Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng Nhau Ăn Thịt.

Khi thịt gần như đã chín, Tô Cẩn Kiều lại thấy Bạch Đế lấy ra một loại đá nhỏ bọc trong lớp hạt trắng, rắc lên mặt thịt.

Nàng tò mò hỏi: "Đó là gì vậy?"

Mọi thứ trong thế giới này đều khiến nàng hiếu kỳ.

Bạch Đế vừa nướng vừa đáp: "Đây là thạch diêm, rắc lên thịt nướng sẽ khiến hương vị ngon hơn rất nhiều."

Tô Cẩn Kiều mắt sáng rỡ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Hóa ra ở đây không cần chế muối, có thể dùng trực tiếp muối tự nhiên.

Nàng lại thêm một lần nữa cảm thán thế giới này thật kỳ diệu.

Tô Cẩn Kiều trải một tấm da thú dưới đất, ngồi bệt xuống, ôm gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn thịt nướng trên lửa, lặng lẽ chờ đợi Bạch Đế nướng xong.

Khi Bạch Đế quay đầu lại, hình ảnh đập vào mắt là cảnh một tiểu giống cái ngồi im lặng trong ánh lửa, gò má ửng hồng, đôi mắt trong trẻo. Trái tim hắn bỗng chốc như bị ai đó nhẹ nhàng gõ trúng—không đau, nhưng lại ấm áp lạ thường.

Thì ra có giống cái bên cạnh là cảm giác thế này... Bảo sao đám giống đực lại điên cuồng theo đuổi như vậy.

Hắn đưa xiên thịt đã nướng chín đến trước mặt Tô Cẩn Kiều, bản thân lại lấy thêm một miếng lớn để tiếp tục nướng.

Tô Cẩn Kiều cũng không khách sáo, đón lấy rồi khẽ nói cảm ơn, cúi đầu cắn một miếng.

Vị ngon ngoài dự liệu.

Không có gia vị rườm rà, chỉ có mùi muối và hương thịt.

Nhưng lại ngon đến bất ngờ.

Tô Cẩn Kiều vừa nhai vừa suy nghĩ mông lung. Mới ăn được một nửa, nàng ngẩng lên đã thấy Bạch Đế ăn xong từ bao giờ. Nàng hơi sửng sốt.

Miếng thịt kia còn to hơn của nàng, vậy mà hắn ăn hết nhanh như vậy?

Không sợ no quá à?

Riêng nàng lúc này đã thấy bụng tròn căng.

Nàng liếm môi, nhìn nửa xiên thịt còn lại trong tay, trên đó còn lưu lại dấu răng của chính mình, có chút không biết nên tiếp tục ăn thế nào—bởi vì thật sự rất no, ăn thêm e là nôn mất.

Thấy Tô Cẩn Kiều cứ cầm xiên thịt không ăn, Bạch Đế nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ăn no rồi?"

Tô Cẩn Kiều khẽ gật đầu.

Thật sự không thể ăn thêm nữa, bụng căng tròn cả lên rồi.

Bạch Đế cau mày: "Nàng ăn ít vậy à?"

Thật sự, phần nàng ăn chưa bằng một phần mười của hắn.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Tô Cẩn Kiều bất chợt... ợ một cái. Nàng trợn mắt, vội vàng đưa tay che miệng, lúng túng nhìn vị thú nhân tuấn mỹ trước mặt.

Bạch Đế nhìn nàng, khẽ thở dài. Hắn đưa tay lấy nửa xiên thịt từ tay nàng, ba miếng là hết sạch.

Giống cái thật sự ăn ít như vậy sao?

Không sợ chết đói à?

Nuôi một giống cái... thật không dễ dàng gì.

Ăn xong, Bạch Đế không còn việc gì làm, liền hóa thành hình thú, nằm bên cạnh Tô Cẩn Kiều. Còn nàng thì nằm dựa hẳn lên người hắn.

Hình thú của Bạch Đế là một con bạch hổ, nhìn oai phong lẫm liệt. Ít nhất trong mắt Tô Cẩn Kiều là thế—bởi vì con hổ trắng này to lớn đến mức thân hình còn cao đến tận cổ nàng.

Bạch hổ à...

Ban đầu Tô Cẩn Kiều còn hơi ngại khi nằm trên người Bạch Đế, nhưng cơ thể hổ vừa mềm vừa ấm, nằm lên liền không muốn rời nữa.

Không biết từ khi nào, nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Nàng cũng không muốn vậy, nhưng mà ăn no rồi thì dễ buồn ngủ thật mà.

Khi Tô Cẩn Kiều tỉnh lại, trời vẫn còn sáng, còn bản thân thì đang nằm trên giường đá, bên cạnh là... một người đàn ông.

Lời tác giả – Hướng dẫn tránh hố

1. Truyện ngọt, không ngọt không lấy tiền.

2. Không phải truyện nữ cường, nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh hơn nam chính hay nuôi trai thì xin mời đi đường vòng.

3. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đừng hỏi vì sao tuyến tình cảm tiến triển nhanh, vì tôi thích như vậy.

4. Trong phần bình luận xin đừng nhắc đến tác giả hay truyện khác, cũng đừng đem truyện này sang nơi khác để bàn luận, đó là phép lịch sự tối thiểu.

5. Tên người, địa danh trong truyện đều lấy cảm hứng từ thơ ca cổ, nếu có trùng hợp với thực tế chỉ là ngẫu nhiên, xin đừng cố tình bắt lỗi.

6. Toàn văn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com