Chương 3: Tỉnh Dậy
Tống Cẩn Kiều: "Đây là đâu?"
Nói đến đây, cô ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục: "Trước đây tôi bị tộc nhân nuôi nhốt, chưa từng ra khỏi tộc."
Cô khéo léo trả lời một vài câu, với những câu hỏi khó thì hoàn toàn tránh né, giả vờ như không nghe thấy.
Người đàn ông cũng nhận ra sự khác thường của Tống Cẩn Kiều, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, không để tâm.
"Đây là hang của thú y trong bộ lạc Báo tộc, cô bị thương, cần được chữa trị."
"Tôi tên là Bạch Đế."
Tống Cẩn Kiều gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Tôi tên là Tống Cẩn Kiều."
Khi hai người đang trò chuyện, một ông lão trông có vẻ đã cao tuổi bước vào.
Tóc ông bạc trắng, râu dài cùng màu, gương mặt có vài nếp nhăn, nhưng đôi mắt sáng ngời cho thấy tinh thần ông vẫn rất tốt.
"Tiểu giống cái tỉnh rồi à..." Ông lão chậm rãi bước đến, tay bưng một cái bát đá, gương mặt nở một nụ cười hiền từ, "Bạn đời của cô thật là vô trách nhiệm, lại để cô bị thương nặng thế này."
Tống Cẩn Kiều đoán, ông lão giống đực trước mặt hẳn là thú y của Báo tộc.
Nhưng khi nghe thấy hai chữ "bạn đời", ánh mắt cô lập tức lóe lên một tia sáng, đang định mở miệng giải thích, không biết nghĩ đến điều gì lại lặng lẽ ngậm miệng lại.
Thú y quay sang nhìn Bạch Đế, nhưng ánh mắt không còn hiền hậu mà nghiêm nghị đầy tức giận.
Ông giận dữ nói: "Giống cái vốn yếu đuối! Ngươi một giống đực mà chăm sóc kiểu gì vậy! Nếu không chữa trị kịp thời thì giống cái yếu ớt đã chết rồi đấy!"
Bạch Đế chớp mắt, thu lại nụ cười ôn hòa nho nhã, nghiêm túc lắng nghe lời răn dạy của lão thú y.
Bạch Đế nghiêm túc nói: "Là lỗi của tôi, tôi không chăm sóc tốt cho bạn đời."
Tống Cẩn Kiều: "......"
Thấy giống đực cao lớn tuấn tú này biết nhận lỗi, thái độ cũng tốt, lão thú y rất hài lòng, vừa cười vừa nói: "Bôi thuốc này lên vết thương, sau đó uống thuốc này, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."
Bạch Đế vội nhận thuốc: "Cảm ơn lão thú y."
Khi lão thú y chuẩn bị rời đi, Bạch Đế bất ngờ gọi ông lại.
Bạch Đế: "Lão thú y, tôi muốn tạm thời ở lại đây, tôi cần chăm sóc bạn đời của tôi."
Anh ta nói ra mấy chữ "bạn đời của tôi" mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khiến Tống Cẩn Kiều không khỏi giật giật lông mày.
"Tốt, tốt, tốt." Lão thú y liên tục gật đầu, cười hiền hòa, "Chuyện này để ta nói với tộc trưởng, nể mặt tiểu giống cái, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý cho cậu ở lại."
"Cậu cứ tìm một chỗ trống nào đó mà xây hang, đừng phá hang của các thú khác là được."
Bạch Đế nghiêm túc lắng nghe: "Tôi biết rồi."
Tống Cẩn Kiều chớp chớp mắt, có phần không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lão thú y vừa cười vừa lắc đầu, thở dài: "Ai chà, trong bộ lạc chúng ta còn mấy giống đực trẻ chưa có bạn đời, cậu thì tốt rồi, có được một tiểu giống cái xinh đẹp thế này."
Ông vừa xoa xoa bộ râu dài, vừa quan sát Tống Cẩn Kiều, trong mắt ánh lên một tia sáng không rõ là gì.
Tống Cẩn Kiều bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có gì đó đang theo dõi mình.
Bạch Đế phát hiện ra điều này, vẫn giữ nụ cười ôn hòa như ngọc, âm thầm chắn trước ánh mắt của lão thú y, lịch sự nói: "Lão thú y, Kiều Kiều đang rất mệt, mấy ngày tới cần nghỉ ngơi thật tốt."
Lão thú y liếc mắt nhìn anh, Bạch Đế cũng không chút khách khí mà đáp lại.
Hai ánh mắt giao nhau, tóe lửa trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com