Chương 9: Nhiệm Vụ Tích Điểm
Tô Cẩn Kiều chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng, một màn hình ánh sáng màu lam giống giao diện trò chơi đột nhiên hiện ra, trên đó hiện lên một loạt nhiệm vụ.
Tiểu Linh nói: "Ký chủ, mấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ tùy chọn. Còn nhiệm vụ bắt buộc, tức nhiệm vụ chính tuyến, sẽ được phân ngẫu nhiên."
Tô Cẩn Kiều khẽ nhướn mày, không ngờ hệ thống lại nhân tính như thế.
Tiểu Linh lại tiếp lời: "Nếu chủ nhân đạt đến giai đoạn nhất định, thậm chí có thể quay lại hiện đại nữa đó!"
Nghe đến đây, Tô Cẩn Kiều thoáng dừng lại một chút, nhưng vẻ mặt vẫn không hề dao động.
Về hiện đại, nàng thật sự không có quá nhiều lưu luyến. Ở thế giới đó, nàng chẳng có bạn bè, chẳng có người yêu, người thân duy nhất thì nàng cũng chẳng muốn nhận lại.
Dù sao thì đó cũng là nơi nàng đã sống nhiều năm, so với thế giới hiện tại thì thế kỷ 21 rõ ràng an toàn hơn nhiều.
Nhưng ký ức về lần đầu nàng đến thú thế, phải liều mạng giữa bầy hung thú vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng phai nhạt.
Tô Cẩn Kiều lướt mắt qua danh sách nhiệm vụ tùy chọn, càng xem lông mày càng nhíu chặt.
Cái gì thế này?
Ôm một giống đực bên cạnh: 3 điểm.
Gửi một cái hôn gió cho giống đực: 5 điểm.
Hôn giống đực: 6 điểm.
Thả thính một giống đực: 7 điểm.
...
Kết đôi với một giống đực: 500 điểm.
Tô Cẩn Kiều: "..."
Nàng nhìn màn hình rồi khẽ buông một câu: "Không ngờ ngươi lại là kiểu Tiểu Linh như thế này."
Không thì vì sao toàn là mấy nhiệm vụ nam nữ thân mật?
Tiểu Linh: "..."
Nó im lặng cắn góc khăn tay, nước mắt lưng tròng: "Tiểu Linh không có, không phải như vậy đâu! Mấy nhiệm vụ đó không phải Tiểu Linh phát ra mà!"
Tiểu Linh không gánh nồi này đâu!
Tô Cẩn Kiều mặc kệ nó, tiếp tục lướt danh sách. Một lát sau, nàng thấy mấy nhiệm vụ khác biệt hơn:
Làm một cái ghế: 1 điểm.
Làm một cái bàn: 2 điểm.
...
Tô Cẩn Kiều nhận ra, mấy nhiệm vụ thủ công đơn giản như trồng trọt hay chế tác nhiều nhất cũng chỉ được 5 điểm, vậy mà chỉ cần hôn một cái đã được 6 điểm. Thật sự không thấy đáng tin chút nào.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chỉ chọn vài nhiệm vụ thủ công:
Hai cái bát đá, hai cái ghế, một cái bàn và một cái tủ, vừa đúng 11 điểm.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Bạch Đế cũng vừa vặn xử lý xong con mồi, bước vào trong hang.
Khi Tô Cẩn Kiều phát hiện Bạch Đế không nhìn thấy màn hình hệ thống, nàng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tiện hơn, khỏi phải lén lút mỗi khi nhận nhiệm vụ.
Tô Cẩn Kiều nhìn Bạch Đế—một tay hắn cầm vài cành cây, tay kia xách theo thịt, đặt lên bàn đá.
Miếng thịt được xử lý sạch sẽ, không còn chút máu tanh.
Tô Cẩn Kiều chăm chú quan sát hắn lấy ra hai cục đá đen, cọ nhẹ vài lần lên cành cây, lập tức cây khô bốc cháy.
Nàng tò mò bước lại gần: "Đây là gì vậy?"
Bạch Đế đứng dậy, đưa viên đá cho nàng nhìn kỹ hơn: "Đây là hỏa thạch, dùng để nhóm lửa."
Tô Cẩn Kiều cầm lấy, xoay qua xoay lại nghiên cứu một hồi mà vẫn chẳng hiểu nguyên lý hoạt động. Nhưng nghĩ đến thế giới thần kỳ này, một viên hỏa thạch như thế cũng không còn gì quá khó tin.
Bạch Đế lấy vài cành cây khác dựng thành giá nướng, đặt thịt lên trên. Tô Cẩn Kiều thầm đoán, nền văn minh ở đây chắc mới chạm đến thời kỳ biết sử dụng lửa, nhưng vẫn chưa bước vào thời kỳ canh tác bằng công cụ.
Nghĩ đến đó, nàng lại càng tò mò, không biết thế giới này sẽ phát triển thành dạng gì, là xã hội phụ hệ, hay mẫu hệ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com