Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người Phụ Nữ Trong Nhà Kính

10:43 sáng – Baltimore, vùng ngoại ô North Calvert

Tôi đến hiện trường cùng đội pháp y, được mời vì tư cách "bác sĩ tâm thần từng tư vấn cho Raymond Tier và hai bệnh nhân liên quan". Nói trắng ra: họ nghĩ tôi sẽ hiểu những kẻ "tâm lý lạ" này đang làm gì.

Trời lạnh -3 độ C. Tuyết rơi nhẹ như rắc bột áo bánh trung thu. Tôi mang kính , áo khoác lông cừu dày, và găng da – không vì thời tiết, mà vì nếu thứ gì đó trong nhà kính kia là một loại "nghệ thuật chết", tôi không muốn chạm tay trần vào nó.

Tại hiện trường

Một nhà kính Victorian – vòm thủy tinh cao năm mét, đã cũ, nhưng không đổ nát.

Bên trong, một người phụ nữ treo ngược từ trần, thân thể bị lột da gần hết, mỗi bó cơ được tách rõ, tẩm hóa chất như vật mẫu y học, treo thẳng hàng – không có vết dao bừa bãi, không máu tràn lan. Chỉ có... cấu trúc. Trật tự. Đẹp đến rùng mình.

Hai bàn tay nạn nhân đặt chéo lên ngực như trong lễ tang Ai Cập cổ. Giữa gian nhà, một bàn trà cổ, sứ Pháp, có hai tách – một còn trà nâu nhạt, một có chất lỏng đỏ.

Một tờ giấy nhỏ nằm bên cạnh:

"Sự sống là lớp vỏ – còn cái đẹp là phần thịt cần gỡ bỏ."

Tôi thì thầm trong đầu: "Lạy hồn, triết học kiểu Hannibal."

Người chết là Abigail Hobbs

Họ xác định được danh tính nhờ dấu vân tay: Abigail Hobbs, 25 tuổi, cựu sinh viên ngành nghệ thuật giải phẫu, từng nổi tiếng vì tranh vẽ bằng máu động vật. Cô là con gái của Garrett Jacob Hobbs – tên sát nhân khét tiếng được gọi là The Minnesota Shrike – người từng giết hàng loạt cô gái và bị FBI tiêu diệt.

Abigail từng được bác sĩ Hannibal Lecter điều trị trong thời gian phục hồi tâm lý, rồi biến mất không dấu vết sau một vụ rối loạn tâm thần chưa rõ nguyên nhân.

Tôi nghiêng đầu, quan sát kỹ cách kẻ giết "trình bày" Abigail.

Tư thế treo ngược – không vì tra tấn, mà là trưng bày.

Không dấu trói – có thể cô tự nguyện.

Chất hóa học bảo quản mô cơ là formalin pha nồng độ thấp với tinh dầu đàn hương. Một mùi rất... Lecter.

Trà là Assam pha bergamot, phong cách buổi sáng của người quen biết về ẩm thực.

Tôi thở dài, lấy hộp thiếc ra. Nó phát sáng cam nhạt – dấu hiệu không khí có protein đã nấu chín và phân tử acid béo dạng không tự nhiên.

Nói nôm na là có người đã... nướng gan ở đây.

Tôi không gọi cảnh sát ngay. Tôi gọi Hannibal.

"Ông đang ở đâu?"

Giọng ông ta rất bình tĩnh

"Tôi đang nướng vịt."

"Ông có biết Abigail Hobbs chết rồi không?"

Một khoảng im lặng đủ dài để tôi nghe tiếng kéo dao cắt xương gà từ đầu dây bên kia.

"Tôi đã không gặp cô ấy gần một năm."

Tôi không hỏi thêm. Ông ta không nói dối – chỉ nói theo cách làm người ta không đủ bằng chứng để phản bác.

15:30 – Bệnh viện Baltimore State

Tôi lẻn vào văn phòng Hannibal khi ông ta ra ngoài. Không hẳn trái phép – tôi có thẻ nội bộ.

Trên bàn trà là cuốn sổ phác họa bìa da màu nâu sẫm.

Trang đầu là một bài thơ viết tay bằng mực tím:

"Da người là khung tranh vĩnh viễn.

Máu là thứ mực không cần pha."

Trang thứ hai là bức phác họa một cô gái – gương mặt Abigail, đôi mắt nhắm, treo ngược – hoàn hảo đến từng chi tiết cơ bắp.

Tôi đóng sổ lại

Bên dưới ngăn bàn là một phong thư. Trên đề:

"Gửi Sylvie – khi cô sẵn sàng nhìn thẳng."

Tối hôm đó, tôi về nhà, tắm nước nóng, mặc áo hoodie đỏ thêu hoa sen, cột tóc lên, mang kính Gojo rồi ngồi nhìn phong thư như đang nhìn... một vật thể ngoài hành tinh.

Rồi tôi mở nó

"Có những học trò không cần giảng dạy – chỉ cần người chứng kiến.

Tôi không bảo vệ Abigail.

Tôi chỉ để cô ấy kết thúc điều cha cô ấy chưa từng cho phép.

Nếu cô nghĩ tôi là kẻ giết người – tôi không trách.

Nhưng cô cũng từng thấy cái đẹp trong mô học, phải không?

Tôi chỉ giúp một nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm cuối cùng."

– H. Lecter

Tôi dựa vào ghế

Trong đầu tôi là hình ảnh bàn tay tôi mổ xác, vẽ sơ đồ thần kinh, xếp mô não trong lúc học y năm ba – và cảm giác... đẹp. Đẹp thật sự.

Tôi hiểu ông ấy

Và tôi thấy rùng mình vì điều đó

Tôi gửi lại một tin nhắn:

"Cô ấy chết trong một cấu trúc hoàn hảo.

Nhưng tôi vẫn sẽ tìm ra bằng chứng – vì cái đẹp không thể là lý do để lấy mạng người.

P.S: Tôi đang nấu nước mắm. Mùi này có thể át được mùi máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com