Chương 2🌼
Tui xin lỗi mn nhiều lắm lắm luôn á, tui nỡ lòng nào tui quên ẻm. Gần một tuần luôn á trời. May mà có thông báo nổi lên không thôi là tui lãng quên ẻm luôn đó. Mà tuần này đúng là bận thật, tui bắt đầu đi học bồi rồi còn học thêm tận 5 môn nữa, tuần này còn là lớp tui trực tuần mà đúng ngay tổ tui trực lớp nữa luôn, hôm qua tui còn phải làm pp nữa chứ. Haiz chịu thui vì để việc đu idol của mình không ảnh hưởng đến việc học nên tui phải cố lên thui.
MN NHỚ VÀO ĐẨY VIEW CHO TPST NHÉ. Cả bên spotify nữa nha. I ♥️ U.
-----------------------------
Mua đồ xong xuôi, cô dẫn Hanbin về nhà, dẫn cậu lên phòng.
- Đây từ giờ sẽ là phòng của con, con thấy có được không?
- Dạ được ạ, con cảm ơn cô. Cô tốt với con quá. Làm sao con trả hết ơn cho cô đây.
- Sống cho tốt là trả ơn cô rồi đó. Con sắp xếp đồ đạc đi, thiếu gì qua phòng đối diện mà lấy, phòng con cô đó nó có về nhà đâu khi nào nó về cô mua lại cho nó.
- Dạ...
Cô Song quay đầu đi ra khỏi nhà. Chắc là cô đi làm. Qua nói chuyện với cô mới biết, cô tên Lee Haun, chồng cô họ Song nên ai cũng gọi là cô Song. Chỉ là hai người sống ly thân, mà lạ lắm tình cảm vợ chồng rất tốt nhưng lại không hợp ở chung. Hanbin chỉ nghe cô nói thế cũng chẳng biết rõ nữa. Người ta không nói thì cậu cũng chỉ biết vậy thôi.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi Hanbin mới có khoảng thời gian rảnh để ngắm căn phòng. Căn phòng này có vị trí khá tốt, kéo rèm cửa ra là ánh nắng chan hòa luôn. Trên bàn (học ) còn có cả máy tính. Hanbin tiến lại mở máy tính lên, sau đó tiềm kiếm các thông tin của thế giới này.
Ngoài mấy cái ABO kia ra thì khá giống với thế giới trước kia của cậu. Nhưng hình như có hơi ít thứ để giải trí rồi đó. Đến nhạc để nghe hay phim để xem cũng ít quá trời. Ở thế giới này không quá chú trọng vào mảng giải trí. Đa số là các bộ phim tài liệu, lịch sử. Nhạc, kịch rồi truyện cả chương trình cũng đa phần là chương trình thời sự, kinh tế...
Hanbin cảm thấy nhớ thế giới cũ rồi đó, nhớ bạn bè nhớ mấy bộ truyện mạng chưa đọc còn đang nhấn nút theo dõi, mấy cuốn mượn về còn chưa kịp đọc chứ nói gì đi trả cho người ta. Nhớ mấy idol 6 múi đẹp trai. Nhớ mấy bài hát ma mị cho tới dễ thương đến cả sầu thúi ruột.
Nhưng thôi còn sống là được rồi. Hanbin bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền không thể ăn bám người ta hoài vậy được, cô Song đã giúp đỡ cậu nhiều vậy mà.
- Àh...
Hanbin đột nhiên ah lên một tiếng hình như Hanbin vừa nghĩ ra gì đó thì phải. Hanbin lên mạng gõ gõ cái gì đó.
- Hehe có cho thuê.
Xong rồi Hanbin lấy một tờ giấy từ hộp giấy ra vẽ vẽ lên bản kế hoạch kiếm tiền của cậu.
--------------------
Khi cô Song trở lại, thì thấy cậu thiếu niên đang ngồi đợi cơm mình. Làm cô nhớ tới con trai mình hồi còn học cấp 2.
- Ầy con ăn trước đi đợi cô làm gì.
Hanbin chỉ cười hì hì đáp lại.
- Cô ơi, con biết con nói ra thì có hơi đường đột nhưng mà con muốn kiếm việc gì đó để làm, còn giám bớt gánh nặng cho cô nữa. Nhưng trên người con không có gì hết trơn, bằng cấp không có tiền lại càng không. Với cái bộ dạng gầy nhom này của con ai mà dám thuê đi bóc vác đây. Thế nên con muốn vay cô một ít tiền để làm vốn. Con hứa là con sẽ trả.
- Con muốn mượn bao nhiêu?
- Dạ, ủa... sao cô dễ dàng vậy.
- Trời ơi, cô cho con luôn đó. Có chí tiến thủ là tốt, số tiền này cô cho con đấy có một chút không đáng gì cả.
- Không được đâu con sẽ trả cô mà.
- Được được, cô cho con mượn._Cô Song cười xòa ra khi thấy Hanbin sợ cô bị thiệt.
-----------------------
Sau khi mượn tiền từ chỗ cô Song, Hanbin đi mướn một chiếc xe điện, thêm cả một phần khồn thể thiếu là một hộp nhôm để đựng bếp nướng. Chuẩn bị bao giấy que xiên, gia vị đặc biệt và thật nhiều xúc xích. Hanbin sẽ đi bán xúc xích nướng.
Chẳng mấy chóc mà Hanbin đã chuẩn bị xong đồ cần thiết. Chất mọi thứ lên xe điện rồi lái đến một khu quảng trường gần đó. Ở đó cũng có kha khá người bán như Hanbin. Hanbin đặt thùng nhôm xuống lấy bếp nướng đã chuẩn bị sẵn đặt lên thùng nhôm. Xiên xúc xích hoàn thành rồi bỏ lên bếp nướng, nướng đến khi chín đều, mùi thơm của xúc xích lan tỏa trong không khí. Nhiều người ngửi thấy thơm quá bèn lại gần xe bán xúc xích của Hanbin xem thử.
Hanbin bán hai loại xúc xích với các vị khác nhau, bạn khách đầu tiên là một bạn nữ khá dễ thương. Nhưng sao cứ nhìn chằng chằng cậu làm cậu hơi sợ.
- Ông chủ, xúc xích này bán thế nào.
-mặt Hanbin có hơi bất đắc dĩ nói, "cô gái à nhìn cái bảng này một chút nhé."
Cô gái có hơi xấu hổ khi nghe thế. Liền mua hai xiên xúc xích rồi đi. Cứ thế việc buôn bán của Hanbin diễn ra khá thuận lợi. Chỉ là ánh mắt của những người đi bán hàng nhìn cậu làm cậu thấy hơi căng thẳng.
Cuối ngày cuối cùng cũng bán hết hai hộp lớn xúc xích làm Hanbin cứ nhộn nhạo hết trong người. Khởi đầu suôn sẻ thế chứ. Nhìn vào chậu tiền của mình Hanbin bất giác nở nụ cười. Vẫn là tự kiếm tiền là vui nhứt. Sau khi thu dọn xong mọi thứ thì Hanbin lên xe điện trở về nhà.
Vừa vào của đã nghe thấy tiếng cô Song.
- Sao con về trể thế hả, mau mau tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Hihi dạ con biết rồi.
-Haiz, mấy đứa nhỏ ngày nay đều ham mê làm việc thế này à._Cô Song thở dài lại nhớ tới thằng con trai ham công tiếc việc nhà mình. Thầm nghĩ nó mà ngoan ngoãn dễ thương như đứa nhỏ này thì tốt biết mấy, tính cách nó ngang quá. Thôi kệ dù gì nó cũng là A mà.
------------------------
cảm ơn các bạn đã đọc truyện nha,
NHỚ CÀY VIEW
NHỚ CÀY VIEW
chuyện gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. Chắc tuần sau tui hông ra chap được âu, tại tuần sau là tui thi giữa kì 2 á. Tui sẽ bù mà nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com