Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một Kết Cục Mới Cho Kẻ Ở Lại

Tôi nghĩ mình sẽ hét khi nhìn thấy Brahms thật. Nhưng không

Tôi chỉ đứng đó, trong căn phòng âm u mùi gỗ mục, nhìn hắn bò ra từ bức tường như một cái bóng – gầy, cao, mặt nạ sứ che kín nửa gương mặt, dáng người như vẽ bằng than cũ. Hắn đứng đó, không nói gì. Chỉ thở – rất khẽ.

Tôi lặng lẽ tháo khăn quàng, bước tới một bước. Hắn không lùi.

"Em cần người ở lại. Đúng không?" – Tôi nói, giọng tôi dịu hơn cả giấc mơ.

Hắn chớp mắt. Đôi tay thon dài hơi run

Và đó là lúc tôi biết hắn không phải ác quỷ. Chỉ là một cậu bé bị nhốt quá lâu trong bóng tối.

Những ngày sau đó, tôi giả vờ như chẳng có gì khác thường. Tôi tiếp tục nấu ăn, tiếp tục đọc thơ, tiếp tục chơi nhạc cổ điển, chỉ khác là – tôi bắt đầu nói nhiều hơn với những bức tường.

"Brahms, em có muốn học về rối loạn hoang tưởng không?"

"Em có thấy chị mặc đẹp hôm nay không?"

"Tối nay, chị bật Shining nha? Rồi chị phân tích nhân vật chính cho nghe."

Hắn không trả lời. Nhưng tôi biết hắn nghe. Biết hắn đi lại trong tường.

Một đêm, tôi nghe tiếng chén sứ được đặt lên bàn.

Sáng hôm sau – căn phòng ăn dọn sạch.

Tối đó, bà Heelshire tới phòng tôi

Gương mặt bà ấy trũng xuống như đá bị xói. Mắt đỏ. Giọng khàn:

"Cô... thấy rồi, đúng không?"

"Tôi biết rồi. Nhưng tôi không sợ."

"Chúng tôi... không còn sức nữa."

"Vậy... để tôi chăm em ấy."

Bà ấy khóc. Ông Heelshire đứng sau, tay nắm chặt vali.

"Con trai chúng tôi... chưa bao giờ có tuổi thơ."

"Tôi sẽ cho em ấy... một khởi đầu khác."

Họ không nói gì nữa. Chỉ gật đầu. Đưa tôi một xấp giấy toàn bộ quyền sử dụng nhà, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng. Rồi ra đi – như những cái bóng.

Sáng hôm sau, tôi là người duy nhất trong căn nhà ấy.

Tôi và Brahms

Tôi bắt đầu trò chuyện với hắn nghiêm túc hơn.

"Brahms, hôm nay chị dạy em về cơ chế phản ứng sợ hãi. Hãy gõ 1 tiếng nếu em nghe, 2 tiếng nếu em thấy chị điên."

cộc

"Tốt."

Tôi viết nhật ký mỗi ngày

Tình trạng: Brahms nghe tốt. Vẫn chưa nói. Có phản hồi tích cực khi nghe âm nhạc. Không có dấu hiệu hoang tưởng tấn công. Đang dần hình thành thói quen sinh hoạt – mặc dù vẫn sống... trong tường.

Ghi chú: cần dụ ra ngoài bằng món khoai tây đút lò.

Tôi treo một cái bảng ngoài cửa: "Lịch học của Brahms", có ô bài tập, ô phim chiếu tối, và khung "nói chuyện 5 phút không mặt nạ".

Một hôm, khi tôi về phòng sau bữa ăn tối, tôi thấy cái mặt nạ sứ được đặt ngay ngắn trên gối.

Hai tuần sau, tôi gọi điện cho Maya qua điện thoại bàn của thị trấn.

"Maya. Tao sắp đưa Brahms về sống chung."

"Là... ai?"

"Thằng nhỏ trong tường. The Boy."

"...?"

"Tin tao đi. Nó ngoan. Chịu khó dọn nhà. Có thể làm kế toán tương lai."

"Tao... cần rượu."

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế trong một ngày nắng nhẹ đầu xuân. Tôi kéo vali ra cổng đón, phía sau là Brahms – cao hơn tôi một cái đầu, đội mũ beanie màu xám tro, kính râm che nửa gương mặt, tay xách hộp đồ gỗ và một túi bánh quy yến mạch tôi ép mang theo.

Hắn đi lặng lẽ phía sau tôi như một cái bóng có linh hồn. Không nói gì. Nhưng không hề lạc nhịp.

Tôi thuê một chiếc SUV cũ màu xanh rêu, chất hành lý vào cốp, rồi quay sang nói:

"Trước khi về nhà mới, mình phải ghé một nơi."

"..."

"Bố mẹ nuôi chị đang ở nhà. Em cần chào họ. Và chị cần... một điều nhỏ."

Nhà cũ – vẫn là nơi gọi là "nhà"

Ngôi nhà tôi từng lớn lên – mái ngói đỏ nhạt, hiên gỗ thấp, có giàn hoa giấy tím rủ xuống trước sân – hiện ra sau hàng cây phong đang trụi lá.

Tôi tắt máy xe, quay sang Brahms.

"Bình tĩnh. Họ hiền lắm. Không ai đốt em đâu."

"..."

"Nhớ để chị nói trước. Em mà nói câu đầu là 'Tôi sống sau tường hai mươi năm' là tiêu luôn á."

Tôi gõ cửa ba cái. Mẹ mở. Bà vẫn vậy – tóc bạc cột gọn, áo cardigan màu olive, ánh mắt sáng rỡ khi thấy tôi.

"Sylvie!"

"Con về nè. Và... con có chuyện muốn nói."

Brahms đứng sau tôi. Khi tôi lui sang một bước, hắn hiện ra – cao lớn, lặng thinh, đeo kính đen, tay vẫn ôm chiếc túi nhỏ.

Mẹ nhìn hắn. Cha tôi – người đàn ông gốc Ireland thích chơi ô chữ và càm ràm về giá xăng – đứng từ trong bếp bước ra, tay còn cầm tạp dề.

"Đây là...?"

"Tên em ấy là Brahms. Tạm thời. Và... con muốn nhờ ba mẹ... nhận nuôi em ấy."

"Hả?" – hai người đồng thanh.

"Chuyện dài lắm. Nhưng... em ấy cần gia đình, và con... không muốn chỉ làm 'người đưa về' rồi thôi."

"Nó có tiền án không?" – ba hỏi.

"Có. Với tường nhà. Nhưng em ấy đang cải tạo tốt."

Mẹ tôi không hỏi thêm gì. Bà đi tới trước, đặt tay nhẹ lên vai Brahms.

"Con thích món mì thịt nướng chay không?"

"..."

"Không sao. Mẹ nấu nhiều lắm. Vô nhà đi."

Một tuần sau, tôi và cha mẹ tới phòng công chứng địa phương. Tôi ký, họ ký. Brahms đặt dấu vân tay lên form khai sinh mới: tên em ấy được gắn vào sau tôi – "Brahms Westwood."

Tôi nhìn sang. Hắn ngồi bên, hơi nghiêng đầu như một con mèo vừa chui ra từ rừng rậm.

Cha mẹ tôi nhận nuôi hắn không cần thêm điều kiện nào. "Chỉ cần con gái chúng tôi tin tưởng, thì chúng tôi cũng vậy," họ nói thế.

Chiều hôm đó, trời chuyển mưa nhẹ. Tôi và Brahms về lại căn nhà riêng của tôi – giờ là "nhà của chúng tôi."

Căn nhà nhỏ hai tầng, sơn trắng, mái tam giác, có hàng rào thấp và một cây phong đang trổ lộc ngoài sân trước. Trong nhà có bếp mở, lò sưởi gas, kệ sách, tủ lạnh đầy đồ ăn và một phòng trống tôi đã dọn sẵn.

Tôi mở cửa, quay sang hắn

"Đây là nhà mới. Em ở đây với chị. Có mạng, có Netflix, có máy lọc không khí."

"..."

"Không có bức tường để trốn. Nhưng có gác mái – em muốn leo chơi cũng được."

Hắn bước vào. Bỏ mũ. Không đeo mặt nạ.

Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt hắn – thật sự – sau ánh sáng mờ mờ trong nhà Heelshire. Hắn gầy, da trắng xanh, đôi mắt sẫm màu sâu hoắm, và một vết sẹo nhỏ kéo dài từ thái dương trái đến gần hàm.

Tôi không chớp mắt. Cũng không quay đi.

Tôi mỉm cười, nói nhỏ:

"Chào mừng về nhà, em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com