Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuổi Thơ Quê Độ

Cuộc sống yên bình với gia đình Westwood trôi qua nhẹ nhàng như gió thổi đầu thu.

Tôi – Sylvie Westwood – đứa trẻ mồ côi gốc Việt, sở hữu trí nhớ nguyên vẹn của một bác sĩ 29 tuổi chết vì gà chiên, nhanh chóng trở thành... hiện tượng trong giới học sinh tiểu học tại bang Oregon.

Không phải vì tôi học giỏi.

Mà vì tôi "kỳ cục" một cách đậm vị nước mắm.

---

Tình huống 1:

Năm lớp 2, trong một buổi dã ngoại, tụi bạn ai cũng mang theo sandwich, khoai tây chiên, nước ép nho...

Tôi mở hộp ra:

Cơm , ruốc tôm, và một lọ nước mắm pha sẵn.

Cả bàn ăn hoảng loạn. Một đứa bịt mũi hét lên:

"Trời ơi, cái gì mà thối quá vậy?!"

Tôi bình thản:

"Nước mắm. Đặc sản quê tôi."

Từ đó, không ai dám ngồi gần tôi trong mỗi lần ăn trưa.

Tôi ăn ngon lành. Chúng nó ăn... trong nước mắt.

---

Tình huống 2: "Soi não người không cần mở sọ"

Năm lớp 5, cô giáo gọi tôi lên bảng làm toán.

"Sylvie, em chưa làm bài tập hôm qua."

"Em làm rồi, trong đầu. Tay em chưa kịp ghi thôi ạ."

"Vậy làm ơn viết xuống giấy."

"Dạ, nhưng em hơi tổn thương vì bị nghi ngờ ạ."

Tôi vẫn làm đúng

Và còn lén ghi vài dòng phân tích nét mặt cô giáo bằng ký hiệu tâm lý học bên lề vở.

Kết quả: cô gọi phụ huynh.

Cha mẹ nuôi tôi cười và nói:

"Con bé nó không phải hư... chỉ là nó hơi 'sâu sắc' quá mức cần thiết."

---

Tình huống 3: "Tự luyến cấp độ 5"

Tôi càng lớn càng xinh.

Và tôi thì... rất ý thức điều đó.

Gương nào tôi cũng soi.

Tấm nào cũng tự nhủ:

"Góc nghiêng này khiến loài người lẫn sinh vật ngoài hành tinh phải cúi đầu."

"Mắt mày đúng là kỳ quan thế giới đó Sylvie."

Bạn bè xung quanh chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt "đây là thiên tài hay là người cần điều trị khẩn cấp?".

Nhưng tôi không bận tâm

Tôi thích thế.

---

Tình huống 4: "Chẩn đoán nhầm xong quê muốn đội quần"

Năm tôi 13 tuổi, được đặc cách học lớp nâng cao, chung lớp với tụi lớn hơn.

Có hôm, bạn nam bàn bên ho suốt tiết học. Tôi nghiêng đầu, thì thầm:

"Bạn có bị lo âu mãn tính không? Ho khan không sốt có thể do stress hoặc rối loạn dạng cơ thể. Có đang bị ba mẹ ép học nhạc cụ không?"

Bạn ấy nghẹn ngào trả lời:

"Tớ bị kẹo cao su dính cổ họng..."

Tôi quê quá, về nhà nằm đắp mặt nạ trà xanh, mở podcast thiền, và không nói chuyện với ai trong 3 ngày.

---

Tôi nhảy lớp như đi siêu thị.

17 tuổi vào đại học Y.

23 tuổi tốt nghiệp loại giỏi.

25 tuổi chọn chuyên ngành Tâm thần học.

28 tuổi là bác sĩ nội trú trẻ nhất tại bệnh viện McAllen.

Tôi vẫn mang theo:

Một hũ nước mắm mini trong balo

Ảnh Bác Hồ ép plastic trong ví

Và câu cửa miệng khi căng thẳng:

"Thôi kệ, lỡ mai tao lại chết vì gà chiên lần nữa."

---

Tôi từng chết một lần.

Tôi từng quê cả trăm lần.

Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất bản sắc Việt Nam trong tâm hồn Gen Z Mỹ hóa.

Tôi – Sylvie Westwood – vẫn là cô bé mồ côi nhỏ con ngày nào.

Chỉ khác là giờ tôi có bằng bác sĩ, võ đai đen, và một danh sách những tình huống quê độ dài như tờ hóa đơn buffet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com