại là tự lái ? Anh đã thuyết phục Trung Thành với Thùy Chi rằng nếu mình đi tự túc, mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, tự do hơn mặc dù là mệt hơn một tí. Lại một lần nữa, vì vốn luôn vâng lời thầy, Trung Thành và Thùy Chi hiển nhiên lại vui vẻ đồng ý.
Và đó là lí do chuyến đi bộc phát này ra đời, tính đến thời điểm hiện tại thì con xe của Quân đã lăn bánh được hơn 3 tiếng rồi. Trên xe ngoài Trung Thành đang say giấc nồng ra thì Thùy Chi vẫn đang mải mê vừa ăn vừa gõ lạch cạch trên máy, theo dõi đường đi và sẵn tiện cố khai thác thêm một số thông tin về buổi triển lãm đó.
- Thầy ơi, - Thùy Chi chợt dừng lại trước một mẩu tin - thầy có biết công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên "Một vùng đỏ - Red area" không thầy ?
- Thầy không biết con ạ! - Quân trả lời nhanh, mặc dù trong lòng có chút ngờ ngợ - Sao đấy con ?
- Đây là công ty tài trợ tiền cho buổi triển lãm đó thầy ạ...- Thùy Chi tiếp tục nói - Công ty này chuyên giày thể thao các kiểu, quần áo đồ...nói chung là mọi thứ về mặt thời trang...
- Thế tại sao một công ty thời trang lại đi tài trợ cho một buổi triển lãm tranh nghệ thuật nhờ ? - Quân hơi thắc mắc - Thầy không thấy được sự liên quan ở đây con à...
- Thưa thầy, nhưng mà ở một góc độ khác thì nó bình thường í! - Thùy Chi tủm tỉm cười - Thầy nghĩ đơn giản là người ta mà có tiền thì người ta muốn vung tiền vào đâu chẳng được thầy ạ!
- Đời thầy nó không có gì là đơn giản đâu con ạ! - Quân cũng cười, nhưng méo xệch - Vướng vô mấy chuyện này là thầy thấy bi hài kịch lắm rồi con ơi...
- Thầy phải lạc quan lên đi chứ!! - Thùy Chi chồm ra trước vỗ vỗ vai thầy mình - Biết đâu sau chuyện này là thầy sẽ được bờ yên bến đậu bên một mối tình khác đẹp hơn và hạnh phúc hơn thì sao ?
- Ôi dào...thầy mầy lại nghe như là mồ yên mả đẹp đó con ạ... - Quân lắc lắc đầu.
- Mà thầy này... - Thùy Chi do dự đôi chút rồi cũng quyết định hỏi - Cái cô Mộng Ly í...không liên lạc với thầy luôn ạ ?
- Ừ con, - Quân cười nhạt - hôm qua thầy lên trang Facebook của cô í xem thì xem thì trộm vía vẫn bay nhảy khắp nơi, vui vẻ lắm con ạ...Con có thế hiểu là...hai thầy cô chúng mầy đã chia tay trong im lặng từ lâu rồi...
Thùy Chi nghe vậy thì không hỏi tới nữa, hơn ai hết cô tự hiểu, những chuyện buồn đau thì không nên nhắc lại quá nhiều lần, chỉ mong là Nguyệt Lão sẽ lại se cho thầy mình một mối tơ duyên khác tốt và bền lâu hơn.
- Với cả... - Quân vẫn tiếp tục nói - Mới khuya hôm qua thầy lại một lần nữa lên trang Facebook của cô í xem thì thấy cô í đã "post" lên một tấm hình chụp chung với một người đàn ông mặc vest đồ trông sang trọng lắm cơ, có vẻ là một thương nhân đấy con à, ngon lành luôn. Và cái người đàn ông í là cái người mà...thầy đã thấy Mộng Ly thân mật cùng vào cái hôm định mệnh đấy...
- Ôi...thật là... - Thùy Chi cũng không biết nói gì thêm nữa.
- Cho nên là đôi khi thầy cũng hiểu được cảm giác của Đoan Ly hoàng hậu... - Quân chép miệng - khi biết người đó không còn yêu mình nữa lại mà đi yêu một người khác...
Không khí trên xe bất chợt chùng xuống hẳn, trong một giây phút, Thùy Chi chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đi hỏi lại chuyện buồn của thầy, định quay sang Trung Thành để than vãn một tí thì bắt gặp cậu ta vẫn đang còn ngủ say sưa, thật, cô chỉ muốn vả cho vài cái.
- Này!! - Thùy Chi lay lay người Trung Thành - Dậy đi giời ạ, dậy mau lên để tỉnh táo rồi còn chạy xe đổi lượt cho thầy Quân nữa...Dậy! Dậy mau!!!
- Cái gì đấy ? - Trung Thành lơ mơ - Đã tới trạm dừng chân đâu!!!
- Kìa kìa!! - Thùy Chi loi nhoi chỉ tay ra phía trước - Tới rồi tới rồi, mau mau đi ra rửa mặt cho tỉnh để lái xe nào!!
- Ơ, cái cô này bị làm sao ấy nhờ...
Cánh cửa xe vừa bật mở thì cả hai cô cậu học trò của thầy Quân đã ù té chạy ra, nói đúng hơn là Thùy Chi đã kéo tay Trung Thành chạy bán sống bán chết vào trong, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
- Đúng là... - Quân vừa trông theo vừa cười mỉm - Khéo hai đứa này lại gả cho nhau sớm...
Còn lại một mình ngồi trong xe, Quân ngả ghế ra đằng sau, bản thân nằm ườn ra, thư giãn sau gần mấy tiếng đồng hồ chạy xe xuyên màn đêm. Bật một chút nhạc nhẹ, giai điệu du dương như muốn giúp ru anh vào trong giấc ngủ.
Thế nhưng anh lại vào giấc không được, sự thao thức của chính mình làm cho anh thật sự khó chịu. Buồn chán, lại đợi hai trò mình quá lâu, anh rời khỏi ghế lái mà bò xuống hàng ghế sau, nằm dài ra một cách chễm chệ nhất có thể.
"Thế này mới thật sự gọi là thư giãn thoải mái chứ!..." - Quân tỏ ý hết sức hài lòng, với tay tìm túi để xem có sách gì đọc không thì vô tình bức tranh mà anh họa Nguyệt Liên từ đâu rơi ra, kẹt ngay dưới ghế ngồi của anh. Chật vật mãi Quân mới có thể lôi lên lại mà không làm rách, lật đật mở ra xem lại xem có còn nguyên vẹn bên trong không, anh chợt nhận ra có gì đó không ổn...
"Từ khi nào...mà Nguyệt Liên trong tranh lại ôm một đóa sen trắng vậy ? Rõ ràng lúc mình vẽ, mình chỉ vẽ chân dung thôi mà, đâu có vẽ thêm chi tiết hay đạo cụ gì nữa đâu ?"
Quân có chút hơi hoảng sợ, nhưng tâm trí tự dưng chợt nhớ đến đêm anh gặp Phương Đặng nhũ mẫu, thành ra sau cùng anh lại tự an ủi rằng là do bà ta đã dùng phép thuật gì nữa rồi.
Mà nhờ có thêm em sen trắng trong tranh, trông Nguyệt Liên càng yêu nghiệt hơn hẳn. Sức hút của nam nhân này quả thật không thể đùa được, bảo sao Hoàng Dương Đại Đế lại say đắm hắn đến vậy.
"Hi vọng trong kiếp này, nếu người họa sĩ tên Đặng Đức Hiếu đó thật sự là Nguyệt Liên của kiếp trước, chỉ mong hắn cũng sẽ khiến được cho Trung Quân này say mê đến như vậy..."
Anh lẩm bẩm, lại nhìn ngắm bức tranh không rời, dung mạo của Nguyệt Liên trong tranh một lần nữa khiến anh cảm thấy nóng ran cả người, "ở đây không được..." - Quân tự nhủ, ngay lập tức không xem tranh nữa, liền nhắm nghiền mắt, ôm trọn bức họa trước ngực mà cố đi vào giấc ngủ...
.
.
.
- Nguyệt Liên...
Viễn Chi điện, giờ Dậu canh một (khoảng 7 giờ tối).
Không hiểu sau Hoàng Dương Đại Đế lại truyền lệnh cho các cung nữ và thái giám chuẩn bị để ngài mộc dục (tắm gội) vào giờ này, một bồn tắm lớn phủ đầy hoa thơm, những xấp khăn lụa thêu tay tinh xảo do chính tay các phi tần trong cung làm ra, vài lọ tinh dầu thơm quý hiếm cống nạp từ các nước chư hầu và hai bộ y phục dệt từ loại vải tốt nhất vùng lần lượt được sắp xếp và bày ra một cách tươm tất.
Có chăng chỉ mỗi Phương Đặng nhũ nương hiểu, âu là do nhà vua vừa dùng phải xuân dược do bị dâng nhầm với Thiệu Hưng Tửu - một loại rượu ngon do đích thân sứ giả xứ láng giềng mang sang tặng. Cốt là ban đầu nhà vua định vừa uống rượu vừa nghe hồ cầm (đàn nhị) do Nguyệt Liên kéo, nhưng song do sơ suất của một viên thái giám nên ngài đã nốc kha khá xuân dược vào người. Sau đó thì là màn lăn giường đến khổ sở của hoàng quý phi, đến lúc nhà vua tỉnh thuốc thì mọi thứ đều đã lộn xộn hết cả lên rồi, Nguyệt Liên thì khóc không thành tiếng còn Hoàng Dương Đại Đế anh minh đứng trước những dòng lệ tuôn ồ ạt của tuyệt mỹ quý phi ngài sủng hạnh nhất cũng có nhiều chút rối loạn.
- Nguyệt Liên...ngươi đừng khóc nữa...
Nhà vua vừa hạ giọng vừa ôn nhu tắm gội cho Nguyệt Liên, ôm hắn trong tay mà trầm mình trong bồn nước, xung quanh phả ra vẫn là mùi trầm hương quen thuộc, dưới những ánh nến thơm được thắp cẩn thận, ngài thật cảm thấy trên cõi trần gian phàm tục này không có bất cứ thứ châu báu gì có thể sánh được với nam nhân ở trong tay ngài cả.
Nhưng mà hiện tại thì...báu vật trong tay ngài có vẻ đang...có rất nhiều ủy khuất...
- Đừng khóc nữa nào... - nhà vua vuốt vuốt gương mặt người trong lòng - Ta thật tình là không cố ý...
Bình thường cho dù không nói được, Nguyệt Liên vẫn sẽ ư a một kiểu âm điệu nào đó hoặc là quay sang cười ngây ngô với nhà vua mỗi khi ngài nói gì đó với hắn, nhưng lúc này hắn không có phản ứng gì cả, cả người cứ co cụm lại mà rơi lệ.
- Ngươi vẫn chưa hết uất ức à...
Hoàng Dương Đại Đế thật sự lo lắng, ngài cuối cùng đành hôn lên những dấu tích của trận hoan lạc khi nãy trên người hắn, có bao nhiêu dấu tích thì ngài hôn lên bấy nhiêu, vừa hôn vừa nhỏ nhẹ:
- Đừng khóc nữa, là ta có lỗi với ngươi...
Kiên nhẫn một hồi, Nguyệt Liên cũng nguôi, hắn lại ngây ngô cười, tóe nước đùa với nhà vua.
Cả hai đùa giỡn một lúc lâu, bất chợt một cơn gió từ đâu thoảng qua làm cho tất cả những ánh nến ở trong phòng đồng loạt phụt tắt. Dự cảm chuyện chẳng lành, ngài ôm chặt lấy Nguyệt Liên, cả người vào thế động thủ. Ngay tức khắc xuất hiện một bóng đen từ đâu vụt tới, trên tay kẻ đó thấp thoáng một vệt sáng choang, Hoàng Dương Đại Đế đoán biết được ngay đó là một tên thích khách đang có mưu đồ ám sát ngài và hoàng quý phi, liền vừa ôm Nguyệt Liên vừa giở vài đòn võ công cứng rắn. Thị vệ và binh lính bên ngoài nghe động, liền xông vào cùng hợp lực tấn công. Kẻ lạ mặt do độc chiến, không có huynh đệ nên ngay lập tức mở đường máu mà rút lui. Vây bắt không được, nhà vui nổi cơn tam bành, lập tức ra lệnh lục soát tất cả các tẩm cung ngay trong đêm để tìm ra kẻ đã âm mưu hãm hại ngài và Nguyệt Liên.
Trời hửng sáng, vua ban chiếu chỉ hạ lệnh cho tất cả các binh sĩ và thị vệ chia thành nhiều toán tỏa ra khắp vương quốc để lùng sục kẻ đã phạm tội tày trời.
Không ai khác, chính là Đoan Ly hoàng hậu.
Không chỉ biến mất khỏi hoàng cung, hoàng hậu đã hạ sát tất cả các thái giám và cung nữ ở Tịch Như cung bằng độc dược, rồi để lại một lá thư viết bằng máu.
"Nguyệt Liên, kiếp này ta quyết rửa sạch hận thù của ta bằng chính mạng sống của ngươi."
.
.
.
Quân choàng tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, nó lại tiếp diễn. Nhưng mà kì lạ thật, rõ ràng vào đêm đó Phương Đặng nhũ mẫu đã bảo là không giúp anh được nữa, nhưng mà tại sao anh vẫn mơ ? Hay đây là một đoạn hồi ức mà tiềm thức của anh tự nhớ về ? Anh không hiểu cho lắm, lật bức họa Nguyệt Liên ở trên ngực mình nãy giờ lên, Quân lại được một phen hoảng hồn vì người trong tranh đã quay trở về nguyên mẫu chân dung mà anh vẽ lúc đầu, trong khi rõ ràng trước khi ngủ, anh trông thấy Nguyệt Liên trong tranh đang ôm một đóa sen trắng mà ? Sau vài giây đinh thần, anh tự trấn an bản thân:"Ôi, hóa ra là vậy, nhũ mẫu của mình trước khi tan biến đi vẫn cố gắng gửi gắm gì đó để gợi cho mình nhớ lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu..."
Đoạn, Quân duỗi chân nằm ngửa người ra, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, và anh thấy...cảnh vật đang chuyển động ?! Ủa ơ ?? Xe của anh đang chạy sao ??
- Á...!!
Quân định la ầm lên thì trông thấy Trung Thành học trò của mình đang ngồi ở trên ghế lái, chưa kịp thở phào thì anh lại nhận ra hình như mình đang không nằm trên ghế...
- Ủa ?? - Anh ngồi bật dậy - Sao thầy lại nằm trên đùi của con thế hả Chi ???
- Do thầy ngủ say quá... - Thùy Chi vừa tỉnh bơ trả lời vừa nhóp nhép nhai kẹo từ túi kẹo dẻo mà cô nàng khi nãy vòi vĩnh Trung Thành mua cho bằng được - Thầy nằm hết cả ghế, em với Thành ra gọi mãi không được nên em đành làm gối cho thầy luôn, thế em mới ngồi được, chứ thầy bảo lúc đó em phải ngồi ở đâu cơ ? Ghế phụ lái thì thầy cũng chất đầy đồ, hàng ghế sau thì cũng đầy đồ thầy chất, em thì chắc chắn không thể trèo lên nóc xe mà ngồi được đâu thầy ạ!
- À... - Quân cười trừ - Cơ mà thầy ngủ bao lâu rồi nhờ ?
- Em cũng không có xem giờ, - Trung Thành nói vọng sang - nhưng mà trời bây giờ gần sáng rồi ạ, em nghĩ là thầy ngủ cũng lâu ấy...
- ... - Quân gãi gãi đầu - Thầy lại nằm mơ cái giấc mơ đó các con ạ...
- Có gì khả quan không thầy ạ ? - Thùy Chi nhanh nhảu hỏi trong khi Trung Thành vừa lái xe vừa vểnh tai lên nghe.
- Nói tóm lại là... - Quân không muốn dông dài lại thành dây dưa - Đoan Ly hoàng hậu từ kiếp trước đã muốn lấy mạng Nguyệt Liên rồi, mà căn theo lời Phương Đặng nhũ nương từng nói í, thì cuối cùng Hoàng Dương Đại Đế lại là người bỏ mạng, để lại Nguyệt Liên sống trong đau buồn đến cuối đời...
- Thế nên kiếp này có nguy cơ là nàng ta trồi dậy, - Trung Thành tiếp lời - rồi lại một lần nữa đi tìm Nguyệt Liên để trả thù, vì chúng ta đều đã biết trong tâm trí của hoàng hậu thì Nguyệt Liên chính là Diệp Nhữ Yến hồi sinh thành nhưng lại không yêu nàng mà ả lại chọn ở bên cạnh nhà vua...
- Tiếc là em không nhớ nổi tại sao ông vua í ổng chết, - Thùy Chi vẫn đang luôn mồm ăn - thầy chắc cũng không nhớ đâu thầy nhỉ ?
Quân gật gật đầu cười trừ, có lẽ pháp thuật gì đấy của Phương Đặng nhũ mẫu đã không còn hiệu lực nữa, giấc mơ lần này anh thấy hẳn là lần gợi nhớ cuối cùng rồi.
Nhưng mà anh vẫn chẳng thể nhớ ra được gì cả, tay chống cằm đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, anh chỉ mong có điều kì diệu nào đó mang anh và hai cô cậu học trò của mình ra khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.
Đôi khi anh cũng có chút lo sợ, liệu rằng một khi đã lún quá sâu vào những câu chuyện nhuốm màu tâm linh kì bí này thì có để lại hậu quả gì không ? Dù vậy, anh tự biết, một khi đã phóng lao, thì phải theo lao thôi.
.
.
Chiếc xe của Quân đã di chuyển ròng rã gần hết một ngày trời, anh với Trung Thành tuy là thanh phiên nhau lái, cũng có dừng chân ở nhiều nơi để nghỉ ngơi và tiếp năng lượng cho cả xe lẫn người, thì vẫn khá là đuối sức. Hiện tại là tầm 12 giờ đêm của ngày hôm sau đó, tức là cả ba người đã di chuyển từ Hà Nội ra gần Đà Lạt khoảng hơn 26 tiếng đồng hồ rồi, đi xuyên ngày xuyên đêm, cũng may là thời tiết cũng khá là thuận lợi, chứ mà lỡ như mưa to bão bùng hay nắng gắt cháy da cháy thịt thì còn tệ hơn nữa.
- Vào tới Lâm Đồng rồi, chốc vượt đèo nữa là mình ra Đà Lạt! - Thùy Chi reo lên - Thầy với Thành cố lên nào, hai người sẽ làm được thôi!!!
Cũng coi như là có không khí khích lệ nhỉ ?
Trung Thành hiện tại vừa mới đổi lượt lại cho thầy Quân cầm lái xong, cậu liền lăn quay ra, đầu tự nhiên gối lên đùi của Thùy Chi, nhanh chóng nạp một giấc ngủ sâu. Thùy Chi vừa xem điện thoại vừa tiện tay vuốt vuốt tóc của Trung Thành, cũng tự nhiên không kém. Quân dù đang ngồi ghế lái vẫn trông thấy cảnh ấy, tủm tỉm nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Y như mình nghĩ, hai đứa này sẽ gả cho nhau sớm thôi!".
Đường đèo tầm khuya thường trông rất sợ, một phần vì khá là vắng xe qua lại, phần vì Quân đã từng nghe nhiều câu chuyện liêu trai về Đà Lạt từ bạn bè của mình nên trong lòng cũng có đôi chút hơi sờ sợ. Dù đã tự an ủi bản thân rằng mình là một người đàng hoàng, chưa hại ai hay làm chuyện thất đức bao giờ, ở hiền thì sẽ gặp lành thôi, nhưng mà anh vẫn cảm thấy ơn ớn làm sao á. Bạn cứ tưởng tượng chính bạn đang cầm lái, nhìn ra đằng trước là một màn đêm đen kịt, ánh đèn pha của xe hơi chỉ có thể cho bạn thấy được một vùng sáng nhất định. Trong cái nhìn chập choạng ấy, biết đâu lại có gì, hay ai đó đột ngột nhảy ra, xẹt ngang qua tầm mắt bạn, mà bạn đang ở trên đèo nữa chứ, lỡ mà bạn chỉ cần lỡ tay lạng ngang một cái là cả người lẫn xe đều đâm thẳng xuống vực, thế có phải toi cả chì lẫn chài không ?
"Thôi, mình phải tập trung, không được nghĩ linh tinh nữa..." - Quân nhấp một ngụm cà phê, tự lẩm bẩm.
Rồi đột nhiên, y chang như cái suy nghĩ vu vơ của anh khi nãy, có một bóng người từ đâu vụt ra, nhảy chặn trước đầu xe của anh.
Quân giật bắn mình ngay lập tức thắng xe gấp, phanh xe đánh "kétt" một phát, anh theo quán tính lao thẳng người ra phía trước mà cũng may là có dây an toàn giữ lại, cả Trung Thành và Thùy Chi ngồi ở phía sau cũng đều bị văng người ra đằng trước, tuy hơi ê ẩm nhưng Thành và Chi đều chung một sự hốt hoảng không hề nhẹ:
- Thầy ơi ? Mình vừa mới đâm trúng ai hở thầy ??
Quân không trả lời ngay, anh có thể tự cảm thấy máu trong người mình như đông lại, hô hấp cũng muốn ngừng luôn và tay chân anh bắt đầu lẩy bẩy.
Nhưng may mắn thay, bóng người đó một lúc sau đã lồm cồm đứng dậy từ mũi xe, lúc này cả ba thầy trò mới bình tĩnh lại được đôi chút, để ý kĩ thì bóng người đó là một phụ nữ, có vẻ cũng trạc tuổi Quân, đang mặc một loại trang phục mùa đông điển hình với áo khoác dày cộp, quần bông cùng khăn len choàng cổ và một chiếc mũ nồi. Người đó hiện tại vẫn vẫy vẫy tay trước xe, môi mấp máy liên hồi điều gì đó, gương mặt nhợt nhạt dần thể hiện rõ sự kiệt sức vì lạnh lẽo.
- Này...chị gì đó ơi... - Quân hạ cửa kính xe, chui đầu ra ngoài - Chị cần giúp đỡ gì không ạ ?
- Anh...có thể...có thể cho tôi đi nhờ xe...một đoạn đường nữa thôi...
Người phụ nữ đó lắp bắp được vài từ đã ngã quỵ xuống đất, Quân và hai trò của mình liền tá hỏa nhảy ra ngoài, nhanh chóng đưa người đó vào trong, bật chế độ sưởi ấm của xe rồi người thì thoa dầu, kẻ thì đắp thêm chăn ủ ấm, làm đủ kiểu thì may sao mà tầm mươi phút sau người phụ nữ đó dần dần hồi tỉnh...
- Cảm ơn mọi người đã cho một người lạ mặt như tôi đi nhờ... - Người phụ nữ đó lên tiếng sau khoảng một lúc ngồi trên xe.
- Không có gì chị ạ! - Quân cười thân thiện - Em chỉ sợ chị ngồi chen giữa hai trò của em lại hơi chật í...
- Thầy này! Suốt ngày cứ trêu tụi con... - Thùy Chi mặt phụng phịu nhưng liền toe toét ngay khi quay sang mở đài thân thiện với người bên cạnh - Chị chị, chị tên gì vậy ạ ? Chị bao nhiêu tuổi rồi để cho mình dễ xưng hô với nhau ấy ạ ??
- À... - Người phụ nữ đó cười cười - Tôi tên Đặng Thị Mẫn Dung, tháng tư năm nay tôi sẽ tròn 31 tuổi...
Quân suýt lạc tay lái khi nghe thấy tên của người phụ nữ đó, còn Trung Thành và Thùy Chi tự dưng sượng mất một nhịp.
- Ôi, vậy là bọn em ở đây đều gọi bằng chị hết rồi!! - Thùy Chi biết rằng không nên để sự gượng gạo tồn tại quá lâu liền tiếp tục nói - Tên em là Thùy Chi, còn cậu kia là Trung Thành. Bọn em cùng 23 tuổi, là học trò của thầy Trung Quân 28 tuổi đang lái xe kia, học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia ở ngoài Hà Nội ạ!
- Ồ, các em lái xe từ Hà Nội ra Đà Lạt luôn à ? - Mẫn Dung trầm trồ - Khỏe thật sự đó!
- Bọn em cũng thay viên nhau lái thôi chị ạ! - Quân nãy giờ mới lên tiếng - Mà chị muốn đi nhờ đến đâu thế nhờ ?
- Nếu em trai không ngại... - Mẫn Dung ngập ngừng một chút - Chị sẽ chỉ cho em đường đến chỗ nhà chị ở, đường nó hơi khó đi một tí vì nó nằm ở khoảng lưng của một ngọn đồi. Đến nơi rồi chị sẽ hậu tạ cho các em một bữa ăn, coi như thay lời cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com