Chương 11: Chủ Nhân Người Chấp Nhận Hắn Đi!
Tô Cẩn Kiều bị người đàn ông ôm trọn vào lòng, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Cả người nàng hoàn toàn rơi vào vòng tay rộng lớn ấy.
Thế giới này, thú nhân nói chung đều rất cao lớn. Tiểu Linh từng nói với Tô Cẩn Kiều, Bạch Đế cao hơn 1m80, còn nàng – một con người chỉ cao 1m65 – so ra cứ như một con búp bê lớn vậy, thấp bé đến đáng thương.
Mỗi lần Bạch Đế đứng lên, Tô Cẩn Kiều đều phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Nàng khẽ cựa quậy, có phần lúng túng muốn rút khỏi vòng ôm ấy, lặng lẽ trượt ra khỏi lồng ngực hắn.
Tự cho là hành động kín đáo, nhưng nàng quên mất một điều — thú nhân nhạy bén hơn con người rất nhiều.
Ngay khi nàng nghĩ mình sắp thoát được thì lại bị kéo trở về, một lần nữa rơi gọn vào lồng ngực ấy.
Tô Cẩn Kiều: "......"
Nàng mím môi, khẽ hỏi: "Có thể thả ta ra không?"
Bạch Đế vẫn ôm chặt eo nàng, không hề có ý định buông tay. Nhưng Tô Cẩn Kiều biết tên hổ đáng ghét này đã tỉnh rồi.
"Chúng ta còn chưa kết bạn lữ."
Ý là... như vậy có phải hơi quá rồi không?
Khóe môi Bạch Đế khẽ cong lên, đáy mắt lướt qua một tia u tối. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng khàn trầm trầm: "Nhưng ta muốn kết bạn lữ với nàng, muốn trở thành bạn đời của nàng."
Bạch Đế phát hiện mình thật sự rất thích tiểu giống cái này.
Thật ra, phản ứng của hắn đã xem như rất kiềm chế rồi. Thông thường, thú nhân chỉ cần được giống cái đồng ý kết bạn lữ, thì dù mới gặp cũng sẽ lập tức thực hiện nghi thức kết lữ ngay trong ngày.
Bởi vì để tìm được một giống cái thật sự quá khó.
Bạch Đế: "Kết bạn lữ với ta nhé?"
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai Tô Cẩn Kiều khiến cơ thể nàng khẽ run rẩy.
Nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Đừng nói là đàn ông, ngay cả tiếp xúc thân mật cũng chưa từng.
Tô Cẩn Kiều cụp mắt xuống: "Ta không thích ngươi. Ta muốn tìm một người ta thật sự yêu để làm bạn lữ."
Nói là thích, thật ra chính là yêu.
Nàng muốn tìm một người mình thật lòng yêu.
Tô Cẩn Kiều mím môi: "Nếu ngươi không thể chấp nhận điều đó, ta có thể rời đi."
"Huống chi, ngươi cũng không thật lòng thích ta. Chẳng qua chỉ vì tò mò tại sao một giống cái yếu ớt như ta lại có thể đánh bại dã thú."
Đó là từ mà hôm qua nàng nghe từ miệng Bạch Đế cách gọi của thú nhân với những con quái vật ngoài kia.
"Nếu đã như vậy, sao ngươi không tìm một giống cái mà ngươi yêu?"
Bạch Đế ngẩn người, hơi nhướng mày, rồi bật cười trầm thấp: "Nàng đúng là đặc biệt."
Chữ "yêu" phát ra từ miệng giống cái, nghe thật mới lạ.
Vì chưa từng có giống cái nào thật sự nói về tình yêu.
Bạch Đế khẽ cười, không ép nàng phải đưa ra câu trả lời ngay. Hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường đá.
"Ta đi săn đây." Dứt lời, hắn hóa thành hình thú rồi rời khỏi hang động.
Tô Cẩn Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm.
May là hắn biết điều.
Thật ra nàng cũng không muốn rời đi.
Bởi vì cho dù có rời đi, nàng vẫn phải tìm một nơi có thể định cư lâu dài.
Bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ vài con dã thú thôi cũng khiến nàng bó tay bó chân, huống chi là những thứ còn kinh khủng hơn mà Bạch Đế từng nhắc đến.
Nên nếu có thể ở lại đây, thì quả thực là lựa chọn tốt nhất rồi.
Tất nhiên, nàng sẽ không ăn ở không, nàng sẽ giúp đỡ Bạch Đế một số việc.
Còn chuyện kết bạn lữ, thì cứ chờ xem đã.
Ai biết sau này sẽ ra sao?
Nếu như sau này nàng thật lòng thích hắn thì quá tốt rồi. Còn nếu không, mà hắn vẫn không từ bỏ ý định kết lữ, thì nàng buộc phải tìm một lối thoát khác.
Tiểu Linh hớn hở nói: "Ký chủ, ta nói thật, nếu muốn tìm thú nhân làm bạn lữ thì chẳng bằng chọn Bạch Đế."
"Bạch Đế tuyệt vời như vậy, ở cái thế giới toàn mỹ nam này, hắn là hàng cực phẩm, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, chính là hình mẫu lý tưởng luôn đó!"
"Chủ nhân, người nên thuận theo đi thôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com