Chương 14: Giống Cái Cũng Thích Ăn Trái Cây
"Thú y, bạn đời của ta ăn rất ít, có phải là thân thể gặp vấn đề gì không?"
Lúc này, Bạch Đế đang đứng trong hang của lão thú y Viên Tùng.
Nghe thấy câu hỏi ấy, Viên Tùng từ trong đống thảo dược không rõ tên ngẩng đầu lên.
"Ngươi đã cho cô ấy ăn gì?" Lão thú y hỏi.
Bạch Đế nhíu chặt mày, không rõ bản thân làm sai ở đâu: "Chỉ là một ít thịt nướng, hết rồi."
"Hết rồi?" Trong mắt lão thú y lóe lên tia sáng tinh anh, ông lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình: "Có lẽ là do ăn thịt nướng nhiều quá đấy. Giống cái cũng thích ăn trái cây nữa."
"Ta nhìn cô bé đó chắc là thú nhân ăn tạp, có khi đang muốn ăn trái cây hoặc cỏ xanh rồi."
Được lão thú y nhắc nhở như thế, Bạch Đế lập tức nhớ lại vẻ mặt không mấy hứng thú với thịt của Tô Cẩn Kiều sáng nay, bỗng chốc bừng tỉnh.
Thì ra là vậy.
Là muốn ăn trái cây với cỏ à...
"Thú y, người có biết con cái thường thích ăn loại cỏ hay trái gì không?" Bạch Đế xưa nay chưa từng tiếp xúc nhiều với giống cái, nên không hiểu rõ thói quen của họ.
Lão thú y vuốt chòm râu bạc trắng, cười nói: "Ra khu rừng phía ngoài bộ lạc mà tìm, trên một số cây ở đó có loại quả đỏ, vị ngọt lắm, giống cái đều thích ăn. Trong bộ lạc cũng có vài người thường xuyên ra hái."
Bạch Đế gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Đa tạ lão thú y."
"Ừ." Lão thú y thở dài, vẫn là nụ cười hiền hòa ấy: "Đi đi. Nhưng nhớ để cô bé con kia ra ngoài hang đi dạo nhiều một chút, quen thuộc với bộ lạc hơn."
Lần này Bạch Đế không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn lão thú y một cái thật sâu, sau đó hóa thành một con bạch hổ, nhanh chóng rời hang.
Bị nhìn thấu tâm tư, lão thú y bật cười mắng một câu: "Đám giống đực trẻ bây giờ thật là..."
Một giống cái xinh đẹp lại có tính tình tốt đột nhiên xuất hiện trong bộ lạc, làm sao ông bỏ qua cơ hội này được?
Dĩ nhiên là phải kéo dây tơ hồng cho đám giống đực trong bộ lạc rồi...
"Cũng nên để bọn trẻ ấy bớt thời gian đánh nhau mà tập trung vào giống cái chứ."
Có điều, ông lại thấy con bạch hổ kia hình như không dễ đối phó cho lắm...
Nhưng mà, thử xem sao...
Biết đâu thành công thì sao?
Ngoài hang, dưới gốc cây đại thụ, Tô Cẩn Kiều đang ngẩng đầu nhìn lên cây, ánh mắt ngơ ngác như thể đang hóa đá.
Tiểu Linh: "Kí chủ, người vẫn chưa từ bỏ à..."
Tô Cẩn Kiều chớp mắt một cái, lấy lại tinh thần, sau đó rút con dao găm từng đổi lúc mới đến thế giới thú nhân, đâm thẳng vào thân cây.
Dùng dao găm chặt cây...
Hình như... hơi phi thực tế rồi nhỉ...
Tiểu Linh: "Kí chủ à, người đúng là thần tiên thật đấy, dao găm dù có sắc tới đâu thì vẫn là dao găm, làm sao chặt nổi một cái cây cơ chứ."
Tô Cẩn Kiều mặt không cảm xúc túm lấy đuôi nó, thẳng tay quăng đi.
Tiếng gió vù vù lướt qua tai Tiểu Linh, còn nghe được cả giọng Tô Cẩn Kiều vọng lại:
"Ta thử một chút không được sao?"
"Biết đâu lại thành công thì sao?"
...
Tiểu Linh: "......"
Nếu dao găm mà chặt được cây, thì hôm nay ta – Tiểu Linh – nuốt sống cái cây này luôn cho xem!
Quăng Tiểu Linh xong, Tô Cẩn Kiều vẫn tiếp tục ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cái cây cao chót vót kia.
Và đúng lúc này, Bạch Đế trở về.
"Nàng đang làm gì thế?"
Nghe thấy tiếng nói, Tô Cẩn Kiều quay đầu lại, thấy là Bạch Đế, nàng chớp chớp mắt, dịu giọng nói:
"Ta đang nghĩ làm sao chặt được cái cây này."
Nàng chỉ vào cái cây bên cạnh, vừa nói vừa nhìn về phía nam nhân đẹp đến kinh diễm trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com