Chương 10: Tôi, Hộp Sắt Và Cơn Ác Mộng Đầy Tin Nhắn
Tôi – Sylvie Westwood – bác sĩ tâm thần tự phong là mù, vừa được người ngoài hành tinh cứu sống, đang nằm dài như cái khăn lau sàn trên ghế sofa, đầu vẫn còn dính một chút máu khô và nước mắm nhạt mùi.
Bầu trời ngoài khung cửa sổ đang chuyển sang màu vàng nhạt, ánh sáng chiều len qua màn mỏng chiếu thành từng vệt trên sàn gỗ, chạm vào những vết bùn còn chưa khô tôi kéo từ rừng về.
Căn nhà tôi đang sửa vẫn còn dang dở. Một bên phòng bếp còn lủng vách, để lộ ra lớp cách nhiệt và vài đường ống nhô ra như ruột máy người máy bị bổ dọc. Nhưng tôi không quan tâm.
Vì ngay trên bàn, cách tôi khoảng ba gang tay, "nó" vẫn đang phát sáng.
Cục sắt do Vro'kar – một trong ba anh bạn cao ba mét mặc giáp ngoài hành tinh – để lại.
Nhỏ như cái bánh pía mini, nặng như cái bàn ủi cổ, nhưng lại phát sáng xanh rì như đồ chơi công nghệ hàng xách tay từ sao Thổ. Các đường rãnh sáng chạy quanh vỏ kim loại như mạch máu. Tôi nhìn nó... vừa tò mò, vừa dè chừng.
Tôi ngồi dậy, lưng kêu "rắc" một tiếng như bẻ khoai, rồi lết tới bàn, ngón tay chỉ chạm nhẹ thôi.
Bíp
Nó sáng hơn, và... phát ra tiếng
"Phân tích thành phần: 73% tinh bột, 15% đạm, 8% axit hữu cơ, 4% nước mắm – độ mặn vượt chuẩn sinh tồn hệ tiêu hóa loài người."
Tôi bật ngửa. Chết cha, nó đang phân tích chén bún chả hôm qua để lại.
"Nguy cơ tiêu chảy nhẹ nếu kết hợp với sữa chua. Độ cay: 2/10. Độ mặn: 11/10. Có thể gây thăng hoa hoặc đột tử tùy khẩu vị."
Tôi ôm mặt cười như điên. Trời ơi, vậy ra công nghệ ngoài hành tinh lại đang dùng để đo... nước mắm?
Tôi lật mặt cục sắt, nó xoay xoay vài vòng, rồi hiển thị ký hiệu giống như thực đơn đồ ăn, bên cạnh còn có icon... cái bụng đau.
---
Tôi lết vào phòng tắm – thật ra là phòng giặt tạm sửa thành phòng tắm, vòi nước còn rỉ rỉ, có một tấm gương nhỏ nứt nhẹ bên góc trái.
Ánh đèn vàng ấm phản chiếu tôi trong gương:
Tóc đen dài, bù xù, rối như ổ chim sau bão. Mắt thì đỏ hoe vì mất ngủ, miệng thì dính vết nước mắm như mới hôn trộm... chai Nam Ngư. Áo hoodie rách nhẹ bên hông, quần legging lem bùn, vớ một chiếc sọc đỏ, một chiếc sọc trắng – phong cách thời trang hậu tận thế.
Tôi thở dài, cởi từng lớp ra như đang lột ký ức xấu.
Tắm nước nóng, dùng đúng loại sữa tắm hương chanh của mẹ nuôi gửi – thơm sạch kiểu "con gái nhà lành giữa rừng zombie". Sau đó mặc bộ đồ bông caro dài tay, đi dép lông gấu và trùm mền như con sâu tự kỷ.
Mái tóc dài xõa sau lưng, tôi lấy lược chải nhẹ, vừa chải vừa lẩm bẩm:
"Đừng rụng nữa. Mày rụng là tao stress. Mà tao stress là mày rụng. Hiểu chưa?"
---
Tôi bước ra, uống một ngụm nước ấm, rồi... cuối cùng mở điện thoại.
90 cuộc gọi nhỡ
Từ:
Mẹ (x38)
Maya (x22)
Lucy (x19)
Trưởng khoa bác sĩ Langston (x5)
Cảnh sát địa phương (x3)
Số lạ ghi chú: "Cậu bé bệnh nhân tự vẽ manga" (x1)
Tôi cười khô khốc. Chắc họ nghĩ tôi chết trong rừng hoặc bị sinh vật ngoài hành tinh bắt đi... ừ, mà cũng gần đúng.
Tôi bấm gọi mẹ trước
"Con nghe mẹ ơi."
Đầu dây bên kia hét như còi báo cháy:
"Con ở đâu vậy Sylvie?! Con biến mất hai ngày! Cắm trại cái kiểu gì mà không bắt máy? Bộ có gấu tới liếm não rồi hả?!!"
Tôi bình tĩnh:
"Không phải gấu đâu mẹ... là... mấy con cosplay giáp siêu thực tế, cao gần ba mét, không nói tiếng người. Nhưng thân thiện. Có tặng quà. Công nghệ xịn lắm."
"Mẹ gọi cảnh sát đó!"
"Con đang ở nhà rồi nè, bình an vô sự. Chỉ hơi... mệt do thiếu... đạm thực vật thôi."
---
Tôi gọi cho Maya.
Cô bắt máy trong 0.2 giây:
"Mày còn sống!!! Tao đang định viết điếu văn rồi!"
"Điếu văn mày viết chắc 40% chửi tao 30% tâm lý học, còn lại là gì?"
"10% meme, 10% tao dùng để chửi Lucy nếu bả cười trên nỗi đau mày. Mà mày bị gì vậy?"
"Tao vừa đánh nhau tâm lý với con quái vật có đầu như thanh bắp dài. Rồi được dân chơi giáp bạc kéo đi chơi rồi thả về nhà. Hộp sắt tụi nó tặng biết phân tích nước mắm."
"...Sylvie... mày bị tâm thần phân liệt hả?"
"Tao là bác sĩ tâm thần mà. Tự chẩn đoán và tự điều trị nha."
---
Tiếp theo là Lucy.
"Tôi biết ngay! Cô có gì đó bất thường!"
"Lucy, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, đi cắm trại, suýt chết, rồi về nhà, tắm nước nóng và ngồi uống nước lọc như công dân lương thiện thôi."
"Cô là 'búp bê Á Đông có kỹ năng sinh tồn siêu nhân'. Tôi không tin là cô đi du lịch bình thường mà vẫn còn sống!"
"Thì tại tôi có hộp sắt biết đọc thành phần nước mắm."
"...Tôi nghỉ. Tôi nộp đơn xin chuyển khoa mai luôn."
---
Cuối cùng là trưởng khoa Langston.
Giọng ông trầm, khàn, như vừa hút hai bao thuốc vì lo:
"Sylvie. Tôi cho cô nghỉ một tuần để phục hồi chấn động, không phải để mất tích và khiến mọi người nghĩ cô chết dưới mỏm đá đâu."
"Em xin lỗi. Em chỉ muốn... nhìn rừng để thiền, ai ngờ bị rượt bởi sinh vật ngoài hành tinh và làm quen với kỹ thuật phân tích nước mắm ngoài vũ trụ."
"Cô cần bác sĩ trị liệu tâm lý không?"
"Dạ không, em là bác sĩ trị liệu nè. Đỡ tốn ngân sách bệnh viện."
"...Tôi gửi số của người thay cô tuần tới. Cô nghỉ tiếp đi. Nghỉ sâu vào."
---
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy tách trà gừng, nhìn ra khung cửa sổ có vài giọt nước đọng, phản chiếu mặt trời lặn.
Tôi thở dài.
Rồi quay sang nhìn hộp sắt.
Nó vẫn sáng. Nhấp nháy xanh dương. Vui vẻ như một con thú cưng mini phiên bản đồ công nghệ.
"Rồi... cái này là bản chào sân hả? Hay tao đang chuẩn bị thi vòng tiếp theo của chương trình Tìm kiếm bác sĩ sinh tồn ngoài hành tinh?"
Tôi nằm vật xuống sofa.
Chăn quấn, trà bên tay, hộp sắt lấp lánh như đèn ngủ.
Tôi lẩm bẩm:
"Chết vì gà chiên thì đơn giản, nhưng sống với một cái hộp biết chê nước mắm mặn quá... thì khó chịu lắm á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com