Chương 13.2: Một Tách Trà, Hai Kẻ Quá Giống Nhau
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 6:06
Vì trong giấc mơ, có người gọi tên tôi ba lần bằng giọng bass trầm, rót trà rất chậm, và hỏi:
"Cô nghĩ con người ăn gì để trở thành chính mình?"
Tôi ngồi bật dậy, toát mồ hôi
Không phải vì câu hỏi
Mà vì tôi ngửi thấy mùi gan nướng thoảng trong gió – dù tôi sống một mình, và bếp chưa hề bật.
Tôi kiểm tra bùa. Không lệch.
Hộp nước mắm? Vẫn nguyên vị.
Hộp thiếc? Không phát sáng.
Tôi đứng dậy, đi thắp nhang, đọc bài chú tổ hợp mà tôi gọi là "Combo quốc tế 5 trong 1":
Kinh Phật – Kinh Thánh – trích đoạn Deadpool – một dòng Latin cổ, và lời cảm thán "Ơn giời, tôi còn sống."
Rồi tôi mở máy tính, truy cập hệ thống bệnh viện, tra lại tất cả bệnh nhân từng tiếp xúc với Raymond Tier, Julia Crane, và bất kỳ ai có vẽ tranh – điêu khắc – hoặc từng hỏi tôi về "giá trị hình thể con người sau cái chết".
Có một cái tên lóe lên
Abigail Hobbs
Tôi nhíu mày
Đúng lúc đó, email tới từ...
Chủ đề: "Mùi của mùa đông"
Nội dung:
"Sylvie.
Có một tiệm trà ở cuối đường Mulberry, nơi họ dùng vỏ quýt phơi lạnh để làm trà buổi sáng.
Cô nên thử.
Tôi để lại một ghế.
Ký tên: Kẻ từng thắng cuộc chơi với ánh mắt."
Tôi chớp mắt
Rồi bật cười
Tôi biết trò này
Đây là màn đấu trí kiểu cũ – kiểu "ta gợi ý còn ngươi có dám đến" – thường chỉ dùng giữa những người... đủ thông minh để không sợ nhau, và đủ nguy hiểm để biết rằng mình sẽ vẫn sống nếu lùi đúng lúc.
Tôi thay đồ một chiếc áo cổ lọ đen, áo khoác dài xám, găng tay da, và chiếc kính màu trắng bạc phản quang – vì nếu tôi có chết hôm nay, ít nhất trông cũng sẽ đẹp một cách bí hiểm.
09:15 – Quán trà "Eglantine", phố Mulberry
Không bảng hiệu. Không thực đơn
Cửa gỗ nâu, chuông cửa kêu bằng tiếng đàn harp. Mùi vỏ quýt và nhục đậu khấu. Đèn tường kiểu Art Nouveau. Và... Hannibal Lecter.
Ngồi ở bàn trong góc, cạnh cửa sổ có view nhìn ra nghĩa trang phủ tuyết.
Ông mỉm cười khi tôi đến. Một nụ cười tinh tế, có thể dùng để đe dọa người khác nếu kèm theo con dao cắt phô mai.
"Tôi gọi sẵn cho cô rồi," ông nói. "Trà trắng phơi sương, kèm vỏ chanh khô và vài cánh nhài. Không có máu."
Tôi ngồi xuống, tháo kính
"Nếu ông định mời tôi ăn gan, tôi xin phép đặt giới hạn đạo đức trước."
"Gan là thứ dành cho những kẻ muốn chiếm đoạt linh hồn người khác," ông nói. "Tôi, thì chỉ quan sát."
Tôi siết nhẹ ly trà
"Hắn là học trò của ông, đúng không?"
Ông nhướn mày
"Tôi dạy nhiều người. Có người hiểu, có người... hấp thu sai thông điệp."
"Raymond Tier đang giết người theo phong cách ẩm thực – một kiểu biến cơ thể thành nghệ thuật chết chóc," tôi nói, ánh mắt không rời ông. "Nhưng hắn có tư duy lớp – có người giúp hắn hoàn thiện lớp vỏ. Một người hiểu cả thơ ca, lẫn giải phẫu, lẫn... thị hiếu."
Lecter nhấp trà, đặt ly xuống rất nhẹ
"Cô nghĩ đó là tôi?"
Tôi cười mỉm
"Tôi nghĩ đó là một người... như tôi."
Không khí lặng vài giây. Chỉ còn tiếng gió tuyết thổi ngoài cửa sổ.
Ông cười khẽ – tiếng cười giống tiếng dây đàn cello chạm nhẹ.
"Cô nghĩ cô giống tôi?"
"Không," tôi đáp. "Tôi nghĩ ông giống tôi."
Chúng tôi ngồi trong im lặng thêm vài phút. Trà ấm. Mắt không rời nhau. Căng thẳng như hai con cáo đang chờ nhau sơ suất để gặm tai đối phương.
Rồi ông đặt lên bàn một tờ giấy gấp tư, đẩy về phía tôi.
Tôi mở ra trong đó là một bức vẽ bằng than
Một nhà kính. Một người phụ nữ treo ngược. Một tách trà bốc khói.
Và phía sau cửa kính, là tôi. Với kính Gojo.
Tôi ngẩng đầu. "Hắn vẽ tôi?"
"Không. Tôi vẽ."
Tôi không ngạc nhiên.
"Vì sao?"
"Vì cô là khán giả đúng nghĩa. Không ghê tởm, không run sợ, không phán xét – chỉ... ghi nhận. Phân tích. Và sống tiếp."
Tôi nhấp ngụm trà cuối cùng.
"Ông muốn tôi làm gì? Dạy hắn thế nào là giới hạn đạo đức à?"
Lecter mỉm cười.
"Tôi muốn cô dạy hắn... cách nhìn thấy cái đẹp mà không cần phải giết nó."
Trên đường về, tôi nghĩ nhiều về nghệ thuật. Về những kẻ giết người không vì hận thù, mà vì... lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp.
Về Hannibal – một người vừa là bác sĩ, vừa là đầu bếp, vừa là triết gia... và rất có thể là đối thủ đáng gờm nhất của tôi trong cuộc chơi giữa ánh mắt và im lặng.
Tôi không sợ
Tôi chưa bao giờ sợ
Tôi chỉ... thấy thú vị
Đêm đó, tôi viết vào sổ tay một câu mới:
"Trong thế giới có quái vật, đôi khi ta phải trở thành con quái vật biết kiểm soát, để sống sót – và để dạy những con khác cách dùng dao mà không đâm vào tim người."
Rồi tôi khóa cửa. Treo thêm ba lớp bùa.
Và đặt ly trà trước bàn thờ với mảnh giấy nhỏ:
"Cho kẻ đã từng ăn gan người – mời ông uống thử trà của tôi. Không độc. Nhưng có hậu vị."
> Ghi chú:
Trạng thái: tỉnh táo, cứng đầu, có định hướng.
Mục tiêu sắp tới:
– Theo dõi Raymond Tier
– Ghi hình lại nghi lễ nếu thấy khả năng
– Dùng hộp phân tích mắm để đo mùi tội lỗi trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com