Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mỹ Nhân Số Một Bộ Lạc

Tô Cẩn Kiều lắc đầu: "Ta không phải không thích đến bộ lạc, chỉ là ta không quen biết ai cả... đến rồi cũng chẳng biết làm gì."

"Yên tâm đi, ta biết chỗ hang của lão thú y rồi."

Sau bữa trưa, Bạch Đế vẫn không yên tâm nên dặn dò nàng mấy câu rồi mới hóa thú rời khỏi hang.

Tô Cẩn Kiều thì cẩn thận ôm theo một đống thảo dược, chậm rãi đi về phía hang của lão thú y.

Dọc đường trong bộ lạc, các thú nhân thấy Tô Cẩn Kiều đều dừng bước lại, nhỏ giọng bàn tán.

Dù sao lần cuối họ thấy nàng cũng đã mấy ngày trước rồi.

Về ngoại hình, phần lớn giống cái trong bộ lạc không có ai quá nổi bật, trừ vài chủng tộc đặc biệt. Mà Tô Cẩn Kiều lại xinh đẹp nổi bật như vậy, đương nhiên khiến ai nấy đều tò mò.

Tô Cẩn Kiều bị nhìn chằm chằm nhưng mặt vẫn không đổi sắc, lặng lẽ băng qua bộ lạc.

Cũng vì lý do này nên nàng mới không thích ra ngoài cho lắm.

Nàng không muốn bị người ta nhìn như thể đang xem khỉ trong sở thú.

Hang của lão thú y nằm ở một góc hẻo lánh trong bộ lạc, vì lão tuổi đã cao, thích yên tĩnh. Những nơi ồn ào ở trung tâm bộ lạc luôn khiến lão cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng Tô Cẩn Kiều còn chưa đi đến nơi, đã bị một người chặn lại giữa đường.

"Ngươi!"

Tô Cẩn Kiều ngẩng lên nhìn một giống cái cao hơn mình, cằm hơi hất lên, dáng vẻ kiêu căng ngút trời.

"Có chuyện gì không?" Nàng hỏi với giọng nhàn nhạt.

Sau lưng cô ta còn có năm giống đực đi theo, rõ ràng đến để gây sự.

Tô Cẩn Kiều nghe thấy nàng ta lớn tiếng nói: "Ngươi là giống cái thì sao? Đừng tưởng xinh đẹp là giỏi! Ta là con gái tộc trưởng, ta mới là giống cái đẹp nhất bộ lạc!"

Tô Cẩn Kiều: "??"

Nàng hơi ngơ ra trong giây lát, rồi cuối cùng cũng hiểu ra ý đối phương muốn nói gì.

Tô Cẩn Kiều điềm nhiên đáp: "Ừ, ngươi đẹp nhất, ngươi là mỹ nhân số một bộ lạc, ta không bằng ngươi, so với ngươi, ta tự thấy xấu hổ."

Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua, định tiếp tục rời đi.

Lần này đến lượt cô gái kia ngẩn người.

Nếu như đây là một trò chơi, thì chắc hẳn trên đầu nàng ta lúc này đã hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Cảm giác... hình như có gì đó sai sai.

Nhưng... lại không thể nói rõ là sai chỗ nào...

"Thiên Lan, chúng ta còn tìm cô ta nữa không?" Đợi Tô Cẩn Kiều đi xa, một trong những giống đực đi theo cô gái kia rụt rè hỏi.

Thật ra ban đầu Thiên Lan định, nếu Tô Cẩn Kiều phản bác, nàng sẽ bảo giống đực của mình ra tay. Nhưng kết quả lại thành ra thế này, khiến Thiên Lan không biết phải làm gì tiếp theo.

"Biến!" Nghe tiếng giống đực kia, Thiên Lan trợn mắt trừng hắn, tức giận mắng: "Tất cả cút theo ta về!"

Vậy là có thể thấy, cái gọi là "mỹ nhân số một bộ lạc" này... tính tình hình như không tốt cho lắm.

Tô Cẩn Kiều ôm thảo dược đến hang của lão thú y, vừa khéo lão đang có mặt.

Nàng đặt số cỏ thuốc trong lòng lên bàn đá, nghiêm túc nhìn lão.

Lão thú y cười hiền, vuốt chòm râu trắng, ánh mắt đầy ý cười nhìn Tô Cẩn Kiều: "Không cần nói gì đâu, giống cái ngoan ngoãn như cháu đến bộ lạc của ta là phúc khí của mọi người rồi."

Lão thật sự không ngờ Tô Cẩn Kiều còn quay lại mang đồ đến cảm ơn mình, điều đó càng khiến lão cảm thấy hài lòng hơn.

"Tiểu giống cái, lại đây, xem thử mấy thứ này." Lão thú y vừa nói vừa lấy từ đống thảo dược quen thuộc ra một quả đỏ.

"Các giống cái đều thích loại quả ngọt này. Ta vừa hay còn mấy quả, cháu cầm về ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com