Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giống Cái Ăn Ít Vậy Sao?

Việc đầu tiên là phải chặt cây.

Bên ngoài hang, Tô Cẩn Kiều đứng dưới một cái cây cao chọc trời, ngẩng đầu nhìn lên, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau đó, nàng hỏi Tiểu Linh:

"Tiểu Linh, có công cụ nào không?"

Tiểu Linh đứng trên vai nàng, thản nhiên đáp: "Có đấy, chủ nhân. Nhưng phải đổi bằng điểm. Một cái rìu hết mười hai điểm."

Tô Cẩn Kiều: "......"

Bất đắc dĩ, nàng ra bờ sông gần hang rửa mặt một lát rồi mới quay về.

Bạch Đế vẫn chưa săn về. Nàng chỉ có thể ngồi trên tấm da thú, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Tiểu Linh thấy vậy thì thương cảm, bèn ngồi xuống bên cạnh: "Chủ nhân đừng nản, chắc chắn sẽ có cách thôi."

Tô Cẩn Kiều liếc nó một cái, giọng nhàn nhạt: "Lẽ nào quà tân thủ của ta chỉ có chữa khỏi vết thương trên người thôi à?"

Tiểu Linh liếm lông trên người mình: "Còn có một cái không gian tùy thân."

Tô Cẩn Kiều hơi nhướng mày. Rõ ràng nàng rất có hứng thú với thứ gọi là "không gian tùy thân".

Tùy ý nhặt một viên đá, nắm trong lòng bàn tay rồi thầm nghĩ viên đá lập tức biến mất.

"Cái này thì đúng là hữu ích."

Nhưng đáng tiếc, giờ lại chẳng dùng được gì.

Thật là... đau đầu quá mà~

Tiểu Linh không nhịn được lại dụ dỗ: "Chủ nhân, thay vì rầu rĩ như vậy, hay là thử hôn Bạch Đế một cái đi? Sáu điểm đó!"

Sau đó, khi Bạch Đế lôi theo con mồi về, Tiểu Linh đã bị nàng ném thẳng vào không gian tùy thân.

Giọng của nó vẫn còn vọng ra đầy giận dỗi, kiểu hận rèn sắt không thành thép:

"Chủ nhân chỉ cần hôn thêm cái nữa là có mười một điểm rồi đó!!"

Nó thật sự không hiểu nổi — nhiệm vụ đơn giản vậy mà còn do dự gì nữa chứ?

Tô Cẩn Kiều mặt lạnh xách gáy nó, ném lại vào không gian tùy thân.

Ra cái chủ ý tào lao gì không biết. Hôn môi... đâu phải chuyện có thể làm tùy tiện?

"Nàng tỉnh rồi." Bạch Đế mỉm cười đặt con mồi lên bàn đá, đôi mắt tím ánh lên sự dịu dàng. Gương mặt tuấn tú lại càng thêm phần quyến rũ. "Ta nướng thịt cho nàng ngay."

Tô Cẩn Kiều không đáp, chỉ khẽ cau mày khi nhìn thấy con mồi bê bết máu kia, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

Thật ra... nàng hơi sợ ăn thịt.

Buổi sáng mà ăn thịt, đúng là ngán tận cổ. Hơn nữa tối qua nàng cũng ăn rồi, bữa nào cũng toàn thịt khiến nàng bắt đầu thấy buồn nôn.

Đang cúi đầu xử lý thịt, Bạch Đế không phát hiện biểu cảm thoáng qua trên gương mặt nàng.

"Ừ." Tô Cẩn Kiều nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối.

Nhưng ngay khi nuốt miếng đầu tiên, bụng nàng đã bắt đầu thấy khó chịu.

Nàng cắn thêm một miếng nhỏ nữa.

Cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn xong phần mình, nhưng khi Bạch Đế đưa thêm cho nàng, nàng lập tức từ chối.

"Ta no rồi, không muốn ăn nữa."

Nghe vậy, Bạch Đế khựng lại, nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ: "Nàng ăn còn ít hơn hôm qua."

Tô Cẩn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt: "Ta thật sự no rồi, không muốn ăn nữa."

Để chứng minh, nàng còn đưa tay xoa bụng.

Nhưng Bạch Đế vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Giống cái... thật sự ăn ít như vậy sao?

Cảm giác... không đúng lắm.

Hắn không phải chưa từng thấy giống cái ăn. Đúng là ăn ít thật, nhưng không ít đến mức như Tô Cẩn Kiều.

Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong mắt Bạch Đế lại càng thêm đậm.

Lời tác giả – Hướng dẫn tránh hố

1. Truyện ngọt, không ngọt không lấy tiền.

2. Không phải truyện nữ cường, nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh hơn nam chính hay nuôi trai thì xin mời đi đường vòng.

3. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đừng hỏi vì sao tuyến tình cảm tiến triển nhanh, vì tôi thích như vậy.

4. Trong phần bình luận xin đừng nhắc đến tác giả hay truyện khác, cũng đừng đem truyện này sang nơi khác để bàn luận, đó là phép lịch sự tối thiểu.

5. Tên người, địa danh trong truyện đều lấy cảm hứng từ thơ ca cổ, nếu có trùng hợp với thực tế chỉ là ngẫu nhiên, xin đừng cố tình bắt lỗi.

6. Toàn văn sạch.

Xin hãy đọc truyện một cách lý trí, cảm ơn đã hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com