Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ca ca anh nhất định phải sống thật tốt ( hạ )

Lâm quản gia nặng nề bước vào phòng bệnh
Nhìn thoáng qua Thư Ái đang được Đường Chính , đút cháo
" Tiểu thư đồ đã có " Lâm quản gia đưa cho Thư Ái một quyển sách
" Chính , giúp em " Thư Ái yếu ớt lên tiếng
Đường Chính ngồi dậy ôm Thư Ái lên, Lâm quản gia nhanh tay lấy xe lăn qua
Đặt Thư Ái lên xe , ba người đi đến một phòng bệnh khác
Bên trong tối đen như mực , nương theo chút ánh sáng ngoài cửa ba người có thể thấy được hai thân ảnh đang ôm nhau
Đúng hơn là một người sống đang ôm một người chết
Cố Diễm đã như vậy được hai ngày rồi
sau khi nghe tin Thư Kỳ gặp tai nạn, Cố Diễm đã chạy đến bệnh viện hắn im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo cùng chết chóc
Mọi người cảm thấy người trong phòng cấp cứu kia là tất cả của hắn , nếu y có mệnh hệ gì, hắn sẽ chết theo y
Sau khi hắn nghe tin Thư Kỳ chết đã gần như chết lặng
Cố Diễm im lặng đến đáng sợ, im lặng ôm Thư Kỳ đã chết trong phòng bệnh
Đó là những gì Lâm quản gia chứng kiến, ông biết chuyện Cố Diễm, Cố tổng , Cố gia kẻ đứng đầu và mạnh nhất trong các đại gia tộc tồn tại đã gần mấy trăm năm, cùng thiếu gia nhà mình có tình cảm , từ khi nào thì ông không biết
" Anh Cố Diễm " Thư Ái yếu ớt thì thầm
  Im lặng
" Em có thứ này muốn cho anh xem "
Nói rồi Thư Ái mở quyển sách của Lâm quản gia đưa cho , bên trong là rổng không có một trang giấy nào chỉ có một tấm hình chụp Cố Diễm lúc 17-18 tuổi mặt quân phục nhoẻn miệng cười ôn nhu sủng nịnh
Cùng một sợi dây chuyền ngọc bích đẹp đẽ lại trang nhã , bên trong viên ngọc có hoa văn là gia huy Cố gia
Đường Chính sửng sốt, sợi dây chuyền này là vật vô giá trị người sở hữu nó là người sở hữu một nửa Cố gia , vì quan trọng nên nó chưa bao giờ được xuất hiện bên ngoài Đường Chính may mắn biết được, cũng thấy được hình của nó thông qua một bài báo rất lâu về lúc trước mà ông nội của Đường Chính giữ lại làm kỷ niệm , nó cũng chưa được trao cho ai bao giờ
Hôm nay Cố Diễm lại trao cho Thư Kỳ, vậy Thư Kỳ quan trọng với Cố Diễm tới mức nào , mới có thể đưa sợi dây chuyền kia cho Thư Kỳ
Lâm quản gia cũng không ngạc nhiên gì, nhờ sợi dây chuyền ông mới biết được mối nghiệt duyên này
Cố Diễm hơi động đậy rồi ôm Thư Kỳ  ngồi dậy , hắn lấy sợi dây chuyền qua đeo vào cổ y
" Nó rất hợp với em " giọng nói hắn trầm khàng, do hai ngày không nói chuyện , bàn tay khẽ vuốt ve gò má đã tái nhợt của y , ánh mắt ôn nhu tha thiết chất chứa đau thương bi thống
" Hai người ra ngoài trước đi " Thư Ái hướng hai người Lâm quản gia cùng Đường Chính
" Vâng "
" Anh ở ngoài, có việc gì thì cứ gọi " Đường Chính vuốt nhẹ tóc của Thư Ái rồi cùng Lâm quản gia ra ngoài
" Cạch " tiếng cánh cửa phòng bệnh khô khốc đống lại
" Ca ca em đã nhận một đứa bé thuộc một chi thứ của Thư gia , ca ca nói xin lỗi em vì không thể cho em một chị dâu tốt, ca ca không có cảm giác và không muốn ở cùng bất kì ai ngoài anh Cố Diễm, ca ca rất yêu anh "
Từng câu nói của Thư Ái như từng nhát dao đâm sâu vào tim của Cố Diễm, hắn muốn có được gia tộc lại càng muốn có được Thư Kỳ, Cố Diễm hắn làm gì dăng một cái lưới tình hoàn hảo bắt buộc Thư Kỳ yêu hắn , luyến hắn
Hai lần là hắn buông tay trước rời đi trong im lặng
Lần thứ ba
Không có lần thứ ba , Thư Kỳ là người không thích làm một việc hay nói điều gì quá ba lần, nhưng hắn lại quên mất, nói đúng hơn là Thư Kỳ chưa bao giờ mất nhẫn nại với hắn , Thư Kỳ như một con suối cuồng nhiệt lại không kém phần nhu hòa , đẹp đẽ ấm áp khiến người ta thoải mái trầm mê trong đó , con suối một khi bị tuyết và cái lạnh giá bao phủ nó cũng sẽ đóng băng và lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com