Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chênh Lệch Quá Lớn

Bộ lạc Báo nằm dưới một vách núi đá lớn. Nhìn từ xa, từng hang đá lớn nhỏ trải dài như những ổ động tự nhiên, sơ sài còn hơn cả mấy căn lều đất đơn giản nhất.

Những thú nhân có chút gu thẩm mỹ sẽ treo một tấm da thú to ngay miệng hang để ngăn cản tầm nhìn của người ngoài.

Lúc này là giữa trưa, giống đực đều đã ra ngoài săn mồi, trong bộ lạc chỉ còn lại giống cái và ấu thú.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhiều giống cái dắt theo con ra ngoài phơi nắng. Không khí rất yên bình.

Tô Cẩn Kiều vô tình thấy trên cánh tay một số giống cái có hoa văn kỳ lạ, giống như hình xăm.

Nàng khẽ kéo tay Bạch Đế, nhỏ giọng hỏi:

"Cái đó... là gì vậy?"

Bạch Đế nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên:

"Nàng không biết à? Đó gọi là nhật văn. Khi giống cái kết đôi với giống đực, trên tay họ sẽ xuất hiện hoa văn ấy đánh dấu rằng giống đực đó thuộc về giống cái rồi."

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tương ứng, trên giống đực sẽ có nguyệt văn. Đó là dấu hiệu nhắc người khác rằng hắn đã có bạn đời."

Nghe vậy, Tô Cẩn Kiều liếc nhìn quanh, mới phát hiện ra mỗi giống cái đều có số lượng nhật văn khác nhau có người hai cái, có người ba cái...

Nghĩa là họ có nhiều bạn đời?

Bạch Đế gật đầu, giải thích thêm:

"Giống cái có thể có nhiều giống đực, nhưng giống đực thì chỉ được kết đôi với một giống cái. Nếu giống đực đã có bạn đời mà còn kết đôi với giống cái khác, nguyệt văn sẽ phản phệ, cho đến khi hắn chết."

Đây là quy luật bảo vệ giống cái của thế giới này. Vì họ sinh ra yếu ớt hơn, không có sức mạnh trời ban như giống đực, nên nếu không có sự cân bằng này, giống cái sớm muộn gì cũng bị chèn ép.

"Giống cái thì khác," hắn nói tiếp, "nàng có thể vứt bỏ giống đực bất cứ lúc nào. Chỉ cần dùng cách đặc biệt để xóa bỏ nhật văn, thì giống đực bị ruồng bỏ cũng sẽ phải chịu nguyệt văn phản phệ. Nếu còn sống sót thì thành thú hoang lưu lạc, còn nếu không thì... chết."

Cho nên, ngoài mãnh thú hung hãn, nguy hiểm nhất còn có cả những giống đực bị giống cái vứt bỏ dã tính mất kiểm soát, không nơi nương tựa.

Những điều kỳ lạ này khiến Tô Cẩn Kiều không khỏi thấy thế giới này thật ly kỳ.

Lúc này, vài thú nhân đi ngang qua vừa nhìn thấy Bạch Đế và Tô Cẩn Kiều liền lập tức dừng lại, ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Bạch Đế thì họ đã quen mặt rồi. Nhưng giống cái bên cạnh hắn thì là lần đầu tiên xuất hiện dung mạo đẹp đẽ, khí chất lạ thường, lập tức trở thành tiêu điểm.

Là giống cái!

Một giống cái hiếm thấy!

Ở đại lục thú nhân, giống cái cực kỳ khan hiếm. Mỗi năm chỉ động dục một lần, sinh một lứa con, trong số đó có bao nhiêu giống cái thì chẳng ai dám chắc.

Chưa kể còn nhiều tai họa không lường trước bị thú dữ vồ, tai nạn, chết yểu...

Tất cả khiến giống cái càng trở nên quý giá.

Cả bộ lạc Báo có hơn năm trăm thú nhân, nhưng giống cái chỉ có hơn hai mươi người. Sự chênh lệch đó... đủ để khiến bất cứ ai cũng phải run người.

Chế độ một thê nhiều phu của thú thế cũng là để giải quyết tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng này.

Dù vậy, vẫn còn không ít giống đực không thể có bạn đời, cuối cùng cô độc suốt đời.

Tô Cẩn Kiều cảm thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình cứ như muốn lột sạch nàng ra mà ăn sống nuốt tươi vậy, khiến lưng nàng lạnh toát, da gà nổi khắp người.

Không kìm được, nàng trốn nhẹ ra phía sau Bạch Đế.

Dù sao thì... đứng bên cạnh hắn vẫn là cảm thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com