Chương 4: Hệ Thống Tiểu Linh
"Hừ!" Lão vu y hừ lạnh một tiếng, lắc đầu rồi rời khỏi hang đá.
Thanh niên bây giờ đúng là...
Tô Cẩn Kiều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lão vu y vừa đen mặt vừa rời đi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi lão vu y rời khỏi, Bạch Đế quay lại nhìn cô, mái tóc đen nhánh ánh lên trong đôi mắt tím sẫm, tựa như pha lê trong suốt, dịu dàng như nước.
"Đành để em ở đây tạm vài hôm vậy."
Xây dựng một cái hang đá mất khá nhiều thời gian, mà với giống đực thì chuyện đó chẳng phải vấn đề, nhưng Bạch Đế không nghĩ Tô Cẩn Kiều một cô nàng yếu ớt có thể chịu được điều kiện sống quá sơ sài.
Tô Cẩn Kiều chớp mắt: "Là anh đã cứu tôi sao?"
Tuy cảm thấy có vẻ đúng, nhưng vẫn phải xác nhận xem người này có thật là ân nhân cứu mạng của mình không.
Bạch Đế đứng trước giường đá, đôi mắt tím phản chiếu hình bóng của cô, ánh nhìn dịu dàng tựa hồ bao dung tất cả: "Đúng vậy, em rất dũng cảm."
Anh hơi cúi người xuống, đột nhiên tiến sát lại gần Tô Cẩn Kiều, khiến cô thấy rõ thần sắc trong mắt anh tựa như mặt hồ trong trẻo gợn sóng dưới ánh xuân ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn đắm chìm trong đó.
Bạch Đế chưa từng thấy một giống cái nào có thể giết được những con hung thú như vậy. Anh từng chu du khắp nơi rèn luyện, nhưng chưa từng gặp ai có thể sánh ngang với cô.
Dù là về diện mạo, hay dũng khí.
Phải thừa nhận, cô thật sự rất xinh đẹp.
Ngay khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên, đã bị vẻ đẹp đó làm chấn động, kế đến là sự thán phục đối với sự gan dạ của cô.
Nếu là những giống cái khác, chắc đã khóc đến ngất đi rồi.
Bạch Đế: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Tô Cẩn Kiều nhìn theo bóng anh rời khỏi hang đá, khẽ động đậy, nhưng cơn đau nhức toàn thân lập tức ùa về trong óc.
Đúng là nên nghỉ ngơi thật.
Cô từ từ nằm xuống lại, nhắm mắt.
...
【Đinh, linh hồn liên kết lại thành công, các chức năng đã được khởi động.】
Tô Cẩn Kiều bị một giọng nói non nớt đánh thức. Khi cô chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt, mang theo vẻ lo lắng bất an.
Thấy cô tỉnh lại, Bạch Đế thở phào nhẹ nhõm: "Em tỉnh rồi. Em đã ngủ suốt ba ngày."
Tô Cẩn Kiều sững người.
Ba ngày?!
Cô hơi kinh ngạc, nhưng khi phát hiện vết thương trên người mình đã hoàn toàn hồi phục, cô lại càng sửng sốt.
Vết thương nghiêm trọng như vậy mà chỉ ba ngày là khỏi?
【Tất nhiên rồi, chủ nhân yêu dấu! Đây là quà tặng đặc biệt mà Tiểu Linh dễ thương chuẩn bị cho ngài đấy ~ Dù sao thì cũng chỉ là ứng trước có 10 điểm thôi mà~】
Giọng nói non nớt vang lên trong đầu cô đầy vui vẻ, nhưng Tô Cẩn Kiều chẳng hề quên được việc hệ thống này đã "ngó lơ" khi cô đang liều mạng chiến đấu với đám hung thú.
Có lẽ nhận ra cô đang nghĩ gì, Tiểu Linh vội vàng giải thích: "Chủ nhân, lúc đó Tiểu Linh còn chưa hoàn toàn dung hợp với ngài. Nếu đột ngột can thiệp sẽ làm tổn thương đến linh hồn ngài đấy!"
Thế nên không phải là bỏ mặc, mà là để bảo vệ cô.
Tô Cẩn Kiều không để ý đến Tiểu Linh nữa, cô nhìn nam thú trước mặt, mím môi: "Xin lỗi."
Bạch Đế xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười: "Em không cần phải xin lỗi."
Khi bị xoa đầu, Tô Cẩn Kiều hơi ngẩn người, nhưng Tiểu Linh lại vô cùng "phá đám" mà xen vô.
Tiểu Linh: "Ôi trời, sao mà dịu dàng thế chứ~"
Tô Cẩn Kiều: "......"
Cái hệ thống chết tiệt này có bệnh đúng không?
Cô ngồi dậy từ từ, cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí không biết vết thương lành từ bao giờ.
Tiểu Linh vội vàng tranh công: "Chủ nhân, đây cũng là nhờ Tiểu Linh đó nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com