Chương 8: Nàng Đói Rồi À
"Chỉ cần nàng ngồi thấy thoải mái là được."
"Ta chưa từng chăm sóc qua giống cái, nếu có gì không ổn, nàng cứ nói."
Hắn nói thật.
Bạch Đế quả thực chưa từng chăm sóc qua ai là giống cái.
Từng có vài giống cái tính tình hung dữ khiến hắn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngán ngẩm.
Bởi vì giống cái rất quý giá, nên từ khi sinh ra đã được cưng chiều đủ đường, dần dà cũng hình thành nên thói quen cao ngạo, khó chiều.
Khi trước nhìn thấy Tô Cẩn Kiều trong rừng, hắn vốn định cứu nàng xong thì tiện tay đưa tới một bộ lạc nào đó.
Dù sao chỉ cần là một giống cái quý hiếm, thì ở đâu cũng sẽ có kẻ sẵn lòng đối xử tốt với nàng.
Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh nàng một mình chiến đấu với lũ hung thú, suy nghĩ ban đầu của hắn đã thay đổi. Hắn quyết định mang nàng về bộ lạc này.
Hắn rất tò mò với sự kiên cường của nàng. Trong lòng hắn tin rằng, một giống cái có tính cách như vậy hẳn sẽ không quá ngang ngược.
Thực tế chứng minh, hắn đã đúng.
Giống cái nhỏ này rất ngoan ngoãn, biết cảm ơn, cũng không thích làm phiền người khác.
Bị ánh mắt dịu dàng kia nhìn chăm chú, Tô Cẩn Kiều có chút không tự nhiên, khẽ cựa người, giả vờ như vô tình nghiêng đầu, rút khỏi bàn tay to lớn kia.
Bị một nam nhân vuốt ve như vậy, nàng thực sự thấy không quen, có phần mất tự nhiên.
"Xin hỏi... quần áo của ta..." – Tô Cẩn Kiều bỗng lên tiếng.
Cả trên lẫn dưới đều trống trơn, khiến nàng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Bạch Đế lấy ra bộ quần áo của Tô Cẩn Kiều từ một gói da thú đặt trên mặt bàn đá.
Tô Cẩn Kiều trông thấy hắn cầm lấy cả y phục lót của mình, hơi lúng túng đón lấy, hai má nóng bừng.
Trên lớp vải vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nhưng khi cầm lên tay, nàng có cảm giác như đang giữ một cục than hồng, chỉ muốn ném nó ra ngay lập tức.
Bạch Đế hỏi: "Nàng đói không?"
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy con mồi đặt trên bàn đá, dáng vẻ trông như chuẩn bị bữa trưa.
Tô Cẩn Kiều há miệng, định nói là không cần, nhưng bụng nàng lại chẳng đúng lúc mà réo lên một tiếng rõ mồn một. Trong hang chỉ có hai người, không có tiếng ồn nào khác, nên âm thanh đó vang lên rất rõ.
Tô Cẩn Kiều đỏ bừng mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Bạch Đế lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ khẽ mỉm cười: "Vậy để ta chuẩn bị cho nàng."
Tô Cẩn Kiều mím môi, khe khẽ "ừ" một tiếng.
Trước khi đi, hắn dặn dò nàng đừng chạy loạn, sau đó mang theo con mồi rời khỏi hang, chắc là ra ngoài xử lý.
Lúc mới vào hang, nàng từng thấy gần đó có một con suối nhỏ, xem ra việc tắm rửa hay xử lý gì đó cũng khá tiện.
Nhân lúc Bạch Đế chưa quay lại, nàng vội vàng cởi bộ váy da thú trên người, thay lại quần áo của mình.
Quần áo được phơi rất khô, không còn chút ẩm ướt nào, có thể thấy Bạch Đế làm việc khá chu đáo.
Cuối cùng cũng mặc lại đồ của mình, phần dưới thân không còn cảm giác lành lạnh khó chịu nữa, nàng thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ là... không biết đôi giày đã bị vứt đi đâu mất rồi.
Thay đồ xong, Tô Cẩn Kiều ngồi khoanh chân trên giường đá, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lại hệ thống Tiểu Linh.
"Tiểu Linh? Tiểu Linh!" – nàng khẽ gọi.
Tiểu Linh lập tức òa khóc như mưa: "Hu hu hu, ký chủ, cuối cùng người cũng nhớ đến Tiểu Linh rồi! Hu hu hu!"
Tô Cẩn Kiều mặt không biểu cảm, hoàn toàn không bị chiêu "mít ướt" của nó lay động.
"Nhiệm vụ tích điểm, có cái nào làm được không?"
Nàng chưa quên mình vẫn đang thiếu nợ mười điểm. Giọng điệu lạnh nhạt, chẳng chút cảm xúc.
Dù chưa biết hình phạt là gì, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ thấy chẳng dễ chịu gì. Vẫn nên nhanh chóng trả nợ để khỏi phải nơm nớp lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com