Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm Cái Bát Đá Này Rất Đơn Giản

Tô Cẩn Kiều không muốn để ý đến cái hệ thống Tiểu Linh nữa, bởi nàng phát hiện ra không chỉ nó ngốc mà đầu óc còn có vẻ không được bình thường.

Nhân lúc Bạch Đế ra ngoài săn, Tô Cẩn Kiều định nghiên cứu thử cách làm ra cái bát đá kia.

Nàng cầm cái bát trên giường lên ngắm nghía kỹ lưỡng.

Cái bát ấy dày và nặng đến mức nàng phải dùng cả hai tay mới nâng lên được. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Bạch Đế dễ dàng cầm cái bát ấy chỉ bằng một tay.

Một lần nữa, nàng lại phải công nhận sức mạnh khủng khiếp của thú nhân.

Khi Bạch Đế lôi con mồi về, vừa hay bắt gặp Tô Cẩn Kiều đang đứng bên bàn đá, cầm bát lên ngắm.

Hắn cất tiếng: "Sao vậy?"

Giọng nói kéo nàng ra khỏi suy nghĩ miên man, nàng mới nhận ra mình nhìn cái bát đến xuất thần.

Tô Cẩn Kiều đặt bát trở lại bàn, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì."

Nhìn thấy hắn đang xử lý con mồi, nàng bất giác hỏi: "Cái bát này là do ngươi làm à?"

Nghe vậy, Bạch Đế liếc mắt sang: "Ừ."

"Làm thế nào vậy?" Tô Cẩn Kiều tiến lại gần hắn, trong mắt lóe lên sự tò mò.

Nàng thật sự không thể tưởng tượng được cách làm ra cái bát đá như vậy.

Dưới ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của nàng, Bạch Đế tùy tiện nhặt một cục đá lên, và ngay sau đó, trước mắt nàng, cục đá bắt đầu biến hình.

Tô Cẩn Kiều gần như hoài nghi cục đá ấy là làm từ... đậu hũ.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Đế đã làm ra một cái bát mới từ tảng đá. Cùng lúc ấy, trong đầu nàng vang lên tiếng của hệ thống.

【Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ, +1 điểm, tổng điểm hiện tại: 9】

Tô Cẩn Kiều không nói hai lời, lại đưa cho hắn một cục đá nữa, chớp chớp mắt: "Làm thêm cái nữa giúp ta nhé?"

Bạch Đế nghe vậy, lại làm thêm một cái. Thế là điểm của Tô Cẩn Kiều lập tức tăng lên —

Nếu không phải hệ thống chỉ giới hạn hai nhiệm vụ làm bát đá, thì nàng thật sự muốn làm thêm vài cái nữa.

Quá dễ luôn!

Tối đến giờ đi ngủ, Tô Cẩn Kiều thấy Bạch Đế hóa thành hình thú, nằm sát bên giường đá. Nàng âm thầm thở phào.

Nàng thật sự không muốn phải đối mặt với cảnh tượng lúng túng lúc trưa nữa.

Một đêm yên ả trôi qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không còn thấy bóng dáng Bạch Đế đâu. Tô Cẩn Kiều đoán hắn đã đi săn từ sớm.

Hôm nay, nàng dự định hoàn thành mấy nhiệm vụ còn lại. Vì thế, nàng đánh thức Tiểu Linh đang ngủ say.

"Dậy đi, nhiệm vụ làm bàn với ghế có yêu cầu gì không?"

Ngay sau đó, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một con mèo, nó vươn vai dụi mắt, trông đúng kiểu mới tỉnh ngủ.

Tiểu Linh ngái ngủ chào: "Chủ nhân, chào buổi sáng~"

Tô Cẩn Kiều nhíu mày, xách gáy nó lên: "Chỉ mình ta thấy được ngươi thôi đúng không?"

Bị nàng xách lên, Tiểu Linh lập tức tỉnh táo, vung vẩy tứ chi kêu la: "A a a, chủ nhân, thả ta xuống!!"

Tô Cẩn Kiều mặt không cảm xúc mà đặt nó xuống, không hề có một chút áy náy.

Tiểu Linh tiếp đất bằng bốn chân, vẫn còn run rẩy vì sợ: "Chỉ có chủ nhân mới thấy được ta, nghe được tiếng ta. Nhưng nếu ta muốn, người khác cũng có thể thấy."

"Oh."

Tiểu Linh: "Có điều, nhiệm vụ làm bàn ghế yêu cầu phải dùng gỗ, đá thì không tính."

Tô Cẩn Kiều gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Vậy có điều kiện gì không?"

Không nhịn được mà nhướng mày.

Chẳng lẽ người ra nhiệm vụ này đã đoán được nàng sẽ nghĩ đến chuyện nhờ thú nhân làm giúp?

Thật ra nàng đúng là từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu nhiệm vụ không cho phép, thì nàng đành phải tự thân vận động, từ từ chế tạo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com