Chương 17: Nàng Đang Giận Sao
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Tô Cẩn Kiều lập tức nhận ra sự bất thường trên người mình — giống như lần trước, Bạch Đế lại đang ôm eo nàng.
Cơ thể nàng hơi cứng lại, đầu óc vốn còn mơ màng phút chốc bừng tỉnh. Vì "khởi động" quá nhanh, não nàng nhói lên từng cơn đau.
"Nàng tỉnh rồi à." Phát hiện người trong lòng khẽ động, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng.
Tô Cẩn Kiều mím môi, hơi giãy nhẹ: "Buông ra."
Bạch Đế nghe vậy thì lập tức buông tay, nàng cũng nhanh chóng xuống giường.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, Bạch Đế khẽ thở dài:
"Bao giờ mới có thể kết bạn lữ đây..."
Tô Cẩn Kiều bước nhanh ra khỏi hang động, nhưng sắc mặt nàng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
"Tiểu Linh, ra đây cho ta!" Nàng đứng bên bờ suối, giọng đầy giận dữ.
Tiểu Linh hiện lên trước mặt nàng, thấy nàng đang nổi giận, nó rất ngoan ngoãn tiến đến gần một chút, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, trông hết sức vô tội.
"Chủ nhân~"
"Hừ." Tô Cẩn Kiều khẽ cười lạnh, rõ ràng không bị dáng vẻ ngây ngô kia đánh lừa, "Tối qua ta ngủ rồi, có phải ngươi đã giở trò gì không?"
Bằng không thì sao nàng lại không biết mình bị Bạch Đế ôm ngủ chứ?
Nhất định là cái hệ thống ngốc này làm trò quỷ!
Tiểu Linh ra vẻ vô tội: "Không có! Ta không làm gì hết á!"
Tô Cẩn Kiều vẫn cười lạnh, thấy nó sống chết cũng không nhận, nàng lập tức ném nó vào không gian mang theo bên người.
"Đừng hòng ra ngoài." Giọng nàng lạnh nhạt, không chút biểu cảm.
Tiểu Linh nằm thẳng trong không gian, mặt mũi ủ rũ như muốn khóc.
Hôm qua nó bị gì xui xẻo mà lại muốn giúp chủ nhân và Bạch Đế gần nhau hơn chứ...
Hối hận không kịp!
Tô Cẩn Kiều đứng bên suối một mình, lúc này Bạch Đế cũng bước đến.
"Vẫn còn giận à?" Hắn đứng cạnh nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt mang theo chút u sầu, "Là lỗi của ta... Đừng giận nữa, được không?"
Tô Cẩn Kiều day day thái dương, nhẹ thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn hắn:
"Ta không giận."
"Thật đấy."
Nàng nói rất nghiêm túc.
"Thật sao?" Vị nam nhân dũng mãnh tuấn tú kia nhìn nàng một cách cẩn trọng, như thể sợ nàng thật sự giận.
Hình như... các giống cái không thích giống đực không nghe lời.
Tô Cẩn Kiều khẽ nhíu mày, rồi lại buông lỏng:
"Ta thật sự không giận, chỉ là..."
Nàng hơi ngập ngừng, như đang cố tìm lời diễn đạt thích hợp.
"Chỉ là... ta chưa từng bị giống đực đối xử như vậy."
Ý nàng là chuyện ôm nhau ngủ.
Có lẽ đây là cách nói khéo léo nhất.
Tô Cẩn Kiều nghĩ vậy.
Thấy nàng không có vẻ khó chịu thật, Bạch Đế cũng nhẹ nhõm hơn, hắn đưa mấy chiếc lá cho nàng.
"Cái này dùng để làm sạch răng. Nhai vài cái rồi nhổ ra là được."
Nói xong, hắn hóa thành thú hình, chuẩn bị đi săn.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn nàng, khẽ gầm một tiếng, như là nhắc nhở nàng đừng chạy lung tung, rồi nhanh chóng biến mất trong rừng.
Trong hệ thống có rất nhiều đồ hữu ích, nhưng hiện giờ nàng chỉ có một điểm tích lũy thôi, đúng là khổ thiệt...
Tô Cẩn Kiều nhìn lá cây trong tay, thử nhai vài cái rồi nhổ ra.
Miệng đúng là sạch sẽ hẳn.
Thế giới này... thật thần kỳ!
Trở về hang động, Tô Cẩn Kiều bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục làm nhiệm vụ.
Vả lại tính ra thì... chắc kỳ nguyệt sự của nàng cũng sắp tới, phải chuẩn bị đổi ít vật phẩm cần dùng thôi.
Lời tác giả – Hướng dẫn tránh hố
1. Truyện ngọt, không ngọt không lấy tiền.
2. Không phải truyện nữ cường, nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh hơn nam chính hay nuôi trai thì xin mời đi đường vòng.
3. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đừng hỏi vì sao tuyến tình cảm tiến triển nhanh, vì tôi thích như vậy.
4. Trong phần bình luận xin đừng nhắc đến tác giả hay truyện khác, cũng đừng đem truyện này sang nơi khác để bàn luận, đó là phép lịch sự tối thiểu.
5. Tên người, địa danh trong truyện đều lấy cảm hứng từ thơ ca cổ, nếu có trùng hợp với thực tế chỉ là ngẫu nhiên, xin đừng cố tình bắt lỗi.
6. Toàn văn sạch.
Xin hãy đọc truyện một cách lý trí, cảm ơn đã hợp tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com