Chương 13.1: Nhà Kính, Mùi Nhung Và Cuộc Gặp Không Ai Muốn
Tôi thề là sáng nay, tôi chỉ định tư vấn ba ca rối loạn lo âu, ăn trưa bằng cơm nắm muối mè, rồi chiều về nhà xem lại Supernatural tập thiên thần đánh nhau với zombie. Kế hoạch đơn giản. An toàn. Không dính máu.
Nhưng đời, như mọi khi, không cho tôi yên
Vừa đẩy cửa phòng khám, chưa kịp bật nhạc thiền hay đốt tinh dầu ngải cứu, tôi đã thấy một người đàn ông đứng sẵn ở cửa như tượng sáp: vest đen, kính đen, mặt không có một nếp nhăn thừa nào để gọi là cảm xúc. Một biểu tượng sống của câu "im lặng là vàng".
Jack Crawford. Trưởng ban điều tra tội phạm của FBI, người có thể uống cà phê không đường ngay sau khi nhìn thấy nội tạng người bị phơi trên giàn phơi quần áo. Ông gật đầu với tôi bằng cái gật đầu của người quen với cái chết hơn là với tiếng cười.
"Bác sĩ Westwood. Tôi cần cô đi với tôi. Có một hiện trường cần cô xác nhận."
Tôi liếc xuống ly trà hoa cúc còn chưa kịp uống, ngước lên nhìn Jack, rồi thở ra.
"Cho tôi năm phút," tôi nói, "Tôi cần xịt nước thơm trừ tà, lấy nước mắm, với kính rồi đi."
Jack không hỏi thêm. Có lẽ ông đã thấy đủ chuyện để hiểu rằng, mỗi người đều có phương pháp riêng để đối mặt với cái chết. Với tôi, đó là nước mắm, kính mát trắng và một túi bùa nhỏ treo ở cổ như vòng cổ Pandora phiên bản dân tộc học.
Chiếc SUV của FBI chở chúng tôi ra phía bắc thành phố. Ngoài cửa sổ, mù sương trôi qua như lớp phấn phủ lên mặt một con ma vừa khóc. Càng tới gần, khung cảnh càng trở nên kỳ dị: nhà kính bỏ hoang, khung sắt gỉ, kính nứt loang như mạng nhện, và mùi đất mục hòa lẫn hương hăng của thực vật chết. Một mùi quen thuộc. Một mùi... như thể ai đó đang ướp xác bằng gia vị làm nước sốt BBQ.
Will Graham đang đợi sẵn. Gầy, cao, tóc nâu rối, ánh mắt buồn như thể đang cõng trên lưng tất cả những giấc ngủ chưa chợp của thiên hạ. Một người có năng lực đồng cảm đặc biệt đến mức có thể "trở thành" kẻ giết người – dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Cô là bác sĩ Westwood?" anh hỏi, giọng khàn, mệt mỏi như vừa mới tỉnh khỏi một cơn mộng du triết học.
"Tôi là bác sĩ 'nước mắm và bùa chú', đúng." Tôi cười nhẹ. "Còn anh là 'mất ngủ vĩnh viễn'? Rất hân hạnh."
Will không cười. Nhưng cũng không phản đối. Đó là kiểu người mà chỉ cần một cái nhíu mày cũng có thể thay cho cả một bài thuyết trình tâm lý.
Tôi bước vào nhà kính cùng họ. Và rồi tôi thấy.
Một người phụ nữ bị treo ngược lên bằng dây lụa đỏ. Cơ thể trắng bệch như sáp. Tóc dài lơ lửng, khẽ đong đưa như chiếc chuông gió trong gió lặng. Bên dưới là một chiếc bàn kính – nơi được bày biện như một bàn tiệc sang trọng của quỷ thần.
Tim và gan được xếp thành hình cánh hoa trên đĩa sứ trắng.
Hai quả cam bị cắt đôi, rỗng ruột, mỗi quả chứa một con mắt – lặng im nhìn lên như thể đang quan sát chính sự im lặng của cái chết.
Lọ thủy tinh giữa bàn cắm những lọn tóc của nạn nhân – được tết lại thành hình trái tim méo mó.
Tôi hít một hơi, nhăn mặt. Mùi nhung hươu, hương thảo, tro người... như thể ai đó đang cố gắng biến cái chết thành một bản hòa tấu ẩm thực.
"Hắn đang tạo ra một nghi thức," Will lên tiếng sau một hồi im lặng. "Không phải đơn thuần là giết người – mà là biểu diễn. Biến nạn nhân thành một tác phẩm."
Tôi gật, ánh mắt dừng lại ở một góc tường kính. Một biểu tượng vẽ bằng máu – đầu nai với hai mắt lệch, giữa trán là một vòng xoáy.
"Đây là thư mời," tôi nói khẽ, "Không chỉ là phô trương. Hắn đang chờ ai đó. Một khán giả. Một người hiểu hắn... hoặc giống hắn."
Jack quay lại. "Cô nghĩ là ai?"
"Tôi không biết. Có thể là anh ấy," tôi liếc Will, rồi quay lại nhìn biểu tượng, "cũng có thể là tôi."
Cảm giác... có ánh nhìn đang dõi theo mình. Một ánh mắt không lạnh lùng, không sốt sắng – chỉ đơn giản như thể đang quan sát một món súp hành hơi quá lửa.
Tôi không quay đầu lại. Nhưng tôi biết.
Hannibal Lecter đang ở đó.
Không cần phải nhìn. Cái kiểu hiện diện ấy, cái im lặng dày đặc ấy – chỉ ông mới có.
Trên đường về, tôi ngồi cạnh Will trong xe. Bên ngoài cửa sổ là những rặng cây vụt qua như những bóng người đang cúi đầu trong tang lễ vô hình.
"Tôi từng có một bệnh nhân," tôi bắt đầu, "Hắn ám ảnh với hoa, cơ thể phụ nữ, và 'trả lại vẻ đẹp cho đất'. Tôi chắc anh cũng từng nghe tên hắn."
Will liếc sang tôi. "Raymond Tier."
"Đúng," tôi gật, "Nhưng hắn không tự nghĩ ra tất cả. Hắn đang học. Và ai đó đang dạy hắn."
Will không nói gì. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt anh một sự xác nhận âm thầm. Một nỗi lo không thành lời.
Tôi mở hộp thiếc. Thiết bị phân tích lặng lẽ rung nhẹ trong tay tôi, rồi hiện dòng chữ bằng tiếng Việt – thứ tiếng tôi từng mặc định cài đặt cho nó từ ngày đầu:
"PHÂN TÍCH: KHÔNG KHÍ NHIỄM NHUNG HƯƠU 27%. NGHI VẤN NGHI LỄ DÂNG HIẾN."
Tôi cười khô. "Không chỉ là nghệ thuật. Hắn đang thực hiện một nghi lễ. Có thể hắn nghĩ mình đang triệu hồi điều gì đó. Hoặc... đơn giản là tìm một người để xem cùng."
Đêm đó, tôi về nhà, khóa cửa bốn lớp, kiểm tra lại bùa, dán thêm tỏi vào tủ lạnh (để sát khí không ám vào sữa chua), rồi mở máy tra lại hồ sơ Tier.
Trên màn hình hiện ra bản vẽ: một cô gái bị xẻ đôi, đặt trong vòm kính. Dưới bức tranh có ghi tay dòng chữ nguệch ngoạc: "Hoa sẽ tỏa hương khi không còn gốc rễ trói buộc."
Tôi kéo chuột, phóng to bức thứ hai. Một bản phác thô – có người đang đứng nhìn từ phía sau lớp kính, tay cầm tách trà. Trong góc gương phản chiếu, lộ ra một bóng người: tóc chải ngược, vest cổ cao, găng tay đen.
Tôi siết tay. Không phải Raymond Tier. Là hắn.
Điện thoại reo khẽ. Một tin nhắn đến từ số ẩn danh.
"Bác sĩ, ông ấy đang dạy tôi nấu. Và tôi sẽ dâng món ăn xứng đáng cho ông."
Tôi đóng nắp hộp thiếc, kiểm tra lại bùa cửa. Gọi Maya, dặn đừng ra khỏi nhà. Gửi cho Lucy bộ tài liệu "Săn sát nhân cấp tốc – phiên bản nước mắm".
Cuối cùng, tôi ngồi xuống ghế sofa, đeo kính Gojo, bật nhạc Psycho nhỏ trong nền, và đọc thầm câu thần chú đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần:
"Hỡi các thế lực bóng tối – tôi có nước mắm, tôi có Gojo – và tôi đã xem hết ba mùa Hannibal. Đừng có mà thử tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com