Chương 2
Cô ngồi dậy làm cho ai nấy đều hoảng hốt . Mọi người vừa khóc than oán trách tại sao không chăm sóc tốt cho cô , khi thấy cô tỉnh dậy ai cũng âm u mặt mày chẳng ai hoang nghênh sự sống của cô .
( Tại sao cô ta còn sống , chẳng phải thái y đã nói thuốc khi phát tác sẽ không sống được sao , sống lại chẳng phải lão gia sẽ cung phụng cô ta à ) mọi người thầm nghĩ trong lòng ai cũng oán trách tại sao cô không chết đi cho xong .
Cô nhìn xung quanh tiến lại phía Đường lão gia gọi khẽ một tiếng
- Phụ thân - giọng nói nhẹ nhàng mà có chút mạnh mẽ
- Tâm nhi - giọng khẽ run của Đường lão gia
- Con không sao - cô đỡ Đường lão gia đứng dậy
- Là con không tốt làm cho phụ thân lo lắng , nữ nhi sai rồi .
Sao khi ông biết tin từ phu nhân nói Băng Tâm của ông vì bệnh mà chết ông đau lòng 2 ngày 2 đêm không ăn uống nhìn ông tiều tụy hẳng đi , nhưng khi ông biết tin cô còn sống ông vừa mừng vữa ngỡ ngàng nói :
- Không sao là tốt , không sao là tốt , người đâu -
- Vâng thưa lão gia !- nô tì nói
- Làm gì đó cho con gái bảo bối của ta ăn , chắc nó đói lắm rồi - Đường lão gia nói
Cô mở miệng nói khẽ - Phụ thân , cha mệt lắm rồi để con đỡ người về -
- Đi , đi con làm ta lo lắng rồi - ồng cười to nở nụ cười hạnh phúc ....
------------------------------------------------------
Mình mới viết truyện có chút dỡ xin thông cảm ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com