Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Âm mưu.

Tiếng động lớn giống như một thứ gì to tướng vừa rơi xuống va vào sàn gỗ phát ra từ phòng của Đức Hiếu, vội đẩy mạnh cửa, Mẫn Dung và Trung Quân lao như tên bắn vào bên trong.

Cảnh tượng trước mắt hiện ra: Đức Hiếu nằm sõng soài trên sàn nhà, mền gối văng tứ tung xung quang hắn, có thể đoán nhanh là hắn không biết đã ngủ làm sao mà lăn một phát từ trên giường xuống thẳng dưới đất.

- Ôi... - Mẫn Dung ngồi phịch xuống ôm chặt lấy em trai của mình - Em làm chị sợ đấy bé con ạ!

Đức Hiếu không hiểu chuyện, miệng vẫn cười ngờ nghệch, mặt lại trông nhăn nhó vì đau, tay hắn bấu lấy chị mình rồi chợt buông ra khi trông thấy người đang đứng phía sau.

- A...qu...u...uan... - hắn bập bẹ từng tiếng, tay với về phía Quân.

- Coi bộ ra, - Mẫn Dung nhìn em trai của mình rồi quay sang Quân giọng trêu ghẹo - em trai của chị cho chị ra "chuồng gà" rồi..

Quân hơi ngượng một tí, bản thân tự nhiên ngồi xuống, đưa tay ra nắm nhẹ lấy đôi tay đang với về phía mình.

- Có vẻ như Đức Hiếu nó muốn em ôm nó đấy! - Mẫn Dung muốn cười lớn - Chị sẽ ngay lập tức bay màu liền, sẽ không làm phiền hai đứa đâu nhaa!!!

- Chị... - Quân mặt cà chua - Chị vẫn chưa kể chuyện hồi nãy mà em hỏi đó nha!

- Chị không có ý định giấu diếm gì đâu em ạ, nhưng mà bây giờ chị sẽ đi pha thêm trà, làm thêm ít bánh nữa và cắt thêm ít trái cây, gọi cả Trung Thành và Thùy Chi vào nhà rồi cùng nói chuyện luôn. - Mẫn Dung vỗ vỗ vai Quân - Còn em, trước khi nhập hội để tám chuyện thì chịu khó đưa em trai chị đi vệ sinh thân thể buổi sáng nhé, làm cho quen, mốt còn chăm sóc người ta dài dài đó! Kia, nhà vệ sinh ngay bên ngoài hành lang đó, giờ chị xuống trước đây!

Mẫn Dung vừa nói xong là ù té chạy như bay, kèm theo một vẻ mặt tinh nghịch mang đầy hàm ý trêu ghẹo Quân, khiến cho anh từ mặt cà chua chín đỏ thành mặt cả chua chín quá, đỏ chét cả lên, xấu hổ chết đi được!!

Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại anh và hắn.

Ánh nắng sớm mai lọt từ khe cửa sổ vào, hắt lên gương mặt hắn, làm cho hắn khó chịu mà chui tọt vào trong lòng Quân, đầu dụi dụi cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh, từng chút một khiến cho anh không khỏi dao động.

"Từng hành động đó...một chút khác biệt với Nguyệt Liên cũng không có..."

"Xem ra...anh đã tìm được em rồi...bây giờ phải bảo vệ và yêu thương em thật nhiều..."

Quân chậm rãi bế người trong lòng vào nhà tắm, vẫn chưa quen với mọi thứ, anh phải tự đi tìm quần áo của hắn, khăn tắm rồi xà bông các kiểu...loay hoay mất một lúc lâu, cả hai mới yên vị được một chút.

"Lại nhớ đến cảnh Hoàng Dương Đại Đế bê Nguyệt Liên hoàng quý phi đi tắm gội sau một pha lăn giường ngoạn mục..."

"Bây giờ cũng là tắm cùng nhau, nhưng mà hơi khác một chút..."

"Anh cũng tò mò lắm, cũng muốn thử cảm giác lăn giường với hắn, không chỉ là một lần...tất nhiên là thật nhiều lần..."

"Nhưng mà chưa đến lúc đâu nhỉ ?..."

Vừa mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ khả ố của bản thân, Quân vừa thơ thẩn ngắm nhìn người đang không mảnh vải che thân trước mặt. Hắn trầm mình dưới vòi hoa sen, với những hạt nước li ti trượt dài theo từng đường nét ngọc ngà trên cơ thể, một cách mê hồn nào đó mà đã khiến cho anh không thể nào rời mắt khỏi.

Hắn thấy anh đứng trơ ra như phỗng, lại nghĩ anh đang cảm thấy buồn chán, liền tóe nước trêu chọc anh, vừa ngả ngớn cười, vừa ngây ngốc chạy lại chỗ Quân mà ôm chầm lấy anh.

"Ôi thôi chết tôi mất..." - Quân chỉ muốn kêu giời.

Cả người hắn ướt đẫm, lại trần trụi, da kề da, thịt kề thịt, không khí trong phòng tắm tuy hơi lạnh nhưng trong lòng của một người lại tự dưng nóng lên.

"Phải tự chủ, tự chủ..."

"Phải kiềm chế...kiềm chế..."

"Đây chưa phải lúc Quân ạ..."

- Ngoan...đừng nháo... - Anh xoa đầu người đang ghì chặt lấy mình - Em chơi đùa chán chưa ? Mình lau người rồi đi ra ngoài kẻo lạnh nào...

- Kh...kho...ng...ư... - Đức Hiếu không biết hiểu thành chuyện gì, nguầy nguậy lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn anh và lại ngơ ngẩn cười.

Quân làm sao chịu được đây ?

Rốt cục, người anh mềm nhũn, dịu dàng choàng tay sang ôm lại lấy hắn, thuận tay vuốt ve dọc từ sống lưng hắn xuống tận ngang hông, trược ngang sang eo hắn rồi lưu luyến không nỡ rời tay ở nơi cơ bụng...

- Hẳn là những tám múi... - Anh có chút ghen tị - Người ta hay bảo những người như em là "thiên sinh lệ chất" (bẩm sinh trời cho đẹp), mà ông giời còn cho không em hẳn tám khối cơ săn chắc như thế này, chẳng tốn một ngày nào tập luyện, em thật...đúng là tiên tử giáng trần...

Đức Hiếu chắc chắn là không hiểu mấy những lời Quân nói, nhưng việc anh động chạm vào bụng khiến hắn cảm thấy nhột nhột mà cười phá lên thành tiếng, lại nhảy nhót xung quanh anh nhưng vẫn không chịu rời tay.

"Nếu em không dừng lại, anh cũng không biết phải dừng mình lại như thế nào đâu..." - Quân cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

- A....chooooo....

Đức Hiếu đột nhiên khịt mũi rồi hắt xì một cái rõ to khiến Quân như bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, cảm giác như bản thân vừa được cứu thoát khỏi sự trỗi dậy của "con thú" trong người và "con thú" trên người.

- Em lạnh rồi... - Anh xoa xoa đầu hắn rồi bế bổng hắn lên tiến ra ngoài.
..
.
.
Mẫn Dung vẫn đang loay hoay bày biện thức ăn và dọn dẹp, lúc đầu chị định trước đó ăn uống ở chỗ nào thì ở đó nói chuyện luôn nhưng chị lại chợt nghĩ rằng, với cái thời tiết đẹp như thế này mà không ra ngoài nhà làm như một chuyến dã ngoại thì thật là uổng phí. Hiếm khi nhà mới đông người như thế, thôi hay là chị sẽ trải một tấm bạt ra trước cửa, dọn các món ăn nhẹ và trà lên, xong rồi cùng với mọi người vừa nhâm nhi vừa nói chuyện, sẽ thoải mái hơn, lại còn được tẩn hưởng không khí trong lành, mát mẻ, ngắm nhìn những đóa hoa cúc dại rung rinh dưới nắng, nghĩ đến là thấy dễ chịu rồi.

- Trung Thành ơi!! Cho tôi xem ảnh đi!!

Trông xa xa kia thì coi bộ như có hai cô cậu nào đó đã chụp ảnh chán chê rồi, vừa rảo bước ngược lại nhà, Thùy Chi vừa lướt lướt những tấm hình mình vừa được chụp trong máy ảnh của Trung Thành, và vẫn không ngưng được mấy lời than thở.

- Ôi tôi xấu xí thế ? - Thùy Chi phụng phịu, xụ cả mặt - Mấy bông hoa xung quanh tôi còn đẹp hơn tôi...

- Ờ thì... - Trung Thành tự dưng bối rối - Sao cô không nghĩ là do tôi chụp không đẹp nhờ....

- Điêu! - Thùy Chi quay sáng xéo xắc - Tôi mà nói cậu chụp hình hỏng cả thì cậu sẽ cằn nhằn tôi cả ngày giời, thật đau đầu lắm cơ...Í, chị Mẫn Dung đang dọn dọn gì thế kia ? Này, Trung Thành mau chân lên, mình lại giúp chị í một tay đi!

Thùy Chi đoạn chạy nhanh đi trước.

Dưới cái khí trời thoáng đãng này, có những ngọn gió nghịch ngợm thi thoảng thổi bay bay gấu váy của cô, khiến cho nó bồng bồng bềnh bềnh, hờ hững vờn nhẹ theo gió. Rồi những tia nắng vàng dịu nhẹ, nghiêng nghiêng rơi đầy lên tóc, lên vai, lên làn da trắng hồng nõn nà của cô, ánh lên sự ngọt ngào và đằm thắm như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Và những đóa cúc dại lấp ló dưới chân như đệm thành một tấm thảm hoa, trải dài cho cô công chúa nhỏ này chạy về lâu đài của mình.

Tất cả hiện lên trong đôi mắt nghệ thuật có phần hơi sến súa của Trung Thành, người đã đứng hình ở đó một lúc khá lâu rồi, cho đến khi giọng hét đặc trưng của Thùy Chi gào lên như xé toạt đi bầu không khí lãng mạn nãy giờ thì cậu mới giật mình...

- NÀY TRUNG THÀNHHH!!! ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ??? TÔI BẢO LÀ MAU CHÂN LÊN SAO CÒN ĐỨNG NGƠ NGƠ RA Ở ĐÓ THẾ ??

- Ơ...ờ ờ...

Cậu đáp vội, tránh né sự ngượng ngùng, nhanh chân sải bước về hướng ngôi nhà gỗ.

"Thật ra anh chỉ muốn nói, trong lòng anh...em đã luôn là cô công chúa đẹp nhất rồi, mấy cái sắc cảnh đấy chẳng là gì trong mắt anh cả..."

Trung Thành trộm nghĩ, tự thẩm với bản thân rồi cười nhẹ một cái...
.
.
Mấy dĩa bánh rán ngọt thơm lừng mùi bơ sữa, vài túi trái cây sấy giòn giòn, một ít dâu rừng Đà Lạt mọng nước và vài miếng dưa hấu đo đỏ được sắp xếp đẹp mắt cùng với một bình trà hoa a-ti-sô vừa pha còn nghi ngút khói bốc...Tất tần tật đã được dọn ra trên tấm bạt vải kiểu vintage, được bày trí thật đẹp, và thật phù hợp để làm đạo cụ cho những tấm hình sống ảo sống động của Trung Thành và Thùy Chi.

- Nhưng mà sao mình lại ra ngoài đây ăn chị nhờ ? - Thùy Chi thắc mắc.

- Thật ra là thầy của em muốn nói chuyện với chị... - Mẫn Dung mặt vẫn vẻ điềm tĩnh - Chị nghĩ hai đứa cũng cùng suy nghĩ với thầy chứ ? Hai đứa không thấy tò mò chuyện vì sao mà chị lại xuất hiện giữa đường đèo vào giờ đó để vô tình xin đi nhờ xe tụi em, hay là chuyện chị đột nhiên muốn nổi cơn tam bành lên với mấy đứa khi các em nhắc về buổi triển lãm tranh á ?

- Em thì...không ạ... - Thùy Chi bẽn lẽn gãi đầu - Em không phải là người hay để tâm tới...Có thầy Quân với cậu Thành đây là hay hiếu kì với mọi thứ xảy ra thôi chị, em chỉ khi nào chị chỉ thẳng mặt em vấn đề ở đâu hay cái chi mà nó kì quặc thấy rõ thì may ra em để ý ạ...

- Chuyện chị í xuất hiện vào giờ đó trên đường đèo là một chuyện bất thường và kì quặc đấy thưa cô Chi ạ! - Trung Thành quay sang trêu.

- Hứ!! - Thùy Chi trề môi rồi không thèm quan tâm - Ủa mà thầy Quân đi đâu rồi chị ?

- À... - Mẫn Dung tủm tỉm - Thầy của các em sẽ xuống ngay thôi!

- Tôi đây, ai kêu réo gì tôi đấy ?

Quân từ đâu lù lù bước tới, mặt vẫn hơi cà chua một tí, trên vai đang cõng một thân hình loi nhoi vẫn đang cười ngây ngô.

- Ôi, - Trung Thành tròn xoe mắt - đó là anh Đức Hiếu đúng không ạ ?

- Đúng rồi đấy, giới thiệu với hai đứa đây là em trai ruột của chị... - Mẫn Dung vẫn cái vẻ tủm tỉm đầy ẩn ý đó - Vừa mới tắm rửa sạch sẽ bởi em Quân đây!

- Ọoo!!!! - Thùy Chi làm điệu bộ dễ thương - Công nhận lửa bén nhanh ghê thầy nhờ!!

- Ha ha ha... - Quân gượng cười và thật lòng chỉ muốn vả cho cô học trò của mình vài cái, nhưng bỗng dưng chợt nghĩ ra gì đấy bèn lên tiếng trêu vu vơ - Thầy của cô í, lửa bén rồi thì chấp nhận để cho bén nhớ, còn có người í, lửa cháy to thế rồi mà vẫn chưa nghe được mùi khói đấy con ạ!

- Ơ...ý thầy là sao vậy ạ ? - Thùy Chi mặt ngơ ngác quay sang Trung Thành - Này, thầy nói thế có hiểu không giải thích cho tôi với!

- ... - Trung Thành vốn có tâm hồn sâu sắc dễ dầu gì mà không hiểu, cả hai vành tai của cậu cứ thế mà ửng lên, lo sợ bị cô nương kế bên phát hiện, cậu cố tình lờ đi và lái sang chuyện khác - Tôi cũng không hiểu đâu, cô cứ...mặc kệ thầy đi...mà mọi người có định nói chuyện của chị Mẫn Dung không nhờ ?

- Chị sẽ kể...chị sẽ kể mà! Quân, em mau ngồi xuống đi.

Quân nghe lời bèn vừa dỗ dành vừa cố gỡ tay của hắn đang nắm chặt trên vai mình, thế nhưng hắn trông có vẻ không nỡ rời xa anh, tự dưng ủy khuất mà bật khóc. Ở tình huống éo le như thế, lại đau lòng vì thấy những giọt nước mắt của người kia, anh đành để cho hắn ngồi ở trong lòng, kê đầu hắn tựa vào khuôn ngực mình, mang bánh ngọt ra mà xoa dịu hắn.

Loay hoay mất một hồi, chị Mẫn Dung mới có thể bắt đầu câu chuyện...

- Khoảng hơn một tháng trước chị bỗng dưng cảm thấy mình yếu hẳn, sức làm không còn được như trước nữa nên chị mới mướn xe lên Lâm Đồng khám bệnh. Bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể do quá hao tâm tổn lực từ lúc nhỏ, cái chị cần hiện tại là nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường và phải bồi bổ cơ thể bằng những mỹ vị như yến sào, sữa bột Ensure...Nhưng mà các em biết đấy, một mình chị làm nuôi hai miệng ăn thì tiền đâu dư ra để mua những thức ấy ? Kết quả là chị xuống sức nhiều hơn, công việc cũng không được chủ trả tiền nhiều như trước, chuyện tiền nong cứ thế mà trở nên khó khăn dần...

- ....

- Song cũng khoảng chưa tới nửa tháng trước, lúc chị đang dọn dẹp phòng của Đức Hiếu thì chị chợt nghĩ ra một ý tưởng sau khi trông thấy những bức tranh của nó. Chị nghĩ mình có thể bán bớt tranh nó vẽ cho ai đó hoặc đem đi triển lãm để có chút tiền trang trải, mà cũng có thể giảm bớt không gian bị chiếm chỗ trong nhà, nhà chị vốn nhỏ, mấy đứa cũng thấy mà. Thì chị mới nhờ người chủ chỗ chị đang làm đăng hình tranh lên mạng để tìm kiếm coi có ai muốn mua hay không, hay có ai muốn tài trợ cho tranh của nó được trưng bày hay không, lúc đầu chị cũng không mấy hi vọng đâu vì tranh nó vẽ toàn là hoa cúc dại ở nhiều góc độ khác nhau, hơi nhạt nhẽo nhỉ ? Thế nhưng mà khoảng một tuần trước có một người đàn ông lạ mặt liên lạc với chị, ông ta tự xưng tên là Đồng Đông Duy, là giám đốc điều hành của một công ty chuyên cung cấp và buôn bán các mặt hàng liên quan đến thời trang có tên là "Một vùng đỏ". Ông Duy đó bày tỏ rằng bạn gái của ông ta rất hứng thú với những bức họa đó và mong muốn sẽ có một buổi gặp mặt người họa sĩ đã vẽ ra những bức đó, cũng như là muốn tổ chức một buổi triển lãm tương đối lớn để cho nhiều người biết đến hơn. Vì thế nên ông ta muốn thương lượng với chị, sau cùng thì chị cũng đồng ý và lên một lịch hẹn gặp mặt.

- ...

- Vì công ty của ông ta ở ngoài Hà Nội nên chị với Hiếu phải đi bằng máy bay cho nhanh, cũng tốn một số tiền kha khá nhưng sẽ tiếc kiệm sức lực hơn. Buổi gặp mặt diễn ra chỉ mới ba ngày trước, hôm đó vào khoảng tầm chín giờ sáng, máy bay chở hai chị em chị vừa đáp xuống sân bay Nội Bài thì ông ta cùng với bạn gái đã ra đón. Thì lúc vừa mới gặp nhau í thì Đức Hiếu đã hơi...kì, bình thường tuy nó không chịu người lạ nhưng nó cũng không có trở nên trầm lặng và trốn rút sau chị mãi như thế. Lúc đó chị chỉ nghĩ là, chắc do lạ nước lạ cái nên em trai của chị mới như vậy thôi, thú thật là chị cũng không để tâm mấy vì chị mải lo bàn bạc cùng với hai người họ về cái buổi triển lãm tranh này. Đề án ban đầu đưa ra cũng khá là ổn thỏa, chị cung cấp thêm hình tranh vẽ của Hiếu, rồi thực hiện một đoạn quay quảng cáo ngắn mà chắc chắn là đã được phát sóng lên ti vi rồi. Thì Hiếu nó vẫn vậy, chị cảm thấy nó không được bình thường với hai người đó cho lắm, ý là với ông Đông Duy thì nó cũng vậy vậy nhưng mà với cô bạn gái của ổng thì nó có phần hơi...hoảng sợ. Chị cũng không giải thích được, tối hôm đó ở khách sạn mà nó cũng không chịu yên thân, nó quấy khóc dữ quá nên chị xin ông Duy cho nó lên máy bay về trước còn chị sẽ ở lại đàm phán tiếp về các hợp đồng, coi như chị đại diện cho nó. Thì thái độ lúc đó của ông Duy cũng bình thường thôi, nhưng mà của nàng kia lại là miễn cưỡng và có phần hơi không hài lòng, chị cũng hơi thấy ngồ ngộ nha nhưng mà chị phải lo cho Hiếu trước đã. Chị phải gửi tiền cho một cô tiếp viên trên máy bay để trông chừng nó, rồi gọi nhờ chủ của chị đón nó về nhà chị dùm, chị có dạy nó ở nhà một mình thì như thế nào nên chị cũng bớt đi phần nào lo lắng khi không ở bên cạnh nó.

- Ồ...vậy có thể nói là cái cô nàng bạn gái của ông Đông Duy đó có vấn đề... - Quân lẩm bẩm.

- Chị cũng nghĩ như vậy...nhưng mà chị vẫn tỏ ra bình thường. Buổi gặp mặt thứ hai giữa chị và hai người đó diễn ra vào khoảng mười giờ sáng, mọi thứ vẫn khá là trôi chảy cho đến khi họ đưa ra một đề nghị khá là...khiến cho chị khó chịu...mà phải nói là hơi quá là cáu mới đúng...

- Yêu cầu gì vậy chị ? - Trung Thành có phần hơi nôn nóng.

- Bọn họ, hay nói cách khác là nàng bạn gái của ông Duy muốn giữ Đức Hiếu ở lại trong căn hộ riêng của nàng ấy. Nàng ấy sẽ cung cấp phòng riêng, dụng cụ vẽ và mọi thứ cần thiết cho việc sáng tác tranh và sinh hoạt cá nhân cho Hiếu, miễn nó chịu ở lại và vẽ tranh cho nàng. Số tiền bán được tranh hoặc thu được từ các buổi triển lãm sẽ chia 40:60 với 60 thuộc về chị và Hiếu, lúc đầu chị nghe chị kiểu:"Ôi cũng được đấy!", nhưng sau đó hai người đó lại bảo là chỉ chấp nhận một mình Hiếu ở lại thôi, mỗi tuần chị sẽ được gặp Hiếu một lần, với lí do là sao như vậy thì họ không chịu nói, chỉ nói đó là yêu cầu của hợp đồng thôi.

- Ủa gì kì vậy nhờ ? - Thùy Chi đăm chiêu - Tự nhiên chia cắt chị em người ta...có uẩn khúc gì rồi đây...

- Dù cho nàng ta có bảo rằng sẽ thuê người chăm sóc đàng hoàng cho Hiếu, nhưng các em cũng biết đấy, chẳng ai có thể chăm lo cho nó tốt bằng người ruột thịt cả. Cuối cùng thì chị cũng không chấp nhận và chị chỉ chốt hợp đồng tổ chức triển lãm thôi, sau đó đề nghị họ cho phép chị về sớm trong chiều nay bởi vì em trai chị đang ở nhà một mình. Thì bọn họ rồi cũng chịu, chị cũng nghĩ là xong rồi, nhưng mà, chị đã lầm...Có lẽ chuyện ở phía sau này chị phải cảm ơn thánh thần trời đất đã phù hộ cho chị vào lúc đó, cũng như trực giác của chính bản thân đã đưa ra những quyết định quá hay ho...
.
.
.
"Thật là bực mình, nghĩ sao lại có thể đề nghị như vậy với mình. Rõ ràng mình đã nói em trai của mình trí óc nó không được bình thường, mình cũng không tha thiết hư vinh mà sao cứ làm như muốn đánh bóng tên tuổi dữ dội í!"

Mẫn Dung vừa ném đồ của mình vào balo vừa làu bàu trong cổ họng, chị không thể tưởng tượng được, đến nước này chị cũng sẽ chẳng cố gắng nghĩ tốt cho ai nữa. Cái con bồ của ông ta có bị làm sao không nhỉ, chán thật, lại quên mất hỏi tên coi nàng ta là ai mà đầu óc thui chột vậy không biết. Ngay cái lúc mới gặp, chị có để ý là nàng ta cứ nhìn chằm chằm em trai chị bằng một cặp mắt thèm khát hay gì đó kinh khủng tương tự như vậy, mà chị sợ mình lại nghĩ nhiều rồi, cho qua thôi. Rồi đến lúc nghe xong mấy lời hồi nãy, thật, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, không muốn khẩu nghiệp cũng phải khẩu nghiệp.

- Tính cua em trai mình là đồ chơi để thỏa mãn sinh lý hay gì á, thấy nó khờ khờ mà ngon ngon là xớ rớ, thiệt tình, không hiểu nổi một bộ phận phụ nữ hiện đại ở thời nay luôn.

Mẫn Dung cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, một chút tự trách mình đã lôi em trai vướng vào mấy chuyện này. Cuối cùng tự trấn an bản thân là mình sắp về nhà rồi, chuyện này sớm rồi cũng sẽ qua thôi.

- Ây, cũng có dịp đi xa, hay mình xuống dưới khách sạn mua chút gì về làm quà kỉ niệm nhỉ ? Dù gì cũng chưa đến giờ khởi hành mà...

Nghĩ đoạn, Mẫn Dung tạm gác lại những bực bội trong người, khoác lên mình một bộ xiêm y đơn giản, thong thả dạo bước ra ngoài.

Cảnh chị đang tung tăng trên hành lang khách sạn, đột nhiên như một cái xe có phanh, chị thắng gấp lại ở ngay trước một phòng hạng sang mà chị nhớ đồn là đây là phòng của ông Duy và nàng bạn gái kì quặc kia ở.

Tự nhiên máu tọc mạch tò mò trong lòng chị nó dâng lên cuộn trào từng cơn như những đợt sóng dữ.

"Bọn họ nói cái gì vậy nhỉ ? Xung quanh hiện tại không có ai, mình sẽ nấp tạm ở đây để nghe ngóng xem sao..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com