Chương 4: Anh ấy đã trở lại
Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất tại Wattpad với tài khoản là Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷
Cánh cổng sắt phát ra tiếng vang nặng nề khi di chuyển, lập tức thu hút hai con tang thi đằng xa quay đầu lại, phát hiện có hơi người đang tiến lại gần, chúng nó liền nhào về phía cô.
Lâm Đàm Đàm vội vàng lui về phía sau, hai con tang thi va phải cánh cổng sắt nặng trịch, tay chúng xuyên qua hàng rào thò về hướng cô, nỗ lực há miệng thật to, kêu "Gừ! Gừ!" dữ tợn. Chúng như muốn chui qua khung cửa, nhai sống Lâm Đàm Đàm vậy. Chúng mở to đôi mắt trắng bệch hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm cô, da mặt xanh xao, nhợt nhạt, nhiều chỗ có dấu hiệu hư thối, thật sự rất dọa người.
Lâm Đàm Đàm nuốt ngụm nước bọt, siết chặt rìu chữa cháy trên tay. Dùng sức lực toàn thân, cô nhanh tay bổ rìu vào đầu một trong hai con tang thi.
Chiếc rìu bổ ngay đầu nữ tang thi, nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm, nó dùng móng tay đen dài bắt về phía cô, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ khiến Lâm Đàm Đàm rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cô nhanh chóng né qua một bên, buông chiếc rìu đang cắm thẳng vào đầu nữ tang thi ra, chiếc rìu rơi mạnh xuống đất.
Hạ thấp người, Lâm Đàm Đàm quơ chân đá chiếc rìu về hướng mình. Quyết định đổi phương pháp chiến đấu, cô bổ mạnh chiếc rìu về phía tay phải của nữ tang thi.
Sử dụng khí lực toàn thân, một rìu cô bổ xuống chém đứt phần gân cánh tay của con tang thi, khiến nó không thể sử dụng phần chi này để chiến đấu nữa. Đi kèm với đó, cô mạnh mẽ bổ thêm một phát nữa vào phần đầu đã bị chém một nhát ban đầu của nó. Không nghi ngờ gì cả, phần đầu của con tang thi đã bị Lâm Đàm Đàm chém thành hai nửa.
Thừa thắng xông lên, Lâm Đàm Đàm bèn đạp cửa sắt, rút cái rìu ra khỏi đầu con tang thi vừa ngã xuống, cô cũng chém mạnh về phía con tang thi áo xanh còn lại.
Sau một hồi chiến đấu nguy hiểm, dùng hơn một phút đồng hồ, Lâm Đàm Đàm đã giết được hai con tang thi. Âm thang chiến đấu có vẻ lớn nên cũng thu hút những con tang thi hồi nãy rượt theo cô không kịp, tăng nhanh tốc độ, nhào về phía cô. Lâm Đàm Đàm nhanh tay đóng mạnh cánh cổng lại. Đảm bảo được an toàn bản thân, cô bèn đào tinh hạch trong đầu tang thi.
May mắn thay, cả hai con đều sở hữu tinh hạch. Trong đó, một viên trong suốt, lẫn nhiều tạp chất; viên còn lại có màu đen tuyền, sáng bóng. Nếu không tìm thấy viên tinh hạch màu vàng hệ kim ban nãy, có lẽ theo bản năng cô đã kết luận viên tinh hạch màu đen này thuộc hệ thủy. Nhưng bây giờ cô đã đoán được, viên tinh hạch màu đen thuộc hệ ám, viên trong suốt là tinh hạch hệ không.
Sau khi đào tinh hạch, Lâm Đàm Đàm đi dọc theo bóng cây hai bên đường. Đường sá vẫn rất yên tĩnh, giữa đường là một chiếc xe bị lật ngang. Bên trong là một con tang thi đang hướng về phía Lâm Đàm Đàm gào rú, tuy nhiên do xe bị lật nên nó cũng không bò ra được.
Đường phố trải rộng loang lỗ vết máu, bên đường là vài chiếc xe đạp bị ngã, nằm trên đất, không rõ chủ xe của nó giờ ra sao. Chỉ để lại vài vết máu dài và một cái xác không nhìn rõ hình dạng.
Cũng có vài con tang thi bị chém chết nằm rải rác bên đường, Lâm Đàm Đàm kiểm tra vài con thì may mắn phát hiện thêm hai viên tinh hạch. Một viên mang hệ mộc, viên còn lại ánh sắc tím – có lẽ là hệ lôi đây. Những con còn lại không sở hữu tinh hạch.
Điều này cũng không quá kỳ lại. Theo như các nhà khoa học nghiên cứu sau này, chỉ có khoảng một phần mười số lượng tang thi không có tinh hạch. Trong thế giới tang thi, loại tang thi này có thể được phân loại như con người không có dị năng trong xã hội loài người vậy, chúng yếu nhất và cũng khó tiến hóa.
Lâm Đàm Đàm tăng tốc độ di chuyển. Cô vừa chạy vừa quan sát kỹ hai bên ký túc xá bên trong trường. Đôi khi lại thấy cảnh học sinh hoặc sinh viên bị tang thi rượt cắn. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu thê lương, xé lòng.
Chạy khoảng một lúc, Lâm Đàm Đàm ra tới đường lớn bên ngoài.
Quẹo phải, đi thẳng theo đường lớn, rồi rẽ trái, đi thẳng một xíu là ra khỏi khu vực trường đại học. Lâm Đàm Đàm bèn lấy khẩu trang xuống, quan sát bản đồ trên điện thoại để xác định đúng lộ tuyến, sau đó lại tiếp tục chạy.
"Két..." Một tiếng phanh xe thật lớn truyền ra từ trước mặt cô. Lâm Đàm Đàm ngước đầu lên thì thấy một chiếc xa việt dã màu xanh sẫm không biết từ nơi nào lao tới, thắng gấp phía trước cô. Có vẻ kỹ thuật lái xe của tài xế khá nghiệp dư, xém xíu nữa là đụng phải cột đèn tín hiệu, nửa thân xe hơi nghiêng, đầu xe điều chỉnh đúng hướng rồi lại tiếp tục lao về phía cô.
Lâm Đàm Đàm vừa định quay đầu đi thì thấy một hàng tang thi như ong vỡ tổ chạy theo đuôi xe việt dã.
"Này..." Tình huống bất ngờ khiến Lâm Đàm Đàm không nghĩ được lời thô tục nào để mắng được, cô chỉ đành co giò chạy như điên về phía trước. Thế nhưng, thể lực của cô gái này lại íu xìu, cô cảm thấy bản thân đã dùng hết sức trẻ, hai chân như gắn động cơ phản lực nhưng thực tế cũng không đi được bao xa. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ bị chiếc xa việt dã kia vượt mặt.
Quay đầu nhìn lại, những người trên xe nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thương hại và đồng tình.
Nhìn xa hơn, binh đoàn tang thi chỉ cách cô chưa đầy mười mét. Trong lòng Lâm Đàm Đàm chửi ầm lên, vì cớ làm sao mới cảm nhiễm, hóa thành tang thi chưa đầy hai tiếng, những con bình thường chạy còn không được, mấy con tang thi tốc độ lôi ở đâu ra vậy?
Đây là lần đầu tiên Lâm Đàm Đàm sử dụng dị năng bằng thân thể này, lực khống chế không đủ khiến cô quăng ngã bản thân mình trên mui xe việt dã, còn bị lệch sang một bên. May mắn là chiếc rìu chữa cháy bên tay phải của cô mắc vào khung chắn hành lý nên cô không rơi thẳng xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, tài xế trừng to mắt, hoảng sợ nhìn cô.
"Nhìn đằng trước!" Lâm Đàm Đàm rống to, vội vàng túm lấy sợ dây kéo mình lên nóc xe.
Ngay sau đó, xe viết dã vượt qua khu vực xanh hóa, nhiều cành cây lướt qua trần xe việt dã, dù Lâm Đàm Đàm nỗ lực tránh đi nhưng vẫn bị quệt vài phát, khiến tay cô rươm rướm máu.
Lâm Đàm Đàm nắm chặt khung chắn hành lý, vừa suy tính kỹ vàng. Sau đó, một sợi dây màu xanh nhạt được hóa từ năng lượng trở lại thân thể cô, thở hổn hển vài cái, liếc nhìn bầy tang thi cách hơn mười mét, cô vẫn còn toát mồ hôi đấy.
Tang thi thời mạt thế, quá hung tàn rồi!
"Này, cô là ai? Còn không chịu xuống xe ư?" Cửa kính xe bên dưới mở ra, một cô gái vừa thăm dò vừa la làng về phía cô.
Lâm Đàm Đàm giơ cây rìu trên tay lên, uy hiếp cô gái "Bớt nói nhiều. Muốn chết thì cùng chết".
Cô gái kia sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Mặt xanh ngắt, đem cửa sổ xe kéo lên cao, tỏ vẻ không muốn giao tiếp với Lâm Đàm Đàm nữa.
Kỹ thuật lái xe của tài xế thật sự không tốt, cộng thêm tình hình giao thông trên đường khá tệ. Lúc nào cũng có vật cản, hầu hết trường hợp xe việt dã đều phải đi vòng. Có nhiều lần, chỉ một xíu thôi Lâm Đàm Đàm đã bị quăng ngã xuống đất. Rồi đôi lần xe việt dã thu hút vài nhóm tang thi rượt theo, Lâm Đàm Đàm quyết đoán quơ trúng cái gì, ném ngay cái đó về phía đàn tang thi. Này thì sữa, ly, táo,... từng món, từng món đều bị cô ném về phía tang thi, hung hiểm ném ngã những "kiện tướng điền kinh" kia. Cuối cùng thì xe việt dã cũng kéo được chút khoảng cách khỏi nhóm tang thi.
Lâm Đàm Đàm lau mồ hôi trên trán, đầu tóc rối bù.
Hơn mười phút sau, xe việt dã dừng tại một phần đất trống bên đường, người trên xe ngồi nhũn cả chân cũng bước xuống. Lâm Đàm Đàm nhảy mạnh xuống đất. Cô định tìm chai nước trong balo, nhưng lại bàng hoàng nhận ra, chẳng còn chai nào. Mò thẳng xuống đáy ba lô, cô tìm thấy một quả táo cuối cùng. Cô lấy ra cắn một miếng, nhai rộp rộp, phần nước trái cây chua ngọt tràn ra, giúp cô thư thái đôi phần.
"Uống không?" Một chai nước khoáng từ bên cạnh truyền tới, Lâm Đàm Đàm thẳng lưng, nhìn người đàn ông đưa nước cho mình, tốt thế cơ à?
Sở hữu dung mạo nam tính, quần áo cao cấp, không rõ thương hiệu. Chỉ có gương mặt ửng đỏ có đôi phần phá hỏng khí chất nam tính của anh, anh nói: "Nước cô mang theo chắc là đã ném hết về phía tang thi rồi. Cũng nhờ cô, không thì chúng ta không cắt đuôi được chúng rồi".
Một giọng nữ bén nhọn từ bên xe truyền tới: "Không có khả năng này, chúng ta cắt đuôi được tang thi là vì xe chúng ta chạy nhanh, chứ không phải nhờ nó".
Là cô gái muốn cô xuống xe khi nãy.
Lâm Đàm Đàm nói: "Nếu không phải vì mấy người các cô, bây giờ tôi đã an ổn đi đúng tuyến đường mình cần rồi".
Nói xong, cô nhận lấy chai nước trên tay người đàn ông, nhận thấy chai nước còn nguyên, cô nói tiếng cảm ơn: "Nếu anh thấy tôi đã giúp các anh thì xem như chúng ta huề, không còn gì nợ nhau". Cô vặn nắp, mở không ra, cái nắp này cũng cứng quá rồi đấy.
Người đàn ông hỏi: "Có cần tôi hỗ trợ không?"
Cô nàng kia cười nhạo một tiếng, Lâm Đàm Đàm không hiểu cô ta cười cái gì. Không muốn nhận sự giúp đỡ của người đàn ông, cô dùng thêm chút sức lực, thành công vặn mở nắp chai. Chỉ có điều, mu bàn tay bị nhánh cây va phải khi nãy rỉ ra chút máu.
Người đàn ông liếc nhìn mu bàn tay của cô, cười không nói gì.
Lâm Đàm Đàm ựng ực uống hơn phân nửa chai nước khoáng, thấy vậy, người đàn ông lên tiếng: "Chúng ta đều sống ở tỉnh này, xem như là đồng hương. Chúng tôi có dự định quay về nhà ở thành phố xem tình hình, nếu tiện đường thì cô hãy đồng hành cùng chúng tôi, càng nhiều người thì càng an toàn mà".
Thành phố à... Theo hướng dẫn sinh tồn thời mạt thế, nếu có thể, nên tránh đi các con đường hướng về các thành thị lớn. Vì mật độ dân số ở nơi đây đông, rất khó kiểm soát được rủi ro có thể phát sinh. Tuy nhiên, mục tiêu của Lâm Đàm Đàm là hướng về Khu trường đại học phía Bắc của tỉnh.
Vừa rồi cô đã tìm hiểu, có hai hướng để di chuyển đến Khu đại học phía bắc, trong đó thì một đường đi qua thành phố, ưu điểm là khoảng cách gần hơn, tuy nhiên với tình hình hiện tại thì không biết thành phố đã bị tang thi xâm chiếm đến mức nào. Một hướng là đi bằng đường cao tốc, an toàn hơn nhưng cũng xa hơn.
Bằng kinh nghiệm xem phim ảnh nhiều năm của Lâm Đàm Đàm, thời kỳ mạt thế vừa đến, trên đường cao tốc sẽ kẹt cứng xe cộ. Muốn đi nhanh thì phải tự thân vận động, đi bằng sức người. Tuy nhiên, sức khỏe cô không bằng người khác, để đi tới khu đại học thông qua cao tốc, trung bình sẽ hơn trăm cây số. Đồng nghĩa với việc nếu cô đi không ngủ không nghĩ thì có thể mất một ngày một đêm.
Chưa tính đến tình huống bên ngoài cũng tồn tại rất nhiều đàn tang thi đi quanh quẩn kiếm ăn. Nếu xui gặp phải chúng, với trình độ hiện tại của cô thì chỉ có con đường chết.
Suy xét tới đây thì không cần phải nói, hướng đi trong thành phố vậy mà lại đỡ hơn một ít. Tuy tang thi nhiều nhưng vật cản cũng không ít, có thể dễ dàng né tránh. Mặc dù với tình trạng đường xá trong thành phố như hiện nay cũng không thể chạy xe được, nhưng nếu một đường đi thẳng thì ước tính khoảng năm chục cây số, đi bộ chừng mười mấy tiếng là được thôi.
Tuy nhiên, Lâm Đàm Đàm không có ý đi cùng những người kia.
Trong số nay bao gồm ba nam hai nữ, trừ người đàn ông có vẻ lịch thiệp ra, những người còn lại đều không có dị năng. Tuy vậy, người đàn ông này vẫn đang trong quá trình thức tỉnh dị năng cực kỳ hung hiểm, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc choáng váng không tỉnh táo, toàm thân đau đớn. Thế nhưng, biểu hiện bên ngoài của nah vẫn tương đối bình tĩnh, thoải mái, trừ mặt có chút ửng đỏ thì không nhìn ra biểu hiện nào khác, Lâm Đàm Đàm cũng rất bội phục sức chịu đựng của người này.
Nhưng anh vẫn chưa thức tỉnh thành công, đây là sự thật không thể chối cãi.
Đi cùng với họ đồng nghĩa với độ nguy hiểm sẽ tăng cao, đồng thời cũng không kịp thời gian đến địa điểm cô mong muốn.
Nghĩ kỹ càng là thế, Lâm Đàm Đàm nói rõ ràng với người đàn ông: "Không được, không tiện đường". Nói xong, cô liền quay người muốn đi, nhưng nể mặt chiếc xe đã cho cô "quá giang" mười phút vừa rồi, giảm khoảng một giờ lộ trình cuốc bộ, cô nhắc họ: "Thật sự tôi không khuyên các anh nên lên đường vào thời điểm này, nhất là anh đó. Điều anh cần nhất hiện giờ là bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt để duy trì thể năng trong cơ thể".
Không muốn nhiều lời, nhắc nhở hai câu như vậy, Lâm Đàm Đàm liền dứt khoát quay người đi thẳng.
Xa xa còn vọng lại âm thanh không vui của cô gái hồi nãy: "Này, cô nói gì đó, cho cô ngồi ké xe vậy mà còn từ chối chúng ta".
Những người khác cũng vì thái độ lạnh nhạt của Lâm Đàm Đàm mà hơi không thoải mái. Thật ra tất cả họ đều quan sát thấy cách thức Lâm Đàm Đàm chiến đấu với tang thi, cú nào cũng nhanh, ác, chuẩn. Tuy rằng cũng có bực bội khi Lâm Đàm Đàm nhảy lên mui xe, nhưng nhìn cách thức cô đối phó bầy tang thi sau đó, chút bất mãn đó cũng tiêu tan, còn có chút bội phục cô.
Đột nhiên gặp dị biến, bản thân họ còn chưa hiểu rõ tình hình. Vậy mà, cô gái trẻ này đã thích ứng tương đối tốt rồi. Đối mặt với những con quái vật kinh khủng đến thế mà không khiếp sợ, lá gan cũng lớn, thân thủ lại tốt, một thân một mình rong ruổi trong thời buổi rối ren này. Con người ai cũng có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, dù Lâm Đàm Đàm lúc này không quá mạnh, nhưng những gì cô biểu hiện cũng đủ khiến họ phải tôn trọng cô.
Vậy nên, họ mới muốn lôi kéo cô đi cùng.
Ai ngờ, thái độ cô lại lạnh nhạt đến vậy. Rõ ràng cùng đi vào thành phố, chung điểm đích mà nói không tiện được là sao, hả?
Chỉ có người đàn ông kia, thân thể hơi lung lay, tựa đầu vào thân xe việt dã, nhìn bóng lưng của Lâm Đàm Đàm mà trầm tư suy nghĩ.
-------
Vào thời khắc Lâm Đàm Đàm lang thang một mình trên đường, cô mới sực nhớ đội ngũ kia thiệt ra vẫn chưa tới khu đại học phía Bắc.
Ngoại ô thành phố Dương Thị, một hàng tám người đang chỉnh sửa quân phục. Phần lớn trong số họ thuộc đội quân nhân hành động đặc biệt của quốc gia. Họ vừa nhận được một nhiệm vụ tương đối đặc thù, trải qua ba tháng nguy hiểm khôn cùng ở nước ngoài, cuối cùng họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ai ngờ, ngày đầu tiên quay về với tổ quốc, tổ quốc đã thành ra như thế này.
Hay nói cách khác, cả thế giới giờ đây cũng biến đổi.
Lúc này đây, đội ngũ tám người ấy, mỗi người im lặng thực hiện công việc của mình: Có người ngồi, có kẻ đứng. Có anh đang chà lau nòng súng nóng hổi trong tay, cũng có cậu đang thủ thể phòng vệ, nâng cao cảnh giác để bảo vệ an toàn cho đoàn đội. Còn có người thao tác liên tục trên chiếc máy tính chuyên nghiệp hòng tìm ra thông tin có lợi nào đó, cũng có anh đang bận rộn tháo dỡ các linh kiện từ một chiếc máy bay nhỏ đang gặp trục trặc. Với nhiều tư thế khác nhau, điểm chung của họ là đang chờ tín hiệu từ người đàn ông với bóng hình thon dài đang nghe điện thoại phía xa.
Xung quanh họ là rải rác vài chục xác tang thi, đây là minh chứng cho thấy quá trình chiến đấu oanh liệt, nguy hiểm của họ.
Một lát sau, bóng hình thon dài phía xa cúp điện thoại, xoay người lại. Đó là một người đàn ông thập phần anh tuấn, gương mặt sắc lạnh, hàng lông màu đậm, một đôi mắt trời sinh mang đầy ý cười, cực kỳ thu hút người đối diện. Chỉ có điều, giờ đây đôi mắt ấy ý cười mất sạch, chỉ còn lại sự cảnh giác, đen nhánh như đầm sâu không thấy đáy, ẩn chứa nhiều nỗi lo.
Anh nhìn các chiến hữu quanh mình, trầm giọng nói: "Phía trên muốn chúng ta di chuyển vào thành phố Dương Thị, tìm cách cứu viện những nhân vật quan trọng đang bị mắc kẹt"
Nếu Lâm Đàm Đàm ở đây, có lẽ cô sẽ nhận ra người này. Hưng phấn nhảy cẩn lên, bởi anh không phải ai khác mà là người cô luôn tâm niệm, thần tượng kiêm nam thần của lòng cô Diệp Tiêu.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com