Chương 18: Mùa Mưa Sắp Đến
Ngay sau đó, Tô Cẩn Kiều lại nhớ đến chuyện tối qua Bạch Đế đã ôm mình, nên nàng gọi Tiểu Linh ra.
"Không phải tối qua Bạch Đế đã ôm ta sao? Tại sao nhiệm vụ ôm nhau vẫn chưa hoàn thành?"
Tô Cẩn Kiều nghiêm túc hỏi hệ thống.
Tiểu Linh bày ra vẻ mặt buồn bã: "Nhiệm vụ ôm nhau yêu cầu ký chủ phải chủ động ôm, bị ôm thì không tính."
Tô Cẩn Kiều không nhịn được hỏi: "Vậy nhiệm vụ hôn cũng phải ta chủ động sao?"
Tiểu Linh cười híp mắt khen ngợi: "Ký chủ thông minh thật đấy!"
Tô Cẩn Kiều cố nén, nén đến mức suýt không nhịn nổi muốn vỗ một cái tiễn nó bay luôn: "Vậy còn nhiệm vụ kết đôi thì sao? Cũng phải ta chủ động à?"
Tiểu Linh lắc đầu: "Cái đó thì chủ động hay bị động đều được."
'Mà nói thật, ngươi chủ động nổi sao?' – nó lầm bầm trong lòng.
Tô Cẩn Kiều không ngờ hệ thống lại có cái thiết lập quái quỷ như vậy, thật khiến người ta đau đầu.
Những ngày tiếp theo, Tô Cẩn Kiều lần lượt nhận một vài nhiệm vụ trồng trọt. Không khó, nhưng điểm cũng chẳng nhiều. Vì cây trồng cần có thời gian sinh trưởng nên tuy có nhiệm vụ được hơn năm điểm, nhưng chưa có cái nào vượt quá mười điểm.
Gần đến giờ ăn trưa, Bạch Đế trở về mang theo con mồi. Tay còn lại của hắn cầm một bọc da thú, bên trong là trái cây chuẩn bị riêng cho Tô Cẩn Kiều.
Tô Cẩn Kiều mở bọc da thú ra, thấy trong đó còn có mấy loại cỏ nàng chưa từng gặp bao giờ.
"Cái này là gì vậy?" Nàng nhặt một nhúm lên, đưa lên mũi ngửi thử.
Bạch Đế nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, bật cười: "Đó là mấy loại thảo dược hái cho lão thú y. Mấy loại này có thể dùng chữa bệnh, nhưng chỉ có lão ấy mới biết cách dùng."
"Là để cảm ơn vì trước đó lão đã giúp chúng ta."
Tô Cẩn Kiều lúc này mới hiểu ra.
Bạch Đế nói tiếp: "Lát nữa ta ra ngoài thì tiện mang cho lão luôn."
Tô Cẩn Kiều hơi khựng lại, nghi hoặc nhìn hắn: "Huynh còn định ra ngoài nữa à?"
Bình thường buổi chiều Bạch Đế không đi đâu.
Bạch Đế chỉ tay về phía đống con mồi chất bên cạnh: "Ta định mang mấy con này đến hầm băng để đông lại. Như vậy sẽ không bị ôi thiu, khi nào cần thì lấy ra dùng."
"Sắp đến mùa mưa rồi, lúc ấy mưa suốt cả ngày, săn được rất ít. Nên bây giờ ta phải săn đủ để mùa mưa không bị đói."
Tô Cẩn Kiều khẽ nhíu mày: "Mùa mưa? Hầm băng?"
Nhìn vẻ mặt nàng, Bạch Đế lập tức hiểu – xem ra tiểu ái thú này vẫn chưa biết gì về mấy chuyện này.
Bạch Đế cũng đã quen với việc Tô Cẩn Kiều không biết một số chuyện cơ bản, nên liền giải thích: "Hầm băng là được làm từ mùa lạnh, dùng những viên tinh thạch có năng lượng để giữ cho băng không tan. Như vậy những mùa khác, chúng ta có thể tích trữ đủ lương thực để dùng trong mùa mưa và mùa lạnh."
Tô Cẩn Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Xem ra mùa mưa ở đây là kiểu như giai đoạn giao giữa xuân và hạ.
Chỉ là thế giới này khác biệt quá, nàng cũng không dám chắc chắn.
Tô Cẩn Kiều nhìn hắn, nói: "Để ta mang mấy thứ này đến cho lão thú y, huynh cứ yên tâm đi săn đi."
Bạch Đế kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại thoáng chút lo lắng: "Thật sự ổn chứ? Không phải nàng không thích ra bộ lạc sao?"
Tô Cẩn Kiều chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Không có mà, ta đâu có không thích đến bộ lạc."
Bạch Đế sững người, lần này đến lượt hắn nghi hoặc: "Vậy tại sao nàng cứ hay ở mãi trong hang?"
Mà có ra ngoài cũng chỉ loanh quanh chỗ con suối nhỏ cạnh hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com