Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đỏ Mặt Vì Xấu Hổ

Tô Cẩn Kiều không để ý đến hệ thống, lúc này trong lòng nàng có chút rối rắm.

Vết thương lành quá nhanh... liệu có bị coi là quái vật không?

Có lẽ đã hiểu được nỗi lo của nàng, Bạch Đế khẽ cười:

"Có một loại tinh thạch có thể giúp vết thương mau lành. Nàng có thể nói là nhờ vào tinh thạch."

Còn tinh thạch từ đâu ra... Tô Cẩn Kiều nhìn về phía Bạch Đế.

Không cần hỏi cũng biết câu trả lời.

Nàng khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu, đồng thời cũng không khỏi ngạc nhiên vì thế giới này lại có thứ kỳ diệu như vậy.

Bạch Đế đỡ nàng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi xem ngôi nhà của chúng ta."

Nhà?

Tô Cẩn Kiều âm thầm liếc nhìn hắn một cái.

Hắn là người nhà của nàng sao?

Nhiều lắm cũng chỉ là ân nhân cứu mạng thôi.

Tô Cẩn Kiều tuyệt đối không có cái suy nghĩ báo ân bằng thân đâu. Nàng há miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

Có lẽ... trước khi hiểu rõ thế giới này, tạm thời đi theo giống đực này vẫn an toàn hơn.

Nàng không muốn một lần nữa phải liều mạng chiến đấu với đám dã thú.

Khi hai chân vừa chạm đất, cảm giác lạnh buốt dưới thân khiến nàng giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng.

Nàng không mặc đồ lót bên trong! Bộ da thú trên người là ai thay cho nàng?!

Tô Cẩn Kiều cứng đờ tại chỗ.

Bạch Đế kéo tay nàng, phát hiện nàng không đi, quay đầu lại thì thấy sắc mặt nàng không đúng.

"Sao vậy?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Ta..." Tô Cẩn Kiều cứng mặt, "Bộ quần áo ta mặc trước đó đâu rồi?"

"À, nàng nói mấy tấm vải lạ lạ đó à?" Bạch Đế như vừa hiểu ra, mỉm cười dịu dàng, nụ cười tao nhã như quân tử phong nhã, nhưng lời nói ra thì khiến Tô Cẩn Kiều tê dại cả da đầu.

"Mấy tấm vải đó ướt hết rồi. Nếu nàng còn mặc thì sẽ bị phát sốt, nên ta thay bằng da thú cho nàng."

Tô Cẩn Kiều: "......"

Bạch Đế còn nói tiếp: "Mấy tấm vải đó ta đã giặt sạch, để trong hang động của chúng ta rồi."

Tô Cẩn Kiều mấp máy môi: "Vậy... mấy mảnh nhỏ nhỏ kia thì sao?"

"Mảnh nhỏ?" Bạch Đế như đang cố nhớ lại, rồi khẽ gật đầu: "À, hai mảnh rất nhỏ đó hả?"

Hắn nhớ rõ có một mảnh thì quấn quanh đùi nàng, còn cái kia thì có một vòng tròn cứng cứng bao quanh.

Hắn cười dịu dàng:

"Cũng được ta giặt sạch rồi, để trong hang luôn."

Vừa nghe xong câu đó, mặt Tô Cẩn Kiều đỏ bừng như muốn nổ tung, ửng hồng lan dần từ cổ lên hai má, nóng rát đến mức toàn thân như bốc cháy.

Đó... là đồ lót của nàng!

Nghĩ đến bàn tay đang nắm tay nàng kia từng động vào nội y của mình, nàng liền cảm thấy cả người khó chịu đến cực điểm.

Thấy nàng đỏ mặt gần như muốn bốc khói, Bạch Đế nhíu mày, nhẹ nhàng tiến lại gần: "Tiểu giống cái, nàng sao vậy? Mặt sao lại đỏ như thế, là sốt rồi sao?"

"Ta không sao!" Thấy hắn áp sát, Tô Cẩn Kiều toàn thân nổi da gà, vội rút tay lại, lui về sau một bước.

Nhưng Bạch Đế lại nắm chặt tay nàng, không để nàng thoát: "Thật sự sốt rồi à? Có cần đi tìm vu y không?"

Tô Cẩn Kiều giãy giụa một lúc, phát hiện không thoát được, đành mặc kệ hắn.

"Ta không sao, không bị sốt."

Thấy nàng nói vậy, Bạch Đế tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng.

Hắn chưa từng chăm sóc qua giống cái nào, nên thật sự không hiểu giống cái nghĩ gì trong đầu.

Xem ra... muốn chăm sóc một giống cái đúng là không dễ.

Đến khi Bạch Đế kéo nàng ra khỏi hang, Tô Cẩn Kiều mới có cơ hội nhìn rõ toàn cảnh bộ lạc báo tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com