Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những Đóa Hoa Bị Xẻ Thịt

Sáng sớm

Tôi tỉnh dậy vào lúc 5 giờ 38 phút như mọi ngày, không nhờ chuông báo thức mà nhờ tiếng gió kéo qua cửa sổ và mùi bùa tỏi trong phòng ngủ vừa se lạnh, vừa... rất ổn định về mặt tâm linh.

Bên ngoài trời còn chưa sáng rõ. Màn sương mỏng như miếng film cũ phủ lên kính cửa sổ, khiến cả khu phố chìm trong ánh sáng xám tro dịu nhẹ – một vẻ đẹp yên tĩnh, rất phù hợp để tụng kinh và kiểm tra bùa.

Tôi kéo chiếc khăn choàng ngủ lên vai, quấn hờ, rồi ngồi kiết già trước bàn thờ mini đầu giường

Mở sổ tay ra

Trang 1: Kinh Lạy Cha (bản tiếng Việt kèm tiếng Anh).

Trang 2: Trích đoạn Chú Đại Bi, đi kèm bản dịch từng chữ.

Trang 3: Một lời thỉnh cầu tự chế:

"Nếu ngày hôm nay con gặp sinh vật ngoài hành tinh, linh hồn lang thang, kẻ sát nhân biến thái hay bất kỳ thực thể phi nhân tính nào, xin cho con được nhìn thấy trước, chuẩn bị trước, và phản ứng có chiến lược. A-di-đà Phật, Amen, Salam Aleikum, và kính Gojo-sama."

Tôi đứng dậy, vào phòng tắm

Nước mát

Xà phòng mùi oải hương – loại tôi trộn thêm vài giọt tinh dầu ngải cứu

Khăn mặt ngâm tro trầm hương

Gương trong phòng dán một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Nhật: "Ai nhìn vào đây phải nói thật."

Sau khi lau mặt, tôi chọn trang phục: áo sơ mi trắng, áo len cổ lọ xám nhạt, quần vải tối màu, và đôi vớ in hình cây thánh giá lồng trong hình... đầu cá chép (cái này tôi tự thiết kế, đừng hỏi logic).

6 giờ 20 phút sáng, tôi rời khỏi nhà

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ như phấn trắng rơi đều xuống mặt đường, gợi lên cảm giác vừa thanh sạch, vừa... báo điềm.

8 giờ 15 phút – Bệnh viện tâm thần trung tâm

Tôi đi qua hành lang dài, hai bên là những bức tranh sơn dầu do bệnh nhân vẽ – cảnh núi không người, mắt rắn mọc giữa trời, đầm lầy đầy tiếng cười và một căn phòng với mười cái giường không có cửa ra vào.

Trong phòng làm việc, tôi bật đèn vàng dịu, rót cho mình ly trà gừng, lấy từ trong túi một hũ nhỏ – nước mắm pha sẵn, đựng trong lọ thủy tinh khắc hình cá ngừ và... hình tôi cười.

Buổi sáng có 5 bệnh nhân:

1. Một bà lão nghi ngờ con mèo nhà hàng xóm là linh hồn chồng cũ.

2. Một cậu bé 17 tuổi nói mình nghe được tiếng gió kêu bằng tiếng Phạn.

3. Một nữ nhà văn mắc rối loạn lo âu, cho rằng cây bàng trước nhà đang lập kế hoạch giết bà.

4. Một lập trình viên đột ngột dừng thuốc chống loạn thần.

5. Và một người phụ nữ đang học Tarot, tin rằng mình là hiện thân của Jeanne d'Arc nhưng "phiên bản nói giọng miền Tây".

Ca nào cũng có tiềm năng... xuất hiện trong Netflix nếu dựng đúng nhạc nền.

12 giờ trưa.

Tôi ăn cơm gạo lứt, một quả trứng gà luộc lòng đào, vài lát bơ, và một muỗng nước mắm mặn đến mức... hộp thiếc phân tích thức ăn của người ngoài hành tinh từng rung lên ba lần, phát ra một chuỗi âm thanh và hiện dòng chữ sáng rõ:

" PHÁT HIỆN AXIT – NGUỒN GỐC CHƯA RÕ – HƯƠNG VỊ: PHẠM THƯỢNG."

Tôi vẫn chan đều

14 giờ – Buổi tư vấn định kỳ với Tiến sĩ L.

Ông rót trà, đặt nhẹ xuống bàn. Trà thơm, mùi gừng – cam thảo – một chút hồi

Tôi ngồi trên ghế sofa bọc da sẫm màu, lưng thẳng như sắp chụp hình kỷ yếu khoa Trừ Tà Đại học Hogwarts.

"Cô cảm thấy sao sau vụ... sinh vật trong rừng ?" – ông hỏi, giọng nhẹ như đang hỏi về một chuyến du lịch.

"Ổn. Tôi đã sửa lại toàn bộ hệ thống bùa trong nhà, gia cố vòng phong thủy, và sạc lại hộp phân tích mắm. Tôi cũng đang nghiên cứu các loại súng phù hợp với người thuận tay trái."

"Giấc ngủ?"

"Tốt. Trừ hôm qua. Mơ thấy mình cưỡi lưng một Yautja cao ba mét, đuổi theo một Xenomorph chúa cầm micro hát nhạc bolero."

Tiến sĩ L bật cười.

"Cô không điên, Sylvie. Cô... đặc biệt."

Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn kiểm tra bùa mỗi ngày."

19 giờ 15 phút. Tôi về nhà

Mưa vẫn chưa tạnh. Căn nhà thơm mùi trầm hương và... bánh mì cháy

Tôi đang treo lại dreamcatcher thì chuông điện thoại reo

Giọng nam, trầm và căng như dây cung

"Bác sĩ Westwood? Cô có thời gian không? Chúng tôi cần cô tới hiện trường. Có một cô gái... từng là bệnh nhân của cô."

19 giờ 47 phút – Rìa khu rừng ngoại ô

Xe cảnh sát đỗ rải rác. Đèn đỏ xanh xoay trong màn sương như mắt thú. Mùi đất ẩm, lá mục và máu loãng lẫn trong không khí, khiến tôi phải kéo cổ áo cao lên.

Tôi được dẫn đến chỗ phát hiện thi thể. Dưới gốc cây phong già – một cái xác nằm thẳng, đôi mắt mở trừng, làn da tái xanh.

Là Julia Crane

Cô ấy từng đến gặp tôi ba lần. Mắt sáng, tóc nâu, hay mặc áo hoodie có in hình hươu trắng. Julia từng vẽ những bức tranh về cánh rừng có đôi mắt trong cây, và con vật cổ dài bước đi như mơ.

Giờ đây, trên ngực cô ấy đặt một bó hoa hồng trắng. Ngực bị rạch, nội tạng mất. Vết thương lót đầy bột nhung hươu. Cổ tay khắc dòng chữ:

"Bình yên không tồn tại."

Tôi đứng lặng. Mưa rơi dày hơn

Viên thanh tra hỏi nhỏ:

"Có điều gì cô nhận ra không?"

Tôi khẽ gật

"Cô ấy từng vẽ cảnh tượng này. Nhưng... cũng có người khác từng vẽ giống vậy. Một bệnh nhân cũ của tôi. Raymond Tier."

Tối hôm đó tôi về nhà ngồi trước máy tính

Mở lại hồ sơ Raymond – điêu khắc gia, góa vợ, mất con gái vì tai nạn. Ám ảnh với sự thuần khiết. Đã từng bị bắt vì trưng bày xác hươu bị xẻ thịt như tượng thần Hy Lạp.

Mở ảnh tranh Julia. Mở ảnh phác họa của Raymond.

Chúng giống nhau có một cô gái tóc nâu, vòng đá mắt hổ, bó hoa rừng trắng, đôi mắt mở trừng... và phía sau là một con thú không đầu bằng da nhung.

Bỗng có tin nhắn tới từ số lạ

"Bác sĩ, vẻ đẹp không nên được giữ lại. Nó cần được giải thoát.

Tôi khóa máy

Cầm lấy hộp nước mắm

Kiểm tra lại từng lá bùa trong nhà – và dán thêm một câu mới trước cửa

"Ngươi là ai, dù từ thiên đường hay địa ngục – ta vẫn có nước mắm, và ta không sợ."

[Ghi chú cuối chương]

Nạn nhân: Julia Crane, 22 tuổi, từng điều trị lo âu ám ảnh.

Hung thủ nghi ngờ: Raymond Tier – điêu khắc gia, tiền sử bệnh lý phức tạp.

Hiện trường: nghi thức mô phỏng – nội tạng bị rút, hoa trắng, nhung hươu, điêu khắc sống.

Dự đoán: sẽ tiếp tục. Hắn đang "sáng tác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com