Chap 8: Ngôi nhà trên ngọn đồi có thật nhiều hoa cúc dại.
- Ơi, cái ngọn đồi mà nhà chị ở ấy là đồi thông hay sao ạ ? - Quân hỏi tới.
- À không... - Mẫn Dung cười - Ít người biết đến nó lắm, đôi khi dân Đà Lạt chính gốc còn không hề biết đến nó huống chi là khách du lịch. Đó là một ngọn đồi cũng không có gì là đặc biệt đâu, ngoài trừ chuyện trên đồi quanh năm chỉ toàn là hoa cúc dại. Các em chắc đều biết hoa cúc dại đúng không ? Đấy, cả ngọn đồi nơi chị ở phủ toàn màu trắng của loài hoa đó, đi đến đâu cũng thấy, xung quanh nhà chị cũng nhiều ơi là nhiều luôn!!
Nghe đến đây, Quân lại một lần nữa suýt lạc tay lái đâm sầm vào vách núi, còn Trung Thành và Thùy Chi lại sượng thêm một nhịp nữa.
- À...chị... - Trung Thành cố gắng né tránh sự gượng gạo - Ở tuổi này hẳn là chị đã con một gia đình ấm êm với chồng con đuê huề rồi chị nhờ ?
- Ha ha, chị cũng muốn lắm chứ!! - Mẫn Dung cười lớn - Nhưng mà thanh xuân của chị đã lỡ dỡ mất rồi...
Như đã quen thân từ lâu, Mẫn Dung bắt đầu kể về gia cảnh của mình. Chị là con đầu lòng trong một gia đình có hơn sáu đời chuyên làm những nghề thuộc về tâm linh như thầy bùa, thầy bói và thậm chí là thầy cúng. Tuy nhiên, nhờ có trí thông minh trời phú, từ thuở còn bé tí chị đã cảm thấy sợ hãi những thứ đó và đã nhen nhóm ý nghĩ không muốn nối tiếp cơ nghiệp của gia đình. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt kể từ lúc mẹ chị mang thai lần hai và cha của chị chối bỏ đứa trẻ đó, coi đó là đứa con của quỷ dữ bởi vì mẹ chị đậu thai vào một đêm trăng tròn - chỉ thế thôi mà cả nhà chị lúc đó nháo nhào lên, ai nấy cũng đều cho rằng đây là điềm ác, sinh nó ra cả dòng họ này đều bị diệt vong. Đáng thất vọng thay là ngay cả mẹ lúc đó cũng tin những lời hoang đường kia mà rắp tâm phá thai để hủy hoại sinh linh chưa kịp mở mắt chào đời đó. Lúc đó cũng may mắn là, nhưng thật sự cũng không gọi là may mắn, bà nội của chị lúc đó lại bảo hãy sinh đứa trẻ ra, đợi đúng ngày nó tròn năm tuổi hãy dụ nó ra bờ sông mà dìm chết nó, thì họa giáng xuống dòng họ này sẽ được hóa giải. Chị năm đó mới có bốn tuổi, nghe những lời người lớn nói về em ruột của chị, thật, chị không thể chấp nhận được, tại sao lại tồn tại những con người có những tư tưởng kinh khủng đến vậy. Đứa em bé bỏng đáng thương của chị, ngày nó cất tiếng khóc chào đời, là một bé trai kháu khỉnh nhưng tiếc là không một ai trong gia đình chị nhìn tới mặt nó, họ cho nó sự chăm sóc tối thiểu nhất chỉ để nó câm mồm đừng khóc nữa. Chị thật sự vừa đau lòng vừa hận từ cha mẹ cho đến những người ruột thịt của mình, tự sâu trong đáy lòng, chị nhen nhóm một kế hoạch mà cho đến bây giờ chị cũng không dám tin là mình đã từng làm như vậy...
Để cứu em trai mình khỏi việc bị giết chết một cách lãng xẹt kia, chị quyết định sẽ ôm nó bỏ trốn, năm đó chị vừa tròn chín tuổi, còn em trai chị chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật lần thứ năm. Cái đêm định mệnh ấy, chị soạn đủ quần áo cho hai đứa, thêm một ít lương khô đã chuẩn bị từ trước và một số tiền đủ để cầm cự chừng một tuần lễ mà chị lấy trộm từ túi tiền của mẹ. Có lẽ là ông trời đã thương chị khi đã giúp chị đào tẩu khỏi căn nhà đó thành công, chị dắt tay em trai phiêu bạt khắp nơi, ăn đâu ngủ đó, lăn lộn mỏi nẻo đường đấu tranh cho sự sinh tồn. Và cuối cùng không hiểu sao hai đứa lại lưu lạc đến mảnh đất Đà Lạt này, chị được một vài người dân tốt bụng chỉ điểm cho cái đồi đầy hoa cúc ấy để cất nhà ở, họ còn cho chị nhiều thứ và giúp đỡ chị rất nhiều để chị có thể dần quen và ổn định cuộc sống. Sau cùng thì những người đã từng giúp chị đều đã lang bạc đi nơi khác làm ăn, cả ngọn đồi bây giờ chỉ còn mỗi nhà của chị và em trai nương tựa nhau mà sống...
- Hiện tại thì chị vẫn đi làm thuê làm mướn cho người ta để trang trải cuộc sống, - Mẫn Dung nhấp một ngụm nước - đi tới mấy nhà vườn người ta kêu mình tưới nước nhổ cỏ rồi làm cây gì gì sao sao ấy thì mình cũng ráng mà làm...
- Thế...em trai của chị thì sao ạ ? - Thùy Chi thắc mắc - Anh ấy không phụ giúp gì chị à ?
- À... - Mẫn Dung thở dài, cười trừ - Em trai chị bây giờ nó dung mạo tuyệt mỹ, cũng cao ráo, trắng trẻo, nhìn thoáng qua cũng giống như những cậu trai khác thôi...Nhưng nó...hơi điên, trí óc của nó không được tỉnh táo như những người bình thường, rồi nó cũng không nói được, kiểu không thể nói ra từ ngữ câu cú giống như chị em mình nói với nhau mà chỉ ư a, lâu lâu có thể bập bẹ vài từ chứ cũng không hẳn là bị câm luôn, vì thế nên hồi bé không thể dạy nó học được...Bù lại trời phú cho nó những mười hoa tay, nó vẽ rất đẹp, nó còn biết chơi hồ cầm và kéo rất hay, tự bẩm sinh nó biết vậy đó chứ chị chẳng có dạy dỗ gì...
Đến lúc này, Quân không thể giữ bình tĩnh được nữa mà phanh xe gấp.
Cả Trung Thành và Thùy Chi khi nghe đến đó, gương mặt cũng biến sắc dần đi, bầu không khí trở nên cực kì sượng sùng.
- Chị... - Quân cảm thấy trong lòng mình cuộn trào lên những cảm xúc khó tả - Em trai của chị...tên là gì ạ ?
- À... - Mẫn Dung thoáng ngạc nhiên trước hành động và thái độ của ba người xung quanh chị nhưng vẫn vui vẻ - Nó tên là Đặng Đức Hiếu...mà bộ có chuyện gì hả mấy đứa ? Sao tự nhiên lại dừng xe vậy ?
- Có phải đó là người họa sĩ...đã vẽ ra những bức tranh hoa cúc dại...mà sắp được trưng bày ở một buổi triển lãm...chuẩn bị diễn ra ở ngoài Hà Nội... đúng không chị ? - Trung Thành hơi ngập ngừng - Người đó có mái tóc dài trắng muốt, nhìn qua dáng vẻ hơi giống nữ giới...
- A...ai... - Mẫn Dung đột nhiên xù lông - Các người rốt cục là ai ? Các người muốn gì ở em trai tôi ?
- Chị bình tĩnh đi ạ! - Thùy Chi dịu giọng trấn an - Bọn em thú thật chẳng có ý đồ gì xấu cả...bọn em...bọn em đi tìm anh ấy v...vì giấc mơ của thầy...
- Những giấc mơ ? - Mẫn Dung khó hiểu.
- Phải... - Quân lúc này như đã tịnh tâm được đôi chút, anh khởi động lại xe, vừa chậm rãi lái xe đi vừa nói - Có thể chị sẽ cảm thấy chuyện này như trong tiểu thuyết viễn tưởng hay xuyên không gì đấy...nhưng nó là trải nghiệm của chính bản thân em...
.
.
Sau cuộc nói chuyện dài thì cả bốn người trên xe cũng đã đến nơi, Mẫn Dung nói đúng, con đường đi vào nơi này thật sự khó nhằn, khi đi vào rồi chưa chắc gì sẽ nhớ được đường ra mà một khi đã đi ra rồi...thì cũng chưa chắc gì đã nhớ đường vào...
- Đến nhà chị rồi đó mấy đứa, các em cứ tự nhiên đi nhé! - Mẫn Dung lên tiếng ngay khi xe vừa dừng, rồi nhẹ nhàng quay sang nói với Quân - Thật ra chị cũng có những giấc mơ giống như em vậy...nhưng mà chị không để tâm đến chúng lắm đâu...Chị chỉ quan tâm là có ai làm hại em trai của chị hay không, còn nếu có người yêu nó, có thể sẵn sàng chăm sóc nó, thì chị luôn chào đón. Cả đời này thú thật, chị chỉ mong muốn có một người có thể thay chị yêu thương và lo cho nó đến trọn kiếp này...
Không hiểu sao khi nghe chị ấy nói vậy, tự dưng trong lòng Quân có đôi chút ngượng ngùng.
Trái lại với thầy mình thì Trung Thành và Thùy Chi cứ khúc khích cười, rồi hai cô cậu vừa dỡ đồ ra khỏi xe vừa rì rầm nói chuyện. Nghe nhột nhột ở sau lưng, Quân quay lại ném một cái liếc bén ngót cho hai trò của mình khiến cho cả hai ù té chạy, tiếng cười khả ố của cô cậu í từ khúc khích trở nên vang vọng khắp một vùng.
Mẫn Dung nhìn cả ba thầy trọ nọ, lắc đầu cười trừ.
Nhà của chị được xây hoàn toàn từ gỗ, bao trùm xung quanh là mênh mông bao la những đóa hoa cúc dại trải dài khắp cả ngọn đồi - như lời chị kể. Tuy nhiên, thời điểm này trời vẫn chưa sáng, phải đợi lúc mặt trời lật chăn mây tỉnh giấc thì mới có thể trông thấy được toàn cảnh cái sự hùng vĩ thống trị nơi đây của những đóa hoa cúc dại đó.
- Mọi người vào nhà nhớ đặt giày dép ngay bậc cửa giúp chị nhé! Rồi mọi người cứ thoải mái nha, chị sẽ đi pha trà với làm ít đồ ăn nhẹ cho.
Mẫn Dung nhiệt tình chào đó ba người bạn mới, căn nhà nhỏ của chị bỗng dưng hôm nay thật náo nhiệt. Để ý thì ngoài việc nhà chị hoàn toàn bằng gỗ, các đồ dùng trong nhà phần lớn đều được tự chế từ những vật dụng thiên nhiên - từ ghế ngồi bằng mây tre, đến cốc uống trà cũng làm từ thân cây trúc, thậm chí gian bếp của chị được tách biệt riêng ra ở phía sau nhà do chị sử dụng bếp củi. Giản dị, mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần cầu kì và tỉ mỉ. Chị bảo, những thứ này có được là do những người ngày trước giúp chị, chị vẫn còn nợ họ một lời cảm ơn ra trò nhưng mọi người đã đi xứ khác làm ăn cả rồi. Chuyện cũng là mấy năm trước, chị đến giờ vẫn sống một thân một mình tự xoay xở để nuôi cậu em trai khù khờ.
- A... - Mẫn Dung như nhớ ra gì đó - Các em ngồi đợi chị chút, chị lên gác gọi Đức Hiếu xuống gặp mấy đứa nha!
- A...chị ơi... - Quân gọi với theo - Chị, em có thể...tự lên gọi em ấy xuống không ạ ?
- Ồ... - Mẫn Dung tủm tỉm - Được chứ, em lên trên đấy, rẽ sang bên trái là trông thấy ngay "thế giới nghệ thuật" của Hiếu đấy! Nếu em lên thì chị sẽ đi làm bếp luôn đây.
- Chị ơi, - Trung Thành và Thùy Chi lon ton chạy theo - chị cho bọn em giúp chị nấu ăn với nhé ?
Mẫn Dung gật gật rồi cả ba chị em họ tung tăng dẫn nhau ra nấu nướng, còn mình Quân, anh chậm rãi bước chân lên cầu thang, trong lòng hiện tại ngập tràn cơ man những cảm xúc khó tả.
Bước khỏi bậc thang cuối cùng, anh nhìn quanh, ánh đèn vàng vàng dịu dịu tỏa ra từ những bóng đèn dây tóc lơ lửng trên đầu khiến cho không khí ở bên trên này có phần hơi...buồn ngủ. Anh lặng lẽ quan sát, trên này tuy một chút sáng sủa cũng không bằng ở bên dưới nhà, nhưng lại yên bình đến lạ. Có thể là chị Mẫn Dung chủ ý thiết kế nơi này như vậy cốt để cho em trai của mình có không gian để vẽ vời, hoặc là do em trai của chị ấy thích cái không khí như thế này.
Quân rảo một vòng quanh trên gác, sau cùng dừng lại ở căn phòng nằm bên tay trái tính từ hướng của cầu thang, cánh cửa phòng khép hờ, lọt ra ngoài những mảng sáng sáng hơn nhiều so với ánh lờ mờ của những bóng đèn treo ở ngoài đây. Anh mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động. Khi khe cửa vừa đủ rộng, anh nín thở lách vào trong rồi nhè nhẹ đóng cửa.
Hình ảnh ập vào mắt anh, khi đấy, là một dáng người đang ngồi cặm cụi vẽ...với tay cầm cọ không giống ai, và cách người đó chơi đùa với đống màu xung quanh trước khi cuối cùng chúng biến thành một tác phẩm xuất sắc...
Sao anh có thể nhầm lẫn với ai khác được ?
Quân tự nhiên cảm thấy mình đang đứng trong khung cảnh của điện Viễn Chi, cảnh nhà vua đang đứng chôn chân ở phía sau Nguyệt Liên của mình, say mê không thể rời mắt khỏi người đó.
Và bây giờ, anh cũng vậy. Anh có thể nghe rõ tiếng đập loạn xạ của trái tim mình ở bên trong lồng ngực, hô hấp tăng dần, một thứ cảm xúc cuộn trào đến khó tả.
Quân bước nhanh hơn đến gần người đó, chân vô tình va phải một hộp đồ, tạo nên tiếng động lớn, khiến cho người trước mặt anh giật bắn mình mà quay lại, mặt đối mặt với anh...
Ánh mắt đó, gương mặt đó, bờ môi đó mái tóc đó, dung mạo đó, thân hình đó...
"Nguyệt Liên ?!"
Chắc chắn là như thế, anh chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
Đức Hiếu giương đôi mắt trong veo của mình tò mò nhìn người đối diện, hắn chậm chạp nhận ra đó không phải chị gái của mình hay là bất kì ai mà hắn biết, tâm trí trở nên rối loạn, theo bản năng liền chạy trốn, cả người nấp sau chồng chồng chất chất những chiếc hộp to tướng đựng màu và dụng cụ vẽ.
Quân có chút thất vọng vì người đó chắc là không nhận ra anh, nhưng mà..."ôi, mình thật ngốc, kiếp trước và kiếp này cách xa nhau lắm, hắn xem ra không thể nào nhớ nổi mình là ai với cái đầu không bình thường kia được."
Tuy vậy, anh vẫn muốn thử. Anh rảo bước lại phía người đó, chầm chậm ngồi xuống ngay trước mặt hắn, giơ hai tay ra làm thành dáng vẻ muốn ôm người ta vào lòng.
- Lại đây... - Quân dịu giọng - Anh không có ý gì là làm hại em cả...
Người trước mặt anh vẫn co cụm lại, sự sợ hãi dần thể hiện rõ ra thành nét mặt, những giọt nước mắt mắt đầu rơi lã chã trên gương mặt cực phẩm ấy.
Quân sau cùng không gọi được, anh bèn chồm tới, ôm trọn cả thân hình kia vào lòng, ghì thật chặt...
Cảm giác này...
Thật quen thuộc...
Đức Hiếu bị người lạ đó ôm, trở nên muốn rối loạn hơn, nhưng tự dưng lại chợt dịu lòng lại. Người này là ai mà...có thể cho hắn cảm giác bình yên đến lạ này ? Ngay cả chị ruột của hắn cũng không thể cho hắc những dòng cảm xúc kì cục này, nhưng hiển nhiên là hắn không nhớ ra được gì cả, hắn chỉ cảm thấy thật thân thuộc, thật an toàn, thật ấm...
Quân nhận ra người trong lòng đã bớt nháo, thuận tay xoa đầu, thuận tay xoa lưng, dụi dụi mặt vào mớ tóc trắng lòa xòa kia, anh thì thầm:
- Anh tên Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân...
"Gặp em một khoảng khắc, anh bỗng dưng muốn che chở cả một đời này".
- A...quan...n...
Đức Hiếu cố bập bẹ theo cái tên hắn vừa nghe được rồi quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt, cười toe toét.
Quân rõ ràng cảm thấy tim mình chệch hẳn đi vài nhịp, nhìn ngắm người trong vòng tay, anh không tự chủ được mà đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ...
"Duyên tiền định, anh đã từng không muốn tin..."
"Mà có lẽ là Phương Đặng nhũ mẫu nói đúng, kiếp này mà không trọn duyên nữa, kiếp sau anh và hắn lại một người đi tìm một người chờ đợi..."
"Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu...dù thật sự anh vẫn chưa thể nhớ ra...rốt cục chuyện gì ở kiếp trước mà Hoàng Dương Đại Đế lại bỏ mạng để cho Nguyệt Liên của ngài đến phút chót phải nhắm mắt xuôi tay trong u uất..."
"Mà mấy chuyện đó...thôi để nghĩ sau đi..."
Đức Hiếu tuy khờ khạo nhưng vẫn biết được ai sẽ không làm hại hắn, riêng với Quân, hắn cảm thấy vô cùng ổn khi được ôm ấp như thế này, còn được xoa lưng, cản giác này thật...buồn ngủ quá đi mất...
- Ơ ? - Quân sững sờ khi trông thấy người trong lòng đã ngủ say sưa tự khi nào - Em ngủ nhanh thế nhờ ?
Anh cười nhẹ rồi bế hắn sang giường, cẩn thận xếp chỗ, đắp chăn, không quên lại hôn vài cái lên tóc lên trán hắn trước khi rời khỏi phòng.
"Anh thật sự muốn ôm em ngủ ngay lúc này...nhưng mà anh đói bụng quá..."
..
.
.
- TRUNG THÀNH!!! - Thùy Chi gào lên như muốn hét bay cả ngôi nhà - BÁNH KHÉT RỒI KÌA CẬUUU!!!
- Biết rồi biết rồi!!! - Trung Thành xua xua tay - Cô đừng có mà la toáng lên như vậy, khổ lắm cơ...
Mẫn Dung nhìn hai cô cậu lớn tướng nhưng vẫn chí chóe với nhau như trẻ con thì chỉ biết phì cười, ban đầu chị chỉ định làm bánh bột mì cho nhanh vì có lẽ mọi người đều đói cả, nhưng cuối cùng lại bị Trung Thành với Thùy Chi dụ khị để làm bánh rán ngọt, và kết quả là bánh cháy lên cháy xuống kèm theo hai con người cứ tóe lửa với nhau từ nãy đến giờ.
Cuối cùng thì, mẻ bánh ra cũng không quá tệ, hương vị ăn coi cũng được.
Cùng lúc đó thì trà cũng đã hãm xong, Mẫn Dung nhanh nhẹn đi dọn bàn, bày chén dĩa, sắp xếp chỗ ngồi. Và cũng cùng lúc đó, tiếng bước chân từ trên gác di chuyển xuống vọng lại khiến chị theo phản xạ nhìn sang.
- Ủa, Quân ? Đức Hiếu nó không chịu xuống hả ? - Mẫn Dung lo lắng hỏi - Thôi chắc để chị lên dỗ nó...
- Đâu, không sao đâu chị! - Quân cười xuề xòa - Em ấy ngủ rồi chị...
- À vậy hả... - Mẫn Dung có chút cảm thấy sai sai - Nó không phải là một người chịu người lạ, hay dễ ngủ đến vậy...
- Ơi giời ơi!! - Thùy Chi từ đâu chạy ra chen ngang - Thầy đã làm gì anh í mà người ta ngủ luôn vậy ???
- Suỵt, biết rồi còn hỏi! - Trung Thành hùa theo - Người ta tiền kiếp là Nguyệt Liên của Hoàng Dương Đại Đế anh minh đây mà, còn phải hỏi là làm gì, ơ cô đùa ấy à ?
- Hai đứa... - Quân cảm thấy như bị thọc trúng tim đen - Lâu rồi thầy bây chưa dạt mỏ đứa nào, nhớ phải không các con ????
- Á!!!! Trung Thành ơi chạy mauuu, thầy mình lại nhột rồi kìa!!!
"Ôi thật là, các thầy trò đều đã hai mấy tuổi đầu, mà cứ đùa nhau như con nít ấy!"
Mẫn Dung thật hết cách, tuy buồn cười thật nhưng khi trông thấy gương mặt đỏ như trái cà chua chín của Quân khi bị chọc, chị bỗng thấy sao trên đời này nhiều chuyện kì lạ quá, có những điều trùng hợp đến khó tin được nhỉ ?
- Thôi nào... - Chị vỗ vỗ tay kéo sự chú ý - Mọi người vào ăn bánh đi kẻo nguội...
.
.
Sớm tinh mơ, ánh mặt trời dần thoát khỏi những tán mây, trải dài những vệt nắng xuống cả ngọn đồi. Lấp lánh và óng ánh, những đóa hoa cúc dại dưới ánh ban mai như khoát lên mình tấm áo đẹp được Mẹ thiên nhiên tự tay dệt nên từ mấy tấm lụa nắng, trông thật là rực rỡ làm sao. Những cơn gió sớm cũng thoang thoảng qua, đưa đẩy những đóa hoa cứ như chúng đang cùng nhau nhảy trên nền của một điệu nhạc đệm từ tiếng hót lảnh lót của những chú chim không biết tên cũng không trông thấy mặt. Khung cảnh thật tuyệt vời làm sao, người nhìn cảnh thì muốn tức cảnh sinh thơ, nhưng có người nhìn cảnh chỉ muốn thay váy áo để mà chụp hình sống ảo.
- Thành ơi!! - Thùy Chi hào hứng nhảy tung tăng khắp nơi - Sang đây chụp cho tôi thêm vài tấm nữa đi...ở đây đẹp nè, ở kia cũng vậy...
Mặc trên mình một chiếc đầm trắng kiểu công chúa, đội một chiếc mũ rộng vành màu hồng nhạt đầy ngọt ngào, dậm tí son phấn, trông Thùy Chi thật là xinh đẹp.
- Ừ, thì sang đây chụp. Ở đây thì góc nào chẳng đẹp, cô cứ nói luôn là cô muốn tôi chụp hình cho cô hết cả cái ngọn đồi này luôn cho lẹ nhớ!!
Trung Thành miệng lằng nhằng thế thôi, nhưng trong đầu cậu lại là những sự lửng lơ khó hiểu.
Tất nhiên, cậu không thể nói thẳng ra rằng, ừ thì cảnh ở đây chỗ nào chẳng đẹp, nhưng mà đẹp nhất...là cô gái đang đứng trước mặt cậu được...
Thật ngượng quá đi mất!
- Hai cô cậu này bao giờ thì gả cho nhau nhỉ ? - Mẫn Dung vừa nhâm nhi cốc trà, vừa rảo mắt nhìn ra phía chỗ của Trung Thành và Thùy Chi.
- Gả sớm thôi chị ạ! - Quân ngồi kế bên mỉm cười - Chúng nó chưa nhận ra đâu, tâm hồn cứ như hai đứa trẻ í.
- Trẻ con mới yêu nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất em ạ! - Mẫn Dung nhấp một ngụm trà - Người lớn coi vậy chứ...đôi khi toan tính lắm...
- ... - Quân im lặng đôi chút rồi lảng sang chuyện khác - Chị này, bây giờ mình nghiêm túc lại nhớ. Em muốn hỏi chị hai vấn đề, tại sao tầm lúc gần 3 giờ sáng chị lại xuất hiện trên đường đèo với thể trạng kiệt sức như vậy ? Và tại sao mà chị tỏ ra khá là cáu gắt và giống như thể là muốn nổi điên lên với bọn em khi mà bọn em nhắc đến cái vụ triển lãm tranh sắp tới ở ngoài Hà Nội ạ ?
Mẫn Dung như muốn lảng tránh hẳn đi khi vừa nghe xong câu hỏi, tuy nhiên, trước vẻ mặt hoàn toàn không hề có vẻ gì bông đùa của Quân thì chị tự biết mình không thể giấu diếm được gì cả.
Lại nhấp thêm một ngụm trà, chị thở dài:
- Được thôi...chuyện của chị....À, mấy chuyện đó nghĩ lại thì cũng...nếu giữ cho riêng chị thì cũng chẳng giải quyết được gì...Vì thế nên chị sẽ nói vậy...
Quân gật gật.
- Câu chuyện bắt đầu từ...
"Ầmmmmmm"
Một tiếng động mạnh phát ra từ tầng trên cắt ngang lời của Mẫn Dung, cả hai sững người nhìn nhau rồi phóng như bay lên gác.
- Đức Hiếu, em làm sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com