chương 1
Bắc thành vào mùa hè nóng bức khiến bao người khó chịu tần cửu ninh lúc này cô vẫn đang cùng nhóm bạn đi du lịch vừa hay phim trường không có cảnh cô đã đồng ý tham gia một chiến du lịch bên một hòn đảo nhỏ cùng nhóm bạn...
Nhưng đến buổi tối cô nhìn thấy một lượt vì sau sức hiện vì tòa mò cùng thích những thử tươi đẹp mà cô bị thu hút đến đó ngắm nhìn...
Nhưng cô không hoài để ý khi đi đến đó và dưới chân cô là một bờ biển sâu...
Ngây khi cô ý thức được và lùi lại thì lại bị một lực đạo đẫy mạnh rơi xuống biển sâu không đái...
Tần cửu ninh không thể tin cứ thể rơi vào hôn mê...
Khi cô tỉnh lại chỉ thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn bên trong căn phòng thiết kế rất kỳ lạ cổ xưa khiến cô khó tin nhìn đến ngai khi cô bước xuống giường một âm thanh cùng hình ảnh như ẩn như hiện tràng vào tâm trí cô...
Chỉ nghe nàng nói.... Tần cửu ninh xin cô giúp tôi rời khỏi phủ trưởng công chúa đến đan xuyên tìm mẫu thân tôi..
Tôi không phải con ruột tần gia tần tướng quân tần quý không phải phụ thân tôi tôi chỉ là vật hi sinh của ông ấy để thay nữ nhi của ông ấy gả đến phủ trưởng công chúa ở Rể. Mà thôi...
Hơn nữa trưởng công chúa từ tuyết cũng không yêu tôi nên xin cô giúp tôi
Tôi bị tân kiều hại rơi xuống hồ mà chết.. Vì cô cũng cùng ngày chết giống tôi nên tôi mới mang cô đến đây...
Nếu cô giúp tôi hoàng thành tâm nguyện thì thân thể này sẽ là của cô bao gồm cuộc sống này nên xin cô giúp tôi
Tần cửu ninh đối mặt dưới linh hồn giống cô khẽ gật đầu nói... Tôi sẽ giúp cô dù gì chúng ta giống nhau điều bị hại
Oan hồn...
Tần cửu ninh nghe cô nói vui vẻ mà biến mất...
Cùng lúc này bên ngoài có bốn thân ảnh cùng tiến vào theo sau đó là cung nữ thân cận của nguyên chủ tâm ý
Con ba người còn lại cô tòa mò nhìn đến nghĩ người này chắc là trưởng công chúa...
Trong khi cô đang nghĩ thì từ Tuyết đã cắt lời nói... Ám xà qua xem cho nàng ta có thật sự là bệnh nặng đến vậy không
Lời của nàng vừa ra khiến cửu tiêu kinh ngạc nàng thế nhưng không nghĩ trưởng công chúa lại đối với phò mã của mình lạnh nhạt như thế...
Nhưng nhìn tần cửu ninh không phản ứng gì nàng càng thấy lạ hơn...
Không phải bên ngoài luôn đồn đại phò mã luôn liếm váy trưởng công chúa để thân tước vị cho tần phủ sau... Sau giờ nhìn cô còn lạnh nhạt hơn Trưởng công chúa...
Mà tâm ý đứng cạnh tiểu thư của mình cũng cảm thấy lạ... Nàng cảm thấy cô thay đổi bình thường thấy trưởng công chúa đã vui vẻ chạy đến làm nũng mà nơi lại lạnh nhạt đến lạ...
Cùng lúc này ám xà bắt mạch cho tần cửu ninh ánh mắt thâm thúy nhìn đến cô dò xét nói... Phò mã ngài nhận ra ta không...
Tần cửu ninh không ngẩn đầu chỉ đáp.. Sau ta phải biết ngươi bắt mạch sông liền cút...
Lời nói của cô lạnh nhạt bất cần khiến từ tuyết ngồi đó không khỏi nhíu mày nhìn đến cô như là tra xét...
Chỉ riêng cửu tiêu và tâm ý là kinh ngạc đến khó tin nhìn cô...
Mà ám xà bị đuổi Xô cũng không tức giận chỉ hướng từ tuyết nói... Điện hạ phò mã bị thương khá nặng có việc nhớ có việc không muốn hồi phục sợ là phải tịnh dưỡng...
Từ tuyết nghe đến nhíu mi hỏi... Tần cửu ninh nàng lại dỡ trò gì mất trí nhớ sau...
Tần cửu ninh ngẩn đầu khi nghe nàng nói ánh mắt lạnh lẽo nhìn trằm trằm từ tuyết khiến cả ba người tâm ý ám xà bà cả cửu tiêu lạnh cả sống lưng nhìn cô
Chỉ nghe cô nói... Điện hạ ngài nghĩ ta nên dỡ trò gì dù gì cuộc hôn nhân này cũng không do ta quyết định vậy cứ dứt phát đi chúng ta hòa ly đi ngài thấy sau...
Đoàng... Đoàng...
Một câu hòa ly khiến từ tuyết kinh ngạc đến khó tin người trước đây từng nói yêu nàng đi đâu mất giờ lại lạnh nhạt như vậy không lẽ nàng nhìn thấy dương bằng trở về thấy nàng cùng hắn nói chuyện mà cô ghen sau không lý nào...
Từ tuyết càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng đúng lúc nàng còn muốn nói gì... Tần cửu ninh đã đứng lên lạnh nhạt tiễn khách...
Điện hạ nếu không còn gì nữa thì mời ngài về cho ta mệt muốn nghĩ ngơi...
Từ tuyết không ngờ đường đường trưởng công chúa lại bị đuổi ra cửa nhưng trong lòng nàng nghĩ đây chỉ là kế của cô ta nên cùng ám xà bà cửu tiêu rời đi lãnh càn điện tiến về chính viện...
Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại tâm ý cùng tần cửu ninh tần cửu ninh nhìn nàng khẽ hỏi... Tâm ý ngươi biết mẫu thân ta đang ở đâu không...
Tâm ý nghe qua lời cô cúi đầu cắn môi đáp... Tiểu thư em nghe nói ngài ấy ở đan xuyên..
Chỉ là em không hiểu vì sau ngài lại ở tần gia....
Tần cửu ninh nhìn tâm ý không đáp chỉ nói... Em chẳng bị hành lý đi đợi ta cùng trưởng công chúa hòa ly rồi rời đi...
Chúng ta cùng đến Đan xuyên tìm bà ấy
Tâm ý kinh ngạc khi nghe qua bao lời cô nàng khó tin mà đáp lời.. Tiểu thư ngài thật sự buông tay sau ngài đã yêu trưởng công chúa bao lâu rồi sau lại
Đúng vậy ta từng yêu nàng nhưng tâm ý em không hiểu tình cảm có cho ra bao nhiêu đi nữa khi bị phũ phàng tự khắc sẽ buông xui...
Huống chi ta đã từng chết đi sống lại một lần... Tâm ta hiện tại không thể yêu bất kỳ ai bao gồm trưởng công chúa đại tần....
Em cứ y lệnh ta mà làm còn nữa đừng quá thân với đám người cửu tiêu và ám xà...
Họ có tốt nhưng thủy trung vẫn là người của trưởng công chúa.. Em nghe thấy sau...
Tâm ý lần đầu nghe đến lời cô nàng khó khăn đáp... Vâng tiểu thư... Vậy em ra ngoài trước...
Đi đi...
Sau khi tâm ý rời khỏi phòng...
Ánh mắt tần cửu ninh nhìn lên nóc nhà sau đó lại dời đi cười lạnh một chút... Nghĩ hừ muốn nghe ta liền nói cho ngươi nghe...
Ở một bên khác bên trong thư phòng cửu tiêu báo lại những gì đã nghe thấy được cho từ tuyết chỉ thấy nàng ngồi đó thất thần...
Khó chịu đến kỳ lạ...
Nàng không nghĩ người từng nói yêu nàng thật sự muốn rời đi còn căn dặn tâm ý chẳng bị đồ trước... Đây là muốn rời đi nàng như vậy sau...
Một ngọn lửa tức giận không tên dân lên khiến từ tuyết khó chịu đến phát bực bảo tất cả lui ra...
Cửu tiêu cùng một số thuộc hạ nhận lệnh cúi đầu lui ra không dám làm phiền nàng...
Cùng lúc này ở một nơi khác tại đan xuyên...
Đan phàm vẫn đang luyện kiếm... Bà năm nay đã hoài năm mươi lăm nhưng lại xuân sắc như hoa đào... Khiến lòng người ngây ngất..
Cũng khiến nữ đế đan xuyên hết mực yêu thương nuông chiều...
Bởi vì sau ư vì nữ đế là mối tình đầu của đan phàm còn nhớ năm đó khi đang gia là tướng quân nữ đế lúc ấy chỉ là một hoàng nữ bị tổn thương về tình cảm luôn bị huynh muội hại có lần rơi xuống vực khi bà đi săn cũng may gặp được đan phàm cứu giúp sau này bà mới nhận ra nữ nhân khi ấy cứu bà đã từng khi còn nhỏ hứa hẹn thành hôn dưới cây hoa đào nở rực rỡ dưới ánh hoàng hôn tại đông cung... Năm ấy..
Cũng vào lúc ấy bà rất vui đã mang Sính lễ đến cầu thân với sự chấp thuận của hai nhà...
Nhưng sau đó trong cung chính biến mẫu hoàng bà lại bệnh nặng sau khi chuyền ngôi cho bà đã băng Hà thế lực của huynh tỷ bà lại càng mạnh áp đảo bà đan gia trung liệt năm ấy vì bà bị hại cả nhà chỉ còn một đan phàm sống sót
Sau khi nàng mang thai cốt nhục của bà đã bị huynh tỷ đuổi giết...
Tuy trong cơn bão tuyết ấy thai nhi không dữ được nhưng còn may là thê tử bà còn sống...
Không ai biết được năm đó khi thấy đan phàm trong nền tuyết máu tươi đỏ một vùng khiến bà kinh hoàng sợ hãi ra sau
Tuy cứu được nàng nhưng nàng vẫn là bị tổn thương cơ thể bệnh sẽ tái phát khi trời trở lạnh....
Đây cũng là duy chứng khi ấy bà mang thai bỏ trốn sau trận truy đuổi của hoàng tộc...
Cho nên nhiều năm tây xuyên bà vẫn luôn thấy ấy nấy vì nợ nàng... Một ân tình sâu đậm...
Cũng vì vậy mà đan xuyên mới chỉ có một hoàng hậu đan phàm mà thôi...
Tây xuyên đứng thật lâu ngắm nhìn dung nhan của người trong lòng chậm rãi bước đến cho người hầu lui ra nói... Phàm nhi đừng luyện nữa.nàng cũng mệt rồi...
Đan phàm nhìn thấy bà vui vẻ thu kiếm bước đến ôm lấy tây xuyên cười dịu dàng nói... Sau nàng ra đây chính sự sông rồi sau...
Tây xuyên ôm lấy người trong lòng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán người mình yêu sâu đậm cười nhẹ nhàng đáp.. Ân đại tần muốn lấy mạch lúa của chúng ta bắt buộc phải đưa hai tò thành trì đại tần ta mới đồng ý để họ lấy mạch lúa...
Đan phàm nghe qua nhíu mày đại tần đã lớn mạnh trong nhiều năm rồi lại còn thèm khát mạch lúa của đan xuyên sau như vậy cũng quá đáng rồi đi...
Mạch lúa của đang xuyên nằm tại hòa châu nơi bá tánh an cư lạc nghiệp trồng trọt trân nuôi ấm no...
Đối với đan xuyên là thứ khiến dân chúng hạnh phúc...
Nơi lại bị đại tần nhìn chúng đan phàm không thể không có bất mãn trong lòng
Nghĩ một chút đan phàm lại lùi về sau nhìn tây xuyên nói... Nàng thật sự đồng ý chia cho họ sau... Như vậy bá tánh phải làm sau đây...
Tây xuyên biết thê tử lo lắng điều gì cười nhẹ nhìn bà đáp... Nàng yên tâm hạt giống mới sắp sức hiện rồi ta đối với bá tánh chưa từng khiến họ thất vọng...
Còn về đại tần cứ xem xét tiếp đã ta cũng rất muốn biết họ làm cách nào chiếm lấy đan xuyên ta thông qua đường mạch lúa...
Đan phàm nghe lời thê tử có chủ ý liền thở phào nhẹ nhõm một hơi... Cười nói vậy ta yên tâm mọi chuyện cứ nghe nàng chỉ cần không bất lợi với đan xuyên thì sau cũng được...
Tây xuyên nhìn bà cười nhẹ ôm bà đi vào trong nhưng đúng lúc này nơi lòng ngực của đan phàm lại đau đớn tây xuyên ôm lấy bà cũng như nhận ra được thân bà đang rung rẫy khẽ lo lắng hỏi... Phàm nhi nàng sau vậy...
Nghe thấy âm thanh khủng hoảng của tây xuyên đan phàm dằng kìm lại nơi trái tim đau nhói cười ngượng đáp... Ta... Ta.. Không sau nàng đừng lo chỉ là không biết vì sau tim ta lại nhói lên từng cơn không biết sảy ra chuyện gì sau lại như vậy...
Tây xuyên nghe thấy lời bà đau lòng ôm bà vào trong cho thái y bất mạch..
Khi thái y hạ Long bất mạch chỉ thấy hắn vuốt râu nói.. Bẩm bệ hạ hoàng hậu không sau có lẽ do quá lo âu chuyện gì mới như vậy mà thôi..
Đan phàm nghe lời thái y không đồng tình lắm nhìn hắn nói... Ta không lo âu chuyện gì cả khanh có phải bất sai rồi không...
Thái y hạ Long lại vuốt râu khẽ thở dài đáp... Nương nương lão thần ở trong cung nhiều năm mạch tượng của nương nương thần đương nhiên bất không sai chỉ là lão Thần có một câu muốn hỏi...
Tây xuyên cùng đan phàm nghe qua lời ông liếc nhìn nhau cúi cùng cũng là tây xuyên nói...Khanh hỏi đi...
Thái y hạ Long âm thầm thang thở trong lòng rồi cũng nói ra ý nghĩ của mình cho nữ đế tây xuyên... Bệ hạ nương nương thứ cho thần hỏi thẳng... Hai vị có tin mẫu tử liền tâm không...
Tây xuyên cùng đan phàm nghe thế ngẩn người nhìn ông như khó tin hỏi lại... Ý khanh là hoàng hậu bị đau là vì hoàng nhi của trẫm sảy ra chuyện..
Thái y hạ Long nhìn tây xuyên lạnh mặt nuốt nước bọt đáp... Vâng..
Hồ đồ....
Khanh đang nói điên cái gì trẫm và hoàng hậu còn chưa có con kia mà...
Cả phượng thái nghi điều bị tiếng rầm giận dữ của tây xuyên làm cho mọi người rung sợ ngai cả muội muội duy nhất của tây xuyên.. Tây ninh cũng kinh ngạc khi tiến vào cung điện...
Nàng chậm rãi đi đến nhìn đan phàm mặt mày biến sắc khi nghe lời thái y cùng khuôn mặt lạnh lẽo của hoàng tỷ nhà nàng còn có thái y hạ long quỳ dưới nên và đám người hầu rung rẫy chậm rã bước đến nói.... Hoàng tỷ tỷ đã quên sau trước kia hoàng tẩu từng mang thai đồng thời cũng sảy thai nhưng cái thai ấy lại không rõ tung tích....
Khi hoàng tẩu hôn mê trên nền tuyết đã hạ sinh là nam hay nữ chúng ta điều không rõ nhưng không phải sát chết của bào thai ấy chúng ta cũng chưa tìm ra sau vậy sau có thể chứng minh rằng cháu của muội đã chết chứ..
Lời của tây ninh khiến bầu không khí đang căng thẳng thoáng ngưng động đan phàm cũng nắm lấy tay tây xuyên mà nói... Đúng vậy a xuyên ta cũng không tin đứa bé đã chết...
Tây xuyên nghe lời thê tử mi mắt rũ xuống ôm lấy đan phàm xiết chặt vòng tay vuốt ve sống lưng bà ôn nhu nói... Đừng lo nếu như lời ninh nhi cùng thái y đã vậy chúng ta hãy tìm thử...
Nhưng phàm nhi nàng phải hứa với ta cho dù đứa bé còn sống hay đã chết nàng cũng không được kỳ vọng ta có thể không con nối ngôi vương nhưng không thể để mất nàng lần nữa nàng hiểu không...
Đan phàm nghe lời bà cảm động khóc nức nở hứa với bà...
Tây Ninh đứng cạnh cũng âm trầm mím môi... Nàng chỉ hận tại sau trời cao lại đài đọ nhà họ tây các nàng như vậy ngai cả cháu nàng cũng không buông tha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com