Chương 15: Nàng Đang Sợ Ta Sao?
Bạch Đế nhướng mày, bước lại gần.
Hắn đưa gói da thú trong tay cho Tô Cẩn Kiều cầm lấy.
Tô Cẩn Kiều vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
Không biết bên trong là gì nhỉ?
Hình như là trái cây?
Cứng cứng...
"Nàng muốn chặt cây? Để làm gì?" Bạch Đế đứng bên cạnh nàng, khẽ hỏi.
Tô Cẩn Kiều ôm gói da thú trong lòng, chớp mắt vô tội: "Ta muốn làm một vài thứ."
Bạch Đế gật đầu như đã hiểu, ra vẻ trầm ngâm.
Ngay khi Tô Cẩn Kiều vẫn còn đang hoang mang, nàng bỗng trừng lớn mắt, biểu cảm không thể tin nổi.
Chỉ thấy Bạch Đế giơ tay đấm thẳng vào thân cây, cả gốc cây khổng lồ run lên dữ dội, mặt đất như cũng rung chuyển theo, trên thân cây thậm chí còn xuất hiện một vết nứt sâu hoắm.
"Rầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, cây đại thụ cao vút từng rợp bóng lá lập tức đổ rạp xuống, cuốn theo cả những cây xung quanh, chim chóc đang đậu trên cành hoảng sợ bay tán loạn lên trời.
Tô Cẩn Kiều chết đứng tại chỗ, thực sự không biết nên dùng biểu cảm gì để bày tỏ nỗi khiếp sợ trong lòng.
Thấy Bạch Đế quay sang nhìn mình, nàng vô thức lùi lại một bước, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.
Chỉ một hành động nhỏ đó thôi, cả hai người đều khựng lại. Tô Cẩn Kiều cũng chợt nhận ra phản ứng ấy của mình có phần không hay.
Bạch Đế bước lên một bước, bóng dáng to lớn của hắn phủ trùm lên nàng, cả người nàng như rơi vào bóng tối dưới ánh mặt trời.
Hắn đứng ngược sáng, nhìn thẳng nàng, còn Tô Cẩn Kiều hơi ngẩng đầu, không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
" Nàng đang sợ ta sao?" Giọng nói trầm khàn, rõ ràng vẫn dịu dàng quyến rũ như mọi khi, nhưng lúc này lại mang theo một tia nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng.
Tô Cẩn Kiều hơi cứng người, rồi nhanh chóng thả lỏng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Không, chỉ là ta hơi bất ngờ thôi."
Nàng ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, tộc nhân của ta không có ai có thể một quyền đánh ngã cả một gốc cây."
"Cho nên... ta chỉ là quá đỗi kinh ngạc mà thôi."
Bạch Đế nghe nàng nghiêm túc nói, nhất thời cũng không thể phân biệt thật giả, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo vài phần bất ngờ, khẽ nhướn mày hỏi:
"Bộ tộc của các Nàng không có Hồn Thú sao?"
Tô Cẩn Kiều sững lại:
"Hồn Thú?"
Nhìn phản ứng đó, Bạch Đế lập tức hiểu ra nàng không biết Hồn Thú là gì, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
Nàng rốt cuộc đến từ đâu?
Tại sao ngay cả Hồn Thú cũng chưa từng nghe?
Bạch Đế giải thích:
"Hồn Thú là hồn văn mà thú nhân sẽ thức tỉnh khi đạt mười sáu tuổi và có thể hóa hình. Có hồn văn rồi thì sức chiến đấu sẽ mạnh lên rất nhiều."
Tô Cẩn Kiều chợt hiểu ra, nhưng đồng thời trong lòng cũng thắt lại — chuyện này có vẻ là kiến thức thông thường ở đây, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì...
"Loại sức mạnh này chỉ có giống đực mới có."
"Ta hiện tại là Hồn Thú cấp bốn, sức mạnh của Hồn Thú cấp bốn thì rất mạnh."
Thảo nào hắn dễ dàng đốn ngã một cái cây như vậy.
Tô Cẩn Kiều lén nhìn Bạch Đế một cái, thấy hắn không có vẻ nghi ngờ gì, cũng không hỏi thêm điều gì, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, đối với thứ gọi là Hồn Thú, nàng cảm thấy không đơn giản như lời Bạch Đế nói.
"Dĩ nhiên rồi, kí chủ!" — Tiểu Linh nhảy ra, men theo chân nàng bò lên vai
"Một số giống đực không thể thức tỉnh Hồn Thú, vậy thì chỉ là giống đực bình thường thôi. Còn muốn thức tỉnh Hồn Thú thì phải chịu đựng được quá trình thức tỉnh ấy, nếu không sẽ chết đó!"
"Đây là thử thách mà Thú Thần đặt ra. Chỉ khi vượt qua rèn luyện, mới có thể trở thành cường giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com