Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đan Giỏ Tre

Lão thú y đưa cho Tô Cẩn Kiều xem quả ngọt trong tay, nhưng ánh mắt của nàng lại dừng trên đống quả và đám thảo dược trông rất quen kia.

"Lão thú y, mấy thứ này ngài tìm được ở đâu vậy?" Tô Cẩn Kiều bước tới, chỉ tay vào đống đó, ngạc nhiên hỏi.

"Cô nói những thứ này à?" Lão thú y nhìn nàng — rõ ràng tiểu giống cái này rất quan tâm tới đống đồ đó — rồi đáp, "Tất cả đều nhặt được trong rừng đấy."

Đôi mắt Tô Cẩn Kiều sáng lên: "Trong rừng vẫn còn có thể tìm thấy à?"

Những cây cỏ kia đều là rau ăn được, còn có cả khoai tây và khoai lang.

Phát hiện này thực sự khiến nàng mừng rỡ!

Lão thú y gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tiểu giống cái, nếu cô muốn vào rừng, tốt nhất nên dẫn theo Bạch Đế nhà cô. Trong Rừng rất nguy hiểm đấy."

Tô Cẩn Kiều gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhớ.

"Cảm ơn lão thú y đã nhắc nhở."

Thật ra, không cần ông nhắc thì nàng cũng sẽ dẫn theo Bạch Đế thôi.

Chuyện xảy ra trong rừng lần trước, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

Dù nàng không yếu, nhưng ở thế giới của đám thú nhân có sức mạnh kinh người này, cái gọi là "mạnh" của nàng đúng là chẳng đáng vào đâu.

Tô Cẩn Kiều quay về hang, nhưng chưa vội vào trong, mà đi đến bờ sông, nơi mọc đầy tre.

Lúc này, Tiểu Linh xuất hiện bên cạnh, thấy nàng cầm dao găm thì hỏi: "Ký chủ, cô định chặt tre à?"

Tô Cẩn Kiều gật đầu: "Làm giỏ tre."

Nàng từng sống một thời gian ở một ngôi làng nhỏ trong thung lũng, nên biết một vài việc.

Hơn nữa, nếu có giỏ tre, việc hái lượm trong rừng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiểu Linh nhìn Tô Cẩn Kiều chặt tre, rồi vất vả ôm từng cây chất thành đống bên ngoài hang.

Nó nằm rạp xuống bên cạnh nàng, còn Tô Cẩn Kiều thì ngồi bên ngoài hang, dưới mông lót một tấm da thú.

Tô Cẩn Kiều bắt đầu bằng cách cạo bỏ lớp vỏ xanh của thân tre, sau đó chặt bỏ các đốt ở phần gốc.

Tiếp đó, nàng gọt phẳng miệng đốt tre.

Sau khi miệng tre đã nhẵn, nàng dùng dao găm tách tre thành nhiều thanh nhỏ có độ dày đều nhau.

Khi các thanh tre đã xong, nàng lại chẻ chúng thành từng lát tre mỏng.

Sau đó là rửa sạch và đem phơi nắng.

Tô Cẩn Kiều ngồi xếp bằng trước cửa hang, chống cằm ngắm những lát tre đang ánh lên dưới nắng.

Hôm nay nắng rất đẹp, có lẽ ngày mai là có thể bắt đầu đan giỏ rồi.

Mặt trời dần lặn sau núi, Bạch Đế cũng đã quay về.

Thấy cảnh tượng trước hang, hắn hơi khó hiểu hỏi: "Cái này là gì thế?"

Tô Cẩn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta định dùng nó làm thứ đựng đồ."

Bạch Đế không hiểu nổi trong đầu tiểu giống cái này lại đang nghĩ ra ý tưởng gì kỳ lạ nữa, nhưng đã nàng thích chơi, thì cứ để nàng chơi đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Cẩn Kiều tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Bạch Đế.

Nàng rửa mặt qua loa rồi lại ngồi trước cửa hang, bắt đầu đan giỏ tre.

......

Liên tiếp mấy ngày liền, Bạch Đế cứ ra ngoài khi mặt trời vừa mọc, trở về lúc hoàng hôn buông xuống.

Thấy mỗi trưa Bạch Đế đều vội vã quay về làm thịt nướng cho mình, Tô Cẩn Kiều chỉ còn biết bất lực.

Nàng cũng từng bảo hắn rằng trưa không cần quay về, nàng tự lo được, nhưng vị giống đực này cứ nhất quyết không chịu nghe, mà nàng cũng không thắng nổi, đành mặc kệ hắn vậy.

Hôm đó, sau bữa trưa, thấy Bạch Đế hóa thành thú hình nằm phục bên cạnh mình, Tô Cẩn Kiều có chút kinh ngạc: "Hôm nay không cần đi nữa à?"

Bạch Đế khẽ gầm một tiếng, hóa lại thành hình người, dịu dàng nhìn nàng: "Chừng đó đủ để chúng ta vượt qua mùa mưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com