Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hương Gắn Trên Đĩa, Và Một Lời Mời Dưới Lớp Thịt Người

03:06 sáng – Tại căn nhà của tôi

Tôi bật dậy như thể có ai giật dây kéo từ trong giấc mơ

Không có tiếng động

Chỉ có mùi

Gan áp chảo, bơ cháy, cỏ xạ hương, và một chút... gợi nhớ của những buổi học giải phẫu năm hai, khi mô người bắt đầu chuyển màu dưới nhiệt đèn mổ.

Tôi sống một mình. Không ai nấu trong nhà tôi. Bếp lạnh, cửa khóa, bùa treo đủ ba tầng.

Tôi đi chân trần đến bàn, tay sờ hộp thiếc. Không phát sáng.

Nhưng trên bàn... có một hộp thủy tinh vuông, được đặt ngay ngắn trên khăn trải bàn có họa tiết sen Việt Nam mà mẹ nuôi tôi từng mua ở chợ trời San Francisco.

Trên nắp, một mảnh giấy viết tay bằng mực tím:

"Dù cô có phủ nhận, ta biết cô từng thấy vẻ đẹp trong máu đỏ và xương trắng.

Một bàn tay biết mổ xẻ là một bàn tay biết tạo ra tác phẩm.

Vấn đề chỉ là: cô sẽ chọn trở thành khán giả... hay nghệ nhân?"

Bên dưới là một địa chỉ Nhà hát Lyric – tầng hầm cũ. 20:00 – một đêm duy nhất.

Tôi hít sâu. Mở nắp

Mùi gan người nướng thật sự. Không nhầm được

Tôi đặt hộp vào lò vi sóng... và ấn nút "defrost 3 phút" – không để ăn, mà để vô hiệu hóa cấu trúc enzyme nếu có chất lạ. Rồi mở hộp thiếc, chạy phân tích.

Chất béo người. Dấu vết nhiệt 54°C.

Có rosemary, oregano. Và... mật ong đen.

Tôi ngồi xuống. Thở dài. Bắt đầu ghi vào sổ tay:

"Hannibal Lecter vừa chính thức 'tỏ tình' theo phong cách của ông ta.

Và tôi, thật tiếc, lại thấy chuyện này... hấp dẫn."

18:30 – Trên đường đến nhà hát Lyric

Tôi lái chiếc Ford Bronco màu xanh rêu xuyên qua những con phố phủ sương, Baltimore chìm trong bóng chiều, tuyết nhẹ như hạt muối rơi rải rác trên kính xe.

Ánh đèn đường vàng úa hắt lên bảng hiệu tiệm sửa đàn, thư viện cũ, và nhà thờ bỏ hoang. Trên radio, có giọng ai đó hát opera – ám ảnh và run rẩy – như một bản cầu siêu cho kẻ không tin thần thánh.

"Một đêm duy nhất," tôi lẩm bẩm. "Biết đâu là đêm cuối."

Tôi dừng xe ở bãi đất trống gần nhà hát Lyric – tòa nhà cổ có mái vòm như đang ngáp dài giữa những tòa kiến trúc mới.

Không ai đợi tôi. Chỉ có tầng hầm mở cửa hé – ánh đèn vàng rỉ như dầu cũ, rọi xuống bậc thang đá ẩm ướt.

19:59 – Tầng hầm nhà hát Lyric

Tôi bước từng bước xuống cầu thang, tay nắm chặt chìa khóa gắn chuỗi bùa đồng, mắt sau kính Gojo rà sát ánh sáng.

Không khí ở đây... không phải mùi người chết.

Mà là mùi chờ đợi

Mùi như khi mổ bụng cá mú – sạch, nhưng biết chắc có nội tạng chực trào ra.

Phía cuối hành lang là một căn phòng rộng, trần thấp, tường treo màn trắng. Ánh sáng từ đèn halogen được bọc giấy sáp – thứ ánh sáng chỉ những gã cầu kỳ mới dùng để tôn lên... thịt.

Giữa phòng, một bàn kim loại

Trên đó – một cơ thể người bằng sáp – nhưng từng mạch máu, cơ, nếp nhăn đều giống thật đến ám ảnh.

Và bên cạnh bàn – là Hannibal Lecter

Ông ta mặc vest ba mảnh, cà vạt đỏ, tóc vuốt ngược, tay cầm một chiếc dao mổ bạc dài – loại được dùng thời Pháp.

"Cô đã đến," ông nói, như thể đang giới thiệu khách mời trong buổi hòa nhạc.

"Nếu ông tặng tôi thiệp như người bình thường, tôi đã không phải lái xe trong tuyết, đeo bùa gió và mang theo nước mắm để chống lại... nghệ thuật thịt người."

"Cô vẫn hài hước như ngày nào" ông mỉm cười

"Cô là người kế thừa lý tưởng của tôi, Sylvie."

"Ông nghĩ tôi sẽ cầm dao và tiếp tục thay ông – chỉ vì tôi biết giải phẫu và không sợ máu?"

"Không," Hannibal nói. "Tôi nghĩ cô là người duy nhất có thể vừa hiểu... vừa không phá hủy."

"Phá hủy cái gì?"

"Cái đẹp," ông đáp

Tôi cảm thấy gió lạnh lùa qua khe cửa – nhưng không phải gió thật.

Đó là... cảm giác khi biết mình được chọn bởi một kẻ nguy hiểm, vì hắn nghĩ mình giống hắn

"Ông biết không?" tôi nói, bước tới, rút hộp thiếc.

"Thứ tôi đang làm... là phân tích mùi tội lỗi.

Và ông, hôm nay, có mùi oải hương pha với thịt."

Tôi xoay nhanh. Hướng hộp thiếc về phía bức màn sau sân khấu – nơi Raymond Tier đang ẩn nấp. Gã lao ra – máu nhỏ từ tay – ánh mắt run rẩy như học trò bị bắt bài.

"Cậu giết Abigail," tôi nói.

"Còn ông ta," tôi nhìn Hannibal, "truyền cảm hứng cho cậu."

Raymond khóc. Không phải vì hối hận – mà vì không đạt được sự hoàn hảo mà hắn muốn.

"Em... không đủ giỏi. Em làm hỏng rồi..."

Tôi lùi lại, chạm vào nút tín hiệu giấu trong tay

Cửa bật mở

Lucy xông vào với hai cảnh sát vũ trang

Raymond bị tóm ngay lập tức

Hannibal đứng im. Không phản kháng

"Tôi không phải sát nhân," ông nói.

"Tôi là nhạc trưởng. Những kẻ khác... chỉ chơi sai nốt."

Ba ngày sau – Tòa án Maryland

Raymond Tier nhận tội – bị tuyên án chung thân.

Hannibal Lecter – tuyên bố không đủ năng lực hành vi – chuyển đến Viện Tâm thần RavenHill.

Tôi đến thăm – một lần cuối

Viện RavenHill nằm trên đồi tuyết, trắng như sáp nến.

Tôi đi qua hành lang có tường lót thép. Bên kia khung kính, Michael Myers đang ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng.

Hannibal Lecter ngồi ngay phòng bên, nhìn ra tôi như thể chưa bao giờ rời bàn trà cũ.

"Cô vẫn mang trà?"

"Không," tôi đáp. "Lần này, tôi mang... giấy nhập viện."

Tôi rời RavenHill.

Tay nắm chặt sổ tay có dòng chữ mới

"Nếu ta không là quái vật... ta sẽ không đủ sức nhốt những con quái vật khác."

Ghi chú nội bộ:

Lecter: đã bị cách ly an toàn

Michael Myers: đang giam riêng tầng sâu

Hộp thiếc: nâng cấp chức năng đo "nồng độ sát khí tiềm ẩn" – hoạt động tốt

Tôi không chọn làm nghệ sĩ.

Tôi chọn làm người giữ chìa khóa.

Vì thế giới này... bắt đầu có mùi máu trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com